tuẫn thành
Đầu tháng chạp, tiết trời lạnh lẽo tiêu điều phủ lên vạn vật một mảnh sương mù tuyết trắng . Khí trời thấm hơi sương len lỏi thâm nhập vào cho lòng người thêm lạnh giá. Sự lạnh lẽo ấy đi dần vào cơ thể gặm nhấm từng mảnh linh hồn đã vỡ nát làm cho trái tim ấy ngừng đập đông cứng cho hơi thở ấy thêm nhạt nhòa rồi vụt tắt như ngọn đèn dầu cạn.
Trong thành Độc Mộc, ngược lại với vẻ phồn hoa náo nhiệt nên có của Kinh đô nơi này vô cùng tĩnh lặng. Người dân đóng cửa chẳng ai dám ra ngoài nhóm người hành khất tụ tập lẩn trốn. Có vẻ bọn họ đã biết trước cuộc chiến này sẽ nổ ra nên đưa nhau ẩn nấp.
Ngược lại với vẻ tĩnh mịch nặng nề của cả thành trong cung lại có phải náo nhiệt. Nơi đây khói lửa ngập trời, từng dòng máu nóng chảy dài trên nền tuyết trắng như những đóa hoa rực rỡ nở rộ vào thời điểm sắp tàn. Tiếng khóc bi than ai oán kéo dài vang vọng đến tận chân trời tiếng vũ khí nặng nề va chạm kịch liệt . Nhóm người giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn nhưng cũng chỉ có thể gục ngã trước những thanh kiếm lạnh lẽo.
" Vệ Đại Nhân, đã lục soát hết cung điện nhưng không tìm thấy dấu vết của vệ tam Anh"
Vệ Kinh Phong bất giác nhìu mày đáy lòng hắn nổi lên một tia lo sợ kịch liệt. Hắn có dự cảm không lành trái tim luôn loạn nhịp mà hắn không thể kiểm soát. Chợt như nghĩ tới điều gì đó rất đáng sợ hắn liền quay người một cước lên ngựa phóng về phía cổng Thành.
Từ xa nhìn về phía cổng thành một thân hình gầy gò ốm yếu bị treo lên. Y trông thật đáng thương, bị treo ở đó mỏng manh như thể chị cần một cơn gió đã có thể cuốn lấy y đi mất. Trên người y phủ một tầng tuyết mỏng xem chừng là mới bị treo lên cách đây không lâu.
Nháy mắt, từ xa khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy Vệ Kinh Phong như đứt mất lý trí hắn mở lớn mắt, đôi mắt tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng dường như chỉ một chút nữa thôi hắn cũng sẽ đi theo người ấy. Trong khoảnh khắc hắn muốn quay đầu lại hắn không muốn hắn sợ phải nhìn thấy khuôn mặt y. Chính bản thân hắn tự biết mình không chống cự được bao lâu nữa rồi.
Hắn run rẩy gọi tên y " Tô Trác Nguyệt" hắn thật muốn khóc rống lên như một con thú mất đi bạn đời nhưng hắn không thể. Tất cả đau đớn như bị nghẹn lại trong cổ họng làm hắn không thể nào phát ra tiếng , sắp nghẹn chết chính mình.
Vào một khoảnh khắc ấy, Vệ Kinh Phong cảm giác bản thân đã chết rồi cả người y như bị lăng trì đến ngàn lần đau đớn không thể xiết nổi . Trái tim từng chút một bị nghiền nát, cơ hồ mọi ánh sáng giúp hắn duy trì sự sống đã vụt tắt theo từng bông tuyết.
Tô Trác Nguyệt bị treo ở đấy cả người đi phụ một tấm đạo bào rách nát bẩn thỉu tóc xoá rũ rượi khuôn mặt lấm lem. Vẽ mặt vô cùng thống khổ y là trước khi nhắm mắt xuôi tay đã phải giãy giụa trong đau đớn kịch liệt. Song khuôn mặt của hắn vẫn là quốc sắc khuynh Hương nhân gian khó gặp được người giống hắn chỉ là hồng nhan bạc mệnh chết không nhắm mắt.
Vệ Kinh Phong , hắn đến muộn rồi y đã chết rồi..... Chính hắn cũng đã chết rồi. Vệ Kinh Phong đứng dưới cộng thành đón Tô Trác Nguyệt xuống. Một con dao găm được phi lên ."phựt" những dây chạc đứt như mối liên hệ cuối cùng của Vệ Kinh Phong với thế giới này đã đứt. Vệ kinh phong vững vàng đón lấy thân thể tô Trác Nguyệt.
Hắn nhảy xuống ngựa bước đi lẩm bẩm
"Đi thôi ta đưa người về nhà , nhà của chúng ta"
Bóng hình hắn vững vàng cứng rắn ôm y bước đi trong gió Tuyết bỏ mặc đằng sau là khói lửa ngút trời những tiếng khóc thảm thiết. Vệ kinh phong như một chú sói mất đi bạn tình trở lên cô độc nhưng vẫn phải vững vàng bình tĩnh. Hắn không có quyền lựa chọn. Bộ giáp nặng nề không cản được bước chân của hắn chị làm cho bóng hình ấy thêm đáng tin cậy, dần dần cái bóng ấy khuất đi trong làn tuyết trắng dày đặc.
Hắn về đến nơi hai người cùng nhau chung sống, đó là một hợp viện cũ kỹ tồi tàn trông thực là rách lát. Cuối cùng Vệ Kinh Phong không chống đỡ được nữa một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống khuôn mặt hốc hác của Tô Trác Nguyệt. Hắn không gào rống chỉ lẳng lặng ôm y vào lòng, ôm thật chặt, rồi vúi đầu vào ngực y.
Vệ Kinh Phong không còn nghe tiếng tim yêu đập nữa cũng không còn cảm nhận được hơi ấm trên người đi nữa một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ có những giọt nước mắt của hắn là còn chút hơi nóng . Hắn gọi tên y đầy cực nhọc đau khổ đến độ run rẩy không rõ lời.
" A chiết,a Chiết người tỉnh dậy đi có được không, ta cầu xin ngươi mà A chiết"
"Hức...hu... Trác Nguyệt à Trác Nguyệt... hức Tô Trác Nguyệt"
Rất lâu sau, hắn không còn khóc nữa hay không thể khóc nổi nữa hắn ngừng lại. Mắt phượng luôn mang theo ý cười giờ đây lại chỉ toàn sự trống rỗng. Đôi mắt ấy vô hồn không có lấy một tia tiêu cự như ai đó đã rút hết ánh sáng ra khỏi đôi mắt ấy để nó trở nên tối tăm lạnh lẽo, có chút mịt mờ khó nói.
Vệ Kinh Phong khó khăn mở miệng
" Ta chưa buông tay mà , ngươi tỉnh dậy ta để ngươi thắng có được không,ta thua rồi,thua ngươi rồi "
" A Chiết.... Ngươi đợi ta đến tìm ngươi nhé , rất nhanh thôi ta sẽ tìm người bầu bạn người sẽ không còn cô đơn nữa"
---------
Trong hầm ngục ẩm ướt tối tăm vang lên những tiếng kêu la thảm thiết đau đớn cùng tuyệt vọng như muốn xé toạc màn đêm. Mùi máu tươi tanh tưởi vương vãi khắp mọi nơi hòa trộn với gương vị ẩm mốc làm bụng dạ người ta trở nên nôn nao khó chịu chỉ muốn nôn.
Người đàn ông bị xích sắt trói chặt trong lồng giam, cả người hắn dơ bẩn rách nát bốc mùi khó chịu . Trên người hắn máu bám loang lổ cả người chi chít vết thương mới cũ chưa lành máu thịt be bét lẫn lộn trông như một đám bầy nhầy . Những mảng thịt thối rữa bị giòi bọ bu lấy trông vô cùng kinh tởm.
Người đó rên rỉ cầu xin một cách tuyệt vọng
" Vệ Kinh Phong cầu xin ngươi,ta cầu xin ngươi giết ta đi mà"
Trước những lời cầu xin ấy , Vệ Kinh Phong mặt vô biểu tình chỉ nhàn nhạt ngồi đấy uống trà như là chả nghe thấy gì. Hắn nói với tên thủ vệ bên cạnh
" Chữa trị cho hắn, không thể để hắn chết dễ dàng vậy được"
" Vâng chủ tử"
Những ngày tháng bị tra tấn rồi lại được chữa trị của vệ tam Anh chưa từng chấm dứt. Đến nỗi giờ đây hắn ta không thể phân biệt được gì nữa chỉ có điên điên khùng khùng tiếp nhận cha tấn dã man.
Thoát cái, đây đã là mùa tuyết rơi thứ 9 kể từ khi Tô Trác Nguyệt qua đời. 10 năm qua, hắn đã giúp cho Đại Thanh này trở lên giàu có thái bình thịnh vượng Quốc Thái dân an. Hắn cũng tự tay nuôi dạy một tiểu hài tử. Có lẽ đến đây hắn đã hoàn thành xong tất cả những ước nguyện hay người ấy rồi, có lẽ đến lúc hắn thực hiện lời hứa đi tìm người ấy.
Mùa xuân năm thứ 10 thời Tam Vệ, hoàng đế của Đại Thanh băng Hà.
Hắn tìm đến nơi mà y được chôn cất, đó là dưới cây đào, hắn đem riệu Hoa Đào lên. Rượu này được hắn ngâm vào mùa xuân năm mà y mất. Hắn còn nhớ rõ trước đó hắn nói với y rằng
" Đợi ta lấy lại được giang sơn này ta sẽ ngâm rượu hoa đào cho ngươi"
Có lẽ giờ đã đến lúc rồi hắn đã rất rất nhớ y.
" Ca ... xuân lại tới rồi , hoa đào nở rồi rượi cũng ngâm xong rồi,ta mang rượu hoa đào đến tìm huynh.mang xuân đến giúp huynh xua tan gió tuyết"
--------
Không hiểu sao hắn lại mở mắt một lần nữa, hắn nhìn thấy y. Y có ngũ quan cực kỳ Thanh Tú đôi mắt phượng hẹp dài cong cong mang theo nét cười duyên dáng. Sống mũi nhỏ nhắn cao cao rất phù hợp với đôi mắt sống động ấy. Đôi môi nhỏ hồng hào mím lại thật đáng yêu.
Hắn không dám lên tiếng, sợ rằng y sẽ tan biến đi mất. 10 năm sống chung với những giấc mộng về y hắn học được một điều đó là không bao giờ lên tiếng. Bởi lẽ hắn sợ, chỉ cần lên tiếng đánh thức đi thôi thì giấc mộng này cũng sẽ chợt tỉnh giấc. Rồi hắn sẽ không thể tiếp tục được nhìn thấy y nữa. 10 năm qua hắn vẫn luôn nhờ vào những giấc mộng này để tiếp tục chống đỡ.
10 năm sống trong mộng khiến hắn thập phần trân trọng những ảo cảnh ấy, hắn cứ nhìn chằm chằm y như vậy chị mong có thể được ngắm y lâu thêm một chút một chút thôi cũng xoa dịu được con Tim rỉ máu của hắn .
Bỗng tô chắc Nguyệt mở mắt.
" Ngươi nhìn ta chăm chú thế làm gì? Ngươi giở trò gì rồi"
Vệ kinh phong ngạc nhiên không thôi, trong giấc mộng người kia chưa từng nhìn hắn cũng chưa từng nói chuyện với hắn. Nghe được âm thanh quen thuộc kia cả người hắn bỗng chốc run rẩy tai trở lên ù ù.có cảm giác nâng nâng như sắp khóc tới nơi.
Bụng hắn bị đạp một cái thật mạnh, hắn lăn từ trên giường xuống dưới đất . Cú ngã đau đớn làm hắn tỉnh táo hơn một chút. Vệ kinh phong phát hiện ra có gì đó không đúng. Đau , tại sao trong mơ lại có cảm giác chứ?
Hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng yêu thương nhớ nhung vô bờ.
Tô Trác Nguyệt nói " này ngủ nhiều quá nên ngu người rồi hả"
Vệ kinh phong kinh ngạc,nội tâm hắn hoảng loạn,vô cùng hoảng.hắn phát giác được không đúng lắm. Hắn có cảm giác đau đớn, tô trác nguyệt lại nói chuyện với hắn, hơn nữa kiểu thái độ này rất lâu rồi hắn chưa thấy lại. Và cả khuôn mặt của Tô Trác Nguyệt lúc này nữa. Hắn chưa từng thấy khuôn mặt này trong mơ bởi đây là khuôn mặt của y lúc 17 tuổi.
Sao lại kỳ lạ vậy chứ? Hắn tự hỏi bản thân mình.
Có lẽ là vì nhớ y phát điên lên rồi.
Tô Trác Nguyệt ngồi trên giường đợi mãi mà không thấy hắn trả lời cảm thấy thật kỳ quặc. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của vệ Kinh Phong không hiểu sao y đột nhiên có trước buồn cười.
Cuối cùng y vẫn mở lời trước một lần nữa
" Này! Bị ngu thật rồi à Vệ Kinh Phong"
Nói xong còn chưa kịp để vệ kinh phong tiếp nhận hắn đã đứng dậy bước ra ngoài bỏ mặc một mình vệ kinh phong còn đang ngơ ngác.
Hắn tự tát mình một cái" chát" cơn đau đớn làm y tỉnh táo hơn chút."sao..sao lại vậy" đáng lý ra hắn phải chết rồi mà.hắn chạy đến chiếc gương đồng trong phòng, diện mạo hiện tại chính là y của năm 17 ,18 tuổi.y ngồi đó rất lâu cũng tự đánh bản thân mình vài lần .
Rất lâu sau hắn thốt ra hai chữ "trùng sinh"
Nếu là vậy thật thì thật là tốt quá rồi, cảm tạ trời cao đã thương xót.nếu vậy thì y không sao rồi, thật tốt quá rồi.vệ kinh phong ngồi đó tự cười như một tên ngốc.phải đến khi có người tới ngõ của hắn mới chợt tỉnh.
"Tới liền đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro