Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45 : Lên núi Hắc Cẩu trị thương cho các vị bằng hữu

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta tới Đông viện , vẫn như mọi ngày , nhưng kẻ hầu người hạ lại thói lui hai bước, ngẩng đầu cũng không dám nhìn. Ta mặc kệ , có nói thế nào cũng không thể nhìn từng người mà giải thích.

Vào tới gian chính nhà , không khí bên trong có chút tỉnh lặng , Trúc Đào vẫn ngồi ở ghế gia chủ chờ ta , Khởi Minh ngồi một bên .Lúc bấy giờ mới nhìn thấy Lí thúc ôm rất nhiều cuộn tranh đứng bên cạnh ghế ngồi của ta , ta điểm mặt ông ta truy vấn:

"Lí thúc sáng nay không thấy tới hầu ta buổi sáng , làm ta tìm lão tìm đến Đông , Tây , Nam Bắt điều là tin đồn về Tiêu Cầm ta ", nói rồi ngồi xuống nhìn lão ta cười cười.

Trúc Đào bên này cho hạ nhân dâng trà cùng điểm tâm lên , hôm nay có bánh lá nhân đậu đỏ , nhân khoai môn , còn có chè hạt sen ít đường , ta cười đến mắt cũng công lên , ăn ngay không cần truy vấn.

"Lí lão , phiền ông trình cho lão gia xem thử , là có thích người nào hay không?"

Ta lại ngẩng đầu nhìn , tay còn cho muỗng chè vào trong miệng, Lí thúc đã theo lệnh Trúc Đào trình lên mấy bức hoạ thêu hoa tinh sảo , trong có mấy thiếu nữ , mặt tròn tròn , da trắng trắng , thân hình xem chừng mới 15, 16 tuổi.

"Này là cho ta nhìn làm gì nha ?", Ta nhìn họa , nhìn tới hoa mắt , người nào cũng chỉ 15, 16.

"Lão gia chẳng phải nói muốn thú nữ nhân? Ta trong Kha thành tìm được mấy người ưng ý liền trình lên một lượt , nếu người thích người nào thì có thể thú y ?"

"Phụt ", ngay cả chè cũng nuốt không trôi , ta trừng Lí thúc , lại nhất mực phũ nhận:

"Ai nói ta muốn thú nữ nhân ...ta đã nói là tìm cho một vị bằng hữu ...Lí thúc , ông mau giải thích cho rõ "

Lí thúc cúi đầu nói nhỏ như sợ ta nghe thấy :"Bằng hữu của lão gia hay là ngài thì khác gì sao?"

Ta nhảy cẩn lên ghế , cây ngay không sợ chết đứng , hai tay áo phất mạnh một cái:

"Nói bậy , ta không cần nữ nhân , hơn nữa này là tìm cho Nhất Tề huynh đệ ..ta thấy y một thân một mình , bệnh tật không người chăm sóc , định tìm một nữ nhân tốt cho y "

Trong căn phòng lớn ta lại nghe thấy hai tiếng thở dài nhẹ nhõm của hai vị công tử nhà ta , họ cũng nghĩ nhiều quá rối , nếu ta muốn thú có cần phải đi hỏi người khác hay không?

Khởi Minh ngồi trên ghế lúc bấy giờ mới lên tiếng , ta thấy là y còn nghi ngờ nhiều hơn , hỏi cũng rất dụng tâm:

"Việc quan trọng như vậy , lão gia đã hỏi ý kiến của y chưa? Nếu như y không cần , chúng ta làm như vậy chính là ...ép người quá đáng "

"Nhị gia nói phải , hay là hôm nay hai huynh mang theo tranh họa đi hỏi chủ nhân của nó một tiếng , nếu y thuận tình ta lập tức chọn sính lễ , người mai mối , Bạch phủ nhất định thay Nhất Tề ca quản chuyện chung thân đại sự này ..."

Ta gật đầu ưng thuận , đã hẹn cùng Khởi Minh lên núi Hắc cẩu trị thương cho mấy huynh đệ , sáng sớm liền khơi hành.

Chỉ là ta lại sợ thương thế của Khởi Minh cởi ngựa thật không thỏa đáng , bèn cho người chuẩn bị xe ngựa , y lại nhất nhất từ chối:

"Mùa đông mặt đường trơn trợt ...đi xe ngựa khác nào chọn đường dài để đi, chúng ta nên nhanh chóng lên núi tìm thảo dược ", y quay đầu ngựa chuẩn bị rời đi.

Ta dùng tay gãi gãi cầm ngại ngùng :

"Là ta lo cho thương thế của ngươi , ngồi trên lưng ngựa có chút bất tiện.. "

Y lại cầm dây cương , tay run run :"Lúc ngươi làm cái loại hành vi kia sao không thấy lo cho ta , ta là đại phu , bản thân trị thương tất nhiên sẽ thuận tiện cho mình ....", lại chỉ vào chiếc vòng vàng trên tay kia mà nói:

"Ngươi lại nghĩ dùng một chiếc vòng là có thể khiến ta chuyện gì cũng nghe theo ngươi hay sao?"

Ta cười gượng , lại nhớ đêm qua lúc cao hứng lại lấy vòng mang vào cho y , hại ta bị y cắn một cái vào cánh tay , đến giờ hãy còn đau nhứt.

"Ta đâu có , đây là vật gia truyền của Tiêu gia , mỗi vị thê tử điều có một chiếc ...mọi người điều giống như nhau ....ha ha ha ..."

"Vậy xin hỏi , vật gia truyền của Tiêu gia là có bao nhiêu chiếc vậy?"

Ta sao có thể trả lời y là vật gia truyền này có tận mười chiếc, cho nên tìm cách thoái thác .

"Không còn sớm nữa , chúng ta hãy mau lên đường thôi , bằng không đến được chân núi cũng đã xế chiều rồi "

.....................................

Ta cùng Khởi Minh cởi ngựa phi nước đại , thoáng thấy y chân mày hình chữ xuyên , hai hàng mồ hôi chảy dài , xem chừng chuyện y nói vết thương đã ổn chỉ là lừa người , ta liền một mình nhảy khỏi con tuấn mã , nhảy sang ngồi phía sau lưng Ngựa của Khởi Minh , cùng y nắm dây cương.

"Ngươi làm gì vậy?"

Ta ghí vào tai y cắn một cái:"Để phu quân cùng ngươi cưởi ngựa "

Ta thúc dây cương , lão mã liền đi chậm lại , hai ta dính với nhau trên ngựa, chắc cũng không làm y khó chịu đâu nhỉ.

"Đi chậm như vậy, bao giờ mới có thể lên núi ?", Khởi Minh trong lòng ta quay đầu nói.

Ta một tay cầm dây cương , một tay ôm bụng y khỏi ngã , ngựa càng phi nhanh ta lại càng không yên tâm , dẫu có phải đêm khuya lên núi cũng không thể bắt y chịu khổ.

"Cứ thông thả , đường lên núi khó đi , hai ta cùng cưỡi ngựa ngắm cảnh , tìm chút tình thú đi !"

Y ngã người , đập ót vào đầu ta khiến ta hai hàng máu mũi:

"Ngu xuẩn , ta còn phải tìm thảo dượt trị thương , ngươi còn không mau đi nhanh , đợi tới lúc tối trời , ta bắt ngươi một mình tìm ....có muốn không?"

Ta che mũi ửng đỏ gật gật đầu:"Được...ta tìm một mình cũng không muốn ngươi lao tâm lao lực, chúng ta cứ từ từ ..."

Y thở dài mặt cho ta sắp đặt , tuy là nói Khởi Minh uy vũ , nghiêm nghị , quyết gì làm nấy nhưng mà gặp phải phu quân là ta thì cũng phải chấp nhận thôi .

Hai ta cùng con tuấn mã cứ từ từ đi, trên đường ta không ngừng giúp y chỉnh lí y phục , quần áo nên mặc lỏng một chút ...khiến cho y liên tục mắng mỏ ta .

"Hai người sớm vậy đã tới ?"

Nhất Tề bước ra từ một khúc quanh bên đường , y không uống rượu , hơn nữa y phục chỉnh tề , quần áo gọn gàng ngăn nắp .

Khởi Minh cùng y so ánh mắt , cuối cùng Khởi Minh hành lễ :

"Tạ tứ gia ngày đó ra tay cứu nguy , giúp bách tính Kha thành thoác khỏi lũ giặc ngoại xâm, Khởi Minh cúi đầu hành lễ với huynh !"

"Không cần , dù sao ta cũng không phải vì họ mà đến "

Khởi Minh hai tay vái chào kia hạ xuống , nhìn ta . Y thở dài :

"Ta muốn cùng Nhất Tề nói chuyện , ngươi có thể lánh mặt một chút hay không?"

Ta nhìn hai vị nam tử , giữa hai người thì có cái gì để nói chứ , hay là muốn thay ta định hôn nhân đại sư cho y ? Khởi Minh đúng là suy nghĩ chu đáo , ta nhảy khỏi lưng ngựa , lại vỗ tay vào túi tranh họa mang theo, nói với Khởi Minh:

"Mọi sự điều trong cậy vào ngươi , ta lánh đi nơi khác...hai người cứ thông thả ...."

Ta lùi lại từ từ cười cười vẫy tay rồi không còn nghe thấy hai người bọn họ đã nói những gì , ngọn trúc kia che mất dung nhan của họ , ta chỉ có thể ngồi xổm ở đó chờ đợi .

Ta quan sát rất kỉ từng hành động của Khởi Minh , chẳng hiểu sao , y lại cởi vòng vàng mà ta trao cho y đặt vào tay Khởi Minh , còn ra vẻ thâm thúy nhìn ta rồi nói với y thứ gì đó .

Lúc hai người vén ngọn trúc quay lại ta đã ngồi thừ ở đó nghịch tổ kiến bên đường.

"Đi thôi , chúng ta cùng nhau lên núi "

"Khởi Minh chuyện vừa rồi là...."

"Có gì về nhà hẳn nói ...lão gia giúp ta tìm thảo dượt , ta còn phải trị thương cho bằng hữu của ngài "

Ta gật đầu :"Được "

Ta nhìn Nhất Tề , y không có biểu hiện gì quan trọng , chỉ là từ lúc đó trở đi không còn nhìn ta , chỉ một thân y xam màu tím dẫn người lên núi , lúc chuẩn bệnh cũng không thấy y ở nơi nào.

Ta cầm cái cối vã thuốc trong tay , nhích gần tới chỗ Khởi Minh đang chuẩn bệnh cho một vị huynh đệ, nói nhỏ với y.

"Khởi Minh , ngươi sao lại trao cho y cái vòng kia ?"

Khởi Minh lại bỏ vào cối thuốc thêm hai lát dượt , đẩy ta ra xa một chút:" Ngươi lo giả thuốc của ngươi , xong lại giúp ta tìm măng tươi trên núi , trước lúc trời tối chúng ta còn phải quay về "

Y là cố ý lơ ta , ta mặt kệ , chính sự quan trọng , liền bỏ giả thuốc , phi ngươi rời đi.

Khởi Minh nói , mùa đông sắp hết , mùa xuân sắp tới , muốn tìm măng thời điểm nay về là dược dẫn , ta giúp y.

Phi người đến lưng chừng rừng tre bên kia đồi , rừng lá âm u , lá cây bị đóng băng đang tan chảy , khí lạnh tỏa ra cũng không lạnh mấy.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Nhất Tề đi ra từ một vùng tối trong rừng , sau lưng vác theo mấy khóm măng mới hái được, cả người ướt sũng , hai bên vai còn kèm thêm mấy chiếc lá.

"Ta cùng ngươi cùng một mục đích , ngươi cũng ở đây tìm măng?"

Y lấy túi măng trên vai xuống cho ta xem thử , đều là những bụm măng lớn cở bắp chân .

"Mùa này trên núi măng nhiều , ta năm nào cũng mang về trại tẳm bổ cho các huynh đệ , nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi !"

"Vậy ta lấy một nữa , Khởi Minh mà thấy chắc là sẽ khen ngợi ta ...."

Ta lấy của y hơn hai bụp măng tươi , chỉ thấy y trên mặt có chút tiết rẻ liền bỏ lại một , y vẫn chưa chịu cứ nhìn ta buồn bả như vậy , ta liền chóng hông nói:

"Huynh đệ , măng thực ngon như vậy , ngươi chỉ cho ta một ít mà cũng tính toán ? "

"Ta không có "

Y trả lại măng cho ta rồi mặt không vui vẻ rời đi , ta đã chọc giận gì người này chứ .

..................................

Ta cùng Khởi Minh xuống núi cũng đã xế chiều , vài con chim nhỏ bay về nhà trên nền trời .

Y đi phía trước , ta ở phía sau đỡ y lên ngựa , nhịn quá không thể tiếp tục mới đứng bên dưới ngẩng đầu hỏi:

"Ngươi cho y cái vòng kia là có ý gì?"

Khởi Minh tay nắm dây cương lạnh nhạt nhìn ta:"Lão gia chẳng phải nói , kia là vật gia truyền , mỗi vị phu nhân điều phải có , vậy phiền lão gia ban cho ta thêm một chiếc"

"Đúng vậy ", ta vẫn không hiểu.

"Lão gia chẳng lẻ còn không hiểu , ánh mắt y nhìn ngài cùng ánh mắt Tiên Tiếu nhìn ngài chẳng có chút khác biệt "

Con ngựa đi lại tại chỗ , ta cũng đứng tại chỗ , ngẩng đầu:"Vậy thì sao?"

Khởi minh vỗ lên trán ta một cái:"Vậy nên nói ngài có thể thú Tiên Tiếu , sao không thể thú luôn y chứ?"

Ta hai mắt tròn xoe nhìn y , chóng tay lên hông:

"Chuyện này không giống nhau , giữa ta và Tiên Tiếu là có tình cảm , còn ta và Nhất Tề cùng lắm chỉ là hảo hữu chi giao , sống chết có nhau , ta không thể thú y được ..."

"Ngài cũng biết nói hai từ sống chết có nhau này , vậy nữa đời sau của ngài ...lấy cái gì báo đáp ân tình của y đây ? Tiên Tiếu cũng là sau này lão gia mới thích hắn chẳng phải sao , vậy tại sao không thể lấy Nhất tề rồi yêu hắn sau được chứ , ngày từ từ mà suy nghĩ đi ...."

Khởi minh thúc ngựa bỏ ta lại lúc đầu ốc ta còn chưa tỉnh táo , tới khi nhìn nhận vấn đề y đã đi được cả dặm đường .

"Khởi Minh chờ ta ...chúng ta chỉ có mỗi một con ngựa ..."

Có la hét thế nào thì y cũng đã đi mất , ta ở lại nhìn đông nhìn tây...

"Tiêu gia , Khởi gia nói chúng tôi tìm cho người một con ngựa tốt ...."

Một sơn tặc đại ca dắt ngựa tốt tới , ta lập tức lên ngựa truy....

.......................................................................

Cuộc hợp gia đình lần này lại bàn về hôn lễ sắp tới .

Trúc Đào nói ngày cuối tháng này không được tốt cho nên dời đến giữa tháng sẽ cử hành hôn lễ , vậy thì lợi cho Tiên Tiếu quá.

Y cũng đã cử Lí thúc tới nhà tân nương định ngày lành tháng tốt , tặng thêm lễ vật , lúc Lí thúc trở về lại mang thêm một danh sách các yêu cầu của người nọ.

Đại ý của y là nói hai vị công tử trước cũng tổ chức hôn lễ ba ngày , ba đêm . Y cũng phải như vậy , hai ngày trước cũng muốn ta tới Tiên gia đón khách , ngày đón dâu , kiệu hoa là do y chuẩn bị , tiền cưới hỏi phải do ta chuẩn bị .

Còn có người hầu kẻ hạ làm của hồi môn của y cũng không được ít hơn hai mươi người , còn phải xây cho y một hầm rượu trong Tiêu gia , không thể thiếu bất kì thứ gì.

"Lão gia người thấy thế nào?", Trúc Đào một bên thổi lá trà nghi ngút khói.

"Đương nhiên là không được , hai vị thê tử trước điều không có yêu cầu quá đáng như vậy , ta việc gì phải thảo hiệp với y , cùng lắm khỏi phải đón dâu ...chúng ta bớt một khoản tiền cưới gả... "

Ta quăng danh sách kia ra sàn nhà , xem như chưa từng xem qua , việc gì phải nghe y ...

Trúc Đào nhìn Khởi Minh trao đổi ánh mắt , y lại cầm danh sách sính lễ lắc đầu:

"Như vậy cũng không được , chúng ta vẫn mất một khoản tiền sính lễ đã đưa đi , cho nên vị thê tử này phải thú về ...chỉ là mọi yêu câu của y điều phải nên sữa đổi , hầm rượu ta có thể xây cho y , nhưng kẻ hầu hồi môn chỉ không quá hai người , kiệu hoa là y trả tiền , còn những cái khác xem như tiền bù đắp cho y vậy , lão gia , người thấy thế nào?"

Người làm ăn quả nhiên biết tính toán , ta liền gật đầu ưng thuận . Trúc Đào liền viết một bức thư cho Lí thúc mang đi , còn căn dặn y nói lại , đây là ý của đại gia .

Mọi chuyện coi như sắp xếp ổn thỏa , ta lại cùng hạ nhân đi mặc thử lễ phục , lần nào cưới thê tử cũng phải may một bộ mới , là có ý cung hỉ phát tài , luôn lấy cái mới đi đầu ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro