chap 54 : Viết thư từ thê, Khởi Minh liền tự sát
Nhất tiêu _Nhất cầm
Nhất Công Đa Thụ
Tác giả : Nguyễn Ngọc
"Lão gia , ngài vẫn chưa động phòng với đại gia sao?"
Lời này là Lâm Nại hỏi ta, ta sau khi nghe xong thì đại não nảy sinh loại cảm giác giống như làm việc gì có lỗi với người khác .
Ta lại nhìn đến chỗ ngủ của hai vị công tử ở cách đó không xa. Tin chắc đại gia và tam gia hãy còn thức và nghe rõ mồn một.
Ta cố nói thật khẻ với người bên cạnh , cho dù có thế nào cũng đừng mang chuyện động phòng ra nói chứ.
"Này là ai nói với ngươi?"
Lâm Nại vẫn giữ chặt tay ta như thể y sợ là ta sẽ nói ra việc gì đó khiến y đau lòng.
"Ta cùng đại gia trò chuyện , y hỏi ta đã động phòng với ngài hay chưa ? Lại nói y cùng ngài vẫn chưa từng sảy ra chuyện gì ? Ta muốn hỏi ngài tại sao lại như vậy?"
Ta thật không biết nói thế nào , cả hai vị trước kia điều là hảo đệ đệ của ta , còn hiện tại cái quan hệ chồng chéo đan xen này ép ta ngạt thở , khó nói.
"Lão gia phải chăng là chán ghét ta cùng đại gia? Bằng không...ta nghĩ ngài cùng nhị gia và tam gia kia cái việc nên làm đã làm qua rồi , tại sao..tại sao ta cùng đại gia lại không thể?"
Tay ta vẫn bị y nắm đến đau rát, mùi vị này đúng là thống khổ vô cùng, ai bảo nhà có nhiều thê tử tốt, nhiều người nhiều ý nghĩ , ngay cả việc ta có động hay không thì thê tử cũng sẽ nói ta thiên vị , một sát sao có thể chia làm bốn phấn bằng nhau ?
Ta lại nắm chặt tay y trong hai lòng bàn tay , dùng hết năng lượng , mật ngọt để tạo hảo cảm.
"Lâm Nại, ngươi nghe ta nói , chuyện của đại gia là vì ta nghĩ y tuổi hãy còn nhỏ...loại quan hệ kia , ngày sau ta mới từ từ chỉ cho y, còn ngươi là bởi vì nữa tháng qua ta tâm trạng không được tốt , sợ là sẽ gây tổn thương cho ngươi , dù có thế nào cũng không thể vì ta không tốt mà liên lụy ngươi. Hai chúng ta ở bên nhau ngày tháng sau này hãy còn dài .... "
"Ta không sợ , chỉ cần ngươi muốn..ta có thể ...."
Ta chết lặng im lặng nhìn y , loại chuyện này sao có thể không ngượng miệng mà nói ra như vậy , hơn nữa ở đây cũng không phải chỉ có ta và ngươi , sao nghe ra ta lại thấy y xem ta giống như cầm thú vậy.
"Ta biết là ngươi tốt , chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh ta là được..hiện tại chúng ta vẫn nên tìm thứ gì đó cho vào bụng đi đã ..."
Ta vừa tìm một chủ ý hay có thể phả lấp những việc kia , nào ngờ Bá thúc bên ngoài bước vào liều liền mang theo một mâm thức ăn , rượu ngon.
"Lão gia và các vị chủ tử , mời dùng cơm chiều !"
"CƠM ĐẾN RỒI...MỌI NGƯỜI MAU CÙNG NHAU ĂN CƠM !"
...............................................
Buổi tối , khi mọi người điều đang chuẩn bị nghĩ ngơi , ta ngồi trên giường mặc cho Tiên Tiếu giúp ta tháo giày thoa thuốc, Bá thúc lúc ấy mới vén màng cửa đi vào, khó nói nên lời , cứ chốc chốc lại nhìn đại gia.
"Lão gia , nhị gia đã trở về , xin được vào liều gặp mặt !"
Ba vị công tử điều không lên tiếng , chỉ là nhìn sắt mặt của ta mà hành sự , ta cũng không phải là hổ các ngươi vì cái gì mà sợ ta như vậy?
"Có thể "
Ta chỉnh lại y phục, thẳng lưng ưởn ngực ngồi trên giường, bên cạnh còn có ba vị công tử khôi ngô nhà ta ngồi một bên theo thứ tự , đại gia , tam gia , và tứ gia.
Lúc Khởi Minh bước vào , theo sau là Bá thúc. Y mặt cũng không mấy tốt , như có điều gì lo lắng , mắt cũng nhìn xuống chân .
Ánh sáng của bếp lửa soi sáng gương mặt tiều tụy của y , bộ y phục trên người cũng chính là y phục ngày đó mặc ở Tiêu phủ lúc diễn ra hôn lễ.
Y đi đến trước mặt ta , vén vạt áo từ từ quỳ xuống. Lời nọi chắc nịch.
"Xin lão gia cùng đại gia thứ tội "
Ta nhìn y quỳ trên đất , tim cũng thịch một tiếng , nền đá lạnh lẻo , y cần gì phải như vậy .
Trúc Đào bên này thấy thần sắc ta thảy đổi mới ho khan vài tiếng:
"Lão gia , nên dùng gia pháp của Tiêu gia để sử lí việc này , lấy đó làm gương cho gia quyến trăm họ ..."
Ta liếm môi tái nhợt , vị đắng chát nơi khóe miệng , y ngày đó không báo với ta là y có lỗi , nhưng hình phạt này cũng không nên để ta chấp hành đi , bằng không sẽ khiến ta đau lòng tới chết.
Y cho dù có phạm phải sai lầm gì , ta điều có thể tha thứ , chỉ là quốc có quốc pháp , gia có gia quy ..việc này...
Ta chóng cầm, nghiêng người về trước, nghiêm mặt hỏi y :
"Khởi Minh, ngươi nói cho ta biết , ba điều giáo huấn Tiêu gia ta ngươi hãy còn nhớ ?"
"Vẫn còn "
"Vậy ...ngươi đã phạm những điều gia quy nào ?"
Khởi Minh càng cúi đầu thấp hơn, hai chân mày hình chữ xuyên :"Ta ...đã phạm cả ba điều gia quy..thưa lão gia !"
Ta ngã người , hai tay chóng trên giường, mĩm cười nhìn mái liều , chậm rãi nhưng nhẫn tâm:
"Vậy hình phạt cho ngươi chính là ...bị đuổi ra khỏi Tiêu gia ta ..và không còn là thê tử của Tiêu Cầm ta nữa , ngươi có phục hay không?"
Ta quan sát vẻ mặt của y , từ trắng chuyển sang xanh, từ lo lắng chuyển sang sợ hải , từ cảm thán cho tới thống khổ tột cùng đến mức không nói nên lời.
"Lão gia, y cũng không phải cố ý ...đâu cần phạt nặng như vậy?'
Tiên Tiếu gần như nhảy cẩn lên , vô cùng câm phẫn.
Lâm Nại lạnh nhạt bên này cũng phải ra miệng nói đỡ cho y:"Lão gia , ngày đó cũng chỉ đánh tam gia ba roi, giờ sao lại như vậy?'
"Tứ gia ngươi sao lại loi chuyện của ta ra mà nói ? Hai việc này có liên quan gì nhau ?"
"Ta nói lão gia thiên vị !"
Lâm Nại lúc bấy giờ nhắm mắt không để lời nói của Tiên Tiếu vào tai.
Trúc Đào thì ra dáng đại gia , làm người tốt , dùng lời lẻ trước đó đã bàn qua với ta nói lại một lần :"Lão gia , nhị gia tuy là có tội nhưng y là vì cứu người , cũng xem như tích phúc cho Tiêu gia , xét tình hay lí cũng điều có thể tha thứ , thôi thì nể mặt ta , ngài có thể nhẹ tay , chỉ phạt y hai mươi roi có được không?"
Khởi Minh bấy giờ giương đôi mắt đau khổ nhìn ta , y hiện tại giống như chỉ cầu được chết đi thì tốt biết mấy . Ta lại muốn cho y thấy như thế nào mới thực là đau khổ , kiếp này của ta đau nhất là thời khắc y từ bỏ ta , không từ mà biệt...
"Không cần nói nữa , ta lập tức viết thư thôi thê tử ...Bá thúc, lập tức chuẩn bị hành lí , ngay hôm nay chúng ta trở về Kha thành , ta và người này đã không còn bất kì quan hệ gì nữa ...."
Ta đứng lên , ba vị công tử cũng đồng thời đứng cả dậy , mỗi người một lời khuyên giải.
Tiên Tiếu nói:"Lão gia , việc gì cũng nên suy nghĩ cho kỉ , đừng vì trong lúc tức giận mà làm việc mà ngài nhất định hối hận "
Lâm Nại lại nói:"Ngươi thật tuyệt tình !"
Trúc Đào lại nói:" Lão gia , thật nên suy nghĩ lại ...chúng ta điều là người trong nhà , nể tình chăn gối xin ngài rộng lòng..."
"Lão gia , nhị gia đã biết lỗi rồi !"
Bá thúc cũng vái ta một lạy , hết sức khẩn cầu. Ta tức thời quay lưng đi , nếu lúc này ta mềm lòng y nhất định không biết bản thân đã sai ở đâu.
"Tạ lão gia ..ta lập tức đi ngay ...không làm ngài bẩn mắt thêm nữa..."
Khởi Minh có lẻ đã dập đầu một cái thật lớn, lời lẻ nặng nề , ta thấy trong lòng liền có một vết thương rất lớn, y đi rồi , đi thật rồi , ta chẳng qua chỉ nói mấy lời như vậy y liền cho là thật , bỏ ta mà đi ..
"Ngươi đứng lại.....", Khởi Minh dừng lại ở cửa ngẩng đầu lên trời.
"Ngươi là muốn đi đâu?"
Y tay cầm rèm cửa run run , mấy lời nghẹn trong lòng , kèm theo lệ rơi cả ra ngoài khiến ta đau lòng.
"Ta chết...ngài quan tâm sao?"
Ta giật mình thấy y lao ra ngoài , Bá thúc đuổi theo phía sau , cảnh tình này hình như không như ta muốn. Những vị khác cũng đều đuổi theo y. Tiên Tiếu trước lúc lao đi còn quay đầu mắng người:
"Lão gia ngài thật tốt..lúc nào cũng gây họa bắt ta gánh...."
Trúc Đào xách áo đuổi theo :"Lão gia ..chuyện này có hơi quá rồi !"
Lâm Nại vẫn ở trong liều nói với ta:"Ngài có số sát thê có đúng không?"
Ta thần hồn nhát thần tín cũng lao ra ngoài , hi vọng không sảy ra chuyện ngoài ý muốn đi.
Ta vừa ra ngoài đã thấy họ chia làm hai phía, Khởi Minh một kiếm kề vào cổ có ý tự sát.
Một bên hai vị công tử cùng Bá thúc cố sức thuyết phục.
"Nhị gia, có gì từ từ nói...."
"Nhị gia ..ta giúp ngươi khuyên lão gia...ngươi đừng như vậy..."
"Nhị gia mau bỏ kiếm xuống ...."
Khởi Minh nước mắt rơi lã chả nhìn ta , lời nói thấm đẫm bi thương , thống khổ ..
"Lão gia người không cần ta nữa...kiếp này không thể tiếp tục hầu hạ người ...ta đi trước một bước..đợi người bên cầu nại hà...kiếp sau chúng ta lại làm phu thê ...."
"Nhị gia ...."
"Khoan đã ....."
Ta sau khi nói lời này cũng cầm thanh đao của Bá thúc kề vào cổ mình , mọi người lại trợn mắt nhìn ta thét lớn:
"Lão gia ngài điên rồi ...."
Ta nhìn Khởi Minh đang rơi lệ , lòng đau như ai xé , nhưng không thể hiện ra bên ngoài , ta một lòng nhớ tới đêm đó ở Việt vương phủ từng thề với trăng:
"Ta cùng Khởi Minh nguyện cùng uống canh mạnh bà, trải qua sinh tử mười kiếp ..hôm nay y muốn tới đó một chuyến , ta đương nhiên phải theo cùng y rồi...Bá thúc, sau khi ta chết thì chôn ta dưới góc hồng ở Bạch phủ để ta kiếp sau còn biết nơi chốn mà quay về..."
Bá thúc khóc thúc thích, chấm nước mắt:"Lão gia ..."
"Lão gia ...có gì từ từ nói ....."
Ta cùng Khởi minh nhìn nhau , y tưởng chết đi rồi là hết hay sao , lời ta nói ta chưa bao giờ quên , y chẳng lẻ đã quên rồi?
Khởi Minh tay cầm kiếm đến run rẫy , nghẹn ngào khóc đến mắt ửng đỏ , vô lực nhìn ta , chỉ nói đúng một câu trước khi ta ôm y vào người.
"Lão gia ngài còn cần ta không?"
Ta hai tay ôm thật chặt y trong lòng , hữu lực dùng sức nhấn mạnh từng chữ:
"Cần, Khởi Minh ngươi cho dù là người như thế nào , Tiêu Cầm ta nhất định cần ngươi ..."
.............................................................
Mọi người điều trở vào lều , ta cùng bốn vị công tử ngồi thành vòng tròn quanh bếp lửa, vết thương trên cổ không gì đáng ngại , cho đến cuối cùng người chăm sóc cho ta vẫn là Khởi Minh.
Ta lại không biết nói gì với y, nói gì với tất cả mọi người .Nháo tới mức trời long đất lỡ, cũng may không khiến Tiên Tiếu giúp ta thu dọn tàn cuộc bằng không y nhất định nói về chuyện này quanh năm suốt tháng đi.
Ta hắn giọng , ngồi nhích ra bếp lửa một chút:
"Chúng ta từ bây giờ điều đã trở thành người một nhà , việc gì nên nói , việc gì không nên nói để tránh làm mất hòa khí ...mọi người nên lấy ta làm gương ...có biết không?"
"Vâng lão gia "
Ta tiếp tục nhìn bếp lửa , thời gian sẽ nhanh chóng qua đi nhưng kí ức nhất định sẽ còn trong lòng họ , ta năm nay chỉ vừa 18 , tuổi tác chỉ lớn hơn đại gia một tuổi, trong mắt họ ta chẳng qua chỉ là một xú tiểu tử.
"Ta tuy là tuổi đã cao , nhưng mà thần trí cũng chỉ dừng lại ở tuổi ba mươi , cho nên đôi lúc có hơi trẻ con , thích làm gì , không làm gì cũng sẽ ảnh hưởng tới mọi người , cho nên mọi người xem ta như lão gia , cứ thẳng thắn mà nói ra , tránh sau này ta nghe thấy từ ai khác lại sảy ra chuyện..."
Mọi người lại nhìn nhau , cầu lão thiên gia đừng ai nói ra cái bí mật gì kinh thiên động địa làm ta chết tại đây đi...
Sau cùng , Tiên Tiếu giơ tay đầu tiên:
"Lão gia , ta nói trước "
Ta gật đầu cho y thỏa tâm nguyện, người này lúc nào cũng như vậy , nhanh nhẹn thích trêu chọc người để xem y có cái bí mật gì?
Tiên Tiếu lấy ra từ trong người một quyền sách dày cả phân đưa cho ta , ta nhận lấy còn mở ra xem thử ...
"Này là công thức nấu Đào hoa tửu , ngoài nó ra ta chẳng còn bí mật nào khác "
Đào hoa tửu ngàn vàng khó mua , y cũng lấy ra cho ta . Tiên Tiếu này thật là quan tâm ta hay hắn bị ngốc, đưa dê vào miệng hổ , ta sớm muộn cũng bị y biến thành hủ tửu. Ta ném sách trả lại cho y , không chút hứng thú:
"Đây mà gọi là cái bí mật gì , ngươi giữ hay ta giữ có khác biệt sao, tới người khác "
Tiên Tiếu chu mỏ mắng ta rồi không thèm nói nữa.
Lâm Nại ngồi đối diện ta , ngẩng đầu , lời nói pha chút lạnh lẻo:"Ta nói !"
Mọi người nhìn y , người hào sản năm xưa hiện tại trở thành người lạnh lùng , thích dùng lời để hành hạ người khác, có khi bí mật của y mới thực là động trời đi.
"Ta trước khi gả cho lão gia , từng có hôn ước với một người ..."
Việc này lão tử sớm đã biết , hơn nữa còn uy hiếp y cả đời này cũng phải đợi ngươi lấy , chỉ tiếc là ta nhất định không cho phép việc kia sảy ra đi.
Ta cười một cái trào phúng nói mấy lời:
"Việc này cũng không đáng gì , ta cũng không phải sẽ vì việc nọ mà chán ghét ngươi , ngược lại nên hảo hảo chăm sóc ngươi...để người kia thấy khó mà lui ..."
Y trên mặt điểm chút hồng lại cúi đầu không nói nữa, hẳn là chắp thuận lời ta nói , vừa tâm vừa tình.
Trúc Đào bên này cũng nhích lên trước, chỉnh y phục, rất nhã nhặn:
"Ta từ lúc sinh ra cho tới nay , người để yêu chỉ có một mình lão gia !"
Người nhỏ tuổi nhất chính là y, tỏ tình hùng dũng nhất cũng chính là y . Đừa trẻ này đúng là biết cách làm ta choáng.
Tiên Tiếu ngồi bên cạnh che miệng cười hắc hắc hai tiếng , y là cười nhạo ai vậy?
"Lão gia, ngài xem đại gia cũng đã bày tỏ chân thành như vậy..chi bằng hai người mau động phòng luôn đi !"
Lời Tiên Tiếu giống như gáo nước lạnh tạt ta một cái liền ướt nhẹp.
Ta phi cả nhà y đi , lúc nào rồi mà còn cho dầu vào lửa.
"Lão gia , ta có việc muốn nói ..."
Vẫn là Khởi Minh tốt , kịp thời cứu ta khỏi biển lửa, ta cười cười vô vị nhìn mọi người, định khen ngợi y mấy câu ..
"...Duy Đa vừa rồi dùng cương vị là tộc trưởng , cầu ta lấy y ......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro