Chương 21: Người lái mô tô
[Chó bự tủi thân vô cùng]
Sáng sớm ngày thứ hai luôn bận rộn cơ chừng không thở nổi.
Ngay cả chủ tiệm Hướng Du Du đều phải rời khỏi ngai vàng để gói đồ ăn cho khách.
Vị khách xinh đẹp mặc kệ gió mưa nhìn Khương Nam Vũ cười: "Trông khí sắc Khương Khương thật rạng rỡ, dạo gần đây đổi mùa, chỗ nào chị cũng thấy mẫn cảm cả."
"Haizzz." Hướng Du Du thuận miệng chen vào: "Là do sức mạnh của tình yêu đó chị."
Nụ cười của vị khách xinh đẹp cứng đờ.
Khương Nam Vũ có chút xấu hổ, nhưng cũng không chối bỏ, chỉ ấm giọng nói với vị khách xinh đẹp: "Nếu gần đây thấy khó chịu, thì không nên ăn điểm tâm có bí ngô nhé, bí ngô dễ gây dị ứng, có thể sẽ khiến tình trạng mẫn cảm nặng thêm."
Vị khách xinh đẹp hốt hoảng đổi bánh tart bí ngô bằng một chiếc bánh nướng lúa mì, ngậm ngùi rời đi.
Đợi cho đợt cao điểm của khách trôi qua, Khương Nam Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên chiếc ghế nhỏ cao phía sau quầy, lặng lẽ xoa eo.
Trong chớp mắt, Hướng Du Du đã biến trở lại thành người rảnh tay, trèo lên chiếc ghế sofa nhỏ của riêng mình, vô cùng đắc chí lấy điện thoại ra xem các anh chồng.
Đến giờ nghỉ trưa, Khương Nam Vũ đi vào phòng nghỉ ngơi phía sau, lấy ra từ trong túi vải của mình một ít quà lưu niệm nhỏ, phát cho nhân viên trong cửa hàng.
"Oa, cảm ơn anh Khương~"
"Cái chuông gió nhỏ này đáng yêu quá đi, Khương Khương anh đi chơi về đó hả?"
"Ừm." Khương Nam Vũ cười nói, "Hồi cuối tuần Liên Dự đưa anh ra biển ngắm bình minh."
"SOS。" Thợ làm bánh ngọt an ủi con tim sắp ngất xỉu, "Hèn gì em mới nói sao gần đây nấu món gì cũng cho lố đường, hóa ra là do anh Khương và chị dâu quá ngọt ngào!"
Một nhóm người hi hi ha ha nói đùa vài câu, đều cảm ơn món quà nhỏ của Khương Nam Vũ.
Hướng Du Du cẩn thận cất mấy món đồ trang trí nhỏ làm bằng sứ mà Khương Nam Vũ tặng vào trong túi, phú bà nhỏ không thiếu một thứ gì, nhưng lại rất trân trọng từng món quà của bạn bè.
Điện thoại của cô đặt bừa trên chiến bàn nhỏ cao, màn hình hiện lên một sân bãi màu xanh râm mát, đông đúc chật kín người.
Thế mà lại chẳng phải là ảnh chụp chính diện, hay sân khấu lộng lẫy gì, Khương Nam Vũ cảm thấy có chút mới lạ trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn thử.
Sân thi đấu?
Khương Nam Vũ "Ý" một tiếng: "Đây là cuộc thi gì vậy? Sao đột nhiên cậu lại có hứng thú với cái này thế?"
"Đua mô tô đó." Hướng Du Du yếu ớt lau nước mắt, "Huhu, đời tớ khổ quá mà, lâu lắm rồi chồng không có công khai lịch trình gì cả! Tớ lật muốn nát tài liệu của mấy tháng trước luôn rồi, nhớ anh ấy nhiều lắm luôn——"
Khương Nam Vũ hơi kinh ngạc: "Ch-ồ...của cậu." Cậu nghẹn lại vì có chút mất tự nhiên: "Ừm, chồng cậu, anh ấy còn là tay đua nữa sao?"
"Không phải không phải." Hướng Du Du chỉ vào một cái đầu nhỏ ở bên cạnh sân khấu cho cậu xem, "Cậu còn nhớ tớ có nói với cậu là anh ấy đã từng làm đại sứ cho Comet chứ? Trận đua này là do Comet(*) tài trợ, mời anh ấy tới làm nóng sân khấu đó...ôi chao chồng của em, ngay cả cái ót cũng đẹp nữa huhuhu..."
(*) Thương hiệu xe mô tô Sao chổi hôm trước tui đổi lại thành Comet nhie🥰
Khương Nam Vũ không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa, cũng thực tình là không thể từ cái ót ở sau đầu mà nhìn ra được chồng cô là người nào, nhưng sự chú ý của cậu không khỏi bị thu hút bởi chiếc xe mô tô đang lao nhanh trên sân.
Đặc biệt là chiếc xe đua màu đỏ đen.
Người thường chỉ biết xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì nhìn vào sự chuyên nghiệp.
Nhưng dù Khương Nam Vũ không hiểu, xem mà tim cũng đập thình thịch, cuộc đua gay gắt diễn ra không hề suôn sẻ, thậm chí lúc bẻ lái còn có vài chiếc xe đua tàn nhẫn va vào nhau, bắn ra tia lửa xèn xẹt, khiến cho tay đua trực tiếp bị luồng khí mạnh lật đổ.
Ánh mắt cậu dõi theo chiếc xe đua màu đỏ đen, nhìn hắn vượt qua từng ngã ngoặt một cách mạo hiểm, tiếng gầm rú vang vọng của động cơ, với vận tốc nhanh chóng mặt, bỏ xa tất cả những chiếc xe phía sau và lao thẳng về đích!
Khán đài hò reo không ngớt, tim cậu không khỏi đập nhanh.
Hướng Du Du nhếch mép cười cậu: "Sao nào, nhìn mô tô nhớ tới chồng cậu rồi chăng?"
Khương Nam Vũ xấu hổ trước câu nói đùa của cô: "Chiếc xe đó rất giống với xe của Liên Dự."
"Vậy chắc vẫn còn kém xa lắm." Hướng Du Du không hiểu quá nhiều, nhưng cũng biết chút chút: "Đây đều là những xe đua thật sự, chiếc mà anh Liên cưỡi cùng lắm cũng chỉ là thiết kế giống xe đua thôi...haizzz, hình như lâu lắm rồi không thấy anh Liên cưỡi Comet á nha?"
"Ừm." Nhắc tới Khương Nam Vũ cũng có chút tiếc nuối.
Cậu thật sự rất thích nhìn Liên Dự cưỡi mô tô, tùy tiện lại rầm rộ, như một cậu nhóc hư hỏng thời học sinh đùa giỡn đám học sinh dịu dàng ít nói phải đỏ mặt tim đập, trong ánh mắt đều là những ánh sao tỏa sáng khác nhau.
Khương Nam Vũ không thể nói, nhưng cậu luôn cảm thấy khi Liên Dự chạy mô tô, sẽ rất khác so với ngày thường, là sự lôi cuốn hoàn toàn khác biệt.
"Gần đây anh ấy bận công việc quá." Khương Nam Vũ nói, "Toàn là tài xế tới đón, ngồi trên xe mà vẫn phải lo làm việc, lâu rồi không thấy đi chiếc comet nữa."
Trong lúc đang nói chuyện, trận đua phát sóng trong điện thoại đã kết thúc.
Ống kính lia theo quán quân trong bộ đồ đua màu đỏ đen, chàng tay đua cao to ngay cả mũ bảo hiểm cũng không cởi xuống, chỉ làm động tác chào bằng cách khép hai ngón trỏ và ngón giữa đặt lên trán vuốt nhẹ, Khương Nam Vũ nhướn mày, thế mà lại vô thức mỉm cười.
Đây là buổi phát sóng của một sự kiện nước ngoài, bình luận viên giới thiệu về hắn một cách kích động, bên trong lẫn lộn quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành của giới đua xe, Khương Nam Vũ nghe mà mờ mịt, chỉ nhạy cảm bắt được tên của hắn giữa một đống chữ nước ngoài——"
T.
"Đây chỉ là thi vòng loại thôi, diễn ra từ trước lâu lắm rồi." Hướng Du Du lại tua video tới đoạn gần chỗ chồng cô vừa xuất hiện, ôm mặt nói: "Trận chung kết chắc cũng sắp rồi đó, hình như là ở nước F nhỉ? Huhuhu, không biết chồng tớ có đi không nữa."
Cũng không biết có phải là do Hướng Du Du xem đua xe mô tô nhiều quá hay không, mà buổi chiều cứ hễ nghe thấy gầm rú mạnh mẽ của động cơ ở ngoài đường, là hai người cứ cảnh giác như thỏ, mở to mắt đứng dậy trông ra ngoài.
Hai ba chiếc xe máy cực ngầu qua lại giữa dòng xe cộ trên đường, người cưỡi chiếc mô tô đầu tiên trong đoàn còn phấn khích vẫy tay chào những người bạn ở phía sau, đều có thể nhìn thấy được vẻ rộn ràng tùy ý của họ qua mũ bảo hiểm.
Một cô gái dễ thương bên đường bị tiếng động cơ lớn làm giật mình, nhảy một bước nhỏ ra đằng sau vỉa hè, anh chàng lái mô tô đi ngang qua mỉm cười vẫy tay với cô, làm cô gái nhỏ vừa buồn cười vừa xấu hổ.
Qua lớp cửa kính lớn sáng sủa và trong suốt của quán cà phê, Hướng Du Du nheo mắt cười: "Haizzz, đúng là tuổi trẻ mà~"
Khương Nam Vũ rời mắt khỏi chiếc mô tô đã đi xa tít, cong môi mỉm cười.
"Này." Hướng Du Du đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn cậu, trêu ghẹo bảo: "Cậu còn nhớ không, mấy tháng trước hình như cũng có người đi mô tô tới quán tụi mình đó, đội mũ bảo hiểm ngồi trong tiệm cả buổi, Nhân Nhân tới hỏi hắn muốn gọi gì, kết quả người nọ chỉ ngồi trong quán rồi nhìn ngó xung quanh, hết cả buổi cũng chả nói một lời."
Khương Nam Vũ nghiêng đầu nghĩ một chút, vẻ mặt nghi hoặc: "Có hả?"
"Ủa——? À! Hình như cậu đi giao cà phê cho tòa nhà đối diện rồi."
Trong tầng lầu thương mại đối diện bọn họ có mấy tiệm làm móng tay móng chân, thợ làm móng đều quen với họ, có khi cũng lười lên app đặt, nên đặt đơn thẳng qua wechat của họ luôn.
"Ờ!! Đúng rồi!!" Hướng Du Du chợt nhớ tới: "Lúc cậu đi giao cà phê về, thì người nọ đang định rời đi, chẳng phải vừa lúc va phải đó sao! Nam sinh đó cao như vậy thế mà bị cậu hù cho nhảy dựng, rồi bỏ chạy ra xe mô tô đi luôn!"
Cô cười bò trên bàn: "Tớ còn tưởng chạy xe mô tô là phải cool ngầu chảnh chọe chứ, ai dè đâu lại nhát cáy đến thế, hahahahahah——"
Khương Nam Vũ nghe cô nói mà lờ mờ nhớ ra, nhưng ấn tượng không sâu đậm mấy, lúc đó chắc là cậu tưởng shipper tới lấy cà phê chứ, nên không để ý nhiều.
Nhưng sau khi nghe Hướng Du Du nói vậy với người lái mô tô, cũng không nhịn được cãi lại: "Liên Dự mới không có... chảnh như lời cậu nói đâu."
"Ồ ~ được được được~" Hướng Du Du còn cười xấu xa, nháy mắt với cậu, "Chồng nhà cậu là nhất!"
Khương Nam Vũ xoay người hừ một tiếng.
Đúng là vậy mà.
Liên Dự dịu dàng nhất.
Trời dần tối, đèn hai bên đường liên tục được bật sáng.
Khương Nam Vũ dọn dẹp bã cà phê ở đằng sau, cặn cà phê cũng có nhiều công dụng, còn có thể làm phân bón, trong tiệm không cần lắm, nhưng vẫn luôn sẽ bỏ vào trong một cái thùng riêng ở ngoài tiệm, nếu có khách hay người đi đường cần đều có thể lấy.
Cậu một tay xách túi đựng cặn cà phê, vừa đẩy cửa tiệm, cứ luôn chú ý tới cái túi đầy bã cà phê trong tay, kết quả lúc đẩy cửa ra, mới phát hiện có một bóng dáng cao to cũng đang đi vào.
Khương Nam Vũ căn bản chưa kịp rút tay lại, thì cửa kính đã bị cậu đẩy bật ra, đập trúng vào người nọ.
Cậu giật mình, vội nói "Xin lỗi" rồi ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra người trước mặt đội mũ bảo hiểm mô tô, mũ bảo hiểm đập vào cửa kính, kêu ra một tiếng "cạch".
Bịch đựng bã cà phê rơi "bịch" xuống đất, mà cậu thì lại bị người nọ vươn tay ôm trọn vào trong lòng.
Ánh mắt Khương Nam Vũ mờ mịt trong giây lát, lúc chiều có nói với Hướng Du Du là không có ấn tượng sâu sắc gì, nhưng trong khoảnh khắc này đột nhiên lại trở nên rõ nét hơn.
Dường như cậu láng máng nhớ ra quý ngài lái mô tô hôm đó, mặc bộ đồ đua màu đen sẫm làm từ chất liệu không phản quang, có những đường nét màu xanh biển của chim công trở nên sống động đầy nổi bật.
Khi quý ngài đi mô tô đẩy cửa ra suýt đụng phải cậu, nhưng lại cứng nhắc nghiêng người né sang một bên, cứ luôn nhìn chòng chọc vào cậu, còn chưa đợi Khương Nam Vũ định thần lại, thì đã ngoắc đầu bỏ chạy.
Điều này khiến Khương Nam Vũ có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tưởng cậu đưa hàng trễ, đến khi bước vào trong tiệm chỉ nghe thấy tiếng cười to của Hướng Du Du.
Hơi thở như sóng nhiệt tràn ngập khắp nơi, gần như muốn nhấn chìm Khương Nam Vũ.
Nam nhân cao lớn vừa mới dừng xe, thậm chí còn chưa kịp cởi mũ bảo hiểm, đã bước hai bước một cách vội vã tới cửa, cánh tay rắn chắc ôm choàng lấy eo Khương Nam Vũ, đẩy ngã cậu vào trong ngực.
Mùi cà phê đắng nhẹ thoang thoảng quấn quanh hai người.
Có lẽ sợ mũ bảo hiểm cứng cộm Khương Nam Vũ, động tác của nam nhân vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong cổ họng lại càu nhàu hai tiếng, giống như một con chó bự tủi thân.
Khương Nam Vũ đưa tay lên, dùng ngón tay sờ gáy hắn, đầu ngón tay cảm nhận được một lớp mồ hôi nóng hổi.
Khóe môi cậu nở nụ cười, nhỏ giọng gọi hắn: "Liên..."
"Nam Nam." Liên Tiêu nhắm mắt lại, giọng nói tràn đầy mệt mỏi.
"Anh nhớ em nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro