Chương 40
Sáu tên lính đánh thuê không biết từ đâu xuất hiện từ ngưỡng cửa bên cạnh giường, toàn bộ họng súng tiểu liên trong tay bọn họ nhắm vào Bạch Sở Niên và Rimbaud.
Ân Khả cười khẩy ra lệnh: "Đặt súng xuống đất rồi đá qua đây."
Bạch Sở Niên làm theo, ném khẩu HK417 xuống rồi đá nó về phía Ân Khả. Khâu gian nan nhất trong động tác này chính là còn phải dùng một tay ghìm Rimbaud lại, ngăn anh đả thương người khác.
Rimbaud thu lại những chiếc gai màu đỏ như máu trên cơ thể, chuyển trở lại thành màu xanh lam. Chóp đuôi cuộn tròn trên chiếc đèn chùm pha lê cách đó không xa, lặng lẽ nhìn những người này.
Ân Khả xông tới, vung tay lên, hai tên lính đánh thuê đi tới phía sau anh ta, lấy còng tay kim loại ra còng tay Bạch Sở Niên lại ở phía trước.
Hai lính đánh thuê khác đang chuẩn bị đi đến còng Rimbaud. Bạch Sở Niên dựa vào góc tường, huýt một tiếng:
"Tôi khuyên tốt nhất các anh không nên làm vậy."
Tên lính đánh thuê trước đó muốn làm điều tương tự đã trở thành một nhúm đất khô cằn dưới tác động của dòng điện siêu cao thế, thậm chí còn không thấy được tro tàn.
Ân Khả liếc nhìn nhân ngư cuộn mình trên chiếc đèn chùm pha lê, xem ra là một Omega nhu nhược và điềm đạm. Tuy rằng anh đang mặc cảnh phục nhưng quân hàm cảnh sát trên bả vai là sĩ quan điều tra cấp thấp nhất. Điều phổ biến nhất trong ngành nghề này là ma cũ bắt nạt ma mới, những người mới được tuyển dụng bị bắt đi điều tra tình hình là điều hết sức bình thường.
Do đó, Ân Khả không hề đề cao cảnh giác với Rimbaud, thay vào đó, anh ta thấy khả năng lớn Alpha Sư Tử Trắng mặc thường phục đang dựa vào góc nhàn nhã quan sát tình hình mới là người được Sở cảnh sát cử tới, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.
Mấy vài lính đánh thuê đều tập trung vào Bạch Sở Niên, kẻ có vẻ đe dọa hơn. Thậm chí Ân Khả hoàn toàn không để mắt đến Rimbaud, còn quay lưng lại với anh.
Miếng thịt sống gần trong gang tấc đi qua đi lại trước mắt, Rimbaud chăm chú nhìn anh ta, đôi mắt xanh và đồng tử híp thành một đường thẳng đứng, miệng bất giác há lớn. Ban đầu chỉ là cẩn trọng hé răng nanh, nhưng sau đó cả hàm răng sắc nhọn như răng cưa cũng lộ hết ra.
Trong kỳ trưởng thành, đối tượng thí nghiệm có thể tự tiến hóa bằng cách đơn giản là ăn các hợp chất vô cơ; nhưng nếu ăn các chất hữu cơ sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả tiến hóa của đối tượng thí nghiệm trong thời kỳ này. Rimbaud là một trong số những đối tượng thí nghiệm hữu hạn có thể tự kiểm soát dục vọng ăn uống của mình trong kỳ nuôi dưỡng. Nhưng dẫu sao thì anh vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, khả năng khống chế cơn thèm ăn vẫn chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ.
Trước khi Rimbaud ngoạm lấy đầu của Ân Khả như thức ăn của mình, Bạch Sở Niên đã kịp thời ho một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo Rimbaud rằng 'Không được ăn thịt người' — Đây là giới hạn nếu như đối tượng thí nghiệm muốn sống trong thành phố của con người.
Rimbaud ngậm miệng lại, rút về ngồi lên đế đèn chùm pha lê một cách giận dữ, kéo một vài mặt dây chuyền trang trí bằng pha lê xuống làm đồ ăn vặt.
Ân Khả quay đầu lại nhìn Rimbaud, không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng anh ta lại chú ý đến huy hiệu của Liên minh Sở Cảnh sát trên ngực của Rimbaud, hoang mang dùng họng súng nâng tấm huy hiệu ấy lên quan sát:
"Các cậu là cảnh sát của Sở cảnh sát Liên minh Omega, không phải là cảnh sát của Ngục giam trọng tội Quốc tế?"
Bạch Sở Niên nghe được ý khác trong lời nói của anh ta:
"Liên minh Sở cảnh sát của chúng tôi chỉ có nhiệm vụ cứu người, lần này cũng không hề hợp tác với Ngục giam Quốc tế."
Ngục giam trọng tội Quốc tế không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào mà do các quốc gia liên kết thành lập nên. Nhân viên đến từ các quốc gia khác nhau và có lập trường tuyệt đối trung lập khi làm việc tại Ngục giam trọng tội Quốc Tế. Nơi đây giam giữ tất cả những phần tử nguy hiểm đã gây thiệt hại đáng kể cho xã hội loài người hoặc có nguy cơ tàn phá xã hội cực lớn.
Ân Khả đi nhanh về phía Bạch Sở Niên, siết chặt khẩu súng trong tay và nửa thật nữa giả thương lượng:
"Các cậu chỉ muốn giải cứu con tin, chúng tôi cũng không đến đây để giết người. Chi bằng chúng ta trao đổi manh mối, sớm ra khỏi nơi ma quái này, cậu nghĩ sao, cảnh sát?"
Bạch Sở Niên đương nhiên vui vẻ đồng ý, manh mối bên mình không được bao nhiêu, hơn nữa rất khó chịu khi bị một vật thí nghiệm đùa giỡn xoay vòng vòng trong cái căn nhà nhỏ này.
"Cậu đúng là một người thông minh, chúng tôi có thể thể hiện thành ý của mình trước." Ân Khả dứt khoát ngồi xuống, vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện với Bạch Sở Niên: "Trong tay chúng tôi có ít tư liệu về đối tượng thí nghiệm 324. Cậu có thể chọn ra một số manh mối quan trọng từ manh mối mà cậu biết trao đổi với tôi. Về phần giá trị của manh mối của cậu có đáng để trao đổi không, phải do tôi quyết định."
Nghe anh ta nhắc đến thông tin về đối tượng thí nghiệm, Bạch Sở Niên đột nhiên nhớ lại một số chi tiết trong kỳ thi ATWL.
Họ chạm trán với đội [Không Người Sống Sót] trong thư viện. Khi họ đến nơi, đội [Không Người Sống Sót] đã tiêu diệt hai đội khác trong thư viện.
Vào thời điểm đó, họ chọn đến thư viện không chỉ vì cướp hộp đạn cố định tại điểm vật tư lớn, mà còn bởi vì nhiệm vụ của Tất Lãm Tinh, Lục Ngôn và Rimbaud đều ở trong phòng lưu trữ ở thư viện, liên quan đến rất nhiều tài liệu.
Tệp tài liệu A ghi lại sự xuất hiện của bão virus vào đầu thế kỷ 17, tức là quá trình xuất hiện của tuyến thể loài người.
Tệp B ghi lại quá trình sinh sản của đối tượng thí nghiệm số 1513, Xà Nữ Mục.
Tài liệu C mà đội của Độ Mặc đọc trong thư viện ghi lại năng lực phân hóa và đặc trưng của Xà Nữ Mục.
Cuối cùng, tài liệu D mà đội [Đoàn Tìm Quỷ] tìm thấy trong két sắt tầng mười của viện nghiên cứu khoa học là bản miêu tả chi tiết năng lực của Xà Nữ Mục.
Theo tính toán này, đội [Không Người Sống Sót] không thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện trong thư viện được, khả năng rất cao cũng là phải hoàn thành nhiệm vụ trong kho lưu trữ tài liệu của thư viện. Vừa rồi Ân Khả tự tin nói rằng họ đã có dữ liệu của đối tượng thí nghiệm số 324 trong tay, vì vậy rất có thể những tài liệu mà bọn cậu nhận được trong kỳ thi là bản ghi chép là mô tả chi tiết về đặc trưng và năng lực của vật thí nghiệm số 324, Kẻ Bám Đuôi Vô Dạng.
Đây là thứ mà Bạch Sở Niên cần nhất lúc này, bởi vì 324 là một đối tượng thí nghiệm xa lạ mà cậu chưa từng biết đến, hơn nữa năng lực của tên 324 đó rất có thể có liên quan mật thiết đến ngôi nhà kỳ lạ này.
Nghĩ đến hình xăm Hồng Hầu Điểu nhìn thấy trên ngực Ân Khả khi kiểm tra xác của đội [Không Người Sống Sót] trong kỳ thi, Bạch Sở Niên có thể đoán được đại khái những người lính đánh thuê này sẽ quan tâm đến điều gì.
(Hồng Hầu Điểu là chim họng đỏ, tên khoa học là Gavia Stellata, một loài chim thủy sinh với đặc trưng là cổ họng có màu đỏ và nằm trong diện bị đe dọa tuyệt chủng)
"Cảnh sát từ Ngục giam Quốc tế đã đến thăm Liên Minh Sở Cảnh sát của chúng tôi vào ngày hôm qua." Bạch Sở Niên đeo còng đếm các ngón tay: "Là đến bàn giao hồ sơ, nhân tiện xin sáu bản hồ sơ của thành viên 'Hồng Hầu Điểu' mà chúng tôi đang giữ mang đi."
"Hồ sơ khi nào?"
"Năm năm trước."
Tất cả những điều này là cơ mật. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được coi là bí mật của Ngục giam Quốc Tế, Bạch Sở Niên hoàn toàn không có nghĩa vụ phải giữ bí mật cho các lực lượng khác, vì vậy cậu không hề có áp lực tâm lý khi rò rỉ chúng.
Thật may khi Bạch Sở Niên du thủ du thực theo Rimbaud đến Sở cảnh sát một ngày, nếu không, con cá này chắc chắn sẽ không nhớ những chi tiết này. Cậu thấy so với cá bình thường thì Rimbaud cũng không có ưu thế vượt trội về trí nhớ, ngoại trừ thù dai thì cái gì cũng không tồn đọng lại nổi trong não, hoặc cứ đơn giản là chẳng buồn nhớ.
Khi nghe thấy ba chữ "Hồng Hầu Điểu" Ân Khả hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt từ chán nản lại dao động chuyển sang tập trung. Đây là động tác nhỏ theo bản năng khi con người cảm thấy quan tâm đến một chủ đề nào đó.
Bạch Sở Niên rất giỏi trong việc quan sát những chuyển động nhỏ này, cậu lấy lùi làm tiến, không chút dấu vết nói:
"Hẳn là anh cũng biết cảnh sát Ngục giam Quốc Tế rất thích xen vào chuyện người khác, đi đến đâu cũng gặp chuyện của bọn họ."
"Ơ, đương nhiên." Ân Khả trông có vẻ chán nản không chịu nổi khi nói về cảnh sát Ngục giam Quốc tế: "Mấy ngày trước tôi đã thấy cái đám khó ưa đó. Họ ở gần ngôi nhà nhỏ này, vội vội vàng vàng xông đến đây cũng vì đối tượng thí nghiệm 324."
Bạch Sở Niên ngồi trên mặt đất, dần thu hẹp khoảng cách với Ân Khả:
"Có một cảnh sát Omega trẻ phải không?"
"Đâu chỉ thế, hai đứa." Ân Khả giễu cợt: "Phiền phức nhất chính là Nhện Biển. Trong số anh em của tôi có mấy vị là cao thủ cấp M2, năng lực của Nhện Biển thật sự ghê gớm, toàn bộ đều bị kéo xuống cùng một cấp bậc với đám cảnh sát ngu ngốc bên kia. Đám đó đông muốn chết, hoàn toàn đánh không nổi."
Năng lực phân hóa J1 của Nhện Biển – Áp Chế Trung Hòa: Có thể hạ cấp độ của kẻ thù xuống ngang với cấp độ của chính mình. Đây quả thực là một năng lực hỗ trợ tưởng chừng vô ích nhưng nếu biết cách dùng nhuần nhuyễn thì năng lực này thật sự rất đáng sợ.
"Tôi vẫn còn biết nhiều điều." Bạch Sở Niên nói: "Nhưng nếu bây giờ tôi nói tiếp cũng vô ích, hai người chúng tôi đã bị mắc kẹt trong căn nhà này hơn một giờ. Nếu không ra ngoài được, mạng của chúng tôi coi như chôn ở chỗ này. Dù sao Sở cảnh sát cũng khi dễ người mới mà, lấy mấy người chúng tôi làm vật tế, để những con người đáng thương này chịu chết. Chúng tôi cái gì cũng không biết, một chút hy vọng cũng không có."
Ân Khả có thể thấy được thật ra Bạch Sở Niên rất am hiểu đàm phán, tưởng chừng như than trách bản thân không còn đường sống nhưng thật ra là đang ám chỉ việc muốn được trao đổi một tin tức có giá trị tương đương.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn muốn tìm hiểu thêm thông tin hữu ích từ miệng của Bạch Sở Niên, vì vậy anh ta phải tiết lộ một chút thông tin của bản thân cho cậu, xem như chút mồi ngon.
"Tôi biết từ chủ nhân của mình rằng căn nhà hình chóp tam giác này là một kiệt tác của thí nghiệm 324."
Ân Khả ôm súng rồi nạp đạn cho băng đạn đã cạn phân nửa:
"Đối tượng thí nghiệm 324, Kẻ Bám Đuôi Vô Dạng, nguyên mẫu là Omega Tắc Kè Hoa. Về việc vì sao lại được đặt tên là Kẻ Bám Đuôi Vô Dạng cậu cũng có thể hiểu được, vô hình vô dạng; tên này là một vật thực thể thí nghiệm có năng lực tàng hình, nhưng thực tế đâu chỉ đơn giản vậy."
"Nhật ký quan sát của nghiên cứu viên viết: 324 thể hiện tài năng vượt trội về âm nhạc và nghệ thuật. Chúng tôi cho y nghe một bản nhạc, chỉ sau một lần nghe, 324 có thể ngâm nga giai điệu hoàn chỉnh của bản nhạc. Cho y xem một bức tranh sau đó đưa cho y một tờ giấy trắng, y có thể họa lại không sai một li nội dung trên bức tranh ấy."
"Điều thần kỳ hơn là chúng tôi đã cho y xem một đoạn diễn tấu piano không có âm thanh. Trong buổi biểu diễn, chỉ có bàn tay của nghệ sĩ piano được ghi lại trên màn hình. Kết quả là 324 đã chơi bản nhạc do nghệ sĩ piano chơi trên chiếc dương cầm mà chúng tôi đã chuẩn bị. Chúng tôi đã thử phát ngược lại cùng một video không tiếng và 324 vẫn có thể diễn tấu được bản giai điệu ngược ấy trên piano. Y thực sự là một thiên tài."
Bạch Sở Niên nghe xong thì sững sờ.
Ân Khả giương họng súng chĩa vào đầu cậu:
"Cậu bạn, cậu có nghe không?"
"Nghe đây."
Bạch Sở Niên hoàn hồn nói, đôi tay bị còng cào cào tóc cho ngay ngắn.
"Tôi vừa nhớ ra trong căn phòng trước có một cây đàn piano ở góc phòng. Tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới nhấc được nắp ghế lên vì muốn tìm manh mối."
"Thế nên, 324 vẫn luôn ngồi trên băng ghế piano đó, còn tôi đã quăng hắn đi mất?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro