Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Báo bệnh viện.

"Hồ. Tiểu. Kiệt, em ra đây cho tôi!!", một nam bác sĩ cao ráo đứng trước cửa phòng bệnh 407 hét lớn làm không ít điều dưỡng và bệnh nhân khác ra hóng hớt.

Nơi đây là bệnh viện Tâm Thần Kính Hoa ,làm việc ở đây bác sĩ nào cũng hói đầu và ngày nào cũng nghe mấy câu hỏi vớ vẩn từ trên trời xuống dưới đất.

"Bác sĩ, sao trong cái cây lại mọc ở đó mà không mọc ở đây?"

"Bác sĩ, sao con đó có thể bay mà tôi không thể?"

"Bác sĩ, sao...."

Ôi thôi đủ thứ trên đời, tiêu biểu là bệnh nhân phòng 407 chuyên gia rủ các bệnh nhân khác đi quậy phá khắp bệnh viện, mỗi lần như vậy cả bệnh viện đều nháo nhào đuổi theo như chạy đua đường dài.

Ngay bây giờ một đám bệnh nhân chạy khắp nơi phía sau là bác sĩ và điều dưỡng, phía trước thì cười rồi chạy như không biết mệt là gì phía sau thì cứ hét 'Đứng lại hết cho tôi!' ,một trong những chuyện thường ngày của bệnh viện Tâm Thần.

Chạy đến sân chơi thì bọn họ đều đã mệt nhờ nên nằm thẳng ở bãi cỏ gọi thế nào cũng không chịu dậy.

Trần An Bảo :" Em dậy ngay cho tôi, cái bệnh viện này sắp sụp đổ vì em rồi đó!".

Hồ Tiểu Kiệt nhắm mắt trả lời :" Không dậy, Lão Diêm vương ăn hiếp tôi!".

Trần An Bảo bất lực trả lời :" Chặc,nãy giờ tôi có ăn hiếp em đâu, tôi là đang cầu xin em đó!".

Hồ Tiểu Kiệt mím môi nhõng nhẽo, giẫy đành đạch trên nền cỏ nói :" Không chịu về đâu, trừ khi anh bế tôi!".

Trần An Bảo nghe thấy có điều kiện có thể về liền mừng rỡ không nói không rằng vác cậu đang giẫy giụa lên vai như đang vác bao xi măng thong thả rời đi.

Thấy kẻ cầm đầu bị đưa đi những bệnh nhân còn lại đòi các bác sĩ, điều dưỡng phải làm y như hai người mới về.

Ầm ĩ cả buổi sáng bệnh viện mới yên tĩnh trở lại, trong bệnh viện có một bệnh nhân rất thích hát nên bệnh viện có một phòng hát để cho bệnh nhân đó hát nơi đó thành nơi sinh hoạt giải trí.

"Lão Diêm vương, anh đang làm gì vậy? ".

Trần An Bảo trả lời :" Đang xem hồ sơ bệnh án!"

"Hồ sơ bệnh án sao toàn chữ vậy, cái gì mà 'bọn chúng đuổi theo không ngớt--".

Chưa kịp nói xong liền bị Trần An Bảo che miệng lại, thật ra anh đang trốn việc đọc tiểu thuyết.

Trần An Bảo nhìn ngó xung quanh :" Đừng có nói lớn mà lạy em đó!".

Vừa nói anh vừa lấy ra từ trong ngăn tủ một thanh socola đưa cho cậu coi bịt miệng.

Hồ Tiểu Kiệt nhìn thanh socola trên tay nở nụ cười :" Tôi nhận đồ hối lộ của anh!".

Buổi tối sau khi các bệnh nhân đều đã ngủ, các bác sĩ điều dưỡng tập hợp tại phòng sinh hoạt tập thể.

"Má nó, chắc tôi tiền đình với bệnh nhân của tôi sớm quá!", người nói là bác sĩ Cao vừa đến bệnh viện vào 6 tháng.

Bệnh nhân của bác sĩ cao là một người mê hỏi, có thể hỏi bất cứ thứ gì.

"Anh nói vậy thì tôi cũng đâu khác gì đâu!",điều dưỡng Hải Tùng bên cạnh cũng nói, anh làm việc ở đây cũng hơn 8 tháng rồi.

Điều dưỡng Hải Tùng :" Tôi làm ở đây được tám tháng rồi từ một người đàn ông 80kg ngày ngày chạy theo các bệnh nhân bây giờ tôi còn 68kg đây, trời ơi!! ".

Phó viện trưởng quay qua vỗ vai Trần An Bảo nói :" Chú à, bệnh nhân Hồ Tiểu Kiệt khá dễ đó nói ngon nói ngọt là chịu về ngay, khổ thân mấy ông già hàng bốn như tôi phải chạy theo bệnh nhân của mình muốn tăng huyết áp! ".

Trần An Bảo :" Ông bác à, đừng nghĩ là nói ngon nói ngọt là cậu ấy chịu về đâu, hằng tháng tôi phải bỏ ra nữa tháng lương mưa bánh kẹo giấu trong tủ làm việc hối lộ cho cậu ấy đó, còn phải có một tinh thần thép chờ bị cậu ấy hù dọa bay cả linh hồn ngất xỉu cả ra đấy!".

"Haizzz,bác sĩ Trần à, anh thế thì nhẹ rồi ,bây giờ tôi đổi luôn thời gian ngủ luôn rồi, ban ngày tôi ngủ ban đêm làm việc đó!". Bác sĩ Tường là bác sĩ phụ trách bệnh nhân mê hát.

"Hả?".

Bác sĩ Tường :" Mỗi khi mà tôi ngáp một cái thì ông ấy liền hát, mà mỗi lần hát tôi liền buồn ngủ rồi ngủ cả ngày, may mà bệnh nhân của tôi không đi ra ngoài, tỉnh dậy là thấy ông ấy ngồi kế bên nhìn chằm chằm rồi, nên thời gian làm việc và ngủ thay đổi luôn!".

Căn phòng đang sáng chưng phựt một tiếng tắt ngúm, các điều dưỡng và bác sĩ hét ầm lên, ngay cả các bệnh nhân sợ bóng tối cũng hét lên bỗng chốc bệnh viện như loa phát thanh.

Trần An Bảo :" Cái gì vậy? Cúp điện à?".

Bảo vệ bên ngoài cũng chạy vào thông báo tin sảng hồn :" Cầu dao điện bị trục trặc rồi, phải đến sáng mới gọi thợ đến sửa chữa được! ".

Các bác sĩ không để ý liền cầm đèn pin chưa nhau đến các phòng bệnh họ phụ trách, các bệnh nhân có tâm lý sợ bóng tối thì run rẩy chui vào góc bao gồm cả Hồ Tiểu Kiệt.

"Hức...huhuhu..hức..huhu..".

Tiếng khóc nhỏ nhưng đủ nghe, Trần An Bảo nghe thấy bây giờ trong phòng rất tối rọi đèn PIN vòng vòng mới thấy cậu đang ngồi dưới đất cạnh tủ chứa đồ mà khóc, anh liền đến ôm lấy dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc, có tôi ở đây rồi!".

Hồ Tiểu Kiệt cũng thuận thế ôm lấy anh úp mặt vào vai anh khóc.

Trời cũng có gió nên anh mở cửa sổ ra cho mát rồi ôm Tiểu Kiệt dỗ cậu ngủ, bên ngoài tối đen chỉ có ánh sáng lúc có lúc không từ mặt trăng và ồn ào cũng giảm bớt đi rất nhiều. Anh nhìn Tiểu Kiệt trong lòng đã ngủ mới nhớ đến khi vừa vào làm Phó Viện Trưởng đã kể lại lịch sử của Tiểu Kiệt.

Vào bệnh viện năm 18 tuổi vì bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng gia đình vức bỏ cậu ở đây không lo nên bây giờ nơi này là ngôi nhà thứ hai của cậu, lúc đưa đến đây các bác sĩ đã nhìn thấy trên thân thể cậu có những vết bầm tím có lẽ là bị đánh một thời gian dài.

Năm nay anh đã 28 tuổi, cậu cũng vậy, ở lại đây hơn mười năm cậu đã trở thành một nhân tố không thể thiếu ở đây.

Buổi sáng thứ bảy ngày 14 tháng 8 năm 202X .

Bản tin mới nhất, mới đây các nhà khoa học đã thông báo rằng khí hậu đã và đang nóng dẫn lên gây ảnh hưởng đến các vùng đất ven biển, Nam Cực và Bắc Cực cũng sẽ bị tan chảy theo, theo hình ảnh được ghi lại ở Bắc Cực, băng ở đây cũng có dấu hiệu bị chảy.....(Tin này bịa đó,nghe trên thời sự thôi:)))).

"Lão Diêm vương, anh nghe gì chưa, băng tan chảy đó, có khi nào nó biển sẽ nhấn chìm chúng ta không?".

"Thế thì còn lâu lắm!".

"Anh lại đọc cái gì nữa hả, cái gì vậy? Mạt thế___"

Chưa kịp nói xong là lại bị Trần An Bảo che miệng lại sau đó anh lại lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút đưa cho cậu.

"Lại hối lộ rồi nhưng tôi nhận!", nói xong cậu chạy đi chơi với đám bệnh nhân ngoài kia đến phòng sinh hoạt tập thể nghe hát.

Bác sĩ Tường đi đến ngó Hồ Tiểu Kiệt rồi quay qua đưa ngón tay cái Trần An Bảo, nói :" Chừa, kinh nghiệm dữ ta, đọc tiểu thuyết hả? Hay không hay cho xin tên đọc cùng với!".

Anh quay mặt qua dùng khuôn mặt nửa chê bai nửa khó hiểu hỏi:" Anh mà cũng đọc tiểu thuyết nữa hả?".

"Có chứ! Lúc rảnh đọc giải trí giảm trees chút!".

"Bác sĩ Trần An Bảo đâu mau dẫn bệnh nhân của anh về!", một điều dưỡng đứng ở cửa hét lên, hóa ra Hồ Tiểu Kiệt đang đến chọc phá máy nhân viên Điện Lực đang làm việc.

Tay cầm cây kẹo mút chỉ chỉ trỏ trỏ vè phía đám người còn có ây bệnh nhân khác.

Trần An Bảo :" không phải lúc nãy nói đến phòng sinh hoạt tập thể sao? Sao lại chạy ra đây quậy rồi?",vừa nói anh vừa kéo cậu lại, với tỉ lệ cơ thể như con voi và con kiến thì cậu bị bắt lại các bệnh nhân khác cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro