Chương 6:Zombie thủy hệ.
Mấy người bọn họ ở lại thành phố mấy ngày diệt không ít zombie năng lực cũng tăng lên không ít, Trần An Bảo và mọi người để ý mấy ngày này Hồ Tiểu Kiệt không ra ngoài chơi mà chỉ ở trong xe chơi với Dương Ly, cũng rất ý nói điềm đạm hơn mấy ngày trước nhiều hơn nữa còn ngủ rất sớm, mọi ngày cậu ngủ trễ hơn mọi người.
Mới sáng sớm Dương Ly vừa ăn vừa kể :" Mấy ngày nay mọi người đều ra ngoài em ở lại chơi với Anh Tiểu Kiệt cứ thấy anh ấy sao sao ấy, lúc thì cười lúc thì ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài, mà bên ngoài thì toàn là đống đổ nát có gì để nhìn đâu?".
Trần An Bảo đang nhai miếng bánh trong miệng có chít vội vã liền từ chậm lại nhìn qua chỗ Hồ Tiểu Kiệt đang ăn chậm rãi rồi đi đến bên cạnh.
Trần An Bảo hỏi :" Em sao thế? Bộ có gì không vui hả??".
"Lão Diêm vương anh hỏi gì lạ vậy? Bộ tôi có có gì không đúng hả?", đã gọi là lão diêm vương thì cái gì cũng không sai, anh bèn tìm một lý do rồi trốn đến chỗ Dương Ly rồi hỏi.
"Nè, em thật sự nhìn thấy điểm lạ đó hả? Hồi nãy anh đến nói chuyện vẫn gọi anh là Lão Diêm vương đó thôi, đâu gì lạ đâu??".
Dương Ly liền trả lời :" Không phải lúc nào cũng như vậy đâu, bây giờ khác một lát nữa sẽ khác, ê kìa kìa bây giờ khác thật rồi đó!!", cô bé vừa nói mấy người bọn họ liền quay lại nhìn Hồ Tiểu Kiệt đang chầm chậm đi ra ngoài, trong tất cả mọi người cậu luôn rất ồn ào đi sẽ có tiếng bước chân rất lớn nhưng bây giờ thì cả tiếng bước chân nhỏ nhất cũng không có, bọn họ còn đang ăn liền để sang một bên lẳng lặng đi theo.
Đi ra bên ngoài rồi lại đi tiếp khá xa chỗ mọi người đang tập trung, mấy người bọn họ vô cùng cẩn thận để không bị phát hiện.
Cuối cùng cậu đến bên cạnh một cái hồ, ở đó cỏ cây um tùm còn ẩm ướt cậu liền cuối người xuống ở một tư thế như đang tìn cái gì đó.
Trần An Bảo nhìn thấy liền để ý trên cổ cậu, hồi lúc mới gặp mặt anh đã tặng cho cậu một mặt dây chuyền cung hoàng đạo Bảo Bình, cậu coi nó như báo vật luôn đeo trên cổ bây giờ lại không thấy nữa, có lẽ nào lúc đi chơi ở đây cậu làm rơi nó không tìm thấy nên mới có biểu hiện lạ hay không?
Đang lúc bọn học ngó nghiêng xem tình hình phía trước thì Phạm Hùng Vũ liền vỗ vai Trần An Bảo ngón tay chỉ về sau lưng Hồ Tiểu Kiệt đang đứng ngoài kia, có một đàn zombie không hề keo gào chầm chậm tiến đến gần chỗ cậu.
Giống như cảm nhận được nguy hiểm, mặt hồ xanh rêu vốn tĩnh lặng lại gợn sóng ngày một mạnh hơn.
Mấy người họ đang định tiến lên liền bị động tĩnh ở cái hồ thu hút chậm lại vài giây, Hồ Tiểu Kiệt bên kia đang chăm chú tìm đồ cũng bị thu hút nhìn về phía cái hồ rồi đột nhiên hỏi :" Mày bị sao vậy? Sao đột nhiên lại ồn ào? ".
Mấy người đơ người tại chỗ, Hồ Tiểu Kiệt lại đi nói chuyện với cái hồ??
Sau cậu im lặng để cái hồ rào rào khoáy động rồi lại quay đầu về hướng đám zombie đang rình rập sau lưng lập tức cảnh giác đến bên cạnh cái hồ thù tay xuống như đang làm gì đó rồi rút tay khỏi mặt hồ cầm theo một sợi dây chuyền lấp lánh.
Cậu đứng lên chạy lùi ra xa thì cái hồ chỉ mới ở mức rào rào nhẹ đã cuồn cuộn lên tạo thành vòi rồng màu xanh rêu lao đến chỗ đám zombie càn quét một phen đám zombie đã không còn.
Một cảnh tượng làm ai cũng phải há hốc mồm vì không thể tin được.
Cái vòi rồng lại khôi phục chậm rãi đến trước mặt Hồ Tiểu Kiệt, cậu liền nói lời cảm ơn với nói, nói như nghe được câu như mong muốn liền giơ ra một đoạn nước nhỏ bảo cậu đưa tay ra, cậu cũng đưa tay ra rồi tiếp đó là chuyện gì thì lại bị một thân cây lớn che đi.
Cậu giơ tay ra đoạn nước đó liền đổ lên tay cậu, một cảm giác vừa lạnh vừa đau rát truyền đến, khuôn mặt cậu có chút nhăn lại vì đau nhưng chỉ vài giây sau nó liền hết trong tay cậu lại có một cảm giác mát lạnh đến lạ lùng. Còn đưa thứ gì đó cho cậu.
Rồi sau đó vòi rồng lại quay về nơi nó thuộc về.
Hồ Tiểu Kiệt thấy lạ nhưng cũng không níu kéo, bởi vì có hổ nó cũng đâu được cái gì vì nó không biết nói chuyện, cậu xoay người định đi về liền chạm mắt với Trần An Bảo đang nhìn trong bụi cây.
Hai bên bỗng dưng mất tự nhiên rồi Hồ Tiểu Kiệt lên tiếng trước :" Hay quá ha, núp bụi bắt ad hay gì mà núp, xem trộm còn muốn trốn tránh hiện thực hả? Mấy người đang trốn mau ra đây!".
Nghe thấy bị bắt quả tang thì cũng phải lú đầu ra, Trần An Bảo, Phạm Hùng Vũ, Dương Ly, Dương Hồ Phong, Lê Thiên Mỹ, Lê Gia Hào, Trần Thu Diễm.
"Mấy người đi theo tôi làm gì? Khai báo thành thật tôi giảm án!".
Trần An Bảo lắp bắp trả lời :" À thì...là..do Dương Ly nói..em có biểu hiện lạ rồi thấy em đi ra ngoài nên mọi người mới tò mò nên đi theo thôi..!"
Hồ Tiểu Kiệt nhìn anh với một con mắt chất vấn :" Tôi làm mất đồ đến đây tìm, mấy ngày nay đều như vậy, anh toàn đi ra ngoài tìm vật tư có ngó ngàng gì tôi, tôi muốn đến bắt chuyện muốn anh đến tìm giúp thì cứ né tránh tôi mà giờ anh lại đổ thừa cho Dương Ly hả? Không phải con zombie nước đó còn nhân tính thì tôi đã chầu ông vải từ bao giờ rồi đấy!! "
Trần An Bảo liền cụp đuôi xuống nghe mắng, mấy người khác vừa nghe lại thấy sai sai.
Trần An Bảo nhận ra hét lên :" Đấy là zombie hả? Nhưng sao chỉ có nước thôi vậy??"
Hồ Tiểu Kiệt liền đáp trả :" Anh hỏi tôi thì sao anh không mời người ta lên hỏi hả?"
Mà người ta cũng đã nói được tiếng người đâu??
Hồ Tiểu Kiệt giọng điệu sát khí hỏi :" Ai là người rủ cả đám ra đây?" mấy người họ không chần chừ chỉ về hướng Trần An Bảo, Trần An Bảo thì chỉ về hướng Dương Ly.
Số phiếu 6vs1 Trần An Bảo liền bị phạt :" Trần An Bảo! Anh cút ra ghế lái ngủ tôi hết tháng này, anh mà dám mò lên chỗ tôi ngủ thì anh không yên thân với tôi đâu, tôi sẽ ngủ chung Dương Hồ Phong!"
Mấy người bọn jok đều kiềm chế sự buồn cười trong lòng đều che miệng lại khúc khích.
Tất nhiên hình phạt này thi hành vào tối hôm nay.
Buổi tối mấy người bọn chỉ thay ra một bộ đồ khác, Trần An Bảo vốn muốn đến chỗ Hồ Tiểu Kiệt ngủ để dỗ dành như mấy lần trước nhưng bây giờ thì khác Hồ Tiểu Kiệt thật sự nổi giận rồi, cậu thấy anh ta leo lên giường thì trực tiếp đạp anh xuống giường.
"Tôi đã nói anh ra ghế lái ngủ rồi còn mò lên đây làm gì hả? Bây giờ tôi nhận hối lộ nữa đâu,anh yên phận đi ra kia ngủ!"
Thế thì thôi chứ phải đi ra thôi kẻo giận lấy fao ra chém cũng không được, đang sầu não ngồi ở ngoài thì Phạm Hùng Vũ đến vỗ vai nói :" Người anh em à, ráng chịu đi chứ ánh mà không gánh tội thì bọn tôi chết chắc, anh cũng biết sự đáng sợ của vợ anh còn gì! "
Trần An Bảo liền gắt lên :" Anh biết em ấy sẽ không nỡ vác dao ra chém tôi nên mấy người mới lấy tôi ra làm cái khiên thịt đúng không? "
"Tất nhiên!! ".
Phạm Hùng Vũ cười cười rồi bên trong đi ra thêm mấy người, Lê Thiên Mỹ, Lê Gia Hào,Dương Ly và Trần Thu Diễm.
Trần An Bảo thấy bọn họ liền gắt lên lần nữa :" Mấy người lấy tôi làm khiên, tôi bị em ấy giận rồi mấy người vừa lòng chưa hả? Không ở bên cạnh em ấy sao tôi chịu nổi còn có chuyện em ấy ngủ chung với Dương Hồ Phong nữa!! "
Trần Thu Diễm vẫn cười nói châm chọc :" Ghen dữ ta! Bị bợ đuổi ra cái là chịu không nổi đồ đó!"
Lê Thiên Mỹ đột nhiên cắt ngang :" Ê mà tôi thấy cứ sai sai chỗ nào ấy? Sao hôm nay Tiểu Kiệt nói chuyện chín chắn quá vậy? Nói đuổi là đuổi như người trưởng thành ấy?"
Trần An Bảo cũng nhận ra :" Ừ đúng rồi ha? Sao tự nhiên em ấy nói chuyện như người lớn ấy?"
Dương Ly liền tiếp lời :" Có khi là do có dị năng nên tâm trí của Anh Tiểu Kiệt dần trưởng thành không?"
Trần An Bảo :" Cũng có thể đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro