Chương 2
Hôm nay là ngày đầu tiên Ngôn Cung bắt đầu học đại học. Cậu thật sự là một sinh ưu tú mới vào được ngôi trường y XX danh tiếng như thế này. Vừa bước vào trường cậu đã làm cho biết bao nhiêu thiếu nữ xao xuyến vì cậu, cũng chỉ vì thân hình của cậu thật giống mỹ nam mà. Cậu đi lòng vòng tìm lớp của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cậu đang đi thì bổng "rầm" cậu té xuống nền gạch == quả thật xui xẻo mà. Hôm qua bị té mông cậu còn chưa dứt bây giờ lại bị thêm nữa. Cậu tính mắng người đã làm ngã cậu nhưng cậu lại có cảm giác quen lắm. Cậu ngước mặt lên, nhưng ánh nắng rọi vào mắt cậu làm cậu lấy tay che mắt lại rồi từ từ mở ra. Vừa mở mắt ra cậu đã kinh ngạc, người đứng trước mặt cậu lúc này chính là kẻ đã khiến mông cậu ê ẩm đêm hôm qua. Người kia mở lời " Này Ngôn Cung, cậu không sao chứ, haha? Quả thật có duyên với nhau mà." Ngôn Cung kinh ngạc nói " Anh...anh...làm gì ở đây vậy?" Thiên Tân nhìn cậu cười nói " Tôi học ở đây mà, haha. Không lẽ cậu cũng học ở đây sao?" Ngôn Cung trả lời " Vâng~~ tôi vừa thi đậu vào đây a~~~ tôi không ngờ anh cũng học ở đây đó nha~~~" ( cái này người ta gọi là định mệnh đó hai cha =))) " Ồ thế à, vậy cậu nhất định học rất giỏi nha. Thôi khai giảng rồi có gì gặp sau nha" - chàng trai kia cười trả lời cậu. Cậu chưa kịp nói thì chàng trai kia đã đi mất, cậu thấy thế thì cũng đi khai giảng có gì tìm lớp học sau vậy. Cuộc đời học sinh của cậu ghét nhất là ngồi nghe mấy giáo viên nói về luật lệ trường học, thật sự rất ghét. Cậu vừa ngồi vừa lẩm bẩm gì đó thì cậu bổng ngước lên nhìn khi phía trên bục giảng nhà trường thông báo " Sau đây, học sinh giỏi nhất trường ta sẽ phát biểu đôi lời về nhà trường và gửi lời chào đến các em năm nhất, xin mời em". Cậu mới ngẩng đầu lên lẩm bẩm làm sao lại có thể giỏi thế ta~giỏi nhất trường thì chắc chắn là thiên tài rồi~tò mò về người này quá. Cậu vừa nghĩ xong thì cậu đã bắt đầu cảm thấy sốc văn hóa, mắt chữ A mồm chữ O cậu không nghĩ cái người giỏi nhất trường đó lại là cái tên này. Đúng cái tên giỏi nhất trường đó chính là cái tên Ngôn Cung đã làm mông cậu đau ê chề. Phía trên bục giảng chàng trai kia phát biểu rất rành mạch, kiểu như đã học thuộc bài rồi ấy. Phía dưới mấy cô nữ sinh kia hò hét ghê gớm luôn. Cũng phải thôi, cái chàng trai kia là nam nhân mà. Siêu đẹp trai nay còn là học sinh giỏi nhất trường thì đúng là một soái ca hoàn hảo. Thiên Minh hỏi " Các em năm nhất có gì thắc mắc không, cứ việc hỏi" Thì phía dưới các cô nàng kia đã ồ ạc reo lên "ANH CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA Ạ!!!!!" Nghe được câu hỏi đó thì Ngôn Cung phì cười nói thầm trong miệng *chắc chắn là có rồi, nam nhân mà*. Phía trên kia chàng trai kia ngựng lại một xíu rồi nói với giọng ngọt ngào "Anh chưa có người yêu á nhưng anh có crush rồi nha." Một giọng ồ thất vọng rõ lớn, Thiên Minh nói tiếp " Người đó cũng năm nhất giống như mấy em vậy đó, haha." Mấy cô nữ sinh dưới đây bàn tán qua lại giành trai với nhau ( mấy cô êii vợ người ta ngồi ở đây mà mấy cô còn dám giành à :)))) Còn về phần Ngôn Cung chỉ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không để tâm. Cuối cùng cũng tan lễ, cậu tiếp tục tìm lớp học của mình, loay hoay mãi mới tìm ra lớp học. Lớp học của cậu bự gấp mấy lần phòng học hồi trung học của cậu, Ngôn Cung tìm đại chỗ ngồi nào đó rồi ngồi vào. Giáo viên chủ nhiệm của cậu cũng vào, vị giáo viên này nghe nói là khó tính nhất trường nhưng lại là một giáo viên cực kì giỏi. Vừa giáo viên vừa là tiến sĩ mà, cậu đang ngồi thì cậu nghe tiếng ai nói "À cậu ơi, mình có thể ngồi đây không?" Cậu ngước lên nhìn thì thấy một cô gái cao khoảng 1m6, khuôn mặt rất xinh đẹp a. Cậu nhẹ nhàng nói "Được chứ!" Nghe vậy cô nàng kia từ từ ngồi xuống, hai người im lặng hồi lâu thì cô gái kia mới mở lời với cậu " À...cậu tên gì thế?" Ngôn Cung liền trả lời "Mã Ngôn Cung, cứ gọi là Ngôn Cung" Cô gái kia cũng đáp lại "Mình tên là Lý Thiên An, cứ gọi mình là An An." Hai người trò chuyện qua lại thì bắt đầu vào học
***
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, cậu đi ra cổng thì lấy điện thoại ra điện về nhà vì hôm nay cậu đi ké anh hai cậu nhưng không ai bắt máy cả. Vẻ mặt cậu không được tốt lắm vì phải ngồi đợi bổng bên trong trường ồn ào tiếng xe mô tô. Từ trong trường chiếc xe mô tô màu đen bóng loáng chạy đến trước mặt cậu. Gỡ nón bảo hiểm ra, Thiên Minh nói với cậu "Này hậu bối, chưa ai rước à. Thế tôi dẫn cậu đi ăn rồi chở cậu về coi như bồi thường nhé^^." Ngôn Cung ngỡ ngàng một chút rồi nói "Ư...ừm!" Thiên Minh đưa nón bảo hiểm cho cậu rồi kêu cậu lên xe, sau khi xác định Ngôn Cung đã ngồi xong thì Thiên Minh nói "Ôm chắc nhé!! Có thể hơi nhanh đó, tôi bắt đầu đây." Ngôn Cung nghe thấy thế liền bám thật chật đến nổi người kia mặc áo da mà còn cảm thấy được móng tay của cậu ( aiguuu ngọt quá đi ><) Thế là chiếc xe bắt đầu chạy thật nhanh đến quán ăn.
***
Thông báo: Mai ra chap mới nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro