Chương 64
Kết thúc hai ngày nghỉ, Bạch Sở Niên quay lại làm việc. Cậu đi trên hành lang trong tòa cao ốc Liên minh đi về phía Cục Y học Liên hiệp, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua mấy bác sĩ hoặc mấy đặc công tới tái khám, thuận tiện chào hỏi cậu.
Một đồng nghiệp Alpha có tay bó thạch cao thuận đường đi cùng, thân mật đi song song vỗ vai cậu:
"Anh Sở, hôm trước anh bế vợ đến khám bệnh, bây giờ ai cũng biết hết. Tối qua mấy em giai mê anh mở một party thất tình trong quán bar, ôm đầu khóc rất lâu đấy. Tụi em cũng vui chết đi được."
"Xem ra cậu cũng đi à."
Bạch Sở Niên ngoài miệng trêu chọc nhưng cũng không để trong lòng.
"Đương nhiên là em đi rồi! Đoạn Dương mời khách, anh Dương của chúng ta bao tất."
Khóe miệng Bạch Sở Niên giật giật:
"Một Alpha như cậu ta đi quẩy gì trời, đúng là công tử bột có tiền không có chỗ tiêu. Cậu ấy mới trở về từ Kingston được hai ngày, xem ra vẫn chưa đủ mệt, tôi phải tìm thêm chút việc cho cậu ấy thôi. Căn cứ đặc huấn thiếu một vị trí học viên, cho cậu ta chọn một người tốt về đi."
Đồng nghiệp Alpha che miệng lại:
"Em không đi, tự anh nói với anh ấy đi. Nhưng mà đừng nói là em báo cáo, anh Dương hành chết tôi mất."
"Tôi không hành chết cậu ta đã coi như tốt rồi, ngày nào ngày nấy cũng chỉ có rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi."
Đến phòng khám của bác sĩ Hàn, đồng nghiệp đi lên tầng, Bạch Sở Niên đẩy cửa đi vào.
Hàn Hành Khiêm đang tựa lưng vào ghế xem sơ qua một bản báo cáo xét nghiệm.
"Cậu tới đúng lúc lắm." Hàn Hành Khiêm nhìn về phía cửa rồi nâng gọng kính: "Có phải khi cậu và Rimbaud sống chung thường xuyên phải thỏa hiệp, nhượng bộ, sau đó dung túng với hành động bạo ngược quá giới hạn của anh ấy không?"
Bạch Sở Niên mím môi:
"Ông đây tình nguyện, cậu lo được chắc."
"À, đây chính là chỗ mấu chốt." Hàn Hành Khiêm chỉ vào mấy trị số biến hóa bất thường trong các loại enzym trên bản báo cáo: "Gần đây hoocmon Alpha trong cơ thể anh ấy gia tăng rất nhanh, biểu hiện bên ngoài là tăng dục vọng kiểm soát, gắt gỏng hiếu chiến vân vân."
"Căn cứ vào nghiên cứu nhiều năm của tôi, tôi phát hiện cá và người hình thái cá chỉ có một phần đặc tính cơ bản là giống nhau, nhưng trên thực tế cá và người ở hình thái cá là hai loài khác nhau. Lấy Rimbaud làm ví dụ, hình thái nhân ngư ma quỷ và cá ma quỷ chân chính có tập tính hoàn toàn khác nhau."
Bạch Sở Niên: "?"
"Theo tôi biết, khi quần thể người hình thái cá đến một thời gian nhất định, một Omega mạnh nhất sẽ biến thành Alpha, gánh vác trách nhiệm sinh sôi nặng nề."
"Đương nhiên, từ trạng thái của Rimbaud có thể phân tích ra khi trước trong quần thể của anh ấy cũng không thiếu hụt Alpha, chỉ là thoát khỏi quần thể quá lâu, mà cậu lại quá cưng chiều anh ấy."
"Nếu như sau này cậu tiếp tục đóng vai một con mèo nhỏ vô hại thì anh ấy sẽ hoàn toàn biến thành Alpha, sau đó phản công." Hàn Hành Khiêm cười rộ lên: "Vui tay vui mắt, đến khoa trực tràng cũng có thể gọi cho số của tôi."
Sắc mặt của Bạch Sở Niên xanh lét đi trông thấy.
"À, nhìn nhầm rồi, đây là báo cáo của cá S. Reticulatus." Đột nhiên Hàn Hành khiêm cong mắt: "Ha ha, không buồn cười à."
(*) Cá S. Reticulatus là một loài cá biển với đặc trưng là cái bướu lớn trên đầu và phần cằm to nhô ra ngoài
"Tôi tìm anh không phải là để nghe tấu hài." Bạch Sở Niên đứng thẳng dậy từ đối diện bàn khám bệnh, túm lấy cổ áo Hàn Hàn Khiêm kéo Alpha tới trước mặt: "Sao anh không tự chụp CT não mình rồi xem bên trong có kết sỏi chưa đi."
Hàn Hành Khiêm mặc cho cậu siết cố áo mình, tự tin từ từ giơ tay lên, vừa lật tay là giữa ngón tay anh ta có thêm một chiếc ống tiêm, thuốc dạng lỏng màu hồng trong ống tiêm trong suốt khá quen mắt.
"Chất xúc tác Ac." Sự chú ý của Bạch Sở Niên đều bị ống tiêm này hấp dẫn, cậu buông tay ra, cầm lấy ống tiêm từ trong tay Hàn Hành Khiêm rồi nhìn cẩn thận: "Là chất xúc tác Ac à, là cái thứ có thể làm vật thí nghiệm kỳ nuôi dưỡng tiến thẳng đến kỳ trưởng thành?"
"Đúng vậy." Bác sĩ Hàn sửa sang lại cổ áo bị nắm nhăn, dựa lại về ghế ngồi, hai tay khoác lên tay vịn: "Nhưng ống này là tôi mô phỏng ra, chúng ta vẫn chưa nắm giữ được kỹ thuật nòng cốt về thuốc Ac của viện nghiên cứu 109."
"Mô phỏng có hiệu quả không?"
"Có, nhưng mà chỉ có thể duy trì 24 giờ."
Bạch Sở Niên thản nhiên nhét ống tiêm vào túi:
"Chắc là anh chỉ muốn khoe khoang với tôi một chút, tôi mặc kệ, tôi muốn đấy."
Vào lúc cậu sắp cất ống tiêm đi thì Hàn Hành Kiêm đưa tay ra lấy lại:
"Làm làm xong một chuyện giúp tôi rồi tôi đưa thuốc này cho cậu, cậu có thể sử dụng hợp pháp, hơn nữa không có tác dụng phụ."
Bạch Sở Niên cười khẩy:
"Điều kiện?"
Hàn Hành Khiêm dùng vân tay mở ngăn kéo ra, lấy một vali mật mã nhỏ màu bạc ra, để lên bàn.
"Ồ." Bạch Sở Niên cầm vali mật mã lên lật xem: "Thứ anh lấy ra từ bệnh viện Ân Hi?"
"Đúng, bên trong là một ống thuốc Ac của viện nghiên cứu 109. Tôi lục được từ kho đông lạnh của bệnh viện Ân Hi đấy, khi đó lúc kho đông lạnh bị cắt điện, người nhiễm bệnh phá hỏng hết thuốc, không ai biết tôi lấy đồ từ bên trong ra."
Bạch Sở Niên: "Từ đầu đến cuối anh cầm một cái vali mà không ai nghi ngờ anh?"
"Dưới đèn thì tối thui mà, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Hàn Hành Khiêm đan ngón tay vào nhau gác lên bụng: "Tôi dùng tiểu xảo: cho thêm một chút tế bào theo dõi hoạt tính vào thuốc. Chỉ cần có vật thí nghiệm sử dụng ống thuốc này, máy của chúng tôi có thể xác định là tra ra nó."
Những thuật ngữ khoa học liên quan đến ký hiệu theo dõi và các loại telomere (*) Bạch Sở Niên cũng không hiểu rõ, y học không thuộc về lĩnh vực cậu am hiểu.
(*) Telomere là một nắp DNA bảo vệ trên nhiễm sắc thể
"Xem ra tôi lại có nhiệm vụ mới rồi." Bạch Sở Niên lười biếng ngồi lên bàn khám bệnh, lấy một chiếc bút trong ống đựng bút ra quay giữa ngón tay: "Anh và hội trưởng xin danh sách nhiệm vụ đơn rồi đưa nguyên bản được đóng dấu kia cho tôi."
"Nhiệm vụ tôi xin cho hai người tương đối an toàn." Hàn Hành Khiêm lấy một văn kiện được đóng dấu trong ngăn kéo rồi đưa cho Bạch Sở Niên: "Cuối tuần này, nghiên cứu viên Trần Viễn của viện nghiên cứu 109 sẽ mượn lý do dẫn con gái tới công viên hải dương để trao đổi một ống thuốc Ac với thành viên Hồng Hầu Điều, cậu giúp tôi đổi ống thuốc Ac có tế bào theo dõi này với ống kia."
"Nhiệm vụ hai người, cộng tác với tôi vẫn là Bồ Câu Rừng à?"
Bạch Sở Niên nhìn sơ qua tài liệu nhiệm vụ một lần, sau đó bỏ vào trong máy cắt giấy.
"Lần này không cần xét nghiệm, người hợp tác của cậu là Rimbaud." Hàn Hành Khiêm quan tâm nói: "Các cậu có thể hẹn hò luôn, công viên đại dương, địa điểm lãng mạn."
"Ý kiến hay." Bạch Sở Niên phủi vụn giấy trên tay: "Anh bảo tôi dẫn một con cá tới công viên hải dương, bộ tưởng anh ấy chưa từng thấy chắc?"
Hàn Hành Khiêm đẩy gọng kính, dây xích hơi lắc lư:
"Chí ít các cậu ra ngoài riêng, chứ ở Tổ Đặc công làm gì có nhiều thời gian yêu đương vậy đâu."
Bạch Sở Niên chỉ ký hiệu hình cá trên cổ mình:
"Chí ít tôi còn có Omega, anh thì không."
Hàn Hành Khiêm:
"...Cậu có thể đừng nói mà."
Bạch Sở Niên nhàn nhã ngồi xếp bằng trên bàn khám, hai ngón trỏ chỉ về phía đầu Hàn Hành Khiêm:
"Cậu làm nghề này dễ bị hói, thừa dịp chưa tới hai lăm tuổi thì mau tìm một Omega hiền lành không ghét cậu cũng ngâm trong phòng thí nghiệm hằng ngày đi đồ không có ý thức gia đình vừa không biết nấu cơm vừa không biết làm việc nhà còn thích kén ba chọn bốn tiếp nhận cậu đi."
Hàn Hành Khiêm: "... Cậu thanh toán tiền khám bệnh lần trước chút đi, tổng cộng một trăm ba mươi hai đồng năm hào sáu."
Bạch Sở Niên sắp ra khỏi cửa lại vòng trở lại, thò nửa cái đầu vào từ ngoài:
"Ò, Rimbaud thật sự sẽ không biến thành Alpha chứ?"
"... Yên tâm, toàn bộ quần thể người hình thể cá đều là chế độ mẫu hệ, giống như linh cẩu vậy."
Hàn Hành Khiêm còn chưa nói hết Bạch Sở Niên đã đi rồi.
"Nhưng mà người cạnh tranh với cậu có thể sẽ rất nhiều."
Hàn Hàn Khiêm cong môi nhìn về phía cánh cửa đã không còn bóng người.
Sau khi Bạch Sở Niên về nhà tra xét tất cả tài liệu về công viên hải dương đó, ghi nhớ hết mọi chuyện vào trong đầu rồi nhanh chóng suy nghĩ một phương án hành động.
Nhưng mà bây giờ có một khó khăn, chính là trong công viên hải dương này có một khu quan sát không khép kín nên yêu cầu rõ ràng là không được mang hành lý loại lớn tiến vào để tránh xuất hiện hành động ăn trộm các loại.
Nếu như không thể mang vali đi thì sao dẫn được Rimbaud vào là một vấn đề lớn, đuôi cá của anh quá bắt mắt.
Rimbaud nằm ở rìa hồ cá ôm chậu nhỏ ăn sứa, nhìn Bạch Bạch Sở Niên đang dán ảnh vẽ lộ tuyến hành động trên bảng trắng trong mật thất phòng ngủ, đánh dấu một vài vị trí.
Ở nhà Alpha chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen và quần đùi, xỏ dép lê đi tới lui, ánh mắt Rimbaud dính chặt lên hai chân thon dài đẹp đẽ của Bạch Sở Niên một cách lộ liễu, ánh mắt dời lên phía trên và dừng lại trên bờ mông và eo thon săn chắc của Alpha, dưới lớp vải màu đen của áo ba lỗ mơ hồ lộ ra đường nét cơ bụng và bắp thịt.
Bạch Sở Niên ngậm bút đánh dấu suy nghĩ một hồi thì phát hiện một tầm mắt nóng bỏng đang dán trên người mình, cậu quay đầu nhìn sang.
Rimbaud vẫn ôm chậu sứa nhỏ như cũ, ngồi trên mép hồ cá, đuôi cá khuấy động nước, xoa xoa cổ, giơ ngón tay cái lên tán thưởng:
"Xênh đệp duyệt trằng."
(*Bé cá nói lộn từ =)))
Bạch Sở Niên đi tới, nâng mặt Rimbaud lên, hôn một cái lên đôi môi ửng đỏ nhỏ nhắn còn đang nhai sứa giòn giã:
"Xinh đẹp tuyệt trần."
Rimbaud ném sứa còn dư lại vào bể cá, ngón tay lạnh như băng luồn vào dưới áo ba lỗ vuốt ve cơ bụng rắn chắc:
"Muốn đẻ trứng... trong em."
"Nhưng anh chỉ có thể bị tôi làm." Bạch Sở Niên hơi nắm chặt cằm anh: "Bé cá nhỏ."
Mới hai trăm tuổi mà thôi, chuyển thành giai đoạn trưởng thành của con người thì rõ ràng vẫn còn là một bé con.
"Ừm..."
Bạch Sở Niên nghĩ ra một ý khá ổn, cậu vứt Rimbaud sang nhà Bồ Câu Rừng một chuyến rồi mang về một chiếc xe đẩy em bé nhỏ nhắn đáng yêu.
Cậu lấy một cái mũ trẻ sơ sinh từ bên trong ra rồi thắt lên đầu Rimbaud, nhét núm vú cao su vào miệng anh, quàng một cái yếm, sau đó ôm cả con cá ra nhét vào trong xe đẩy trẻ em rồi đắp chăn nhỏ lại.
Có lẽ thế này có thể đưa Rimbaud vào trong công viên hải dương, sau đó Bạch Sở Niên tự mình đóng vai một người ba dẫn bé con đi tham quan công viên.
Rimbaud ngoan ngoãn đắp chăn nhỏ nằm bên trong, khuôn mặt tóc vàng mắt xanh khiến anh trông như một thiên sứ nhỏ trên bức danh họa Châu Âu.
Chỉ nhìn nửa người trên có lẽ đã đủ che giấu, nhưng Rimbaud vểnh chiếc đuôi nhỏ dài ba mét trên mặt đất lên, chớp mắt hỏi cái đuôi đặt không vào thì sao giờ.
Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống, thắt nút đuôi anh theo kiểu Trung Quốc rồi treo trên xe như một món trang sức.
Xe đẩy trẻ em sụp, hai bánh xe rơi ra. Rimbaud ăn núm vú cao su, ăn đồ chơi nhỏ lúc lắc treo trước mặt, thuận tiện ăn luôn hai cái bánh xe rơi xuống.
Sau đó Bạch Sở Niên tìm một cái xe lăn, nửa người dưới của Rimbaud đắp thảm mỏng, anh đóng vai một Omega tàn tật đáng thương trong cô nhi viện, Bạch Sở Niên thì mặc áo tình nguyện viên chăm sóc không bắt mắt.
Trong hành lang màu xanh ở công viên hải dương, nhân viên kiểm tra an ninh yêu cầu trình chứng nhận tàn tật, Bạch Sở Niên đưa chứng nhận tàn tật do bộ kỹ thuật làm giả trong túi ra, đẩy mắt kính tròn gọng đen trên mặt, cậu ăn mặc như một học sinh cấp ba học giỏi, đơn thuần, nhiệt tình và ngây ngô.
Sau khi nhân viên an ninh kiểm tra xong thì chìa tay trả lại cho Rimbaud.
Rimbaud nâng cằm lên, khinh miệt liếc nhìn giấy chứng nhận nhân viên an ninh đưa trở lại, nói bằng chất giọng trầm thấp:
"noliya bigi, tuo hanes. (Nhân loại thất lễ, dùng hai tay (mà đưa).)"
Nhân viên kiểm tra an ninh:
"Sorry? Can you speak English?"
Bạch Sở Niên vội vàng cầm lấy giấy chứng nhận cất vào túi, đẩy Rimbaud trên xe lăn vào trong công viên hải dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro