Chap 11. Chỉ cần bên nhau
- Xin lỗi quý khách! Khách sạn chúng tôi đang trong đợt du lịch , nên chỉ còn 2 phòng thôi! - Cô tiếp tân cười gượng , mái tóc dài khẽ xõa ngang vang
- Thế là thế nào? Chúng tôi đã đặt rồi mà! - Hạ Đóa Đóa trừng mắt , bặm môi dữ tợn
- Ờ vâng! Đúng là cô Hạ và Hàn thiếu gia đã đặt phòng rồi! Nhưng thiếu gia đây vẫn chưa ... - Cô tiếp tân khẽ đưa mắt nhìn con người đang đứng tựa vào tường , tay mân mê chiếc lắc tay
Hàn Yết Yết khẽ nhìn Thiên Y , đã dụ con mồi đến được tận đây , tại sao ông trời lại nỡ đối xứ với cậu như vậy chứ?
- Thế là thế nào? Tuy không đặt trước nhưng các người cũng phải biết suy tính là chúng tôi đi 3 người chứ! - Hạ Đóa Đóa gân cỗ cãi bướng , cô tiếp tân trợn tròn mắt
- Cô Hạ! Thôi đi! 2 người cứ ở đây! Tôi sẽ tìm nơi khác! Cũng đâu thân thiết đến nỗi chúng ta phải ở chung một chỗ! - Tống Thiên Y nhếch môi , cười nhẹ .
- Khoan đã....
...
Hàn Yết Yết ngồi ở góc giường , tay mân mê ly trà nóng hổi. Đôi mắt thoáng chốc liếc nhìn bóng đen mập mờ qua ô cửa nhà tắm . Đôi má khẽ ửng đỏ.
Lúc nãy , không biết thế nào mà đầu óc non dại của anh lại có đủ dũng khí để ép buộc " người ta" chúng phòng với mình . Nghĩ thôi cũng mắc cỡ chết được .
Tiếng vòi nước nhỏ dần , âm thanh tí tách cũng dần dần biến hẳn , Tống Thiên Y người choàng khăn trắng , tay lau nhẹ mái tóc đen tuyền của mình . Đôi tai vẫn mải mê với chiếc headphone bé tẹo , chẳng để ý đến anh chàng đang ngồi co ro cười khúc khích một mình ở góc tường . Đến khi ly trà nóng hổi xoảng một âm thanh khô khốc , khiến ai đó đang tận hưởng âm nhạc tuyệt diệu cũng giật bắn người.
- Yah! Cậu làm cái quái gì thế? - Tống Thiên Y trừng mắt nhìn con người hậu đậu đang há hốc mồm cạnh những mãnh thủy tinh vun vãi
- Cái... cái .....ly.... - Hàn Yết Yết miệng méo xệch , đôi mắt mở to căng hơn cả ếch
- Ly? - Tống Thiên Y khẽ liếc nhìn , chậc , đúng là đẹp thật đó , nhưng sao lại quen quen vậy nhỉ?
- Xin...xin lỗi! - Hàn Yết Yết cúi đầu , khóe môi như bị điện giật
- Xin lỗi? Lỗi gì cơ chứ....- Khoan đã , hình dạng đó , lời xin lỗi đó , cái ly đó....
- Cậu.... lấy từ trong vali tôi à? - Tống Thiên Y cười gượng , giỡn như thế không vui đâu nhé.
- Xin lỗi! Chỉ là lúc tình cờ soạn vali giúp anh , tôi...- Hàn Yết Yết khẽ xoa mái tóc vốn đã rối bù của mình , cười giả lả
- Cậu.... - Tống Thiên Y trừng mắt . Khẽ đưa mắt nhìn đống vỡ vụn trên sàn nhà , đôi mắt rũ xuống gằn đi tia đỏ tức giận . Chiếc ly thủy tinh ấy , là món đồ duy nhất anh lấy đi từ căn nhà nhỏ bé ngày xưa của mình . Có thể nói , đó là thứ duy nhất còn vương lại đôi môi của Tiểu Tuệ . Nhưng ...
- Xin lỗi! Tôi sẽ mua đền cho anh! - Hàn Yết Yết cảm thấy có lỗi , liên tục an ủi
- Không sao! Vỡ rồi cũng tốt , xem ra là định đoạt! - Tống Thiên Y thở dài, đúng là đến thời điểm rồi , ngay cả Định Mệnh cũng đang nhắc nhở anh
Hàn Yết Yết đưa mắt nhìn Thiên Y , đôi mắt nâu cafe khẽ híp lại . Anh hiểu rõ được vẻ trầm tư ấy , anh hiểu rõ được nỗi niềm trong lòng Thiên Y . CHỉ là , chẳng biết dùng tư cách gì để đối diện với người ta.
...
Hạ Đóa Đóa ngã nhào trên chiếc giường , mái tóc dài che đi gần nửa khuôn mặt thanh mảnh của cô . Đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ đã được giảm độ sáng , thi thoảng khép hờ như đang ngẫm nghĩ .
Bật một bài nhạc yêu thích , cởi tất , nhấp vài ngụm trà nóng hỏi , nhanh nhạy leo tọt và cuộn mình trong chiếc chăn ấm . Sự mệt mỏi của chặng đường dài như tan biến .
" Tin tin" - Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên , Đóa Đóa vội vàng lướt nhanh trên màn hình , đôi môi nhỏ khẽ cong lên ấm áp.
" Đã đến nơi chưa , Tiểu Đóa?" - Mrs. Mom
" Rồi ạ! Chúng con vừa về phòng . Tất cả đều thuận lợi" - Tiểu Đóa
" Vậy là tốt . Mẹ vốn định gọi để nghe giọng con , nhưng lại sợ hai đứa bị làm phiền" - Mrs.Mom
" Không đâu ạ! Mẹ ngủ ngon nhé" - Tiểu Đóa
" Yết Yết có làm gì cho con buồn , nhớ mách mẹ đấy nhé . Ngủ ngon . Mẹ yêu con!" - Mrs.Mom
Hạ Đóa Đóa buông điện thoại , khẽ nhắm chặt hai mắt . Đầu cô lại đau nữa rồi . Trái tim lại đau nữa rồi .
Phải làm sao đây , mọi chuyện cuối cùng sẽ bước đến điểm dừng nào ? Tại sao mọi thứ đều đang trở nên phức tạp , tại sao những lắng lo đều đang bủa vây tâm trí . Nỗi sợ sệt khiến cô đớn đau , và trái tim chẳng còn vẹn nguyên lại sắp sửa chực trào vạn lần tuyến lệ .
Một ngày nào đó , khi mở mắt dậy . Tuy rằng trời vẫn là màu xanh , mây vẫn là màu trắng , tuy xung quanh xe cộ vẫn không ngừng chạy , tuy tiếng chim vẫn chưa thôi nỉ non ngoài cửa sổ , nhưng mọi câu chuyện đều đã đưa ra ánh sáng , bao nhiêu tâm hồn của bao nhiêu người lại chứa thêm vết xước . Lo sợ , thật sự lo sợ , thật sự khủng khiếp , thật sự tổn thương .
Và rồi nếu một ngày nào đó , khi mở mắt dậy . Ngoài kia cơn mưa rào đã thôi ồ ạt , ánh nắng đã ửng hồng , ai đó đã có được cho mình những tình cảm cố định . Ai đó đã thôi không còn húp sưng khóe mắt . Liệu hạnh phúc có còn dư thừa để dành chỗ cho cô? Tuy rằng thời gian có trải qua rất lâu , tuy rằng cuộc sống luôn luôn công bằng . Nhưng những chuyến đi cũng như bong bóng xà phòng . SUy cho cùng đến phút cuối , thương tổn cũng dành trọn cho cô.
Đầu óc chẳng còn hơi sức để đớn đau , Đóa Đóa vùi mặt trong chăn , mặc kệ khóe mi đã có vài giọt sương long lanh cô động .
...
- Cô ta đâu? - Tống Thiên Y nhanh nhạy lau sạch cơ thể sau khi tắm rửa xong dưới vòi nước công cộng trong khu suối Hoa Thanh Trì
Còn về phần người được hỏi , anh ta đang cúi mặt thẹn thùng , chiếc full và quần jean dài tận gót chân vẫn chưa đụng chạm gì đến móc treo gần đấy . Lý do chính là , người đàn ông trước mặt anh , hiện đang chẳng một mảnh vải che thân . Hơn nữa , anh ta lại đứng gần hơn bao giờ hết với anh , đến nỗi có thể cảm nhận làn da mát mẻ của nhau trong gang tấc.
- Này! Tôi hỏi cậu đấy? - Tống Thiên Y huých nhẹ vào người Yết Yết , sự đụng chạm ấy đã khiến sức chịu đựng của Yết Yết đạt đến đỉnh điểm và...
- À... cô ấy vẫn chưa thức dậy! - Hàn Yết Yết cười cười , đôi môi bặm lại vô cùng đáng yêu
- Này.... Mũi.... mũi của cậu! - Tống Thiên Y căng tròn hai mắt nhìn vào gương mặt người con trai trước mặt , gì thế này...
- Sao? Mũi tôi làm sao cơ? - Hàn Yết Yết ngu ngơ , khẽ lấy đôi tay chạm vào mũi mình , gì nhỉ?
Tanh.... Đỏ.... Má....u?
OMG? Đến nỗi chảy cả máu mũi luôn sao? Hình tượng gầy dựng của cậu , danh dự nam nhi của cậu , phút chốc lại tan biến? Xấu hổ chết mất , xấu hổ chết mất!
- Này! Cậu bị gì thế? Không lấy khăn lau sao? Nhìn mất vệ sinh chết được! - Tống Thiên Y dúi vào tay Yết Yết một chiếc khăn tay , gương mặt nhíu mày khó chịu
- À! Có chứ! Cảm ơn! Chắc tại không quen nhiệt độ! - Hàn Yết Yết cười giả lả , lý do tiểu học ấy chắc gì đã thuyết phục với người đàn ông manh rãnh này.
Tí tách....
Hàn Yết Yết đưa mắt nhìn từng hơi nước bốc lên mặt mình , cảm nhận được cơ thể đang được hưởng thụ một mĩ vị nhân gian , lòng không khỏi hân hoan . Lí do không hoàn toàn bởi sự thoải mái của dòng nước ấm nồng , mà còn bởi cái nóng rực của con người ngồi bên cạnh .
Cho dù là , suốt cả buổi , anh ta chẳng nói với cậu một lời . Nhưng đôi khi , được ngồi cạnh nhau , tuy chẳng có mục đích giống nhau , tuy suy nghĩ không ở bên nhau , nhưng cũng đủ để ai đó đang đơn phương cảm thấy lòng đầy vị ngọt.
Chỉ tiếc là , sự ngọt ngào ấy chỉ là hư vô ! Tất cả rồi sẽ quay về hiện thực , thuốc đắng dù có bọc đường nhiều đến mấy vẫn là thuốc đắng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro