Cậu đến bên mình, rồi lại vội rời xa
"Nè, khi nào lớn lên cậu nhất định, nhất
định phải lấy mình làm vợ nha". Giọng nói
trong trẻo pha chút ngây ngô ấy cuối cùng cũng đã nói lên câu mà anh hằng mong ước. Hàn Thiên mỉm cười hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy ôm Minh Kiệt vào lòng, anh thì thầm:" Tất nhiên rồi, cậu chờ mình nhé!"
~~Thời gian dần trôi, tình cảm phai nhòa~~
Bấy giờ hai người đã lớn, đã có một khoảng cách nhất định. Nhưng những kí ức hồi xưa mà anh và cậu từng trải qua với nhau Minh Kiệt đều nhớ rất rõ. Có lẽ thời gian trôi đã làm cho Hàn Thiên dần chán ghét cậu. Cơn ác mộng mà cậu từng mớ thấy đã thành sự thật.
Cậu đã cố gắng rất nhiều mặc cho anh sỉ nhục, thậm chí đánh đập cậu tàn nhẫn. Cậu vẫn yêu anh. Nhưng cậu biết, anh đã không còn nhớ đến lời hứa năm xưa. Nhưng cậu phải làm gì lúc này mới tốt đây?
Tiếp tục níu kéo anh trong vô vọng?
Hay là buông tay anh và chấp nhận rời xa?
Hai ý nghĩ ấy tranh chấp trong tâm trí Minh Kiệt.
Cậu không thể sống mà thiếu anh nhưng cậu càng không thể làm người thứ ba xen vào mà phá hoại tình cảm giữa anh và cô ấy được. Cô ta đẹp, giỏi giang, cậu cũng vậy nhưng cậu không thể làm giống cô ta. Sinh cho anh một đứa con!
Minh Kiệt biết mình không còn cơ h đểội, nhưng cũng không hi vọng hay mong muốn anh nhớ lại kí ức ngày xưa cùng với lời hứa ấy. Tất cả chỉ là quá khứ của riêng mình cậu, vì.... cậu muốn anh hạnh phúc.
Cậu luôn làm cái bóng của anh, lặng lẽ theo dõi từ xa thân hình cao lớn cùng bước chân anh khi đi cùng cô ấy. Đôi lúc Minh Kiệt lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu đầy ý cưng chiều của anh dành cho cô ta, lòng cậu lại đau thắt dữ dội. Cậu đã gục ngã, thất bại hoàn toàn. Hiện tại thời gian của cậu chỉ còn vỏn vẹn...... hai tuần.
Hai tuần ấy trôi qua trong sự đau đớn của Kiệt. Căn bệnh viêm màng não đã khiến cơ thể cậu suy nhược trầm trọng và phải phẫu thuật trong khi cơ hội thành công chỉ có......... 20%. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật để giành lấy sự sống cho mình để có thể dõi bước anh lâu hơn, cậu lấy máy và gọi cho anh
"Có lẽ... anh đã quên, em biết rõ điều đó. Nhưng lời hứa của anh vẫn in đậm trong tâm trí của em. Chúc anh luôn hạnh phúc. Em vẵn yêu anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!"
Nhưng những lời mà cậu cố gắng lắm mới thổ lộ ra được lại chỉ nhận được ba chữ thật cay đắng:
"Cậu điên à?"
Tắt điện thoại, Minh Kiệt đã khóc rất nhiều. Hôm nay là ngày cưới của anh ấy mà nhỉ cùng cô ấy. Cậu tưởng tượng thấy được hình ảnh anh mặc vest đen rất đẹp. Nhưng thật cay khi sánh bước bên cạnh anh không phải là cậu mà là người con gái anh yêu.
Lúc anh được phép anh hôn cô dâu cũng là lúc thượng đế cho phép tử thần bắt cậu đi, ca phẫu thuật đã thất bại.
Chắc vó lẽ anh chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu cậu dành cho anh, chẳng bao giờ được cùng anh môi kề môi ấm áp sống bên nhau nữa rồi. Vì bây giờ cậu chỉ là một linh hồn trên bầu trời cao bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro