Chương 1 : Lần đầu gặp mặt
Phần giới thiệu nhân vật!
- Tên : Huy Long
- Tuổi : 15 tuổi
- Tính cách : Dễ nổi nóng, ăn nói thô lỗ
- Ưu điểm : Biết nấu ăn, thân hình cao ráo, làn da mềm mại và khuôn mặt thanh tú
- Nhược điểm : Học sinh ngu ở trường, trốn học, ăn nói tục tĩu.
Hoàn cảnh : Sinh ra trong gia đình khó khăn, cậu chỉ còn mẹ và bố mất trong vụ tai nạn.
- Tên : Hạ Thiên
- Tuổi : 15 tuổi
- Tính cách : Thông minh, thích trêu chọc người khác.
- Ưu điểm : Tài giỏi về mọi mặt, đẹp trai, nhà giàu, thân hình cao ráo và săn chắc.
- Nhược điểm : Thích trêu chọc người khác, đụng là chạm. Là một tên học bá nhưng lại rất nghịch ngợm, bạn trai của hoàn hảo của các cô gái.
- Hoàn cảnh : Sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ mất sớm, chỉ còn người anh trai giàu có và có địa vị trong xã hội ngầm.
______________________________________
Trong lớp học, tiếng nói của giáo viên vang vọng lớp học. Học sinh chăm chú viết bài, phòng học im ắng có thể nghe thấy tiếng quạt trần. Cậu chán nản khi tựa cằm vào lòng bàn tay, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí bên ngoài là những ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, những tiếng con ve sầu đang kêu ở cây trong sân trường. Thỉnh thoảng có một cơn gió mát luồn vào mái tóc cậu khiến cộng tóc cử động. Có lẽ hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi im một chỗ, chẳng bao lâu tiếng chuông reo tan học đang vang khắp trường rồi những tiếng hò reo, cười nói của học sinh. Cậu bước ra khỏi lớp học, trên vai đeo cặp sách. Hai tay đút túi quần khi đi xuống cầu thang, biểu cảm lộ rõ sự chán nản và vô cảm. Khi đó, một bàn tay to khỏe túm lấy cổ áo của cậu, thô bạo kéo cậu về phía sân cỏ sau trường. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng không được. Cậu bị đẩy mạnh xuống cỏ, ánh mắt nhìn lên để xem đó là ai. Đứng trước mặt cậu là một nhóm bắt nạt, người đứng đầu tên Tuấn Anh. Hắn ta tiến đến đạp lên mặt cậu, khi bắt đầu cười nhạo.
- "Này, thằng ch*. Có nhớ mặt tao không?"
Cậu nghiến răng thì bị hắn ta đạp vài cái vào mặt, cậu đứng dậy khi lườm hắn ta.
- "Mày là thằng đ*o nào?"
Lời nói vừa tuột ra miệng cậu thì cậu đã bị ăn đấm, cú đấm mạnh khiến cậu chảy máu mũi những tiếng cười nhạo đám bạn của hắn ta vang lên. Ánh mắt hiện lên sự tức giận, cậu chạy nhanh đến và đáp trả lại cú đấm vào mặt hắn ta khiến hắn ta ngã nhào vào đám bạn của hắn. Cậu lau đi vết máu, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn ta đang chảy máu mũi và đám bạn hắn đang đỡ hắn dậy. Ánh mắt hiện lên sự tức giận.
-"Thằng chó, sao mày dám hả!?"
Hắn ta hét lên đầy tức giận khi ra hiệu nhóm bạn của hắn ta xông lên, đánh cậu tơi bời. Quá đông nên cậu chỉ biết chịu trận, cậu cuộn tròn trên sân cỏ khi ôm lấy đầu và bụng. Cậu kìm nén tiếng rên rỉ, ánh mắt của cậu nhìn thấy một người đang tiến về phía cậu. Đó là Hạ Minh, anh ấy vất rác vô tình nhìn thấy cảnh này. Anh tiến đến, cau mày khó chịu và ánh mắt hiện lên sự không đồng tình.
-"Mấy thằng kia, dừng lại"
Giọng anh trầm, đủ để bọn họ nghe thấy. Động tác dừng lại, ánh mắt dồn vào anh. Bọn họ đứng bất động năm giây khi nhận ra anh là ai, mặt ai nấy tái mét. Bắt đầu xin lỗi díu rít rồi thân ai nấy chạy khỏi đây, cậu có chút ngạc nhiên khi bọn họ chạy mất. Cậu từ từ ngồi dậy, tay lau đi vết máu trên môi. Quần áo đã bị bẩn, một hai vết từ từ tím lại trên cánh tay cậu. Anh tiến đến, đưa tay ra định đã cậu nhưng bị cậu đẩy ra. Cậu tự mình đứng dậy, cơn đau từ bụng lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhướn mày, cảm giác có chút khó chịu khi bị từ chối nhưng anh vẫn không để tâm.
-"Không sao chứ?"
-"Không sao"
Cậu nói cộc lốc khi định rời đi mà không cảm ơn, đột nhiên anh nắm lấy tay cậu và giữ cậu lại. Ánh mắt của anh va vào những vết bầm trên tay cậu.
-"Tôi đưa cậu đến y tế"
Cậu nhíu mày khó chịu, thô bạo đẩy tay anh ra.
-"Không cần, biến đi"
Khi lời nói vừa tuột ra miệng cậu, anh vác cậu lên vai. Không quan tâm đến sức nặng của cậu, cậu vùng vẫy. Tay đập vào tấm lưng của anh, nhưng anh vẫn chẳng quan tâm. Vác cậu lên vai như bao khoai tây vậy.
-"Bỏ ra!! Thằng chó!"
-"Im lặng nào, cậu đang thu hút mọi người đấy"
Anh vác cậu vào phòng y tế, anh bắt đầu băng bó vết thương của cậu. Cử động nhẹ nhàng. Cậu vẫn ngồi im nhưng có chút khó chịu.
-"Xong rồi đấy"
-"C-cảm ơn"
Cậu thì thầm, khi nhìn vào những vết thương được băng bó cẩn thận trong lòng vừa lạ lẫm vừa khó chịu. Anh mỉm cười với cậu, đưa cho cậu cho kẹo mút.
-"Tặng cho bé ngoan"
Giọng anh có chút trêu chọc.
-"Tao không phải trẻ con"
Cậu cọc cằn nói, khi đứng dậy rời khỏi phòng y tế.
-"Thú vị thật đấy..."
Anh thì thầm, ánh mắt nhìn tấm lưng của cậu.
______________________________________
Mong mọi người ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro