Chương 1
Mặt trời lên cao.
Tháng 7, nhiệt độ tăng cao.
Một chiếc xe jeep đang di chuyển trên đường núi gồ ghề lồi lõm, xóc nảy lung tung.
Giang Úc ngồi ở sau thùng xe, do hai đai an toàn ở ghế sau đều đã hỏng, nên hắn không thể kéo rồi đeo được, chỉ dành nắm chặt phần tay nắm ở cửa xe, cố gắng khổng để bản thân bị xóc nảy tới độ ngã trái ngã phải.
Ở vị trí ghế lái, nam nhân trẻ tuổi mặc một bộ quân trang, ngượng ngùng nhìn về hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, thấy một cậu bé tuy mặt mũi bẩn thỉu lại có chút xanh xao, nhưng lại ngoan ngoãn đến mức khiến người khác thấy đau lòng.
"Ha ha.... Ngại quá, đoạn đường này thuộc khu vực năm đó bị tang thi vây thành, mấy chục quả bom đồng thời được kích nổ, đem con đường phẳng- rộng- đẹp đó thành như này, chỉ cần qua đoạn này là hết xóc rồi."
Cậu bé ngồi ở ghế sau không nói gì, chỉ là gắt gao nắm lấy tay nắm, khách khí lộ ra tám chiếc răng nhỏ xinh đều đặn trắng như gạo.
Con đường lầy lội do bị tổn hại chỉ kéo dài một con phố, đợi đến khi xe jeep đi đến phần đường bằng phẳng thông thuận, người quân nhân lái xe lập tức chứng thực: "Nhóc xem anh nói chuẩn chưa kìa, đường ở phía trước rất dễ đi!"
Cậu bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy bên ngoài thật sự là con đường bằng phẳng, lúc này mới chậm chạp thử thả tay khỏi tay nắm cửa.
*Rầm!*
*Loảng xoảng!*
Giây tiếp theo, săm lốp nghiền qua một vài chướng ngại vật làm xe xóc nảy mạnh, cậu nhóc vừa thả tay tay ra tất nhiên bị mất điểm vịn, cả người lăn trên hàng ghế sau, đầu đụng vô kính xe, rồi lại đập vô phần dựa lưng của ghế trước, cuối cùng rơi xuống gầm ghế.
*Kíttttt --* Xe jeep chợt dừng lại ở giữa đường cái.
"Cậu bé à, nhóc không sao chứ?"
Người quân nhân đang lái xe vội vàng xoay người về phía hàng ghế sau.
"Không, không...... Không có việc gì......"
Giang Úc nỗ lực ngồi dậy, nuốt nuốt nước miếng, ôm lấy cái đầu xù như tổ chim của mình, nói: "Không...... Không có chảy máu......"
Người quân nhân nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa quay lại lái xe, chột dạ giải thích: "Nhóc đừng có thấy đường về căn cứ tàn tạ như vậy mà lầm, căn cứ của chúng ta đặc biệt tốt, tuy không có nhiều tiền như bên Căn cứ phía Đông, không có nhiều quyền lực như Căn cứ phía Bắc, cũng không có nhiều điện năng như Căn cứ phía Nam, nhưng mà Căn cứ phía Tây của chúng ta có tràn ngập tình yêu nha! Mạt thế nổ ra thế này, cái gì cũng có thể không có, nhưng nhất định không thể thiếu tình cảm, nhóc có thấy đạo lí này đúng không?"
Tiểu Giang Úc một lần nữa khẩn trương ôm lấy tay nắm, cái đầu nhỏ gật liên tục, bận rộn lo lắng phụ họa theo: "Ừm ừm ừm!"
Người quân nhân cười: "Cho nên nhóc tới Căn cứ phía Tây là được rồi, nghe nối nhóc là người đã được đội do thám cứu trên đảo tang thi đúng không? Người nhà nhóc cũng tàn nhẫn thật đấy, vì không cần nhóc mà dứt khoát ném nhóc lên cái đảo có tang thi vương đó, ngay cả tang thi thường cũng không dám tới gần, nhưng cũng may nhóc may mắn mạng lớn, không chỉ tồn tại được mà còn thức tỉnh dị năng. Đúng rồi, nhóc thức tỉnh dị năng gì?"
Bé Giang Úc nghẹn một chút, liếm liếm môi, do dự mãi mới mạnh miệng nói: "Tui ăn rất giỏi nha!"
Người quân nhân đang lái xe: "?"
--
Cùng thời gian, tại Căn cứ phía Tây, Thượng tướng Mạnh đang đi tới đi lui ở cổng căn cứ, thỉnh thoảng dậm dậm mũi chân, nhìn về phía cửa, vẻ mặt nôn nóng.
Đội trưởng Chu của đội canh giữ cổng thành bật cười không thôi: "Người đã đón được, có thể đã đi được nửa đường rồi, ngài an tâm quay lại văn phòng ngồi chờ đi, chớp mắt là họ sẽ về tới nơi."
Thượng tướng Mạnh không nghe: "Nếu như đợt trước không bị công việc quấn quanh thì ta đã đi đón từ sớm rồi, nếu bên Căn cứ phía Nam kia dùng ám chiêu thì làm sao bây giờ!"
Đội trưởng Chu dở khóc dở cười.
Lần trước thật ra bên Căn cứ phía Nam cũng không có dùng ám chiêu, chỉ là người nhà của bé đó ở Căn cứ phía Nam, đương nhiên là phải đi về đó để đoàn tụ với gia đình.
Hiện giờ là năm thứ mười của Kỷ nguyên mới, cũng chính là mười năm sau mạt thế.
So với sự hỗn loạn ban đầu, các quốc gia hiện tại đã dần hòa nhập được với sự xâm nhập của tận thế, về cơ bản đã ổn định, ít nhất là năm đại căn cứ đều đã được xây dựng tốt.
Trong năm căn cứ lớn có Căn cứ Trung ương, nơi mà các lãnh đạo có địa vị sinh sống và quản lí bốn căn cứ lớn còn lại
Căn cứ Trung Ương có một đội cứu hộ đặc thù, tuy rằng đã qua mười năm, nhưng căn cứ trung ương vẫn sẽ phái đội cứu hộ đi tới các khu vực khác nhau mỗi năm, để tìm kiếm những người dân may mắn vẫn còn sống sót.
Nếu may mắn, bọn họ còn có thể cứu hộ được một số ít dị năng giả lang thang.
Dị năng giả là những người có được năng lực đặc thù sau khi tận thế ập xuống.
Năm đó, sau khi virus tang thi bùng nổ, có không ít người đạt được dị năng, nhưng việc có nhiều người thường có được dị năng cũng không phải là điều gì tốt đẹp, những trường hợp ỷ vào bản thân có dị năng mà làm xằng làm bậy, đốt nhà, giết người, đoạt mỹ nhân nhiều vô số kể, so với tang thi còn khiến người sợ hãi hơn.
Quốc gia tất nhiên muốn tụ hợp và chỉnh đốn những người này, nên đã ban bố pháp điều (chắc là pháp luật + điều lệ): Những dị năng giả thuộc nhóm hay tổ chức bất kì đều phải đăng kí trong danh sách, những dị năng giả đơn độc thì phải tham gia quân đội, không có ngoại lệ!
Còn những dị năng giả không tiếp thu chiêu mộ của quốc gia sẽ bị coi là phần tử phản động, và sẽ bị truy nã!
Nhà nước đã dùng thủ đoạn cứng rắn bóp chết một quần thể không phải tang thi có khả năng uy hiếp đến sự an toàn của thường dân ngay từ trong trứng!
Hiện tại là mạt thế năm thứ mười, dần dần với việc những vật tư đã tích góp được ngày một tiêu hao, mỗi dị năng giả của mỗi căn cứ đều cần phải mạo hiểm hơn để đi xa hơn, nhằm tìm kiếm được càng nhiều vật tư để căn cứ có thể sinh tồn được.
Dưới tình huống như vậy, số lượng dị năng giả đương nhiên sẽ cần càng nhiều càng tốt.
Trong số đó, những dị năng giả có năng lực đặc thù càng là lông phượng sừng lân (í chỉ rất rất rất hiếm có), sẽ là đối tượng trọng điểm được các căn cứ tranh đoạt, đặc biệt là mỗi lần đoàn cứu viện của Căn cứ Trung ương mang về dị năng giả lang thang, tứ đại căn cứ càng giống như đang ăn Tết, ba ngày hai lần gọi điện thoại qua để đào người.
Trong đó, căn cứ phía Tây cứ mười lần thì chín lần không đoạt được người. Không có biện pháp, nguyên nhân là do vị trí địa lí của căn cứ phía Tây có điều kiện khắc nghiệt, thực phẩm nghèo nàn, nếu không phải vì người nhà và bạn bè của một nhóm dị năng giả trùng hợp định cư ở đây, thì sau khi họ cân nhắc lợi hại, khả năng cao là người ta còn chẳng muốn tới.
Mà lần này căn cứ phía Tây vừa nghe tới thông tin rằng đoàn cứu viện vừa cứu viện và đưa về một vị dị năng giả có năng lực đặc thù không có chủ đích muốn vào cụ thể một căn cứ nào cả, thì lập tức bất chấp tất cả ngồi dưới đất khóc lóc ăn vạ lăn lộn với bên căn cứ Trung Ương trong buổi họp hội nghị trực tuyến, quyết là nếu không phân người cho bọn họ thì bọn họ sẽ không đứng dậy.
Những căn cứ khác đều có dị năng giả đặc thù, chỉ có mỗi căn cứ bọn họ không có, cần thiết giúp đỡ nhóm người nghèo căn cứ phía Tây đi!!!
C
ứ như vậy, dưới một hồi chơi xấu, căn cứ Trung Ương đành phải bóp mũi rồi đem người phân phối cho căn cứ phía Tây.
Hôm nay chính là ngày đi tiếp vị dị năng giả đặc thù kia, kết quả là đã đến tận bây giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng vị đó đâu!
"Sẽ không phải đã thật sự xảy ra chuyện gì đi! Không được, ta phải nhanh chóng đi coi sao!" Thượng tướng Mạng rốt cuộc không đợi được, trực tiếp nhảy lên một chiếc xe jeep, đánh xe quay đầu chạy ra bên ngoài!
--
Thượng tướng Mạnh thật sự đã đoán trúng phóc, bên Giang Úc thật đúng là đã xảy ra chuyện.
Cậu nhóc năm tuổi bị vị quân nhân vừa nhét vào trong lòng ngực, vừa điều khiển xe di chuyển trên đường cái gồ ghề lồi lõm, chơi trò thần miếu đào vong cùng với ba con tang thi cấp hai.
Nguyên nhân gây ra tình cảnh này bắt nguồn từ hai mươi phút trước.
Xe jeep tàn tạ đang chạy nhanh trên con đường tràn ngập đá sòi, mảnh gỗ, xác thối.
Đột nhiên có một con nam tang thi cấp hai từ trên cây cột đèn giao thông đã xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy xuống.
Mạt thế năm thứ chín, năm căn cứ lục tục phát hiện, tang thi bắt đầu biến dị.
Tang thi ban đầu đa phần đều trì độn, tóc độ chậm, bộ dáng không quá thông minh.
Nhưng đột nhiên có một ít tang thi bắt đầu tiến hóa, chúng tựa như dị năng giả của loại người, cũng bắt đầu thức tỉnh những dị năng khác nhau, một số thức tỉnh loại lực lượng (này tui nghĩ là sức mạnh cường hóa thể chất gì đó), một số lại thức tỉnh loại tốc độ, tuy số lượng thưa thớt, nhưng những tang thi cấp hai có năng lực quỷ quyệt này lại một lần nữa khiến nhân loại chịu nhiều đau khổ.
Bình thường thì phụ cận xung quanh năm đại căn cứ sẽ không có tang thi cấp hai, nhưng khi mắt thấy rằng họ gần như lập tức có thể tới được căn cứ phía Tây, thì trên đường cái lại vụt ra một con tang thi cấp hai xuất hiện.
Con tang thi cấp hai này có thể là thuộc loại cường hóa, một quyền của nó đã có thể đấm xuyên qua nóc chiếc xe jeep vốn đã tàn tạ này.
Vị quân nhân phản ứng rất nhanh, đầu tiên là nổ súng về phía trần xe, nhưng vì đang lại xe lại thêm con đường gồ ghề, anh rất khó để nhắm chuẩn đầu tang thi, nên không thể xử được con tang thi sau vài lần nổ súng.
Mà đúng lúc này, từ một hướng khác, một con tang thi nữ cấp hai khác lại lao tới, chỉ tang thi này rõ ràng thuộc loại tốc độ, vì chạy so với xe jeep còn nhanh hơn, nó cùng với tang thi nam đang trên nóc xe đánh phối hợp, hai vợ chồng một trước một sau trực tiếp phá hủy động cơ xe.
Mắt thấy xe jeep sẽ nhanh chóng nổ tung, người quân nhân cắn răng, ôm chặt Giang Úc, nhảy xuống xe, lăn vài vòng, rồi chạy nhanh một lèo về phía trước mà không quay đầu lại!
Người quân nhân lái xe là dị năng giả hệ phong, hắn ôm Giang Úc chạy trốn nhanh hơn thỏ, mắt thấy sẽ nhanh chóng bỏ xa hai con tang thi kia, kết quả là phía trước hai người lại nhảy ra một con tang thi trẻ con cấp hai nữa.
Tụi bây được lắm, một lần xuất hiện thì liền luôn ba con cấp hai!
"Đây là ăn Tết sao? Một nhà ba người tụi bây chặn đường ta để đỏi bao lì xì hả?!"
Người quân nhân cắn răng thầm mắng một câu, cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chạy trên đường cái thằng tắp không vật che chắn như này được nữa, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị đuổi theo, thêm nữa, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít tang thi cấp một xuất hiện ngáng chân, nếu xử lí không tốt thì sẽ dễ lật thuyền trong mương!
Người quân nhân quay người chạy về hướng có các vật kiến trúc, cùng một nhà ba người chơi trò vòng quay ngựa.
Giang Úc bị anh ôm gắt gao ấn ở trong lòng ngực, không sợi tóc đều không lộ ra, đối phương còn vừa chạy vừa trấn an Giang Úc: "Đừng sợ, tang thi cấp hai chỉ là trò trẻ con đối với căn cứ phía Tây chúng ta thôi!"
Giang Úc: "......"
Đã tới tình trạng này rồi mà ngài còn không quên việc quảng cáo về căn cứ phía Tây, ngài chuyên nghiệp thật đó!
Người quân nhân chạy lòng vòng tới lui, rất nhanh đã cắt đuôi được ba con tang thi, mang theo Giang Úc trốn vào một phòng thử đồ của một shop quần áo trong trung tâm thương mại.
Mười năm mạt thế, trung tâm thương mại này sớm đã biến thành phế tích, vật tư bên trong cũng đã sớm bị cướp sạch không còn gì, toàn bộ tầng hai, ngoại trừ những con manơcanh bị quật đổ ngang dọc tứ tung, thì ngay cả kệ hàng cũng bị người dỡ ra.
Trốn trong một phòng thay đồ nhỏ, vị quân nhân một bên vỗ bộ đàm vô tuyến chập chờn của mình, một bên nói với Giang Úc: "Nhóc không cần phát ra tiếng, anh bây giờ sẽ liên hệ với căn cứ, xem xem căn cứ có thể phái người đến đón chúng ta không, cũng chẳng biết vì cái gì mà gần căn cứ lại có tang thi cấp hai nữa!"
Giang Úc thật thà túm vạt áo của anh, trên ngón tay ngắn ngủn trắng như tuyết, là móng tay có màu xanh lơ nhợt nhạt.
Giang Úc sửng sốt, chậm chạm nhìn cái móng tay màu xanh kia, sau khi phản ứng lại thì vội vàng nắm bàn bàn tay lại, đem đầu ngón tay giấu hết đi, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em đói bụng......"
Anh quân nhân sửng sốt một chút, quay đầu đối diện với đôi mắt to tròn đen nhánh tràn ngập ủy khuất kia, anh có chút kinh ngạc: "Bây giờ á hả? Nhóc à, hiện tại chúng ta đang trong tình trạng phải chạy trốn đó, không thích hợp để ăn cơm đâu!"
Giang Úc không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhỏ càng thấp hơn.
Cậu cũng biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để ăn cơm, chỉ là, móng tay cậu đã chuyển sang màu xanh rồi, nếu không bổ sung năng lượng, làn da sẽ chuyển sang màu trắng, đôi mắt sẽ chuyển đỏ, thân thể sẽ trở nên càng lúc càng lớn, to lên, to lên, to lên, cuối cùng sẽ biến thành một con tang thi vương siêu cấp béo cùng mập mạp......
04/09/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro