Chương 7:Bắt bài.
Ngày 15 tháng 10 năm 202X.
Hôm qua Trần An Bảo bị bắt ngủ bên ngoài trước khi đó còn nói chuyện với mấy người đồng đội mới phát hiện Hồ Tiểu Kiệt đang dần trưởng thành, trong tương lai có thể trở thành người bình thường không còn bị mang tiếng là bệnh nhân tâm thần.
Vừa mới sáng sớm Trần An Bảo đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hồ Tiểu Kiệt một cách chu đáo nhất có thể, cái gì anh có thể làm anh đều làm hết, ý đồ muốn Hồ Tiểu Kiệt mềm lòng mà tha cho hắn nhưng không. Lúc trước bỏ bê bây giờ bị dỗi thì lấy đâu ra chuyện hết giận nhanh vậy được.
Mấy ngày sau đó đều như vậy, cho đến một tuần sau Hồ Tiểu Kiệt mới tha cho mà cho ngủ cùng.
Phạm Hùng Vũ thấy Trần An Bảo không ôm gói ra ghế lái ngủ nữa liền biết anh đã thành công nhận được sự tha thứ liền chạy đến tán thưởng:" Ái chà chà, dỗ được vợ là mừng húm liền he, ôm nhau phát cẩu lương cho bọn tôi!".
Hồ Tiểu Kiệt nghe xong nắm được điểm không đúng:" Vợ? Vợ cái gì mà vợ! Tôi chẳng thèm làm vợ anh ta đâu!"
Phạm Hùng Vũ liền cười gian nói:" Êy... Đừng có thốt ra câu đấy quá sớm nha! Chưa biết tương lai ra sao đâu mà nói vậy, vậy là không được rồi!".
Hồ Tiểu Kiệt nói:" Anh thử nói thêm tôi nghe!".
Phạm Hùng Vũ buộc phải tắt đài truyền hình phát thanh nhiều chuyện của mình mà về chỗ ngủ.
Theo thói quen Trần An Bảo luôn ôm Hồ Tiểu Kiệt để cậu cảm nhận được hơi ấm của anh sẽ dễ ngủ hơn nhưng hôm nay thì cậu lại giẫy giụa quyết không cho ôm chắc là tâm trí trưởng thành nên...
"Người anh lạnh lắm!".
Hóa ra là do anh lạnh, Trần An Bảo có dị năng hệ băng nên cơ thể luôn rất lạnh nên không cảm nhận được thời tiết bây giờ như thế nào. Mạt Thế đến khí hậu liền thay đổi mới tháng bảy mà tiết trời rất lạnh chạm vào người Trần An Bảo thì khác gì chạm vào tảng băng biết đi biết nói đâu.
Sáng hôm sau mặt của Trần An Bảo vẫn hơi khó coi chắc là bận tâm chuyện Hồ Tiểu Kiệt không cho ôm đi ngủ. Mấy người bọn họ nhìn thấy đều hiểu vấn đề.
Phạm Hùng Vũ liền vỗ vai lần thứ N:" Ôi người anh em ạ, anh không biết mấy ngày nay thời tiết như nào đâu, lạnh lắm!"
Trần An Bảo liếc mắt:" Qua đây chọc tức tôi à?"
Phạm Hùng Vũ liền phủ nhận :" Làm gì có chớ! Hahaha...", chuồn đi mất.
Ngày 24 tháng 10 năm 202X, mấy người bọn họ tách khỏi đoàn trẻ rời khỏi thành phố Z.
Điểm đến tiếp theo là Thành phố H, là một thành phố có rừng núi, có lẽ vì ở gần rừng nên mới có một tháng cả thành phố đổ nát đã um tùm cây cỏ.
Hồ Tiểu Kiệt từ trong xe nhìn ra:" Sao chỗ này nhiều cây vậy? Đi vào rừng luôn rồi à?".
Trần An Bảo dù đang lái xe nhưng vẫn trả lời :" Làm gì có! Bây giờ thành phố H đầy là cây nên em hiểu nhầm thôi!".
Hồ Tiểu Kiệt liền cãi lại tay chỉ ra ngoài:" Thế sao trên cây lại có mặt người? "
Nghe hai từ ' mặt người ' cả xe liền im lặng Trần An Bảo phanh xe gấp khiến ai cũng theo quán tính bật đầu lên phía trước, Lê Thiên Mỹ liền nhìn ra cửa xe quả thật trên cây có rất nhiều mặt người.
Trần An Bảo nhìn ra cũng thấy liền nhớ đến bộ tiểu thuyết nào đó anh từng đọc trong đấy có một loại zombie kết hợp với thực vật.
Trần An Bảo liền chửi thề :" Duma, không phải số mình đen đến nỗi mới đi không bao lâu lại gặp phải thứ này chứ!"
Chưa kịp để các đồng đội hồi thần anh lại đạp ga tăng tốc lao nhanh về phía trước, các đồng đội chưa kịp chuẩn bị liền nhào đầu về sau.
Lê Thiên Mỹ chửi :" Dumechungmay, lái bao lâu nay còn lộn chân phanh và chân ga hay gì mà dell nói tiếng nào đạp ga vậy!"
Trần An Bảo tuy tập trung lái nhưng vẫn giải thích :" Thông cảm đi bà chị, giờ chúng ta đang trong tình thế nguy hiểm đó nên chạy khỏi chỗ này sớm!", dứt lời thì nguy hiểm liền đến, dây leo mọc lên từng chùm lao nhanh đến xe, tay lái của Trần An Bảo cũng không phải hạng vừa nên né hết, chỉ khổ mấy người trong xe.
Lê Thiên Mỹ nhìn thấy đóng dây leo đang lao về phía mình liền chửi :" Dume, xui thế không biết, Trần An Bảo cậu lái xe vào một góc tất cả xuống xe để cậu ta đóng băng xe lại!"
Vừa nói chị liền mở cửa xe nhảy ra trước ánh mắt khó tin của mọi người.
Trần An Bảo cũng nghe theo liền lái xe vào một tòa nhà đang lúc định đóng băng xe thì Hồ Tiểu Kiệt cản lại.
Hồ Tiểu Kiệt vừa cản thì lấy trong túi ra một cái túi nhỏ khác thu cái xe vào trong.
Hệ không gian tiện lợi thật.
Bọn họ chạy ngoài đúng lúc Lê Thiên Mỹ vừa đánh vừa lui quay về. Trần An Bảo vừa nhìn đã thấy chuyến này khó giữ mình nhưng buộc phải nhớ đến những kiến thức tích lũy do đọc tiểu thuyết bao năm ra.
Trần An Bảo liền nói với Phạm Hùng Vũ :" Hay anh đốt nó thử coi!"
Phạm Hùng Vũ làm theo nhưng chỉ đốt được một góc của nó, cả thành phố bây giờ toàn là zombie dây leo cơ cấu như loài cây nhưng nó đã hấp thu được phần lớn zombie trong cái thành phố này nên bây giờ phải nói là mạnh.
Mấy người bọn họ buộc phải chạy, vừa chạy vừa đánh còn phải phòng thủ. Đang chạy trước mắt lại có một đàn zombie nghe thấy tiếng động mà đi đến.
Trần An Bảo liền chửi:" Đm sao đủ thứ ập đến vậy?!"
Bây giờ bọn họ vẫn còn sức chống lại sự tấn công nhưng một thời gian sau thì thế nào? Hồ Tiểu Kiệt vận hành dị năng đưa cả đám chớp nhoáng đã chạy lên đến sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, may mà zombie không với lên quá cao được bọn họ tạm thời không nguy hiểm.
Hồ Tiểu Kiệt đưa mọi người lên xong liền không nói gì nhìn về hướng xa xăm trước mắt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài cũng không biết nó rộng lớn bao nhiêu, thất thần hồi lâu cậu mới nhớ đến con zombie nước mà cậu gặp lúc trước, lúc đó nó đã cho cậu cái gì mà cậu không biết bây giờ không biết có tác dụng ì hay không.
Cậu nghe tiếng rì rào của nước và một số cử chỉ của nó, nó liên tục chỉ vào miệng, chẳng lẽ là muốn cậu ăn nó hay sao? Còn có dấu ấn trên tay.
Cậu cứ đứng nhìn xa xăm mãi cho đến khi Trần An Bảo gọi hỏi:" Em làm sao vậy? Sợ chết à?"
Hồ Tiểu Kiệt lập tức phủ nhận :" Làm gì có, chỉ là có một số chuyện không thông thôi!"
Trần An Bảo liền kéo Hồ Tiểu Kiệt ngồi xuống bắt cậu phải kể lại chuyện hôm trước lúc gặp zombie nước kia.
Hồ Tiểu Kiệt thành thật kể lại mọi chuyện. Nghe xong Trần An Bảo cũng bí đáp án.
Trần An Bảo liền đưa ra suy đoán phiến diện của mình :" Chẳng lẽ nó muốn em sử dụng được dị năng hệ thủy à?"
Hồ Tiểu Kiệt liền phủ nhận :" Nhưng mà nếu là như vậy thì em phải cảm nhận được rồi sử dụng được rồi chứ!"
Đang nói chuyện thì tòa nhà lại rung lắc dữ dội, nhìn xuống thấy zombie dây leo đang phá tòa nhà, tòa nhà này tuy cao nhưng không quá kiên cố đến nỗi chống chịu được lúc tấn công lớn, Hồ Tiểu Kiệt buộc phải được mấy người bọn họ dịch chuyển đi chỗ khác.
Vừa đến một tòa nhà khác thì tòa nhà họ vừa đứng sụp đổ chưa kịp hồi thần bọn họ đã bị bắt bài dây leo xuất hiện sau lưng quật văng tất cả rơi xuống tòa nhà rồi bị dây leo bắt được.
Dương Hồ Phong bị bắt quay mòng mòng trên không còn có sức vùng vẫy dùng dị năng tạo thanh mấy lưỡi dao gió chém vào thân dây leo nhưng vô ít cũng đồng thời anh làm như vậy đã bị dây leo chú ý đến một phát tấn công đâm xuyên tim, Dương Hồ Phong chết ngay trước mắt mọi người.
Dương Ly bây giờ sợ không dám thở, Lê Thiên Mỹ và Lê Gia Hào chết lặng, Hồ Tiểu Kiệt nhìn người đồng đội cũng lặng thinh, Trần An Bảo bị trói có chút vùng vẫy lại bị dây leo thích chặt hơn khiến anh nghiến răng ken két.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro