Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11:con chim này đích thị là bảo bối thượng đẳng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

"Vậy chẳng phải có một bên hạ mình rồi hay sao?"

"Ngươi nhìn thái độ của Khởi Minh đêm qua có giống hai cha con bọn hòa thuận không?"

Ta nghĩ chắc là không rồi , người như Khởi Minh giận kẻ nào điều thể hiện rõ trên mặt, cho dù là ai xuống nước trước cũng nhất định không phải hắn.

"Đại ca , chuyện chúng ta đi nhờ Việt vương giúp xem chừng khó mà thực hiện"

Ta  là chỗ khó cứ chui đầu vào , cho dù là hang sói cũng phải thử , hơn nữa tình cảm cha con đâu thể nói cắt đứt là cắt đứt.

"Ta nói ngươi cứ cho ta biết chút thông tin về Việt Vương đi, có khuyên được hay không phải thử mới biết"

Tiên Tiếu cầm đũa hướng mặt ta mà chỉ:

"Ta nói ngươi suốt ngày làm phiền ta , nợ ân tình ngày trước còn chưa trả, đừng tưởng chỉ một bài thơ thì coi như xong chuyện '

"Ta đâu có , ngươi đó , huynh đệ với nhau cần gì tính toán chi li như vậy , ta thề , nợ ân tình của ngươi một , ta nhất định sẽ trả gấp đôi , à không gấp ba lần , ngươi tin ta ! ha ha ha ha ", gạt đôi đũa ta cười hề hề cho qua chuyện.

"Xú tiểu tử , nếu không phải Khởi Minh giới thiệu ngươi cho ta quen biết , ta cần gì phiền như vậy . Được rồi nói cho ngươi biết ..."

Tiên Tiếu cho chúng ta một chút kỉ sảo lấy lòng Việt vương gia , hắn nói Việt vương thích chơi điêủ, mấy loài nào càng hót hay ông ta càng thích. Hơn nữa tính tình ông ta hể  mà vui vẻ lên thì cái gì cũng đồng ý , chỉ là có thói thù giặc, hể mà làm ông ta phật ý thì cho dù có là hoàng thượng cũng không tiếp.

Cho nên ta cùng Lâm Nại tới chợ chim , mua về một con sơn ca ,  hướng Việt vương phủ mà tiến.

"Đại ca , huynh nợ ân tình của Tiên Tiếu từ khi nào vậy?"

"Thì chính là thuốc giải cứu đệ , ngày đó là ta nhờ hắn xin thuốc giải ở chỗ Dược vương ", ta cầm con chim trong lòng sơn son , huýt sáo cho nó hót.

"Thì ra là vậy, đại ca huynh không nói sớm , đệ phải quay lại cảm tạ hắn một tiếng ", quay người định bỏ đi.

Ta kéo hắn lại , tận tình nói:"Đừng đi , dù gì huynh đệ chúng ta là cùng một mạng , ta nợ hắn đâu có khác gì đệ nợ hắn , bao nhiêu ân tình cứ để ta gánh , nhiều một chút ít một chút đâu có khác biệt gì"

"Nhưng , đại ca thiệt thòi cho huynh rồi !"

Nhìn vẻ quan tâm của nhị đệ ta không khỏi phì cười , cổ nhân nói tu trăm năm mới đi chung thuyền , tu nghìn năm mới thành chồng vợ , loại hảo tình cảm này ta cảm thấy chưa quen.

"Đừng nói nữa , chúng ta tới thăm Việt vương , đi !"

.......................................

Việt Vương ngồi trên ghế chủ nhà , ta cùng Lâm Nại ngồi hai bên , cái lòng chim để giữa nhà .

Việt vương gia nhìn cái lòng chim , môi cũng run run:

"Hai ngươi các ngươi đem con chim rẻ tiền này tới chọc tức bổn vương  sao?"

"Ta nói Việt vương điện hạ có điều không biết, con chim này đích thị là bảo bối thượng đẳng "

Ta miệng lưỡi nhanh nhẹn , con chim mua na mươi lượng , nói thế nào cũng là dùng tiền để mua , phải đề cao, phải đề cao.

"Bảo bối ? Nó quý chỗ nào?", Vẫn không quan tâm lắm .

"Con chim này nhìn bề ngoài không khác gì mấy con chim bình thường , nhưng mà ta nói cho ngài biết con chim này sống đã nhiều năm  , hít đủ thiên khí trên núi , uống đủ hảo tửu nhân gian , nay gân cốt hóa có tiên cơ , giang hồ đồn đại nếu lấy thịt của nó chưng cất  năm canh giờ cùng với hai vò rượu lớn , người ăn vào thân thể trán kiện , người sáu mươi thì trẻ lại năm mươi tuổi , người có thể tận hưởng điều này không ai khác ngoài Việt vương điện hạ  "

Việt Vương nghe qua còn chưa tin lắm , vuốt râu, chóng cầm.

"Nếu Việt Vương không tin có thể hỏi Lâm Nại , nhị đệ của ta , vốn là đại sư huynh phái Tương Lộ , có đúng không nhị đệ ?"

Nhị đệ ấp úng cũng gật đầu :"Đúng , đúng , tại hạ đến từ phái Tương Lộ "

Việt Vương nhìn Lâm Nại từ đầu đến chân , hẳn là tin hắn tới từ phái Tương Lộ, không nói sai , lúc bấy giờ mới hòa nhã hơn một chút:

"Coi như ta tin các người , vậy hôm nay trình đại lễ như vậy chắc là không tới chơi rồi ?"

Ta nhân thời cơ này mới có ý khẩn cầu :"Thỉnh vương gia giúp tại hạ diệt sơn tặc núi Hắc Cẩu"

Việt vương ngay cả tách trà cũng đặt mạnh trên bàn :"Người đâu , tiễn khách !"

"Việt vương xin nghe tại hạ nói ...tại hạ có quan biết với Thái cư sĩ "

Việt vương nghe xong lại nhìn ta không nói tiếp , vẫy tay cho hạ nhân luôi xuống:

"Là Minh nhi nhờ ngươi nói với ta việc này?"

"Việt vương còn gọi hai tiếng Minh nhi , hẳn là hãy còn yêu thương tiểu vương gia , sao lại phải lâm vào cảnh cha con bất hòa ?"

Việt vương thở dài:"Ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính , ngươi nghĩ ta là không thương nó , một năm nó ở thiền viện bao nhiêu ngày , ta có lần nào không cử người gọi nó quay về, nhưng lần nào nó cũng là một câu : Không màng thế sự , bỏ mặt người cha này . Ta cho dù trăm sai ngàn sai cũng là  phụ thân , sao nó có thể không nể tình mà phụ ta ? "

"Việt vương xin bớt đau buồn , ngài cũng biết  hai vị là phụ tử ruột thịt , ít nhiều tính cách giống nhau , điều là cho bản thân mình không có sai , cho nên xin ngài đừng trách tiểu vương gia ....nếu hôm nay ta nói giúp phụ tử hai người gương vỡ lại lành , ngài có nguyện cho ta mượn binh để diệt sơn tặc hay không?"

Việt vương đảo mắt một vòng , nhìn con chim sơn ca giữa nhà , nhìn ta :

"Nếu ngươi có thể , ta cho ngươi mượn 2000 quân trong thành "

"Không đủ , phải ít nhất 200 ngàn quân , thiếu một người cũng không được !"

Việt Vương lại đánh tay lên tay vịnh trên ghế , mím môi :"Người đâu , mau mang con chim đi hầm"

................................................

"Đại ca , huynh xem ra rất có tài ăn nói "

"Ta nói cho đệ biết , con gà đã nấu chín trên bàn ta cũng có thể nói tới nó sống lại , cho dù quạ là màu đen ta cũng có thể gạt người ta tin là nó màu trắng ", ta chỉ tay lên trời , cưỡi ngựa đi thong dong.

"Làm cách nào nha ?"

"Đơn giản , gà có thể gắn lông , quạ có thể sơn màu trắng "

Lâm Nại nhìn ta , ta nhìn hắn , hai người cười lớn ha ha ha , có huynh đệ thì việc gì cũng tất thắng.

.................................

Trở về Bạch phủ liền đi thăm năm mươi người huynh đệ của ta .

Vừa thấy ta họ điều gọi một tiếng:"Lão bảng "

Ta cho họ xếp thành mười hàng dọc, mỗi hàng năm người . Lệnh cho mỗi nhóm năm người tổ chức đánh nhau , trong năm người ai đánh thắng tất cả mọi người thì tới chỗ ta lấy một cây cờ .

Kết quả đã tìm ra mười người mạnh nhất . Ta lại đặt tên cho mỗi người một mật danh : Phong , Lâm , Hỏa , Sơn , Âm , Lôi , Dạ , Quang , Phổ , Chiếu.như vậy là tìm ra được các đội trưởng.

Ta nói:"Ta dậy các đội trưởng thế nào , thì các ngươi về dậy lại đội của mình thế ấy , không được giấy nghề , không được háo thắng , phải nhẫn nại"

"RÕ "

Ta lại nói:"Đội các người tên là gì thì huấn luyện thế ấy.  Nếu là Phong thì là về tấn công , nhanh như gió  cuốn . Nếu là Lâm  thì là về mật thám , phải tỉnh  lặng như rừng cây . Nếu là hỏa thì  phải xâm lượt như lửa . Nếu là sơn thì bất động như núi . Nếu là âm thì vô hình như bóng tối . Nếu là Lôi thì bất ngờ như sấm chớp . Quang , Phổ Chiếu thì ta vẫn chưa nghĩ ra ...."

Mọi người xôn xao, ta gãi gãi đầu nói:"Không sao , từ bây giờ ăn cũng đừng mơ , nghĩ cũng đừng tưởng , ta cùng các người trải nắng dầm mưa , có rượu thì cùng uống , có cơm thì cùng ăn , có thê tử , mạnh ai nấy hưởng '

"RÕ LÃO BẢNG !"

Ta mượn tạm mấy hòn giả sơn trong Bạch phủ dựng hào sâu , thác nước, bùn lầy , thang dây , ngày qua ngày nhất định huấn luyện họ thành những binh chủng loại tốt.

.............................

Việt không thể chậm trễ , đêm đó ta lại cùng Bá thúc đột nhập Việt vương phủ, đáng ra là có thể đường đường chính chính đi vào trong , nhưng mà ta thấy trèo tường , khoét vách mới thú vị .

Theo lối cũ tới tìm Khởi Minh , lúc ở ngoài cửa lại nghe người bên trong phòng thì thầm to nhỏ :

"Tiểu vương gia , ta giúp người cởi y phục ", là tiếng một nữ nhân.

"Không cần , tự ta làm được , ngươi lui ra đi ", là tiếng của Khởi Minh.

"Vương gia , Việt Vương gia đã căn dặn , nếu nô tì hầu hạ chủ tử không tốt sẽ trị tội nô tỳ , Tiểu vương gia hãy để nô tỳ hầu hạ người !", cô gái vẫn cố chấp không đi .

"Ta nói không cần , mau lui xuống !'

Ta nghe có tiếng người bị đẩy ngã , ghí sát tai vào thành cửa , bất chợt cửa mở ta ngã vào trong phòng , tông vào một người ngã nhào , là một tiểu cô nương đang khóc lóc. Sợ sẽ kinh động người bên ngoài , ta một cái đánh tay liền khiến tiểu cô nương ngã vào lòng lão tử, ngất xỉu.

Kéo cô gái trở vào trong phòng , đóng cửa , nhìn bên ngoài vẫn chưa ai phát hiện.

Ta ròn rén đi vào phòng tìm Khởi Minh, bên trong phòng tại sao lại có một bức màng che ngăn cách , ta tới gần còn ngửi được một mùi hương hao thoang thoảng . Cánh một bức màng có tiếng Khởi Minh quát :

"Ta đã nói ngươi ra ngoài , ta tự mình có thể tắm gội được "

Ta vén màng che sang một bên , trước mặt có một cái thùng gỗ lớn , Khởi Minh cởi trần quay lưng về phía ta , lúc này mới quay đầu nhìn lại .

Chúng ta bốn mắt nhìn nhau , ta nhìn hắn rõ là đang tắm rửa, cã người trắng trẻo , tóc ướt chấm vai , khói nóng bóng lên từ thùng gỗ , mùi thơm thoang thoảng....

Cảnh tình thú gì đây trời?

"A", Khởi Minh lúc này mới rõ tình hình không biết là vô tình hay cố ý , cái thao gỗ trong tay dùng để tấm gội canh đầu ta mà ném , lão tử khóc thét một tiếng , ngất xỉu.

..................

Lúc ta tỉnh lại đầu đau như có búa đập , mơ màng nhìn người ngồi bên cạnh mờ mờ ảo ảo, không khỏi ôm đầu than vãn:

"Đau quá !"

"Xin lỗi , là ta vô ý đánh đệ bị thương , vết thương không có gì nghiêm trọng , nghĩ ngơi một lúc sẽ khỏi ", Khởi Minh ngồi một góc giường nói với ta.

Ta lắc đầu lia lịa cho tới khi mắt thấy rõ mọi thứ trong phòng , cách bày trí giống ở thiền viện Thái cư sĩ.

"Ta nói Khởi Minh , ngươi sau này có thể trông cho rõ người tới là ai thì mới ném đồ đi hay không ? Qủa thật  là rất đau đó '

Khởi minh thầm nói trong lòng :"Thì chính vì là ngươi nên ta mới ném !", nhưng lúc đó ta đâu có biết được , là mãi sau này hắn mới nói cho ta biết , nhưng lúc đó hình như là lúc hắn sắp bái thiên địa thành thân , thú thê tử rồi .....

"Ngươi sau này có tới tìm ta cũng nên gõ cửa một tiếng , tránh việc ta xem ngươi là trộm , ném đồ  cũng là việc hiển nhiên thôi !"

Thái cư sĩ quả nhiên là đạo sĩ thối , nói tới tuyệt tình như vậy.

"Ta thật có chuyện đại sự tới nhờ ngươi giúp , Dược vương ca, Khởi Minh đại ca của ta ơi................", cố ý kéo dài ra nghe thê lương một chút.

Khởi Minh nghe tới dựng tóc gáy , rời giường đi một mạch:

"Gọi ta cũng vô ích , có việc gì cứ nói thẳng "

Ta đi theo hắn cùng ngồi vào bàn , ta hiểu chuyện rót trà mời hắn uống , lại cười hề hề :

"Có thể nể mặt ta ...mà làm hòa với Việt vương gia được không? "

Khởi Minh mặt không biểu tình , uống trà , hai mắt nhìn chung trà , lá trà trên mặt khẻ lay động :

"Ta hỏi người bát nước đổ đi sao có thể lấy lại được , nhân  phẩm mất rồi làm sao tìm được , một ngày Việt vương chưa quay đầu , ta cũng sẽ không gọi một tiếng phụ thân   "

Ta dùng sức , hảo dùng sức khuyên hắn quay đầu mới phải :

" Khởi Minh nghe ta nói , Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu. Tình cha , mẹ lo lắng cho con cái hơn hẳn con cái lo cho mẹ , ngươi nghĩ ngươi đi làm cư sĩ cha ngươi nhất định quay đầu sao ? Không thể nào , là con của Việt vương , ngươi biết ông ta cứng đầu ngang ngược , ngươi nói ngươi đúng ông ta càng nói bản thân không sai, chính là hai người có chung dòng máu , ông ta cũng rất yêu thương ngươi , ngươi dùng cách đối nghịch để khiến ông ta sửa sai chính là hạ sách "

Khởi Minh nhắm mắt , dùng cách im lặng trả lời ta , hôm nay cho dù là tốn ba bảy hai mươi mốt bát nước bọt cũng phải khuyên được ngươi.

"Ngươi từng nghe qua câu: Ngựa già chẳng ai buồn cưỡi, người già bị lắm kẻ khinh chưa? Ta thì nghe rồi , khắp Kha thành điều có người nói Việt vương này sớm muộn cũng gặp báo ứng , ngày trăm tuổi không có con trai chịu tang , có người còn nói hai cha con các người là cá mè một lứa , cha nào con nấy. Nhiều năm qua Việt vương bo bê quốc sự , bỏ mặt con dân thì thôi đi , ngay cả tiểu vương gia cũng như vậy , ngày đêm điều trên thiền viện đâu có màng thế sự , nhất định có báo ứng ....Ngươi cũng đâu muốn cha ngươi đến cuối đời cũng bị người đời phỉ nhổ "

Khởi Minh vẫn nhắm mắt , môi nhúc nhích nói:"Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?"

"Ta nói :Trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều. Hoạ phúc của con người xảy đến nhanh chóng và bất ngờ , ngươi nên trân trọng người trước mắt , khuyên lão gia tử cần có thời gian "

"Nếu ta thực làm như vậy", mở mắt nhìn ta , cả người điều được ánh đèn soi sáng đến lạ:"Ngươi nghĩ ta sẽ làm được những gì ?"

"Cố gắng hết sức, ta cùng ngươi cố gắng , yên tâm Tiêu Cầm ta đảm bảo sẽ cùng ngươi giáo huấn phụ thân đại nhân ......của ngươi !"

Dưới ánh đèn lung linh , ta nhìn hắn , hắn nhìn ta rất thâm thúy , cao thâm ....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro