Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

TP. Hồ Chí Minh năm 2020
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, một chàng trai với dáng người thấp chỉ khoảng 1m65 không hơn không kém đi dạo trên quảng trường. Ngôn Cung là sinh viên năm nhất thuộc trường đại học TP, cậu thuê một đôi giày patin để chơi. *Rầm* cậu ngã uỵch xuống đất, mông chạm gạch khiến cậu đâu ê chề, cậu ngước mặt để lộ một khuôn mặt nhỏ vs đôi mắt long lanh ứ nước do đâu, nếu miêu tả về cậu thì chỉ có thể nói giống con gái. Đệt bố, đau chết đi được, mông ta sắp nát ra luôn rồi. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lên trên, chàng trai kia tựa như tường thành bị cậu đụng nhưng vẫn không hề hấn gì. Chàng trai kia có vóc dáng cao khoảng 1m85, phải gọi là rất cao, thân hình chàng trai đó vạm vỡ hơn cậu nhiều, khuôn mặt góc cạnh rất rõ, mái tóc undercut vuốt ngược ra sau, người này nhìn không khác gì người mẫu cả. Hai người im lặng một lúc, chàng trai đó tỉ mỉ quan sát cậu thật rõ mới lên tiếng " Cậu có sao không? " Giọng nói người đó cực kỳ trầm nhưng bù lại rất ấm áp, aiguuu quả thật giết chết người đối diện mà. Ngôn Cung lớn giọng nói "Tôi không sao chỉ hơi đau chút thôi, mà này anh có nhìn đường không vậy?" Vừa nói xong cậu từ từ đứng lên với sự giúp đỡ của chàng trai kia. Thiên Tân đáp "Tôi xin lỗi, do tôi đang nói chuyện điện thoại với bạn nên không để ý. Cậu tên gì? Có cần đi bệnh viện không." Giọng nói ấm áp đó khiến Ngôn Cung cũng hạ quả lại "Không nặng đến thế đâu. Tôi tên Ngôn Cung. Còn cậu?" Giọng nói của Ngôn Cung thật sự rất nhẹ nhàng a~~~ nếu không nói cậu là trai thì ai cũng sẽ nói cậu là gái a~~~ "Tôi tên Thiên Tân. Nếu cậu không sao thì tôi đi trước nhé" Cái tên này vừa làm người ta bị như vậy thì phải dẫn ta đi ăn hay gì để bồi dưỡng chứ. Vừa nghĩ vừa nắm áo chàng trai kia "Này vừa làm tôi bị như vậy cậu tính trốn à." Thiên Tân phì cười nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu đáp " Vậy bây giờ cậu muốn sao đây, vừa bảo không cần đi bệnh viện bây giờ lại bảo bồi thường, hahaaa" Ngôn Cung đỏ mặt nói "Thì....thì....ít nhất cậu cũng phải cho tôi sđt vs facebook để sau này tui nghĩ ra sẽ bảo cho cậu chứ" Thiên Tân được một phen cười sản khoái "Được rồi được rồi, theo ý cậu vậy. 0949xxxxxx còn facebook của tôi là Thiên Tân. Cậu cần gì nữa không?" Thiên Tân ghi vào điện thoại xong bảo "Không a, vậy đủ rồi" Thiên Tân nhìn ngắm chàng trai trước mặt lần nữa rồi nhẹ nhàng bảo "Vậy tôi đi trước nhé! Tui có công chuyện rồi" Ngôn Cung mỉm lộ ra đồng tiền của mình "Ok, cậu đi được rồi. Bye Bye" Hai chàng trai nhìn nhau lần cuối rồi đường ai nấy đi. Bây giờ cũng hơn 9 giờ tối rồi, trên đường còn xe tấp nập. Điều đó cũng phải vì đây là đại thành phố mà, cậu vội vàng trả giày rồi ra lấy xe chạy về nhà. Chắc mẹ chờ mình lâu lắm rồi, phải về nhanh không thôi lại bị mẹ cằn nhằn. Về đến nhà cũng đã 9 giờ 30, cậu nhẹ nhàng cất giày vào kệ rồi từ từ bước vô nhà. Vừa vào tới nhà cậu đã gặp ngay ông anh khó chịu của mình "Mày đi đâu giờ này mới về có biết là mẹ đợi lâu lắm không" cậu nhăn nhó đáp lại "Chỉ đi ra ngoài mua tí đồ để mai đi học thôi mà" cậu bước vào trong ngồi vào ghế sô pha và mẹ cậu cũng đang ngồi đó. Mẹ cậu năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng quả thật là rất trẻ a. Bề ngoài chỉ hơn 30 thôi còn ông anh hai cậu thì lại rất đẹp trai còn được mệnh danh là hot bot học đường lúc còn đang đi học nữa cơ. Gia đình cậu chỉ có ba người vì ba cậu đã ngoại tình và ly dị vs mẹ cậu nhưng cậu và anh hai vẫn còn liên lạc với bên nội cậu. Cậu nũng niệu mẹ cậu "Mẹ à~~~ mẹ con có lâu không dạ~~~" mẹ cậu cười hiền từ đáp "Con coi con kìa đã là sinh viên đại học r mà còn nũng niệu mẹ như vậy. Con đã chuẩn bị hết đồ chưa mai? Mai đã là khai giảng rồi đó" Ngôn Cung bật dạy "Con đã xong hết rồi mai chỉ cần lên đường thôi a~~~" mẹ cậu nghe vậy liền gật đầu bảo cậu đi ngủ, cậu nghe lời mẹ liền đi đánh răng rửa mặt rồi chạy vào phòng của mình. Lên tới phòng cậu sờ sờ mông liền cảm thấy hơi đau do cú va chạm lúc nãy. Cậu lên facebook tìm face của chàng trai lúc nãy. Cuối cùng cậu cũng tìm ra tên face của chàng trai đó, ôi trời chàng trai này coi bộ cũng thuộc dạng hotface vì follow lên tới 5k660. Cậu vừa addfr thì đã được chấp nhận, cậu vào inbox với chàng trai ấy.
Đang chat:
- Êiii
- Là cậu à, mông đã đỡ hơn chưa
- Vẫn còn đau chút a~~~ nhưng cũng đỡ hơn ban nãy a~~~
- À vậy ổn rồi. Cậu nghĩ ra tôi cần bồi thường gì cho cậu chưa *icon cười*
- À về chuyện đó thì bửa nào đi ăn đi nhưng cậu phải bao tôi đấy nhé
- Ok *icon* giờ này cũng tối rồi tôi ngủ đây. Cậu ngủ ngon nhé. Bye bye
- Cậu cũng vậy, nhưng mà cậu bao nhiêu tuổi thế?
Vừa gửi xong thì bên kia đã off cậu cũng vùi mình vào chăn mà ngủ, miệng cậu tươi cười như bắt được vàng, đánh một giấc tới sáng
Thông báo: mai sẽ ra chương 2 nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: