Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Bài thơ tả hoa mẫu đơn

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

"Vậy , xin cầu Tiêu Cầm ca một việc "

Ta lại ngã ra ghế , tư thế không mấy đứng đắn nhưng thoải mái:

"Nói ra nghe thử "

Trúc Đào rời ghế , lại ra vẻ uyên thâm ngẩng đầu nhìn trời , hai mắt vô thần:

"Cầu Tiêu Cầm ca có thể...hóa giải mối hiềm khích giữa Bạch phủ với Dược Vương được chăng ?"

Lại kể tới việc của Tề quốc mười năm trước, lúc bấy giờ nước nhà biên ải chưa yên , thiên tai hoành hành , Việt vương vốn là em trai hoàng đế phụng chỉ vận chuyển kim ngân cứu tế , Bạch gia được Việt vương  cầu cạnh bảo vệ trên đường đi , nào ngờ giữa đường gặp phải sơn tặc , kim ngân cũng vì vậy mà mất hết một nữa. Hoàng thượng biết chuyện không giám trừng phạt Bạch gia ,  hãy còn đứng đầu tứ đại gia tộc , ngay cả Hoàng đế cũng phải nhân nhượng ba phần , cho nên trúc mọi bực tức lên đầu Việt Vương . Cho ông ta cùng thân bằng , người thân ra trấn thủ biên ải , chính là Kha thành hiện tại.

"Vậy Dược Vương liên quan gì chuyện này?", ta nói .

"Dược vương chính là tiểu vương gia , con trai Việt Vương điện hạ"

"Ngươi nói cái gì?"

Thật không ngờ một tiểu vương gia lại đi làm đạo sĩ ẩn cư , vì cái gì ? Ta xem phim ảnh cũng biết mấy tiểu vương gia lắm tiền nhiều bạc không phá thành cướp của , ức hiếp dân nữ thì cũng là hạng phá gia chi tử, còn người nọ lại thuộc dạng học rộng tài cao khiêm nhường .

"Đây chính là toàn bộ sự thật , cho nên nói giữa Dược Vương và tại hạ vốn là có hiềm khích từ đời trước , khó trách ngài ấy lại không tiện cứu giúp "

"Việc này ta hiểu rồi , nhưng tại sao hắn thân là vương gia lại đi làm cư sĩ ẩn cư , còn là Dược Vương ?"

Trúc Đào lái lắc đầu:"Việc này tại hạ cũng không rõ , chỉ nghe nói lúc Dược Vương trở thành cư sĩ , Việt Vương điện hạ đã lớn tiếng từ con , còn hạ lệnh sau này nếu Việt Vương có thác thì không cần con trai để tang "

"Ha ha ha , hai cha con bọn họ đúng là thú vị mà "

Lại có người từ ngoài cửa bước vào , là hai nữ tử bạch y cùng một hài tử , chẳng phải là người quen tái kiến hay sao?

"Bạch gia , vị này phải chăng chính là lão tiền bối ?"

"Phải, chính là ngài ấy "

Sau khi vái chào Trúc Đào lại nhìn ta gọi hai tiếng "lão tiền bối ", Bá thúc đúng là miệng còn nhanh hơn cả xe hơi , nói không chừng cả Bá thành điều gọi ta như vậy .

"Đa tạ lão tiền bối cứu giúp !"

Hai cô nương cùng tiểu hài tử cúi đầu lại vái ta một vái, ta mệt phải nhắc lại :

"Không cần đa lễ, người bị thương bây giờ thế nào ?"

"Bẩm lão tiền bối ...thương thế e là đã nặng hơn rồi ", bổng  dưng quỳ xuống dập đầu :"Cầu lão tiền bối cứu giúp , đại sư huynh e là không qua khỏi "

Ta nhảy cẩn lên ghế , bọn cổ đại cổ hủ suốt ngày chỉ biết dập đầu , không sợ gãy lưng chết sao:

"Được rồi , ta cầu được một bằng hữu , hắn nói hai ngày nữa sẽ có cách chữa"

Trúc Đào nghiêm mặt lo lắng:"Hai ngày , độc này không quá năm ngày là phát tát , nếu còn đợi e là mất mạng !"

"Lại bị hắn lừa , được rồi đợi ta ăn cơm xong lại ra ngoài một chuyến !"

.................................

"Thiếu gia , ngày tới dùng cơm sao?"

"Ta tới tìm người , ngươi có biết một người tên Tiên Tiếu không?"

Vị tiểu nhị nhìn chủ quán , chủ quán nhìn bà chủ quán , bà chủ quán nhìn ta :

"Tửu lâu này vốn là của Tiên Tiếu thiếu gia , thiếu gia đến tìm ngài ấy có việc gì?"

"Phiền các vị thông báo một tiếng , cứ nói có Tiêu Cầm biểu đệ tới cầu thuốc !"

"Vị thiếu gia này tới hơi muộn , Tiên Tiếu thiếu gia đêm nay đã tới Tây Noãn Các  thi thi phú với các bằng hữu , e là sáng sớm mai mới trở về "

Thật là trùng hợp , ta vừa tới hắn lại đi khỏi , nước ngập tới chân lão tử mà hắn còn đi làm thơ :

"Xin hỏi Tây Noãn Các nằm ở đâu , ta phải đi một chuyến "

Bà chú quán gọi một tiểu nhị từ trên lầu chạy xuống :

"Mau chỉ đường cho vị công tử gia đây , phải thông báo cho Tiên Tiếu thiếu gia biết là có khách đến !"

"Vâng bà chủ !"

................

Tây Nõan Các cũng ở trong thành , là tiểu nhị nói với ta cứ cách vài hôm Tiên Tiếu sẽ tới đó bàn thi phú với mấy vị công tử con nhà quan , hắn giao tiếp rộng ngay cả con của hình bộ thượng thư cũng có chút giao tình , vị tiểu nhị ca này xem ra rất tự hào về chủ tử .

Ta lại cưỡi ngựa theo lối mà tiểu nhị hướng dẫn , chạy suốt một canh giờ mới tới được cổng Tây Noãn Các, là một tòa các cao , mái vòm công , ba tầng , đèn lồng thấp sáng , chung quanh bao phủ bởi một cái hồ lớn , lối vào là một cây cầu đá chạm khắc tinh sảo.

Ta chẳng màng phong cảnh hữu tình , phi người một cái liền bay qua cầu tới lối vào .

Có một vị tiểu ca đứng ở cổng tiếp khách:

"Xin hỏi thiếu gia có thiệp mời chăng ?"

"Không có , phiền thông báo có Tiêu Cẩm cầu kiến !"

Làm gì tới mức cần thiệp mời , có phải đại hội võ lâm đâu, hắn còn muốn xem bản thân như minh chủ thật sao?

"Vị thiếu gia này thông cảm , nếu không có thiệp mời e là không thể bước vào trong , mời về cho "

Muốn đuổi ta , ta chạy suốt một canh giờ , mồ hôi đổ ra ai trả cho lão tử , không có chuyện này được.

Ta gạt hắn sang một bên :"Xin lỗi mạo phạm !"

Đứng bên dưới liền phi người lên lầu , bọn gác cửa còn chưa kịp đuổi theo , ta theo lối cầu thang chạy thêm vài bước đã thấy bọn họ ngồi cả trên lầu . Cách một bức manh che mờ mờ ảo ảo , ta nghe có tiếng nói cười bên trong .

"Tiên Tiếu ca , mạo phạm rồi !"

"Phải chăng là Tiêu Cầm ?", lần này rõ là Tiên Tiếu chẳng sai.

"Không sai, ta tới tìm huynh vì thuốc chữa bệnh , cầu huynh giúp ta !"

Ta vén màng bước vào trong , bên trong nam tử ngồi ở hai bên , mọi người một bàn gỗ , Tiến Tiếu ngồi trên cùng nơi cao nhất , bên trong đốt hương mùi rất nhạt. Hết thảy mọi người điều hướng mắt nhìn ta .

"Chẳng phải nói là hai ngày nữa?", phất tay áo , tư thế nữa ngồi nữa nằm trên ghế .

"Hai ngày e là muộn rồi , phiền tìm giúp ta ngay hôm nay !"

Mọi người bắt đầu sầm xì to nhỏ , ta chẳng màng quan tâm , lão tử bây giờ chỉ mong xong việc , liền có chiếc giường , chăn phũ đầu đánh một giấc , mệt chết ta.

Tiên Tiếu nhìn mọi người trong các , phe phẩy tay áo, mĩm cười sau chiếc quạt che nữa mặt:

"Ta e là không được, hôm nay hẹn mấy vị công tử cùng nhau thi thơ ca , ta đang nợ mọi người một bài  thơ tả hoa mẫu đơn , nghĩ mãi không ra , e là không đi được "

Ta khả giận , hắn vì một bài thơ đường mà không chịu đi cứu người , ta còn chưa kịp ngủ đã đi tìm hắn , mất mát như vậy còn không bằng một bài thơ tả hoa mẫu đơn ?

"Ngươi muốn thế nào mới đi cùng ta ?"

Tiên Tiếu nâng tay rót chén rượu tràng li đặt trên bàn , mĩm cười không hé răng :

"Nghe Khởi Minh nói người học thức cũng khá , làm giúp ta một bài thơ về hoa mẫu đơn , ta liền cùng ngươi đi một chuyến !"

Làm thơ , ta từ lúc sinh ra tới nay tệ nhất chính là văn học , năm xưa cũng là học thuộc lào lào mấy trăm bài thơ mới thi đỗ , làm sao có khả năng đi làm thơ ? Nếu bức ta thì cũng chỉ có thể mượn hoa cúng phật , thời không này theo suy đoán thì không có lên quan gì tới lịch sữ , ta lấy một bài thơ ra chém gió chắc là không đến mức phải chết .

Ta mặt tối sầm , tiến lên mấy mươi bước , cầm li rượu trước mặt Tiên Tiếu uống cạn , dùng sức đập nát li rượu xuống sàn nhà , vô cùng cao hứng ngâm một bài:

"Hôm nay uống rượu trước hoa

Say sưa mấy chén gọi là mà thôi

Hoa kia mà biết hé môi

Sẽ rằng đâu nỡ vì người già nua.........."

"Thơ hay !", một người bên dưới vỗ tay tán thưởng .

Tiên Tiếu nhìn ta khả kinh , ta mặt cho hắn có trắng đen thay đổi thế nào liền kéo tay lôi người rời khỏi :

"Mau theo ta đi !"

Hai người lôi kéo nhau xuống lầu , bọn gác cổng trong thấy Tiến Tiếu điều tháo lui về sau , sau lúc nảy không thấy họ giữ khuôn phép như vậy.

"Chậm ...chậm một chút !"

Tay vẫn bị ta nắm chặt , người đã tru tréo inh ỏi , còn chậm nữa thì chỉ có nước đi hốt sát chết về mà chữa .

Ra tới cổng , một con ngựa của ta buột ở đó tiếng hí lớn rền vang . Tiên Tiếu hất tay khỏi ta , xoay cổ tay đã ửng đỏ từ bao giờ:

"Đợi xe ngựa tới , ta đi cùng ngươi!"

"Việc gì phiền phức , chúng ta cởi ngựa đi là được , tìm thêm một con ngựa tới sẽ nhanh hơn !"

"Ta không biết cởi ngựa !"

Ta bị tát một gáo nước lạnh , ngươi ăn no lớn tướng ngay cả ngựa cũng không biết cỡi , vô dụng .

Mà kể ra thì ta năm xưa cũng là học theo người ta bỏ tiền đi học cưỡi ngựa , không thì bây giờ ngay cả dây cương cũng không biết dắt.

"Phiền phức , ta cùng ngươi cưỡi ngựa"

................................

Trong đêm tối sương rơi lạnh , ta cưỡi ngựa phi nước đại , hắn nói không biết cưỡi ngựa , ta cùng hắn cưỡi, ta nắm dây cương vũ mạnh , hắn phía sau ôm ghì eo ta , nhắm mắt, hai ba lần run lên bần bật , ta điều biết , hại ngươi,  ở thời cổ đại mà không biết cưỡi ngựa , ngươi sống thế nào.

Hắn ôm càng lúc càng chặc , tới mức lão tử thở cũng không nổi , nếu cứ như vậy thì lão tử tắt thở trước khi tới nơi mất, liền kéo dây cương , móng ngựa chậm lại rồi dừng hẳn .

"UY.........."

"Tới rồi ?", hắn mở mắt nới lỏng tay nhìn ta.

"Ta nói ngươi ôm chặt như vậy ....ngày mai cũng đừng hòng tới nơi !"

Người thiếu ngủ nóng tính , ta chính là quát hắn thật lớn tiếng .

"Ngươi nghĩ ta muốn ? ngươi chạy nhanh như vậy không chừng làm ta ngã chết "

"Ta thật hết cách , ngươi thế nào không biết cưỡi ngựa ?"

Con ngựa đi tới đi lui một chỗ mặt cho hai ta lớn tiếng nói chuyện , ta càng lớn giọng thì hắn càng gào lớn hơn ta.

"Mặt kệ ta ...đừng quên là ngươi cầu ta giúp ngươi "

"Ngươi giỏi ...đổi bên !"

Con ngựa lại đi thêm một vòng tại chỗ , phiền.

"Đổi bên cái gì?"

"Đổi chỗ ngồi , ngươi lên phía trước cho ta "

...........................

Trong đêm sương lạnh con ngựa lại phi nước đại , lần này dễ thở hơn nhiều , hắn ngồi trong lòng ta , hai tay nắm dây cương không rời, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Chỉ có điều mũi lão tử không dễ thở , mùi hương trên người hắn còn nồng hơn nhan mũi , mới ngửi một lúc đã muốn ngất sỉu , đại nam nhân lại đi dùng hương , đúng là y như nhi nữ.

Người hắn cũng cao lớn , cơ bắp săn chắc , ôm cũng rất chắc, cái này là ta vô ý cảm nhận , không có gì mờ ám , các vị không được nghĩ bậy .

"UY..........."

Ngựa cuối cùng dừng trước thiền viện Thái cư sĩ, bên trong điều đã tắc đèn , tối ôm.

"Ta vốn đã nói ngày mai hãy tới , ngươi còn không nghe "

Hắn vẫn ngồi trong lòng ta còn ba hoa như vậy , mặt kệ lời hắn nói , ta nhảy khỏi ngựa chạy tới gõ cửa.

"Ê, ngươi phải đỡ ta xuống ngựa trước chứ? Mau đỡ ta xuống !"

Tay ta gõ cửa inh ỏi , lại quay đầu mắng hắn:

"Im miệng , không thì ngươi ở trên ngựa luôn cho ta !"

Cánh cửa hé ra , một vị tiểu đồng lú đầu ra ngoài , ngáp một cái duội mắt :

"Ai vậy?....oáp, thiếu gia , ngày lại tới ?"

"Phải , mau vào thông báo , ta tìm Khởi Minh !"

.....................

Ta cùng Tiên Tiêu đi vào khách phòng , chỉ mới có hai ngọn đèn được thấp lên , hạ nhân hãy còn đang thấp tiếp, Tiên Tiếu ngồi vào ghế , dùng tay áo che miệng , ngáp thì ngáp điệu bộ như vậy làm gì ?

"Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

"Biết , ngươi ra ngoài chờ kết quả đi !"

"Sao ta phải ra ngoài ?"

Tiên Tiếu lại nói:"Ngươi nghĩ thấy ngươi , hắn sẽ nói với ta thuốc giải ?"

Ta hất tay áo bực tức bỏ ra ngoài , đưa ngươi tới là ta , cầu ngươi cũng là ta , phải thân phận ta thấp kém , ngươi cái gì cũng được.

Ta ra ngoài sân lớn , gió lạnh , lại thấy buồn ngủ vô cùng , ngồi bên bàn đá khép mắt chờ , lúc nào lại ngủ quên đi mất.

........

Lúc ta bị đánh thức thì mây đã lên cao , gà gáy từ lúc nào , một tiểu đồng quét rác nhích ta một cái :

"Công tử , người ở đây cả đêm sao?"

"Phải , Tiên Tiếu không biết đã ở đâu rồi?", ta vươn vai ngáp một cái , cả người như có ngân châm đâm vào , nhức mỏi vô cùng.

"Tiên Tiếu thiếu gia vốn đã rời thiền viện  hai canh giờ trước , người không biết sao?"

"CÁI GÌ , HẮN ĐI RỒI ?"

Tên chết giẫm thế nào mà hắn đi còn nhanh hơn ta ngủ , không được phải truy , xem thử hắn làm được việc tốt gì?

Ta vừa quay đi thì sau lưng liền có giọng nói lạnh giá , trong suốt :"Đệ định đi đâu?"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro