Chap 7. Em không hạnh phúc
Sáng sớm . Trời trong veo . Bầu trời không gợn một chút mây cũng chẳng còn đổ tuyết . Hạ Đóa Đóa tay ôm balo , gương mặt vương vấn chút buồn . Đôi mắt sưng húp cộng thêm cử chỉ xa lạ của cô khiến Hàn Yết Yết đi cạnh bên không khỏi lo lắng mà lên tiếng:
- Đóa Đóa! Hôm nay em bị sao vậy?
Hạ Đóa Đóa cúi gầm mặt , chẳng thèm trả lời , chỉ khẽ lắc đầu nhẹ . Cổ họng cô bị mắc một viên kẹo đắng ngắt , đắng đến đau lòng .
- Đóa Đóa! Em bị bệnh à? Hay là em giận anh chuyện gì đó? – Hàn Yết Yết khẽ đưa bàn tay ấm áp của mình đặt lên trán Đóa Đóa , quan tâm
- Anh buông ra! – Hạ Đóa Đóa gạt phắt bàn tay của Yết Yết , lớn tiếng
- Đóa Đóa! Em làm anh lo đấy! Nói đi nào , em bị sao thế? – Hàn Yết Yết lo lắng , sốt sắng hỏi
- Hàn Yết Yết! Kể từ giờ , em cấm anh quan tâm em! – Hạ Đóa Đóa hai tay bấu chặt vào nhau , nói trong sự cố gắng
- Đóa Đóa à.... – Hàn Yết Yết bước đến gần Đóa Đóa , cô lại lùi bước , gương mặt vẫn cúi gầm
- Yết Yết! Anh đừng đối xử tốt với em nữa , anh tốt với em , em sẽ ghét anh đấy! – Hạ Đóa Đóa cảm thấy lòng rối rắm như tơ , bao nhiêu khúc mắc dù muốn gỡ lại càng làm cô thêm bối rối .
Hàn Yết Yết im lặng nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt . Anh thật sự là đồ tồi tệ! Hạ Đóa Đóa vốn dĩ là một cô gái luôn tràn trề sức sống , Hạ Đóa Đóa vốn dĩ là một tiểu thiên thần trong sáng , ngây thơ , suy nghĩ hết sức giản đơn và luôn luôn tìm mọi cách để tươi cười . Tuy không biết lí do rõ ràng , nhưng anh đoán chắc , Đóa Đóa đã biết được điều gì đó . Hay đúng hơn , chính anh là lí do của những cư xử xa lạ hoàn toàn của Đóa Đóa trước đây!
Lặng im nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cố chạy thật nhanh để hòa vào dòng người trước mặt , trái tim Yết Yết cảm thấy thật khó chịu . Cảm giác tội lỗi dâng đầy mọi tế bào trong cơ thể cậu . Phải làm gì đó! Thật sự đây chính là lúc để cậu đưa ra một quyết định đúng đắn thay vì cứ ngập ngừng đắn đo . Càng để dài lâu , trái tim Đóa Đóa lại càng thêm thương tổn.
Thế nhưng , Hàn Yết Yết vẫn không hiểu được một điều , nỗi thương tổn trong trái tim bé nhỏ của Đóa Đóa , đã chẳng còn chỗ nào để chứa thêm nữa rồi!
...
Suốt ngày hôm đó , Yết Yết không thể nào tập trung vào những bản thảo giáo án chất chồng trên bàn , tâm trí cậu bận nghĩ suy về Đóa Đóa . Cậu thật sự không muốn làm tổn thương cô , lại càng không muốn cô càng ngày càng tự mình chịu nhiều đau đớn . Cậu biết , dù có lựa chọn cách giải quyết nào cũng sẽ làm cô chịu những nỗi đau khổ. Vì vậy , chỉ còn cách là chọn thương tổn nhiều hay ít mà thôi!
Chiều về trên Thượng Hải . Hai bên đường , hàng cây ngân hạnh đã trùi trụi lá , chỉ còn những cành cây khô xào xạc thoáng chốc lay động nhẹ trong gió mùa đông . Trên cao , mặt trời nhỏ xíu bị che lấp bởi những đám mây dày đặc , cố gắng len lỏi ít ánh sáng mờ nhạt cho vạn vật . Hàn Yết Yết sải bước , chân đạp lên những chiếc lá khô đã rụng từ lâu , vang lên âm thanh khô khốc .
Hàn Yết Yết cảm thấy thật mệt mỏi . Giá như cậu có thể yêu Hạ Đóa Đóa thì mọi chuyện sẽ tốt biết mấy . Giá như cậu có thể dành trọn trái tim mình cho cô ấy thì chung cuộc sẽ chẳng còn ai đau khổ . Thế nhưng , cuối cùng , giá như vẫn chỉ đơn giản là giá như mà thôi!
- Này! Hàn Yết Yết! – Tống Thiên Y tựa người vào băng gỗ dài , tay cầm lon café tu ừng ực
- Anh.... – Hàn Yết Yết ngơ ngác nhìn người vừa gọi mình , cậu đang nằm mơ à?
- Đừng đứng ngẩng ở đấy nữa! Lại đây! – Tống Thiên Y ngoắc ngoắc tay , gọi ý mời
Hàn Yết Yết khẽ ngồi cạnh Thiên Y , thật sự không thể tin nổi . Anh ấy chẳng lẽ đang chờ cậu sao , không phải chứ? Vậy là anh ấy cũng có tình cảm với cậu à?
- Đừng mơ mộng! Tôi không có chờ anh đâu! Chỉ là vừa tan ca , không muốn về nhà nên mới ngồi ở đây thôi... – Tống Thiên Y nhếch môi , tay gác trên thành ghế , dửng dưng nói
- Tôi có nghĩ gì đâu chứ! – Hàn Yết Yết khẽ lúng túng . Đúng rồi! Người ta đã có vợ con cả rồi mà!
Hai người đàn ông ngồi trên băng ghế , dưới những hàng cây đã chẳng còn lá , dưới ánh hoàng hôn chiều chập chờn hơi buốt lạnh . Bụi tuyết rơi nhẹ trên mái tóc của Yết Yết , vươn lại trên bờ vai rộng lớn của Thiên Y . Tất cả đều chậm chạp , nhẹ nhàng và thời gian cũng như đang ngưng động trong sự im lặng của hai người.
- Đối với cô ấy , anh yêu thật sự chứ? – Hàn Yết Yết bâng quơ hỏi , cũng chẳng mong người đối diện trả lời
- Ý anh là nửa kia của tôi à? Yêu? Một từ ấy vẫn chưa đủ! – Tống Thiên Y trút hết những tâm tư giấu kín dành cho Vũ Tuệ , lời nói hết sức chân thành
- Thật ngưỡng mộ! – Hàn Yết Yết cảm thấy trái tim như đang bị ai đó cắt đi một mảnh , đau đớn tột cùng
- Ngưỡng mộ! Tôi thì có gì đáng ngưỡng mộ đâu chứ! Một kẻ điên , một tên ác quỷ chỉ biết làm đau khổ người khác . Ngay cả tình yêu cũng chẳng có xứng đáng để đón nhận! – Tống Thiên Y cười ha hả
- Vậy ra cả 2 chúng ta đều là đồng loại! Tôi cũng là một con quạ xấu xí ! Chuyên mang đau khổ và tổn thương đến cho những người yêu thương tôi! – Hàn Yết Yết đưa mắt nhìn bầu trời không gợn chút mây , nỗi buồn từ bốn phía bủa vây tâm trí cậu
Tống Thiên Y dựa lưng vào băng ghế , lòng lại lăn tăn vài đợt sóng vốn dĩ gần say sưa giấc ngủ . Cậu lại cảm thấy chạnh lòng . Lại cảm thấy trống vắng . Thật sự , những ngày không ở cạnh Vũ Tuệ , cậu mới hiểu thế nào là mất đi một thứ quan trọng nhất . Thế nhưng , cho dù có muốn , có hy vọng , có thèm thuồng hay ao ước đến nhường nào đi nữa , hạnh phúc mà Vũ Tuệ thật sự xứng đáng có được , vẫn không phải là đến từ phía cậu.
Cũng giống như khi hai người thật sự yêu nhau , không phải chỉ cần bên nhau trọn đời , yêu nhau suốt kiếp , là có thể mang đến cho đối phương điều tốt đẹp nhất!
- Nhưng , tôi lại thấy ganh tỵ với cậu đấy! – Tống Thiên Y đưa mắt nhìn Yết Yết , góc nghiêng gương mặt của anh chàng ấy quả thật không tệ
- Ganh tỵ? Tôi thì có gì cho anh ganh tỵ cơ chứ! – Hàn Yết Yết khẽ bật cười , đúng là hài hước
- Không có? Cậu thật có phúc mà chẳng biết hưởng! Cô bé ấy , hình như , không, là chắc chắn có tình cảm với cậu rất sâu đậm! – Tống Thiên Y nhếch môi nhẹ , đôi bàn tay đút vào túi áo
- Cô bé? Ai cơ? – Hàn Yết Yết khó hiểu nhìn người đối diện , ai cơ chứ?
- Chính là cô gái nói chuyện với cậu lúc sáng ở quảng trường! – Tống Thiên Y nhếch môi . Hôm qua còn ngỡ chuyện gì , ai ngờ cô bé kia lại là bạn gái của tên Yết Yết . Cả 2 người này đúng thật hợp nhau , đều thích nghĩ anh là loại biến thái dê cụ.
- Hạ Đóa Đóa? Làm sao anh biết cô ấy? – Hàn Yết Yết nhất thời cả kinh , vội vàng hỏi Thiên Y
- Sao là sao? Lúc sáng này tôi thấy 2 người đi cạnh bên nhau . Với nhẽ ngày hôm qua , cô ấy đến tìm tôi để " Đánh Ghen" ! – Tống Thiên Y nhấn mạnh hai từ cuối . Chỉ nghĩ đến việc hôm qua thôi là anh đã muốn ôm bụng cười một trận cho đã đời rồi
- Đánh... Ghen? – Hàn Yết Yết khó hiểu , đánh là đánh gì , ghen là ghen sao cơ chứ?
- Đúng vậy! Cô ấy nghĩ tôi là loại đồng tính , chuyên ve vãn đàn ông ! – Tống Thiên Y lấy tay che miệng , cố giằn lại nụ cười
- CÁI GÌ?
...
Hàn Yết Yết vội vàng rời đi . Cậu chạy như bay, cũng chẳng biết làm cách nào và tại làm sao lại có thể đến căn hộ của Đóa Đóa . Đầu óc cậu hoàn toàn mơ hồ , trái tim như sắp vỡ tung . Hạ Đóa Đóa không phải là người lỗ mãn , càng không làm việc sai lí trí . Chắc chắn , em ấy đã biết được điều gì đó . Chắc chắn là như vậy....
- Đóa Đóa... - Hàn Yết Yết đá tung cánh cửa , vội vàng hét tên Đóa Đóa
Cánh cửa sổ mở tung , gió lạnh từ bên ngoài len lỏi vào tận mọi góc ngạnh của căn hộ nhỏ . Hạ Đóa Đóa tay ôm vĩ cầm , người mặt một chiếc váy trắng dài tận gót chân , gió thổi vào làm tà áo lướt nhẹ trên cơ thể mảnh mai , tạo nên một cảm giác như hư như thật . Bóng tối của Thượng Hải che đi nửa người của cô , chỉ để lại bóng lưng nhỏ bé và mái tóc thi thoảng lại phất phơ .
Hạ Đóa Đóa xoay đầu nhìn ra cửa kính , ánh mắt hỗn tạp . Bàn tay thon thả vẫn không ngừng kéo đàn , bản nhạc vang lên da diết , u buồn và thê lương . Từng nốt nhạc như muốn xoáy sâu vào trái tim của Yết Yết , làm cho tâm tư cậu trở nên rối rắm . Đây là lần đầu tiên cậu đối diện với một Đóa Đóa như thế này , đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được Đóa Đóa đang phải chịu thương tổn to lớn đến nhường nào . Não bộ nhất thời không chịu hoạt động , Yết Yết chẳng biết làm gì ngoài việc cứ lẩm nhẩm tên của cô trong hơi thở vẫn còn gấp gáp...
" Em thấy anh đang đến gần
Em cảm nhận được nhịp tim anh đang trở nên loạn xạ
Nỗi nhớ khiến kí ức của em trở nên vô cùng chân thật
Và giấc mơ về anh chưa bao giờ ngừng nghỉ nơi em
Em thấy tuyết đã bắt đầu rơi
Ngoài kia có rất nhiều bông tuyết đang thấm đầy tóc ướt
Em nhớ những ước mơ được ở cạnh bên suốt đời
Nhưng rồi hư vô lại mang tất cả rời xa
Em chỉ có tình yêu mà không thể yêu
Trái tim em chỉ cần sưởi ấm mà lại vô cùng lạnh lẽo
Anh đối với em là cả tương lai
Nhưng lại chẳng thể níu kéo anh ở lại
Mùa đông sẽ lạnh khi tuyết bắt đầu rơi
Trái tim em sẽ chết dần khi anh chẳng còn ở cạnh
Cả quảng đường dài đẳng phía trước
Chỉ cần có anh , em sẽ chẳng còn sợ hãi
Nhưng cuối cùng là gì , ở cạnh em?
Tất cả chỉ là bóng tối và nỗi cô đơn
Nhưng cuối cùng là gì , trong trái tim em?
Tất cả chỉ là đớn đau và những nỗi nhớ kéo dài"
Hạ Đóa Đóa gương mặt không tí cảm xúc , tay vẫn không ngừng nghỉ kéo đàn , miệng vẫn cất lên bài hát quen thuộc . Giọng hát run run , đôi chốc lại trở nên khàn đặc .
Cô rất nhớ Yết Yết . Thật sự rất nhớ , thật sự rất đau khổ , thật sự rất bất mãn với chính mình . Đến nỗi trái tim chẳng còn hơi sức để đập , cổ họng trở nên khan khốc và đau rát , lí trí trở nên loạn xạ và mọi bộ phận trên cơ thể đều như muốn đình công...
- Đóa Đóa! Dừng lại đi! – Hàn Yết Yết cầm lấy cánh tay của Đóa Đóa , giọng trở nên mất bình tĩnh
Hạ Đóa Đóa buông thõng đôi tay , cả thân thể như chẳng còn sức lực ngã nhoài vào người Yết Yết .
- Đóa Đoá! Em có sao không? – Hàn Yết Yết lo lắng hỏi , rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với em ?
Hạ Đóa Đóa từ từ rời khỏi người Yết Yết , mái tóc hạt dẻ che đi gần nửa gương mặt của cô . Cố gắng không để Yết Yết nhìn được cảm xúc của mình.
- Anh... về đi! – Hạ Đóa Đóa khó khăn thốt ra ba chữ , giọng vẫn còn bất thường
- Đóa Đóa! Em có biết trời đang nổi tuyết hay không? Sao lại anh mặc mỏng manh thế này! Nhỡ bị cảm rồi làm sao hả? – Hàn Yết Yết cởi áo khoác , choàng lên người của Đóa Đóa
- Đã bảo là anh về đi! – Hạ Đóa Đóa gạt phắt tay của Yết Yết , hét lớn
- Hạ Đóa Đóa! Cuối cùng là có chuyện gì! Tại sao em lại cư xử như vậy . Được! Anh có làm gì sai thì em cứ đánh anh , cứ trách móc anh . Nhưng tuyệt nhiên không được tự làm đau khổ mình!- Hàn Yết Yết mạnh bạo nắm lấy cổ tay Đóa Đóa , quát
- Anh không làm gì sai ! Tất cả là em sai! Là em sai! Tất cả là em sai! Được chưa? – Bờ môi khô chat run run , Hạ Đóa Đóa bất lực tựa người vào tường
- Nếu anh đã làm em đau khổ như vậy! Được , ta chia tay đi! – Hàn Yết Yết hít sâu hơi dài , dung hết can đảm nói ra câu ấy
Hạ Đóa Đóa cảm thấy cơ thể như tê liệt , mọi cảm giác đều hoàn toàn biến mất . Trước mắt cô là một bóng tối đen um tùm , hai tai cô chỉ còn hai chữ " Chia Tay" vang vọng.
Mặn quá.
Chát quá.
Nước mắt lại hư hỏng chẳng chịu nghe lời , cứ lien tục lăn đầy đôi gò má . Sao trái tim lại chẳng còn cảm giác gì nữa rồi....
- Cuối cùng cũng đến ! Cũng đến rồi... - Hạ Đóa Đóa toàn thân mềm nhũn , ngã soài dưới nền nhà lạnh buốt . Đã từ rất lâu nay , cô không ít lần tưởng tượng viễn cảnh này . Thậm chí còn rất nhiều lần đứng trước gương , cố tỏ ra vui vẻ để chấp nhận . Nhưng , cô hoàn toàn không thể mỉm cười , hay hoàn toàn không thể vui vẻ đón nhận sự thật kinh hoàng này . Quả thật rất đau , rất đớn đau...
Hàn Yết Yết lặng im nhìn Đóa Đóa . Trái tim cậu cũng chẳng dễ chịu gì . Cô gái bé nhỏ trước mặt cậu đang vì cậu mà bị tổn thương . Đang vì cậu mà hứng chịu những đau đớn mà lẽ ra không dành cho cô.
Hạ Đóa Đóa vịn vào tường , cố gắng đứng lên . Hai tay nhanh nhẹn lau đi nước mắt .
- Yết Yết! Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy! Em cứ ngỡ sẽ còn rất lâu... - Hạ Đóa Đóa mỉm cười , đôi mắt trong veo uất hiện trong bóng đêm
- Đóa Đóa à... - Hàn Yết Yết lòng đau như thắt , đôi mắt café chứa đầy khó xử nhìn người đối diện
- Em không sao! Em chẳng sao cả! Dù gì , em cũng đã biết trước! Em là kẻ khong xứng với anh , em không có danh phận , em không có năng lực , em ngốc nghếch , yếu đuối ! Em biết anh cần một một vạt nắng đủ ấm áp để nương tựa suốt đời , nhưng bờ vai em thì quá nhỏ để chịu đựng đớn đau cho cả hai người... - Hạ Đóa Đóa giọng nhỏ dần , tròng mắt lại sắp bị ướt đẫm
- ĐÓa Đóa! Anh thật sự .... – Hàn Yết Yết ngập ngừng , muôn vàng lời nói đều như bay mất
- Anh không cần nói gì đâu! Em , đúng là thật sự đã thích anh từ rất lâu rồi! Em biết , anh đồng ý làm bạn trai em chỉ vì trách nhiệm , chỉ vì gia đình , chỉ vì số phận định đoạt anh là vị hôn phu của em . Em cũng biết , tình cảm của em là từ một phía , là do em ngốc nghếch tự mình đâm đầu vào ngõ cụt . Vì vậy , Em không trách anh , cũng không hận anh . – Hạ Đóa Đóa khẽ mỉm cười , nụ cười buồn đến thê lương
- Đóa Đóa! Không phải như thế , anh... - Hàn Yết Yết cố tìm cho mình một lí do nào đó , chí ít không để cô gái đối diện lại càng thêm thương tổn
- Em đã bảo anh đừng nói gì rồi cơ mà! Đớn đau là do em tự chuốt , em sẽ tự chịu . Dù gì cũng chẳng phải lần đầu tổn thương , em đã có thể chịu đựng suốt hai mươi năm qua thì thêm một tí sẽ chẳng sao đâu! Anh cũng đừng nghĩ mình cao giá như vậy , rồi một ngày nào đó em sẽ quên sạch anh thôi . Thời gian chính là thứ sẽ xóa đi tất cả những gì chúng ta từng cho là sâu đậm nhất! – Hạ Đóa Đóa khẽ mím môi , thật sự cô có thể quên anh sao?
- Anh xin lỗi! Đóa Đóa! Anh chỉ muốn tốt cho em! Anh thật sự không thể đem đến cho em hạnh phúc! – Hàn Yết Yết khẽ khép hàng mi , bỗng dưng cảm thấy bản thân là đồ tồi tệ nhất quả đất này
- Được rồi ! Anh về đi! Trời đã tối như vậy... - Hạ Đóa Đóa nhắm tịt hai mắt , cố gắng nở nụ cười để yên lòng chàng trai đang tỏ ra vô cùng sốt sắng
- Đóa Đóa .... – Hàn Yết Yết thật sự không an tâm , Đóa Đóa có thật như những gì cô nói hay không
- Em cần ở một mình! Em van xin anh đó! – Hạ Đóa Đóa khẽ xoay lưng , nước mắt như một cơn bão cứ ùa dập gương mặt cô
Cho đến khi tiếng khép cửa nhẹ nhàng vang lên , hơi thở quen thuộc từ từ biến mất . Hạ Đóa Đóa ngồi bệt xuống sàn , bật lên tiếng khóc nức nở . Muốn tốt cho cô? Hàn Yết Yết không hề biết rằng , chính sự lựa chọn của anh hôm nay đã làm trái tim cô thương tổn đến nhường nào.
Yết Yết , em , thật sự... Em không hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro