chap 25:không muốn ngươi nhìn thấy ta chết ...như Tiêu Dao lão tiền bối năm đó
Nhất Công Đa Thụ
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Trong hỉ phòng xa hoa , có ai nghĩ tân lang là ta đây sẽ làm nên chuyện gì? Ta chẳng làm gì , ngoài việc ngồi ở đó nghe tân nương tử thuyết giáo, trong vòng một tháng không được bước ra khỏi hỉ phòng .
Ta hỏi hắn vì sao?
Hắn nói giúp ta luyện công .
Ta lại hỏi vì sao phải luyện công?
Hắn nói để giúp ta đã thông kinh mạch tránh cho việc ta sau này tiếp nhận nội công 300 năm , nhất thời cơ thể không thể tiếp nhận mà vong mạng.
"Ta có thể hỏi tại sao...tại sao ngươi biết ta không phải hắn mà vẫn muốn gã cho ta?"
Phiên Thiên cởi hỉ phục bỏ trên sàn nhà , ngáp một cái:
"Ta đã nói , chỉ cần ngươi giống hắn...ta cam tình nguyện gã cho ngươi !"
Ta bên này vẫn tiếp tục công kích:"Ngươi có thể tiếp tục đợi nói không chừng , hắn thực sự trùng sinh đi tìm ngươi "
Phiên Thiên chóng tay trên bàn , nhắm mắt ngừng suy nghĩ , trước lúc thiêu thiêu bồn chồn đi ngủ hắn nói:
"Nếu hắn thực trùng sinh , cũng sẽ đi tìm võ công ...không tìm ta "
Ta đợi thêm một lát , hắn nhất định đã ngủ rồi , lại chạy đến ngồi trước mặt giơ tay hù dọa đánh người:
"Này , chúng ta không động phòng sao?"
Hắn không có trả lời ta , hẳn là ngủ rồi , vậy thì ta nên bỏ trốn...
Xoay ngươi định rời đi thì hắn như oan hồn đòi mạng , nói với ta :"Nếu ngươi còn chưa mau đi ngủ, ta không biết sẽ làm ra cái hình động gì không thể diễn tả đâu?"
Ta nuốt nước bọt, đi ngủ thôi , quân tử báo thù mười năm chưa muộn .
.......................................
Ta trong vòng một tháng không thể ra ngoài.
Nói thì dễ làm mới khó , ta quen thói ngao du đây đó , hành hiệp trượng nghĩa mình ta tiêu dao.
Lúc ta thành thân , Khởi Minh không có tới , chắc là hắn giận ta vì thành thân mà không nói , lại còn đi thú nam nhân , hắn không kinh tỏm mới lạ.
Lại nói Tiên Tiếu náo hôn lễ làm nên một trận sóng gió , ta ngày sau cũng không thể đối xử với hắn như trước kia , suốt ngày cải nhau làm niềm vui .
Lại còn Trúc Đào , ta sau này gọi hắn bằng gì đây? Sư điệp sao?
"Lúc ở bên ta còn dám nghĩ tới người khác"
Hắn một đôi đũa liền đánh rơi đôi đũa trong tay ta.
"Ta không có ", thức ăn nhiều như vậy ngươi tranh cái gì?
"Còn không? Trong mắt người vốn không hề có ta ", hắn lại bóp mặt ta một cái , hất đi khiến cho cổ lão tử cũng muốn gãy mất.
Ta việc gì phải có ngươi trong mắt , đợi một tháng qua đi ta xem ngươi làm sao ?
"Ta làm sao dám, trước mắt ta là ngươi , trước mắt ngươi vẫn là ta đấy thôi "
Ta gắp thức ăn trong bát , nuốt vào miệng tuy là thức ăn hảo hạn vẫn nghe đắng chát đầu lưỡi , cả miệng điều hóa đen .
"Ngươi cho ta ăn thứ gì ?"
"Thảo độc ", hắn rất thản nhiên nhâm rượu .
"Hay lắm , mới ngày đầu tiên đã muốn độc chết ta rồi sao?", ta phun nước bọt , cả người điều tê rần , ngay cả nước mắt cũng tự không mà chảy ra.
"Ngươi chưa nghe qua lấy độc trị độc ?"
Một câu liền xem việc hạ độc ta là hiển nhiên , có người thê tử nào như vậy ? Ta thấy nhân thế chỉ có ngươi thôi , đúng là số ta mạng khổ.
Lúc đang định tranh cải thêm vài câu thì bên ngoài lại tới hai người , Trúc Đào cùng Hư Không cùng lúc vái chào không nói gì.
Phiên Thiên lại gắp thức ăn cho ta , trừng mắt như muốn nói:"Ngươi dám không ăn , ta lập tức giết người "
Ta đương nhiên là hiểu hắn đang có ý gì , ngậm ngùi nhai lấy nhai để , khen một câu :"Ngon, rất ngon !"
Sau khi thấy ta ăn lấy ăn để hắn mới nhìn tới hai người đang vái chào kia , phất tay áo lạnh nhạt :
"Còn không mau tới vái chào sư thúc , sau này chúng ta điều là người một nhà , hắn là sư thúc trong phái , vai vế ngang bằng ta , các người đối với ta thế nào thì đối với hắn thế ấy , lới hắn nói cũng chính là lời ta nói "
"Bái kiến sư thúc "
Hai người vái chào ta làm ta ngay cả uống canh cũng ngạt , một lúc liền trở thành lão tiền bối trong mắt họ , Trúc Đào chắc cũng khó khi gọi ta như vậy , ngày sau lại phải tốn thời gian sửa lại.
"Một tháng tới , các ngươi không việc gì thì đừng tới tìm ta , ta phải cùng sư thúc các ngươi ân ái "
"Phụt ", lần này ta phun thật , là sặc tới nói không nên lời , ta cùng ngươi ân ái từ bao giờ ?
Hắn lúc này vỗ vai ta , nhẹ giọng đóng kịch:"Ăn chậm thôi . thức ăn còn rất nhiều , có ai tranh với ngươi đâu?"
Ta gạt tay hắn ho khan thêm hai tiếng :"Ta không sao?"
"Nhưng thưa sư phụ , hôm nay đã là ngày thứ mười ", Trúc Đào ngước nhìn Phiên Thiên rồi lại cúi đầu , xem ra là vô cùng sợ hắn tức giận .
"Ngày thứ mười thì sao? Ta đã lấy hắn thì cũng có cách cứu hắn , ngươi cứ an tâm , một tháng sau ta sẽ trả cho ngươi một đại ca bình bình an an , giờ thì ra ngoài đi , đừng làm phiền ta tỉnh tâm "
Trúc Đào thoáng vui mừng , cùng Hư Không vái chào rời đi.
Ta sau đó đập đũa trên bàn quyết định tuyệt thực, nếu có chết cũng không nên bắt ta đau khổ ăn cỏ độc , còn đau đớn hết trăm ngàn lần cái chết , cứ chém lão tử một đau chết không hốt tiết.
"Ngươi muốn trách thì trách kẻ nào có thăm thù đại hận với người , ra tay cũng thật độc ác , lấy một loại cổ độc không có thuốc giải ra để hành hạ ngươi "
Phiên Thiên nhìn thấy ta trúc giận lên thức ăn chỉ khép mắt xem như không thấy , lên tiếng chỉ trích.
"Chỉ trách số ta không tốt , ngay cả người hại mình là ai cũng không biết , đợi ta trị thương khỏi rồi nhất định tìm hắn tính sổ "
"Ngươi chẳng phải nói ...người gọi tên ngươi đêm đó , cái tên mà ở thế giới bên kia của ngươi hắn đã gọi ngươi là Tống Thu Đạo ......."
Phải , kẻ đêm đó gọi tên ta không biết là kẻ nào , nói không chừng ngoài ta ra còn có một người nữa cũng xuyên không tới đây? Hắn tìm ta ? Là người quen biết với ta hay là kẻ thù đây?
"Ta đã nói với ngươi đó gọi là thời hiện đại , không phải thế giới bên kia , ta đã chết đâu mà ngươi cứ nói thế giới bên kia miết...."
"Ta không cần biết, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo lới ta , đi chúng ta đi luyện cầm "
Cái gì gọi là luyện cầm thì chính là đánh đàn tranh , Phiên Thiên lúc nào trong người cũng mang theo một cây đàn , vốn là vật bất li thân của Tiêu Dao lão tiền bối , lúc người qua đời Phiên Thiên từ đó luôn mang theo bên người . Nghe hắn nói đây là một cổ cầm tên gọi Nguyệt Cầm.
"Đàn của ngươi là Nguyệt Cầm , Tiêu của ta là Nhật Tiêu , vừa đúng một đôi nha !"
Phiên Thiên tay đang đánh đàn bổng dưng nhìn lại , ánh mắt có ý giết người , ta đọc được , hắn là đang có ý:"Muốn chết sao?"
Ta không biết đánh đàn , hắn dạy ta , năm xưa cũng là Tiêu Dao lão tiền bối dạy cho hắn.
Ta hỏi đánh đàn làm gì?
Hắn nói : Đây là cổ cầm , chỉ cần ngươi chuyện tâm tu luyện , nội công sẽ từ từ hình thành.
Ta lại nghĩ Tiêu Dao lão tiền bối thật ra đối với hắn không bạc , lúc chết đi rồi vẫn để lại cổ cầm cho người này.
Ta đánh đàn , ngày ngày điều đánh , hắn chỉ ta luyện tâm thuật độc thấu nhân tâm , ta luyện tâm thuật, hắn dạy ta bí cấp nội công bí môn ta điều luyện.
Hắn nói muốn giúp ta trở thành đệ nhất thiên hạ .
Ta nói: Ta chỉ muốn là Độc cô cầu bại .
Hắn nhìn ta , mắt thấm đẫm lệ: Ngươi và hắn thực rất giống nhau.
Một ngày lại một ngày trôi qua , ta ở cùng hắn hơn nữa tháng , bao nhiêu thứ trãi qua cùng nhau chính là luyện công và luyện công .
Hằng ngày không ăn cỏ độc thì cũng là trùng độc, là do Trúc Đào cùng hư không mang tới , còn về lấy chúng đâu ra ta cũng không tiện hỏi.
Một ngày ta ở sau rừng trúc cởi y bào , đứng tấn luyện công , lá trúc bay bay cả một vùng.
Bất ngờ Phiên Thiên dùng Nguyệt Cầm làm vũ khí , hướng ta đánh tới , ta ngay cả mắt cũng không cần mở đã né được ngay .
Phiên Thiên ngồi tựa cành trúc bị uống công , đánh một khúc Tiếu ngạo gian hồ, ta trong rừng trúc dùng tiêu múa một bài Độc cô cứu kiếm , đàn hòa vào chiêu thức , một đàn một tiêu đi khắp thiên hạ , chỉ mình ta tiêu dao.
Múa tiêu múa tới điên đảo , không biết ngày này tháng này kéo dài bao lâu , ta xem ngươi như tri kỉ từ bao giờ?
Gió thổi lòng ta xôn xao , nhìn người lại nhìn đàn , liệu một ngày nào đó đàn còn đây mà người đã không còn nữa hay không?
Ta trước kia xem chuyện thiên hạ như mạng , nay ta xem ngươi còn quý hơn mạng ...làm sao đây? Làm sao đây?
Bất chợt tiếng đàn đứt đoạn , phía tây bay tới một hắc y nhân .
"Phiên Thiên ngươi đi chết đi !"
Phiên Thiên y bào rực đỏ lại đánh một khúc Hạo hãn (Cuồn cuộn ), ta theo nhạc lại dùng tiêu đánh nhân địch.
Cũng chính là kẻ dùng độc châm hôm nào tới Bạch phủ.
Địch tiến ta lùi , địch công ta thủ , địch phóng độc ta nhân độc , thân thể ta nữa tháng qua điều là chất độc , ta còn sợ ngươi sao?
Phóng độc châm không thành hắn chuyển sang tấn công Phiên Thiên , ta nào cho hắn toại nguyện , một tiêu bay đi hướng đầu hắn mà đánh , lại thêm một chưởng lão tử đánh vò thắt lưng , một tay nâng hắn lên cao .
"Đừng nghịch nữa , đi ăn cơm "
Phiên Thiên mang đàn lên lưng , một bước lại một bước đi rồi.
"Ta tới ngay !"
Ta một chưởng đánh hắn bay đi hơn hai thước rồi nhảy chân sáo theo chân hắn , cả rừng trúc lúc đó điều không một ngọn cây lay động.
..................................
"Bây giờ đã là thời gian nữa tháng , ngươi còn gì muốn dậy ta hay không?"
Phiên Thiên lại gắp thức ăn cho ta , ta không rót hai li rượu đầy, sao ta lại có cảm giác hắn nội lực không đủ , rót rượu sau lại run tay như vậy , mới nắm lấy tay hắn .
Nào ngờ hắn hất tay ta:
"Ngươi sợ ta mang theo mớ võ học đó theo xuống cữu tuyền không cho ngươi ?"
"Là ta sợ ngươi sau này không thể thấy ta , lại tiết , sớm nên dạy hết võ học cho hắn mới phải "
Ta uống rượu khà một cái , đúng là sống một ngày vui vẻ một ngày mới phải .
"Người chết rồi sao còn có thể hối tiết , ngươi yên tâm cho tới khi ta đi ...ngươi tuyệt đối đả là đệ nhất thiên hạ ", hắn bung chén rượu nhấp cạn , lại nhìn ta hai mắt nhíu chặt , ta đưa lên định giơ về phía ta nhưng lại không thể với tới , sau đó lại lâm ra bất tỉnh.
"Cũng phải , loại mê dược , được tính cao này là ta nói Bá thúc đánh cấp chỗ Dược vương , cho dù ngươi có 300 năm đạo hạnh cũng sẽ phải ngủ đến tận sáng ngày mai ", ta lại rót rượu uống cạn , "Ta vì sao không trúng mê dược , vì ta bôi nó vào li rượu của ngươi , ngươi ngoan ngoãn sống những ngày tháng của ngươi , ta phải đi đây !"
Ta nói rồi cầm tiêu trong người đứng lên khỏi bàn , nhìn một lượt cả căn phòng này , nữa tháng qua ta thật sự rất vui vẻ , ta xem ngươi là tri kỉ , cả đời này điều sẽ là như vậy , cho nên nói ta chết vì ngươi hay ngươi chết vì ta có khác gì nhau ?
Ta sao có thể để ngươi một mạng đổi một mạng , làm như vậy cho dù lão tử có sống cũng chẳng vui vẻ gì .
Ngươi phải nhớ cả đời này Tiêu Dao lão tiền bối nợ ngươi , không phải ngươi nợ ông ấy , cho nên sau này phải tuyệt đối sống tốt cho ta
Còn về việc ta có trị thương sống sót hay không cũng âu là thiên mệnh khó tránh. Ta thà là cho ngươi hi vọng , kì vọng rằng ta vẫn đang ở một nơi nào đó vẫn còn sống , sống rất tốt , cơm no , mặc ấm , cũng không muốn ngươi nhìn thấy ta chết ...như Tiêu Dao lão tiền bối năm đó .
Viết xong một bức di thư , ta đặt cạnh Nguyệt Cầm , đi đến bên bàn hắn hãy còn ngủ say .
Ngày mai đối với ngươi sẽ là một ngày mới , không có ta .
Ngươi nhất định sẽ nói:"Tiêu cầm ta nhất định giết chết ngươi".Đã như vậy ta cũng nên đi rồi.
Một tay cầm tiêu hướng cửa , tung một cước liền rời khỏi.
...................................
Ta trên người mặc hỉ phục ngày nào, cởi trên con tuấn mã đi đón dâu , rời khỏi Kha thành , dân chúng bên đường điều cúi chào vị Tiêu anh hùng , chúc mừng đại hỉ ....
Nữa tháng không ra ngoài , ngay cả thời gian đi thăm bạn hữu cũng không có , không khéo Phiên Thiên sẽ đuổi tới , cho nên ta đành gác lại chuyện bái biệt mọi người , cùng bạch mã rồi thành .
Định sẽ tìm một mãnh đất tốt , cỏ xanh hoa nở , sao đó làm sẵn một cái bài vị , tiêu ít tiền cho thôn dân gần đó mùng một ngày rầm nhất định đến bài tế ta chu đáo , đời người như vậy mà là coi như một kiếp.
Đang thúc ngựa như bay trên đường , bổng từ đây bay tới hơn hai mươi tên chắn trước ngựa khiến bạch công tử nhà ta một phen hoảng loạn gần như muống trúc ta xuống đất .
"Chạy đi đâu ....yêu nghiệt , ma đầu ?"
Tiểu Bạch mã sau khi bình tỉnh trở lại ta mới trả lời bọn cuồng ngôn này:
"Các ngươi phải chăng là nhận lầm người?"
"Ngươi một thân vận y phục đỏ còn không phải hắn thì còn ai, nạp mạng đi "
Chúng đông người mạnh , mỗi người một loại binh khí , vây lấy ta không một khe hở , ta thúc bạch công tử đi vòng vòng trong lòng địch.
"Người ngươi nói là Phiên Thiên?"
"Ngươi chính là phiên Thiên , còn không mau buông tay chịu chết , chờ để bọn ta phải đích thân ra tay !"
Người tới điều là kẻ thù của Phiên Thiên , đến rất hay ta cũng muốn thay hắn dẹp bớt mấy kẻ địch để sau này hắn yên ổn một chút. Từng nghe hắn nói lúc còn trẻ từng ra tay sát hại vô số người , kẻ địch trong thiên hạ nhiều vô số , bớt đi một người cũng là bớt, cho nên hắn cứ như vậy mà giết người.
"Phải , ta chính là Phiên Thiên , nhưng mà chỉ có điều ta thật không nhớ có thâm thù gì với các người đi ?'
"Cuồng đồ , năm xưa ngươi giết hết toàn bộ Trấn Hưng đại gia tộc nhà ta , bây giờ còn làm lơ như không biết , chịu chết đi !"
Lời còn chưa nói hết đã ra tay , ta xem ra phải đối đãi với các ngươi thật tốt , giết người đối với ta mà nói cũng đâu phải lần đầu tiên.
Ta rút tiêu bên này ve vẫy , bọn người kia xâm xâm nhào tới , mỗi người một binh khí .
Ta chóng trả múa tiêu như múa kiếm , khí bắn ra khiến nhân địch thương thế công tâm , lục phũ ngũ tạng như bị đánh vỡ .
Trên lưng ngựa hết bay lại nhảy thêm mấy vòng , có kẻ tấn cống bạch đại ca cũng bị ta một chường đánh xuống , phun máu .
Đạo chém vào lưng lão tử ngã ra né tránh , roi đánh lên người ta liền uống roi theo cánh tay giực lấy .
người đánh ta thủ , người công ta truy cứ như vậy kéo dài hơn nữa khắc...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro