Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÓI

Ngày xửa ngày xưa, có một vùng núi hùng vĩ, ví như tiên cảnh trên đời. Phóng tầm mắt ra xa, từng dòng sông con suối, từ cành hoa ngọn cỏ cũng làm con người ta cảm thấy hạnh phúc. Trên ngọn núi cao nhất, nơi thềm đá có một người đang thổi sáo. Từ lúc bình minh đến khi chiều muộn, hắn cứ đứng đúng một nơi, thổi đúng một khúc nhạc, ngày qua ngày. Hắn cứ lẩm bẩm một cái tên. Ta cố gắng nghe nhưng lại nghe ra những ngôn ngữ mơ hồ.

Ta bước đến sau lưng hắn, ta chợt thấy dòng nước rơi ra từ mắt, một dòng nước đỏ. Thế là hắn gục xuống trên tay ta...rồi xuyên qua, ngã xuống đất. Ta không chạm được vào hắn. Ta là ma, hắn là người. Ta biết. Giờ chỉ còn cách nhập vào hắn. Vào trong mới biết, thân thể này đang dần suy kiệt. Ta thấy hắn không ăn không uống mấy ngày, chỉ có một mình ở nơi này. Người thân của hắn đâu?

Ta lết thân thể tồi tàn này về túp lều nhỏ. Muốn cho hắn uống nước mà chả có nước. Muốn làm chút đồ ăn nhưng thức ăn đã ôi thiu từ lâu. Có thức ăn sao không làm mà ăn? Hắn thích thành ma lắm à? Có thành ma cũng đừng ở đây chiếm địa bàn của ta nha. Nói vậy chứ giúp người phải giúp cho trót. Ta liền bay ra, lấy cái túi vải, kiếm đại con vật nào đó nhập vào. Khổ là cái rừng quá quỷ này một con vật cũng không thấy. Bay nửa canh giờ chỉ thấy được con thỏ đang uống nước. Ta chớp luôn! Nhập vào mới thấy, thỏ gì mà nhỏ dữ vậy? Nhặt vài cây nấm, miếng nước đã muốn nhảy không được. Cố gắng lắm ta mới lết về được cái ổ của hắn. Hắn mắc nợ ta. Mắc nợ ta.

Một lần nữa ta lại "tiếp xúc thân mật" với thân thể hắn, nấu ăn, sử dụng cách nguyên thủy nhất: bốc đồ ăn, lắp đầy cái bao tử đang đói. Còn vết máu trên mắt, ta chỉ rửa sơ. Uổng cho một đôi mắt màu khói thật đẹp. Vì lý do gì đấy, ta muốn được ở bên hắn. Ta không muốn hắn chết. Thành ma đơn độc như ta có gì thú vị. Quanh đi quẩn lại, bay tới bay lui, chỉ ở ngọn núi này. Không thân phận. Không ký ức. 

Đến tối, hắn tỉnh lại. Thật kỳ lạ là hắn vẫn có thể nhìn rõ ta dù con mắt đã chảy huyết lệ. Hắn mỉm cười, bế con thỏ lên, cầm cây sáo rồi lại tiếp tục thổi. Hắn thổi cùng một bản nhưng nhịp điệu lúc hạnh phúc, khi trầm tư. Nghe như đang kể lại câu chuyện của mình.

Ở chung với hắn mới biết, hắn vẫn ăn_ăn cái không thể ăn, hắn vẫn sống_sống vật vờ cho qua ngày. Nhưng hắn cho ta ăn rất ra dáng thỏ. Có lúc, hắn ngồi im một chỗ nơi thềm đá, cười một mình, sau lại khóc một mình. Lúc ấy, hắn sẽ không khống chế được mà la hét. Ta chỉ biết leo lên đầu, vùi vào mớ tóc rối nhưng mềm của hắn mà gặm. Ta gặm hết nỗi buồn của hắn. Khi đó, hắn đều ôm ta, kể những câu chuyện vặt lúc trước. 

Hắn có yêu một người_một người đàn ông. Hai người yêu nhau nhưng không ai dám phá vỡ tự tôn, phá vỡ rào cản để nói cho đối phương biết. Ngoài ra, khuynh hướng bạo lực không cho phép hắn ở bên người mình yêu, dù rất muốn. Đối phương là người dịu dàng, hắn cộc cằn thô lỗ. Hắn biểu lộ tình yêu bằng việc hành hạ đối phương, chà đạp lên tình yêu thuần khiết của người đó. Và đỉnh điểm, trong một lúc quẫn trí, hắn đẩy người hắn yêu xuống vực, ngay tại thềm đá này. Giờ cảnh còn người mất, hắn còn sống làm gì. Ông trời không cho hắn chết. Thượng đế đã bỏ mặc hắn rồi chăng?

................................................................................................................................................................

Tự tay giết chết người mình yêu là loại tư vị gì? Ta không rõ. Điều duy nhất ta biết là, tay ta đã đẩy em xuống vực. Giờ ta muốn gặp em. Nếu ta tự sát, ta sẽ xuống địa ngục. Ta không được lên thiên đàng nhìn em. Nhưng vì sao, ta không thể chết?

Ta nhìn con vật trong tay. Nó tự đến với ta, lắng nghe ta nói, an ủi ta. Cứ có cảm giác rằng em đã sống lại. Ta mơ thấy bé thỏ biến thành em, khi giật mình thức giấc mới biết điều đó không tồn tại. Những lúc đó, bé thỏ sẽ chui vào lòng ta, bò lên mặt ta, dùng bộ lông mềm lau khô giọt nước mắt. Tư vị này cũng không tệ.

Bé thỏ bên ta, ngày này qua ngày khác, ta đã quen với sự hiện diện của nó. Cứ đến giờ ăn, kêu "Gòn" thì Gòn xuất hiện.

"Gòn ơi! Hôm nay có rau tươi lắm này."

...

"Gòn ơi". Ta gọi khản cả cổ mà bé Gòn không về. Cầm bó rau, ngày em rơi xuống vực lại hiện lên. Em ngỡ ngàng, hoảng sợ nhìn ta. Ánh mắt đó. Ta không quên được. Em đi. Bé Gòn bỏ đi. Ta lại cô đơn.

Bỗng ta thấy bé Gòn trước túp lều. Từ người bé Gòn hiện ra một bóng người. Là em. Em về với ta. Ta không nằm mơ đấy chứ? Ta chạy đến em, rồi...ta xuyên qua em. Ta khóc, em cũng khóc. Ta đau, ta biết em cũng đau, vì yêu một kẻ đốn mạt như ta.

"Em có còn yêu ta không?"

Em không nói, chỉ khẽ mỉm cười. Em đến gần ta, đặt môi lên môi ta, rồi biến mất. Em không chọn ở bên ta, nhưng ta có được điều ta hằng mong ước. Ta thấy lòng mình nhẹ bẫng.

................................................................................................................................................................

Một chàng thanh niên lanh lợi đang giới thiệu cho khách du lịch về điều kỳ diệu của hang động trước mắt.

"Như các vị đã biết, gần đây các nhà khảo cổ phát hiện ra bộ hài cốt từ ngàn năm trước. Kỳ lạ là nơi lồng ngực của bộ hài cốt lại dính liền bộ xương của một loài gặm nhắm. Nhìn thoáng qua cứ như bộ hài cốt sinh ra bộ xương thú, nhưng nơi sinh ra là ở trái tim. Bộ xương được tạm xác định là của họ nhà thỏ. Nhưng điều khiến cho hang động này đặc biệt và nổi tiếng không chỉ có bộ hài cốt, mà là linh nghiệm khi cầu duyên. Nếu đến đây cầu xin, hai người dù đang cãi vả hay rạn nứt tình cảm cũng đều hạnh phúc bên nhau như ngày đầu."

Đám đông ồ lên đầy thích thú. Họ bắt đầu chia nhau tham quan, sẵn tiện cầu nguyện tình yêu bền vững.

"Anh hướng dẫn viên này! Cùng tôi vào cầu nhân duyên đi. Chúng ta có duyên phận từ kiếp trước lận đó!"

Lại là cái tên ngả ngớn này. Sao tour du lịch nào của cậu cũng có cái bản mặt của hắn hết vậy? Tên âm hồn bất tán. Duyên phận khỉ gì? Là "phân vượn" thì có.

Nhưng có điều này cậu không thể phủ nhận, cậu bị đôi mắt khói đó thu hút từ lúc nào.

.........................................................................HOÀN.............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro