Chương 5:Nổi lo.
Trên đường đi xe lạng lách để né mấy phiến đá lớn làm ảnh hưởng người trong đồng thời cũng làm một Phạm Hùng Vũ say xe.
Lúc đi trên xe ở đoạn đường bằng phẳng thì rất bình thường nhưng đến chỗ này khác gì ác mộng.
Bọn họ tìm một chỗ bằng phẳng rồi dừng xe lại Trần An Bảo liền đóng băng cả chiếc xe để không ai trộm được.
Dương Ly và Dương Hồ Phong cũng chỉ bị đói và hơi kiệt sức chứ không bị thương nên cũng đi theo, trên đường đi bọn họ cũng giới thiệu sơ sơ về dị năng của anh em họ, Dương Hồ Phong dị năng hệ phong (gió), Dương Ly là hệ thời gian (kiểu khống chế thời gian) trên cổ của cô bé có một mặt đồng hồ màu xanh.
Trần An Bảo xoa càm suy tư :" Lần đầu nghe hệ thời gian đó, không biết hiệu ứng như nào?".
Dương Hồ Phong liền trả lời :" Sau này sẽ biết, anh em bọn tôi chiến đấu trong cái thành phố này cũng mấy ngày chứ có ít nên dị năng cũng thành thạo hơn rồi!".
Hồ Tiểu Kiệt ló đầu ra từ sau lưng Trần An Bảo nói :" Thảo nào em ấy lại không khóc!".
Nói rồi cậu lại chạy vòng vòng đám người Trần An Bảo thấy vậy liền nhắc nhở :" Coi chừng té đó!", " Aaa!", vừa mới nói xong là Hồ Tiểu Kiệt vấp phải mấy cục đá dưới đất ngã xuống Trần An Bảo liền đi lại đỡ lên còn hỏi thăm vài câu cộng với trách móc :" Có đau ở đâu không? Đã nói cẩn thận rồi không nghe!".
Đột nhiên Hồ Tiểu Kiệt kéo tay áo anh rồi chỉ về phía bên trái của bọn họ, anh nhìn thấy hướng chỉ dẫn liền phát hiện ở đó có một đám zombie và một đám người còn sống đang giằng co, đánh qua đánh lại hơn nữa còn dùng dị năng.
Đám người này chừng sáu người ai cũng có dị năng cả, hơn nữa sáu người trông rất trẻ chắc là sinh viên đại học nào đó.
Mấy người bọn họ không chần chừ gì liền chạy đến phụ một tay, dị năng đóng băng đám zombie không thể di chuyển rồi bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn lại đóng xương đen, sự việc diện ra quá nhanh nhóm người trẻ đơ một lúc mới định thần lại quay đài nhìn.
Hồ Tiểu Kiệt luôn là người rất nhiều chuyện nên bắt chuyện trước :" Nè nè, mấy người không sao chứ?? Thấy Lão Diêm vương nhà tôi thế nào?".
Ngay sau đó một cô gái ăn mặc như gái làng chơi bước ra trả lời :" Bọn tôi không sao, không có ai bị thương hết, Lão Diêm vương nhà cậu rất mạnh, cảm ơn mọi người đã cứu giúp!".
Trần An Bảo liền xua tay nói:" Trời ơi, Lão Diêm vương trong miệng cậu ấy là tôi đó, tôi đâu có đáng sợ dữ vậy!".
Phạm Hùng Vũ thấy gái liền sáp lại nói:" Cậu ấy là bệnh nhân tâm thần nên vậy đó đừng để bụng! ".
"Hả??!", cả sáu người trong đoàn há hốc.
"À tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên là Trần Thu Diễm, dị năng giả hệ tinh thần! ".
Sau đó là mấy người còn lại cũng tự giới thiệu.
" Tôi là Châu Hồ Tang người nước ngoài đến đây định cư! Dị năng hệ thổ".
"Tôi là Cao Minh Thuận, du học sinh, dị năng hệ thủy ".
"Tôi là Quân Nghị du học sinh, dị năng hệ mộc ".
"Hồ Mẫn, du học sinh! Dị năng hệ phong ".
"Lê Uy Nhất du học sinh! Dị năng hệ hỏa".
Tất cả bọn học đều là du học sinh hơn nữa còn có dị năng giả, chạy trốn khắp thành phố chỉ để sống thật đúng là may mắn.
Thành phố này là nơi địa hình đồng bằng có cả sân bay nên nơi này cá chắc không ít zombie phải nói đúng hơn là ổ zombie mấy chục nghìn con.
Trần An Bảo hỏi :" Sao mấy người lại ra ngoài vậy? ".
Trần Thu Diễm trả lời :" Hết thức ăn nên chúng tôi buộc phải ra ngoài, ra đến cửa thì gặp đám zombie này!"
Phạm Hùng Vũ dọt miệng bốc phét :" Chỗ bọn tôi nhiều đồ ăn lắm, đồ ăn chất đầy mấy xe cùng không hết đây kìa!".
Cả bọn sáu người trẻ thì cười thầm nghĩ bụng thằng này dại gái còn mấy người đồng đội của anh nghĩ y như vậy.
Trần An Bảo nghiêng đầu về tai của Lê Thiên Mỹ nói:" Sao mà thằng này dại gái quá vậy không biết!? ".
Lê Thiên Mỹ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tất nhiên mọi thứ đều trông chờ vào Hồ Tiểu Kiệt vì cậu mới là người giữ vật tư của cả bọn, nhỡ làm cậu giận chắc bọn họ nhịn đói nguyên ngày, bỗng dưng cậu đứng phía sau lên tiếng :" Cái tên chết bầm dại gái khốn nạn, còn nói chuyện này ra tôi phải chém bay đầu anh!!".
Nói rồi chưa kịp cản cậu đã lấy ở đâu ra một cây dao dài 30cm mặt bừng bừng sát khí xông lên như một ác thần giơ dao lên ròi chém xuống may mà trúng ngay tường băng do Trần An Bảo tạo ra, ngay sau đó Trần An Bảo, Dương Hồ Phong, Lê Thiên Mỹ, Lê Gia Hào chạy đến cồng chân cồng tay cậu giữ lại rồi giải thích :" A...cậu ấy là bệnh nhân tâm thần đó, mọi người thông cảm! ".
Trần Thu Diễm ngượng được nụ cười cứng đơ nói :" À ha ha, mạt thế đem theo bệnh nhân tâm thần sinh tồn quả là mấy người rất mạnh mẽ và tinh thần thép ha...haha..!"
Trần An Bảo kéo cậu ra xa dỗ dành, lời ngon tiếng ngọt :" Thôi mà, đừng giận, anh ta là vậy đó! Đừng giận nữa sau này tôi cho em thật nhiều socola nhé, đừng chém người ta, đưa dao đây tôi cầm, nhỡ bị thương thì tôi lo lắm!".
Hồ Tiểu Kiệt vẫn đang nhăn mặt nổi giận nghe đến socola là gân mặt giản ra liền, nở nụ cười tươi rói trả lời :" Anh nhớ những lời anh nói đó, tôi nể tình mấy thanh socola bỏ qua đó!", nói xong cậu hừ lạnh một tiếng quay mặt đi mím môi phồng má tỏ rõ vẫn còn khá giận.
Trần An Bảo cũng rất kiên nhẫn dỗ dành, anh đã xem lịch sử tuổi thơ của Hồ Tiểu Kiệt qua mấy lần nên anh hiểu đứa nhỏ này hơn ai hết.
Sau một lúc thì anh dắt cậu đi lại tay cậu còn cầm một thanh socola chứ không phải cây dao lúc nãy, làm ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phạm Hùng Vũ thấy cây socola trên tay Hồ Tiểu Kiệt mà kéo Trần An Bảo lại gần hỏi :" Anh lấy đâu ra socola vậy?".
Trần An Bảo thản nhiên trả lời :" Thì lúc xin rời đi, toi tiện tay vơ vét hết đống socola mua dự trữ ở tủ làm việc để phòng hờ đó!".
Phạm Hùng Vũ đen mặt đưa ngón tay cái:" Thông minh lắm người anh em! ".
Trần An Bảo liền nói :" Anh cũng đừng dại gái quá giống tôi thích con trai không thích con gái như vậy cũng rất tốt mà!".
Phạm Hùng Vũ nghe xong đưa mắt liếc Trần An Bảo từ đầu đến chân mấy lần xong phán :" Thôi khỏi, ông đây biết chú có gì đó Hồ Tiểu Kiệt rồi khỏi khoe ẩn ý, ok!".
Trần An Bảo chỉ hừ khinh bỉ quay người rời đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Kiệt đang ăn .
Sau đó đám bọn họ liền dẫn mấy người trẻ đến chỗ xe đang đậu, cho họ mấy thùng thức đóng hộp.
Trần An Bảo cứ băn khoăn trong đầu một chuyện, anh ta hệ băng còn Cao Minh Thuận thì hệ nước kết hợp có thể sẽ rất mạnh nhưng mà mỗi khi nghĩ đến Hồ Tiểu Kiệt bên cạnh, nếu bây giờ anh lại đi gần gũi với người khác bị cậu nhìn thấy chắc cậu cầm dao chem cả đôi luôn không chừng.
Nhưng trong đội không có ai hệ thủy cả, chuyện này trở thành một cục đá trong tâm trí của Trần An Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro