Chương 1.
Thành Hạo Hiên náo nhiệt đông vui...người người tấp nập...họ chen lấn để buôn bán...để đi dạo...
Lẫn trong đó là kẻ tham chơi lõi lạc_Trạch Dương...nơi đâu có thú vui ắt hẳn có hắn...
Hắn đứng ở nơi tháp canh kinh thành nhìn quanh khung cảnh nơi Thành Hạo Hiên đang tấp nập người qua lại....vốn dĩ hắn chỉ định ghé qua vui chơi vài ngày nhưng chắc hắn sẽ ở lại lâu hơn nữa để kím điều mới mẻ.
Nói về Trạch Dương_hắn là con của tướng quân dưới thời của vua Cao Lương...cha hắn từng là người anh dũng sống chết vì vị vua ấy....đến đời hắn lại không muốn dính líu vào nơi hoàng cung đầy rẫy âm mưu ấy....Đến chết lúc nào vũng chẳng hay....hắn ghét sự tranh đấu.
Nên từ khi cha hắn qua đời...mẹ hắn cũng chẳng cầm cự nổi...hắn đã từ bỏ cả gia nghiệp đồ sộ vốn dĩ của hắn để đi theo sự du ngoạn ...tự tại mà hắn muốn...
Phủ họ Trạch có hắn sẽ chẳng ai dám hó hé nữa lời nhưng từ khi hắn đi sự đông vui...náo nhiệt vẫn còn nhưng sự tranh đấu giữa đại huynh và nhị tỷ hắn lại một lần nữa nổi dậy...
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ lúc hắn đến kinh thành này....sự ồn ào vẫn như thế chưa hề giảm bớt....
Hắn lang thang tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ nào đó.
Cuối cùng hắn dừng lại nơi bán kẹo hồ lô...vì hắn muốn ăn nó.
Cứ thế mà hắn mua và ăn viên đầu tiên ... Nhưng đời không như mơ từ đâu có hai người vì gấp gáp chạy đến nên đã làm rơi cây hồ lô xinh xắn trên tay hắn....
Trạch Dương vì thấy bọn họ gấp gáp nên muốn góp vui...hắn phi một cái nhẹ nhàng...bằng hai người kia chạy mấy dặm...
Hắn cản họ lại....rồi phũi tay áo... lên tiếng bảo.
"Các ngươi làm rơi hồ lô của ta...bây giờ tính như nào ..."
Bọn họ có vẻ khá gấp gáp...cứ quay đầu nhìn về phía sau...một tên trong đó đang bị thương...có vẻ trúng độc rồi 🎯.
Ánh mắt tên còn lại lo lắng vô cùng...không biết họ gặp chuyện gì nữa...
Hắn thấy họ tội nghiệp nên không đùa giỡn nữa...nhẹ nhàng bảo.
"Nếu ta cản được bọn chúng hai ngươi phải đền hồ lô cho ta đấy".
Cái cớ...đúng là cái cớ....chính xác là Trạch Dương muốn thư giãn gân cốt ...không những thế vì cậu khá mềm lòng....có thể gọi tiện cả đôi đường chăng.
Họ có thể chạy...dại gì không đồng ý.
Cứ thế một mình Trạch Dương giao đấu với 4 tên đang hóng hách nơi kinh thành kia...
Trạch Dương vì cản hai tên đầu tiên không để ý nên bị kẻ phía sau chưởng một phát ngay tay trái....Trạch Dương hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn...đùa giỡn đủ rồi....hắn dùng 2 phần công lực làm 4 tên kia bay tứ phía.
"Hôm nay tâm trạng của ta tốt...khôn hồn thì biến".
Chúng cứ thế bắt đầu chạy hoảng loạn.
Cậu cười nhạt..."Chúng yếu như thế nhưng vẫn bị thương...khốn kiếp !"...
Nói rồi cậu đi theo hai người ban nãy...cậu còn chưa đòi nợ xong.....
_________💥___________💥___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro