Part 1
Mưa....
Lại mưa, lúc nào cũng mưa....
Từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa nhìn thấy nắng bao giờ, chưa một lần.
_____________ Flash Back____________
- Mẹ ơi sao không có nắng ?
Mẹ tôi im lặng.*BỐP*.Bác tôi giáng cho tôi một cái tát.
- Mày điên à ? Ở đây làm gì có nắng! Đúng là lũ thần kinh! Cả mẹ mày lẫn mày đều là đồ bỏ đi, đồ bệnh hoạn, đồ điên ....
_____________ End__________________
Thế đấy, cứ mỗi lần hỏi về nắng là bác tôi lại to tiếng, mọi người lại nhìn tôi như đứa thần kinh. Tôi thích nắng thì đã có sao ?
Họ mới là lũ thần kinh.
Mẹ bảo tôi không được nhắc đến nắng trước mặt bác, thế nhưng một đứa cứng đầu như tôi thì làm gì có chuyện nghe lời. Không phải là hư, chỉ là tôi không quý bác tôi cho lắm thôi!
Thời gian trôi qua, tôi vẫn yêu mất nắng, không thôi hỏi về nắng, muốn nhìn thấy nắng...
Dù vì nắng mà mẹ con tôi bị khinh thường....
Vì nắng mà tôi không có bạn.....
Cũng vì nắng mà mẹ tôi phải một mình nuôi tôi, ấy là bà tôi bảo thế.....
---------------------------------------------------------------------------------------------
Lại một buổi sáng ảm đạm trong 16 ăm cuộc đời tôi. Chẳng có gì khác cả. Nhìn mái tóc của bản thân mà tôi muốn cạo chụi nó đi. Nó màu đen, không phải màu trắng lạnh lẽo hay xám tàn lụi mà vốn ai ở hành tinh này cũng có. Sao nó không màu vàng nhỉ ? Vàng như nắng ấy.......Hơ! Tôi đang nghĩ cái ngớ ngẩn gì thế không biết nữa ? Nhảm nhí! Cái gì mà vàng như nắng chứ ?
Ban đầu, ai mới đến cái hành tinh này cũng nghĩ: ở cái hành tinh này cũng đâu đến nỗi tệ như người ta hay bảo. Mọi người đều rất im lặng, ít lộ cảm xúc của mình, không xen vào đời tư của người khác, không kì thị người "ngoài hành tinh" . Ít nhất đấy là những điểm tốt hiếm hoi mà tôi có thể điểm qua. Dù sao thì tôi vẫn ghét nó. Nhưng càng ở lâu, ai cũng có thể nhận ra rằng: tất cả chỉ là vỏ bọc. Người ở cái hành tinh này luôn mặc một lớp áo giáp che dấu cái miệng độc ác của bản thân và sự hứng thú được bới móc, dè bỉu người khác. Thay vì không muốn bị người khác bới mọc và vươn lên, thì họ lại vươn xuống. Nghĩ ra đủ mọi kẽ hở của luật pháp, mọi phương thức bản thỉu để trở nên "hoàn hảo"...
Chấm dứt mấy cái suy nghĩ lan man vớ vẩn, tôi nhanh chóng VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Nhiều lúc tôi thấy mình chẳng giống con trai tí nào! Làm gì có thằng con trai nào vừa trắng vừa gầy lại còn thích hoa như tôi. Thật tự cảm thấy bản thân mình thật cong mà.... =)
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mẹ, con đi học đây!
- Tiểu Hiên, đã ăn sáng đâu mà con đi học !
- Con không đói mà !Bye bye mama!
- Haizzz...Cái thằng này! Lớn rồi mà như con nít ấy!
Mẹ tôi đấy, bà không phải là người ở đây, đương nhiên bà không bao giờ học để giấu cảm xúc của mình một các ngớ ngẩn như thế! Mama tôi là tuyệt nhất mà !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã hơn 15 phút rồi mà thầy tôi chưa vào lớp. Lạ thật !!!
- Cả lớp chật tự ! Hôm nay lớp ta có người ngoài hành tinh chuyển đến. Em tự giới thiệu đi.
Ngẩng đầu lên và tôi thấy nắng.......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là truyện đầu tiên mình viết mong mọi người ủng hộ và góp ý ạ!
Arigatou :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro