Chap 12. Hảo
Mùa đông của một vùng biển xinh đẹp , những gợn sóng lăn tăn cùng mùi thoang thoảng của hương không khí như để lại trong lòng người những dấu ấn tách biệt . Hạ Đóa Đóa ngồi trên trục gỗ dài , nhìn ra biển cả . Gió lạnh thổi về từng đợt , đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặc vào ly café nóng hổi . Cô nhìn biển cả , nhìn trời xanh , nhìn gió gợn chút mây và sóng cuộn đêm như ào ạt . Mái tóc hạt dẻ rối tung , làn da trắng hồng như hanh thêm , như hao thêm...
Bóng lưng bé nhỏ , giữa trời biển bao la , cô cảm thấy lòng mình như đang trôi lửng lờ giữa cơn sóng thần dữ dội . Kết cục đã định đoạt , số phận đã biết trước , nhưng chẳng cách nào có thể ngăn được thương đau.
Hạ Đóa Đóa biết được , việc cô làm là sai , là trái với nhân nghĩa . Cô vì muốn người mình yêu thương hạnh phúc mà cướp đi của ai đó niềm hạnh phúc lớn nhất đời họ . Có lẽ là do ích kỉ , có lẽ là do sự hỗn loạn của tâm trí . Cô không thể chịu được ánh mắt ấy chứa đầy đau thương , không thể chịu được bờ môi ấy phát ra hai từ " Giá Như" đầy bất mãn , không thể chịu được người ấy ngày nhớ đêm mong , không thể chịu được tương tư bào mòn đi lí trí . Và cuối cùng , bao nhiêu cái không thể ấy đã biến thành sự thúc đẩy , bằng mọi giá phải làm mãn nguyện chàng trai ấy.
Mặc dù là , sẽ có đớn đau.
Mặc dù là , sẽ có những mảnh vỡ ứa đầy nước mắt.
Mặc dù là bản thân sẽ tự rước vào mình những phiền toái lo âu .
Nhưng ngày mai vẫn là ngày mai , người cô yêu thương không phải là tương lai , là chính Hàn Yết Yết , là chính chàng trai có đôi mắt café làm cô ngày nhớ đêm thương. Và cho dù có đánh đổi đi tất cả , hạnh phúc của anh ấy vẫn là quan trọng nhất !
Hạ Đóa Đóa lấy tay luồn vào mái tóc , sự mềm mại ấy khiến cô lại nhớ nhung . Cảm giác ấy chỉ có những người từng biết yêu thương mới biết được . Khi mà dù là bất cứ đâu , dù là bất kể thứ gì , chỉ cần đầu óc ngơi nghỉ dù giây dù phút , thứ duy nhất hiện lên trong đầu vẫn là một ai đó mình từng đã rất thương .
...
- Mau , vớt cậu ấy lên! – Người đàn ông trung niên sốt sắng , quát to với đứa cháu đang cật lực vớt người đàn ông lực lưỡng dưới sông
- Ông... cậu ấy không.... – Hàn Yết Yết đôi mắt chứa đầy lo lắng , lien tục hỏi
- Bậy bạ! Cậu ngậm mồm lại đi! Rớt xuống nước một tí thì đã có gì! – Người đàn ông ấy bặm môi , gương mặt khó chịu nhìn Yết Yết
- .... – Hàn Yết Yết nhìn Tống Thiên Y bộ dạng nhếch nhác , cả người ướt sũng nằm vật vã trên nền đất , không khỏi thoáng rùng mình .
Tua chậm lại lịch sử , cách đây vài mươi phần trăm phút...
Dưới sự đẹp đẽ của thiên nhiên vùng biển , màu sáng rực và hương thơm không khí của một sớm mùa đông , Yết Yết thức dậy sau một giấc ngủ dài sòng sọc cùng giấc mơ đẹp đẽ không mấy trong sáng của mình . Nhìn sang bên cạnh , hơi ấm trên giường đã lạnh ngắt . Mở căng đôi mắt vẫn còn ngáo ngủ của mình , cậu dáo dác nhìn khắp xung quanh .
Sau khi tìm khắp cả khách sạn rộng lớn , sau khi đem hình tượng nhếch nhác của mình hỏi han tất cả nhân viên khách sạn , cuối cùng cậu cũng tìm được hắn ta . Tên đàn ông khiến cậu ngày nhớ đêm mong ấy , chẳng biết não bộ có vấn đề hay tuần hoàn thần kinh lệch đi vài giây ít phút gì hay không , mà hiện tại , mặt trời vẫn chưa nhô hết nửa qua bên kia biển , trong khi cậu gấp rút tìm hắn đến nỗi chả kịp đi vệ sinh , thì Tống Thiên Y kia lại nhởn nhơ ngồi nốc rượu bên cạnh hồ nước .
- Này! Sao sáng sớm anh đã ra đây thế? - Hàn Yết Yết ngồi xổm , vỗ nhẹ vai Thiên Y
- ... - Vẫn im lặng , vẫn tiếp tục tu rượu
- Yah! Uống rượu ở trời lạnh như này dễ bị cảm lắm đây! Vào phòng đi , rồi uống gì tôi chiều anh sất! - Hàn Yết Yết lôi sòng sọc con người đang lết dài trên đất , chẳng có dấu hiệu của sự tỉnh táo
- Buông ra! Đồ phiền phức! - Tống Thiên Y cảm nhận sự đụng chạm khó chịu , vội vàng hất mạnh Yết Yết
" Mỏng manh như sương" - Hàn Yết Yết lập tức vì cái xô bất ngờ từ Tống Thiên Y , bất giác ngã nhào xuống mặt nước lạnh cóng . Nhưng 25 năm tồn tại trên đời , ít nhiều cũng có kĩ năng sống , khi nhận ra bản thân nguy hiểm , anh ta lập tức bám víu vào thứ có thể bám víu .
" Tõm..."
...
Nhìn Tống Thiên Y ướt nhẹp nằm trên đất , Yết Yết chẳng biết nên cười hay khóc. Lúc ấy , do hoảng hốt , cậu đã túm chặt lấy quần của anh ta , lôi sòng sọc xuống nước . Cuối cùng , người đáng lẽ ướt lại không bị ướt nhưng người đáng lẽ không bị ướt lại nằm te tua giữa sũng nước kia.
- Này! Cậu trai trẻ , hắn ta không mở mắt ! Mau lại hô hấp đi! - Bác trung niên tốt bụng kéo hồn về với xác giúp Hàn Yết Yết
- Dạ? Hô hấp? - Hàn Yết Yết bất giác đỏ chín mặt , gì...chứ.....
- Chứ gì nữa! Chả nhẽ lại là tôi? - Bác trung niên sầm mặt
Hàn Yết Yết nhìn Tống Thiên Y , gương mặt ấy , càng gần , càng rõ nét lại càng có sức hút ma mị. Trống tim đập thùng thình , khoảnh khắc khi gương mặt đang sát lại gần nhau , cả thế giới dường như chỉ còn tồn tại 2 người.
Bờ môi ấy rất lạnh lẽo , hơi men rượu vẫn còn đọng lại vị đắng .
Tựa như một cánh hoa , tuy rằng ngậm vào đắng chát , nhưng yêu thương vẫn là yêu thương . Nụ hôn ấy giống như cảm giác của một ánh nắng sớm mai , mỏng manh , lướt qua , khắc cốt.
Ai đó trong phu tử thề nguyệt đã từng nói:
Là ai lấy máu tươi tế thương bạc, quân trang như tuyết?
Ai đã dựa vào khóm mẫu đơn vàng, cười say cả ánh tà dương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro