Ngày đầu gặp mặt
Trong căn phòng màu xanh nhạt trên chiếc giường có một người con trai ngủ quên trời quên đất .chăn gối mỗi cái ở một nơi,
Ting, ting, tinh chiếc đồng hồ cũ reo lên hồi chuông ,
"Bụp " một đôi tay trắng noãn cứng rắn vươn tay lấy chiếc đồng hồ ném vào tường ( đồng hồ said: cmm cài chi cho đã tao báo thức cho rồi giờ bạo hành tao )
Đôi mắt đang nhắm chợp mở to "aaaaaa trễ giờ làm rồi " rồi bật dậy chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , ra thay đồ đi làm cầm chiếc cặp tài liệu trên tay chạy như bay ra khỏi nhà , vừa đi vừa nói " làm ơn cho qua , xin lỗi " đứng chờ taxi mà lòng cậu lo lắng " chết rồi kiểu này bị đuổi việc mất thôi " đưa tay ra vẫy xe nhưng không xe nào chịu dừng ,cậu quyết định chạy bộ đến công ty,
Bỗng dưng có 1 chiếc xe audi chạy thẳng đến chỗ cậu , cậu mở to mắt nhìn chiếc xe chạy nhanh đến mình , không kịp né cậu bị xe quẹt vào người ngã ra đường
" ây da, " cậu lom khom ngồi dậy, tay cậu bị đường làm cho trầy xước chảy máu
Từ chỗ chiếc xe có một người đàn ông trung niên chạy ra đỡ cậu rối rít xin lỗi " xin lỗi cậu , bây giờ tôi có việc bận hay cậu cầm số tiền này đi đến bệnh viện khám nhé " cậu cười khẽ rồi đưa tay nhận dù sao cậu cũg có lỗi vì gấp quá nên không coi đường cẩn thận mà đã băng quá rồi " không sao chỉ bị trầy xước xíu ấy mà " cậu cười tươi chấn an người đàn ông
Nhưng cậu không biết nụ cười của cậu đã bị một ánh mắt từ trong chiếc audi đó dõi theo
Nhếch môi " thật dễ thương ngon thơm như dưa " ánh mắt dời khỏi người cậu nhìn người đàn ông mới vào xe đang định nói, ánh mắt lạnh đi " im lặng tập trung việc của ông đi " lưu luyến nhìn lại chỗ người con trai nhỏ bé như chú kiến kia đang đứng được các nữ sinh cấp 3 băng bó cho bất giác thấy khó chịu khi tay của cô gái nắm lấy tay của người con trai, khó chịu làm cho nhiệt độ trong xe giảm dần " sao còn chưa đi " làm cho tài xế run tay khởi động xe chạy đến tòa nhà cao nhất thành phố này
Sau khi cảm ơn mấy nữ sinh xong, cậu lại sử dụng tốc độ thần thánh đến công ty sau khi vào cửa cậu thở phù mệt mỏi
"Chờ một chút " cậu chạy đến chỗ thang máy ,cánh cửa thang máy sắp đóng thì được một đôi bàn tay thon dài ngăn lại , cậu cúi lên cười tươi " cảm ơn nhiều " rồi bấm nút lên tầng ,
Bỗng nhiên cậu bất chợp thấy lạnh người ,nhưng vì nghĩ do máy điều hòa nên kéo aó chặt lại rồi đứng đấy
Người đằng sau cười khẽ nhìn người đứng phía trước nhỏ bé lại có chút dễ thương " không ngờ được gặp bé dưa ở đây chứ? Có duyên thật " tuy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn mặt than lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước
Ting /// thang máy mở ra, nhìn bóng lưng cậu một lúc rồi đưa tay bấm lên tầng cao nhất . Cậu chạy vào bàn làm việc mở tài liệu ra định sắp xếp lại thì bỗng có một lực đẩy cậu từ phía sau
Cậu theo quán tính ngã về trước bị chiếc bàn đập vào bụng cậu la lên tiếng đau " ai da " đưa tay ôm bụng quay lại nhìn người vừa đẩy cậu , thì ra trưởng phòng Jan , cậu vội vàng đứng lên khom lưng " chào trưởng Phòng" đây là người có tính khó chịu nhất bộ phận cậu đang làm nên cậu phải tỏ thái độ tốt . Gã nhìn cái người nhỏ bé yếu đuối đó mà càng thêm chán ghét khinh thường " Hừ tôi cứ tưởng cậu chờ tôi mời đi làm chứ " giọng run run cậu thấp giọng trả lời " dạ thưa tôi không dám " đầu càng thêm cuối thấp . " Đây đem tài liệu này đưa cho Chủ tịch kí hộ tôi" rồi Gã quay lưng vào lại văn phòng chỉ để mình cậu đứng ngơ ngác ở đó .
--------------------------------------------------------------
Ủng hộ mình nha mn ơi :(( cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro