Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hèn nhát


[Cảm giác thế nào]

Một chặp chìm trong vui sướng, một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Khi lúc đầu Khương Nam Vũ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, còn tưởng mình đang trong giấc mơ lầm bầm hai tiếng, không chút động đậy nào.

Mãi đến khi tiếng chuông lại reo lần nữa, cậu mới hé mắt, vươn tay lần mò tới điện thoại, ấn nghe.

"......"

Người ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt, thế là khẽ cười.

"Nam Nam?"

"Ừm..." Khương Nam Vũ nghẹn ngào một tiếng, giọng nói dính dính mềm mềm, hòa vào tiếng rên rỉ khẽ khàn suốt đêm.

"Nên dậy thôi, được không nào?" Giọng Liên Tiêu dịu dàng lại mềm mại, như đang dỗ một đứa trẻ.

"Buổi sáng anh có nấu cháo cho em, dậy ăn chút đi, hửm?"

"Hưm..." Khương Nam Vũ vùi đầu vào gối dụi dụi, giọng có chút tủi thân, "Anh đi đâu rồi..."

Liên Tiêu cười nói: "Anh đi làm mà, cục cưng, không đi làm lấy tiền đâu nuôi em."

"Ồ..." Khương Nam Vũ ủ rũ, mơ hồ nói thêm vài câu với Liên Tiêu, nhập nhèm hỏi hắn vẫn ổn chứ.

Liên Tiêu hơi giật mình, như có cọng lông vũ cọ phớt qua đầu quả tim, một lúc sau mới gọi một tiếng "Nam Nam", nhưng không nhận được câu đáp lại, thì ra người nọ đã lăn ra ngủ mất rồi, cuộc trò chuyện không biết sao lại bị gác máy, chỉ còn tín hiệu báo máy bận kêu tút tút tút.

Hắn không còn cách nào khác đành cúp máy, ngớ người trong im lặng.

Đập vào mắt không phải là văn phòng làm việc của công ty, mà là thuần một màu trắng.

Vách tường màu trắng, bàn ghế màu trắng, cùng với... chiếc giường bệnh màu trắng mà mình đang nằm.

Người đàn ông đang tựa vào tường đột nhiên cười nhẹ một tiếng.

Liên Tiêu quay đầu nhìn.

Là một vẻ mặt quen thuộc đến tận xương tủy, giống hắn y như đúc.

—— Liên Dự.

"Nam Nam." Liên Dự cười nghiền ngẫm, tung quả táo trong tay, đôi mắt màu xám đen lại không hề chứa một chút ý cười, "Liên Tiêu, sao trông bộ dạng em như kiểu không thể rời xa cậu ấy nổi thế."

Liên Tiêu không nói gì.

"Vậy nên, cho dù hiện tại có thành ra thế này." Liên Dự nói, "Em vẫn cứ khăng khăng cho rằng, trong lúc sống chung cứ hễ cậu ấy nói không bằng lòng, không hợp nhau, thì em có buông tay và để cậu ấy rời đi không?"

Nắm tay của Liên Tiêu im lặng cuộn chặt, giây tiếp theo, đã bị cái còng khóa màu trắng kìm lại trói siết bên giường.

Hắn biết, nếu hắn dùng thêm chút sức nữa, thì sẽ có dòng điện xẹt tới, làm đau đớn các thớ cơ bắp căng cứng của hắn.

"Nhưng, anh trai." Cuối cùng hắn cũng thấp giọng nói, "Ngay từ đầu nên như vậy."

"Đó là em." Liên Dự cười lạnh, "Nếu cậu ấy đã xuất hiện, thì anh sẽ không để cậu ấy có cơ hội rời đi."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Liên Dự đột nhiên nhếch môi: "À mà nói, lúc chịch nhau nhưng người trong lòng lại gọi tên thằng khác, cảm giác thế nào?"

"Liên Dự!!!" Liên Tiêu đột nhiên nóng nảy, trừng mắt nhìn chòng chọc, ánh mắt sắc bén như dao.

Chiếc còng màu trắng buộc vào cánh tay bị hắn vùng vẫy lôi kéo gây ra tiếng xô xát ê răng, đèn cảnh báo ở đầu giường chớp tắt một màu đỏ tươi.

Một giây tiếp theo, Liên Tiêu cứng đơ người, cơ bắp co giật không như bình thường, sau đó cạn kiệt sức lực ngã trở lại giường, nhếch nhác thở hổn hển.
"Ồ~" Liên Dự nhướng mày một cách vô nghĩa, "Hóa ra cậu ấy gọi em như thế à?"

Liên Tiêu nghiến răng, không nói một lời.

Cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy mở.

"Làm sao vậy làm sao vậy, sao lại tức giận nữa rồi?" Một nữ bác sĩ mặc áo blue trắng vội vàng chạy vào, nhìn lướt qua, liền nhăn mặt khổ sở.

"Tổ tông ơi, hai cậu có thể đừng cãi nhau nữa được không! Trong thời gian tôi còn chưa nhận được báo cáo kiểm tra mà các cậu đã làm ầm ra một lần cảnh cáo rồi đấy!"

Liên Dự giơ tay ném quả táo lên giường Liên Tiêu, nói ra từng câu từng chữ: "Liên Tiêu, em sẽ phải trả giá cho sự hèn nhát của mình."

Nói xong, cũng không để ý bác sĩ bên cạnh muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự, cứ thế xoay người bước ra cửa phòng bệnh.

Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cuối cùng Liên Tiêu mở miệng gọi anh, khản giọng bảo: "Anh trai."

Bước chân rời đi chợt dừng lại nửa bước.

Liên Tiêu thấp giọng nói: "Anh đối xử tốt với em ấy một chút."

Liên Dự cười khẽ, rời đi không nói một lời.

Đó là người chồng nhỏ trên danh nghĩa của anh, sao mà đối xử với cậu ấy không tốt cho được?

*

Khương Nam Vũ ngủ một mạch đến trưa.

Lúc bị đánh thức, vẫn còn thiêm thiếp không còn chút sức nào để rời giường.

Cậu lờ mờ mở mắt, nhìn thấy con ngươi màu xám đen ở trước mắt.

"Liên Dự..." Cậu khàn giọng kêu.

"Ừm." Liên Dự ngồi cạnh giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rối của cậu.

Vậy ra, cậu dùng giọng nói này, âm điệu này, gọi Liên Tiêu hết lần này đến lần khác sao?

Thần sắc trong đôi mắt của Liên Dự không rõ, nhưng trong lòng lại có chút thay đổi nhỏ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Nam Vũ, em hơi sốt rồi, tôi đã xin nghỉ giúp em, dậy ăn chút gì đó đi được không?"

"Ưm..." Khương Nam Vũ lần mò nắm những ngón tay của Liên Dự đang vuốt ve trên khuôn mặt cậu, lòng bàn tay nóng rực, nhưng yếu ớt không có sức, mềm mại bọc lấy những ngón tay của Liên Dự, áp xuống khuôn mặt có chút trẻ con của cậu, mơ hồ lẩm bẩm: "Được..."

Giọng điệu rất nghe theo, nhưng lại chẳng hề nhúc nhích.

Ngón tay Liên Dự gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Khương Nam Vũ, đùa nghịch khiến người nọ lại hừ hừ hai tiếng, anh không khỏi buồn cười, trong ý cười có chút dịu dàng mà bản thân anh không biết.

Khương Nam Vũ được dắt đi đánh răng rửa mặt trong cơn choáng váng, lại được một tấm thảm mỏng quấn lấy bế đến bên bàn cơm, hồi lâu mới từ từ tỉnh táo, phát hiện cả người mình ngồi trên đùi Liên Dự hệt như đứa trẻ con, được ôm vào lòng đút cháo, chợt thấy lúng túng không thôi.

"Em... em có thể tự..." Cậu vươn tay đẩy lồng ngực của Liên Dự, muốn đứng thẳng dậy, lại đột nhiên cảm giác eo như mềm nhũn, giữa hai chân căng đau nhức nhối, sao cũng không gượng dậy nổi.

"Em ngoan một chút." Liên Dự đưa muỗng lên bên môi cậu, đích thực là giọng điệu của dỗ dành: "Cẩn thận kẻo đổ."

Ăn cháo xong, đo nhiệt độ cơ thể, còn khá nóng, thế là uống thêm thuốc, lại được bế về giường.

Cả một quá trình chân của Khương Nam Vũ chẳng hề chạm đất, lòng bàn tay chặn lại bả vai của Liên Dự trong vô ích, đỏ mặt ấp úng không nói nên lời, giống như bị cuốn vào một chốn dịu dàng không có cách nào thoát khỏi.

Sau đó, cậu phát hiện Liên Dự đang bế cậu lên lầu hai, không khỏi có chút lo lắng: "Đô Đô... đã ổn hơn chưa?"

"Đô Đô?"  Liên Dự lẩm bẩm mấy lần, sau đó cười nhẹ: "Ừm, đừng lo, đã không sao rồi."

Anh ra hiệu Khương Nam Vũ nhìn sang hướng bên kia, quả nhiên trên tấm thảm nhung trong một góc có ánh nắng, sói đen nằm sấp uể oải vẫy đuôi, chó phốc nhỏ đang vây quanh bên người nó, như có chút hoài nghi lượn qua lượn lại, nhẹ ngửi ngửi thăm dò.

Sau đó bị một chân sói đè bẹp vóc dáng xinh xẻo kia, kêu lên một tiếng "gấu", lại bị ngậm gáy nhét vào giữa hai chân trước của sói đen như kiểu cuộc sống này thật vô nghĩa.

Khương Nam Vũ nhìn bọn chúng, như thể cuối cùng cũng trút bỏ được những lo nghĩ trong lòng, tựa cằm lên vai Liên Dự, giọng mềm mại bảo: "Vậy còn anh thì sao...anh ổn chứ?"

"Tôi?" Liên Dự đặt cậu lên giường, cười vuốt chóp mũi cậu, giọng điệu khá thâm thúy: "Tôi còn chưa hỏi em, mà em đã lo cho tôi trước rồi sao?"

Khương Nam Vũ vẫn còn chóng mặt, mặt nhỏ hồng hồng vì sốt, ngơ ngác nhìn Liên Dự, hình như nghe không hiểu.

Liên Dự bất lực đắp thêm chăn cho cậu, hôn nhẹ xuống ấn đường cậu: "Ngủ thêm một lát nhé."

"Ừm..." Khương Nam Vũ khẽ đáp, lại không nỡ nắm lấy vạt áo của anh, "Vậy còn anh?"

"Tôi ở đây." Liên Dự nhẹ giọng nói: "Không đi làm, ở bên cạnh em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro