Đêm thuật
Tên gốc: 夜术.
Tác giả: 牛小饼(Ngưu Tiểu Bính).
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết - cổ phong nhã vận.
Tình trạng: hoàn.
Số chương: 70
Link: http://book.hosof.com/book_55957.html
Biên tập: Akuma
Giản giới:
Chủ nô văn, trung khuyển thụ, cường thụ, sau đó tái ngược cường thụ, mãi mãi là người ta yêu nhất! Trải qua tàn khốc huấn luyện thành ảnh vệ, sống trong bóng tối, vì hắn mà chém giết, không nghĩ tới một ngày bị hắn nhìn thấy mặt. Từ đó về sau, lại sống dưới ánh mặt trời, trí nhớ bị mất đi cũng dần khôi phục.
Chính Văn Đệ Nhất Chương
"Tiết Lăng Phong! Ngươi còn muốn chạy trốn! Mau giao trả Nam Hải minh châu!"
Bạch y nam tử đứng trên đỉnh Huyền Nhai, ngoảnh mặt làm ngơ những tiếng gào thét sau lưng, ánh mặt trời soi rõ bảo châu sáng rực trong tay, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên.
Nơi núi cao, gió lạnh sắc như dao, chém vào đỉnh Huyền Nhai, thổi tung mái tóc dài của bạch y nam tử, đánh từng trận buốt giá vào đám hòa thượng Thiếu Lâm sau lưng hắn.
"Tiết công tử, ai cũng rõ Bàn Long sơn trang các ngươi giàu không ai bằng, kỳ trân dị bảo chỉ cần muốn là có, sao lại còn tham lam Nam Hải minh châu này?"
Hòa thượng đi đầu đã là bạch phát tu mi (tóc mi bạc trắng), thần sắc lo lắng, một khi Tiết Lăng Phong đã thu vật gì, thì không thể vật hoàn cố chủ.
Mà Nam Hải minh châu này, là trấn tự chi bảo của Thiếu Lâm.
Trên giang hồ đồn đãi vật này có thể khởi tử hồi sinh, nhưng sinh tử do trời định, tục vật thế gian sao có thể đối nghịch thiên mệnh.
Minh châu này chẳng qua là xá lợi tử của nhiều cao tăng dung hợp mà thành, cũng không có dị năng, nhưng đối với Thiếu Lâm mà nói, có ý nghĩ quan trọng.
Bạch mi hòa thượng nhìn Tiết Lăng Phong liên tục thở dài, Thiếu Lâm bọn họ thật bị giang hồ đồn đãi mà hại thành thê thảm.
"Hòa thượng, Bàn Long sơn trang giàu có hay không, liên quan gì bảo châu này? Hay là ta đem tiền tới mua, các ngươi sẽ ngoan ngoãn giao ra?"
Tiết Lăng Phong chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng như khắc nên từ đá, thờ ơ mỉm cười.
"Chủ trì, không cần cùng hắn nhiều lời, chúng ta nhiều người như vậy, đánh không lại một mình hắn sao?!" Một hòa thượng trẻ tuổi nhìn bộ dáng đùa cợt củaTiết Lăng Phong nổi giận, nghiến răng nghiến lợi quan sát bảo châu trong tay hắn.
"Đúng vậy, chủ trì, võ công thiên hạ đều từ Thiếu Lâm mà ra, cho dù Tiết Lăng Phong hắn lợi hại, cũng là công phu tà môn ngoại đạo, sao so được võ học chính phái của chúng ta." Lại một hòa thường khác giơ cao trường ngôn thét lớn.
"Nói rất đúng!"
Những người xung quanh như bị kích động, đồng loạt lao tới, hướng vào nam tử trên đỉnh Huyền Nhai.
"Dừng tay! Mau dừng tay! Cẩn thận!!!"
Lão chủ trì đứng sau hô to, muốn ngăn cản các đệ tử, nhưng cũng không còn kịp.
Gió đã lặng, nhưng bóng cây lại lay động, vốn là nơi không người, bỗng từ những bóng cây này vài hắc y nhân xuất hiện.
Đám hòa thượng còn chưa kịp phản ứng, bóng đen như gió đã lập tức lao vọt đi, ánh đao lóe lên, nháy mắt đã vài thân ảnh ngã xuống.
Mọi người kinh hãi, nhất thời đứng yên, đây chính là Bàn Long sơn trang ảnh vệ trong truyền thuyết.
Nghe nói, toàn bộ đều mặc hắc y, mang thanh đồng mặt nạ (mặt nạ làm bằng đồng đen), không ai biết được mặt thật. Bọn họ như ma, vô thanh vô tức ẩn nấp trong các bóng ảnh, luôn bên cạnh bảo vệ chủ nhân, một khi có nguy hiểm, không chút lưu tình giết sạch địch nhân.
Sự thần bí và đáng sợ này khiến Bàn Long sơn trang ảnh vệ nổi tiếng giang hồ, trình độ kỳ thuật ảnh tử ẩn của bọn họ đã vượt qua năng lực con người, chiêu thức võ công lại tà dị âm ngoan, khó ai địch được, hơn nữa trung thành tuyệt đối, nên rất được hào môn quý tộc ưa dùng.
Bàn Long sơn trang bình thường không dùng ảnh vệ như thương phẩm mà giao dịch, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, ngân lượng thì không cần tưởng tượng.
Các đệ tử Thiếu Lâm vội luống cuống tìm cách ứng phó, nhóm ảnh vệ lại một lần ra tay chém sạch, Tiết Lăng Phong chỉ bình tĩnh theo ánh mặt trời mà quan sát bảo châu.
Bạch mi lão chủ trì không kịp ngăn cản, nhìn thấy hơn phân nửa đệ tử lương thiện một lòng hướng phật đã chết đi, vô cùng đau đớn, xuất ra kim trượng, phá bỏ sát giới nhiều năm tuân thủ.
"Mọi người đi mau!"
Lão chủ trì che chắn cho một đệ tử khỏi đường đao, hướng những người khác thét to.
"Chủ trì cẩn thận!"
Các đệ tử nhìn thấy một bóng đen vô thanh vô tức áp sát sau lưng chủ trì, lập tức đưa côn đánh tới, nhưng hắc y kia đã biến mất trong vô số bóng ảnh dưới chân, liền sau đó, từ trong bóng đang ẩn nấp, một đao chém ra, quỷ mị xuyên tim.
"Đi mau! Đi nhanh đi!"
Chủ trì bi thương nhìn đệ tử vừa ngã xuống, lại càng lo lắng thúc giục những người còn sót lại.
Đáng tiếc xưa nay chưa ai từng thoát khỏi hắc y thanh đồng mặt nạ, dù cho tu vi võ học của chủ trì trên hẳn các đệ tử, kết cục cuối cùng không thoát khỏi tứ phía tiến công.
Nhưng trước khi chết hắn rốt cuộc đã tìm ra được nhược điểm của ảnh vệ, vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ chủ nhân, võ công chỉ toàn sát chiêu, chỉ trong vài giây đưa đối phương tới chỗ chết, nhưng cơ hồ không có chiêu thức phòng thủ, nếu có thể né được sát chiêu, giết chết bọn họ không khó.
Chỉ tiếc, bốn người cùng tiến công, sát nhân kỳ thuật lại rắc rối phức tạp, thủ còn không xong thì nói chi công.
Bạch mi chủ trì vừa giết được một ảnh vệ, liền bị một đao từ trong chính bóng của hắn xuyên tâm.
Nhiệm vụ hoàn thành, những ảnh vệ còn lại không một tiếng động lui vào bóng tối, không còn dù chỉ một chút dấu vết. Trên vách Huyền Nhai, chỉ còn bóng bạch y trong gió cùng la liệt thi thể.
"Quả nhiên là giả."
Tiết Lăng Phong cuối cùng cũng quan sát xong bảo châu, lạnh lùng nhếch môi, tùy tiện ném viên bảo châu được đánh đổi bằng biết bao mạng người xuống vách Huyền Nhai.
Gió lạnh càng dữ dội hơn, thái dương cũng từ từ khuất bóng, một trận bạo tuyết chuẩn bị ập tới.
Tiết Lăng Phong không thèm liếc mắt tới ảnh vệ chết trận, mủi chân điểm nhẹ, phi thân lên cao, nhanh chóng hạ triêu sơn (triêu sơn là gọi chung của núi thờ phật).
Bóng đen lay động, vài tiếng xào xạc vang lên rất nhỏ, nhóm ảnh vệ cũng theo chân chủ nhân rời đi.
Đỉnh núi ngổn ngang thi thể, nơi ảnh vệ chết đi chỉ còn một mảnh hắc y cùng thanh đồng mặt nạ, thi thể đã sớm hóa thành thi thủy, tan vào trong tuyết.
Ảnh vệ chính là vũ khí, đối với chủ nhân mà nói, không khác gì đao kiếm hộ thân. Trừ phi phải chiến đấu, cả đời chỉ sống trong bóng tối, sau khi chết cũng không để lại bất kì manh mối nào để nghiên cứu, hóa thành một vũng nước trong.
Giang hồ không ai biết làm sao Bàn Long sơn trang huấn luyện ra được ảnh vệ hoàn mỹ như thế, cho dù có bắt được ảnh vệ, cũng chỉ trong giây lát đã tự hủy, không người chạm đến được bí mật kinh thiên này.
Tuyết lớn nhanh chóng bao trùm cả vùng núi rừng, im lặng che dấu một cảnh chết chóc.
-------------------
Đệ Nhị Chương
Nguyên tiêu, đêm trăng tròn đẹp nhất trong năm, cũng là yến hội quan trọng nhất của Bàn Long sơn trang.
Bàn Long sơn trang hơn cả hàng trăm ngàn người, đêm nay đều tụ lại một chỗ, ăn uống linh đình, uống rượu thưởng vũ, tìm hoan mua vui.
Đèn lồng thắm đỏ, rực rỡ ánh nến, trống nhạc huyên náo, thật sự nhộn nhịp.
Tiết Lăng Phong là trang chủ, dĩ nhiên được thuộc hạ kính không ít rượu, đã chếch choáng men say.
Bên kia cửa sổ đại đường, trăng tròn sáng trong không chút tì vết, lơ lửng trên bầu trời đen thẫm, khiến hắn nổi ý ngắm trăng.
Rời khỏi đám người ồn ào, Tiết Lăng Phong cầm theo chén rượu bước ra ngoài, đêm đông se lạnh khiến hắn dần tỉnh táo.
Hắn liếc nhìn ngọn đèn dầu phía sau đại sảnh náo nhiệt, quay lưng đơn độc tiến vào trong bóng đêm.
Đêm nay tất cả đều tụ tập ở đại điện, khiến nơi này u tĩnh dị thường.
Giờ phút này Tiết Lăng Phong chỉ có một mình, đến cả ảnh vệ ngày thường luôn theo sát bây giờ cũng không có. Vì nơi thượng yến không nên xuất hiện ảnh tử hắc ám, e là điềm xấu, nên nhóm ảnh vệ cũng bị cấm tiếp cận đại điện.
Tiết Lăng Phong một mình đi dạo, ánh trăng rất sáng, soi rõ đường đi, hắn chậm rãi bước theo một con đường nhỏ, cỏ ven đường thấp thoáng xanh xẫm, phía trên lơ lửng một tầng sương mù mùa đông.
Đi thêm một đoạn, Tiết Lăng Phong nghe tiếng nước róc rách, cố nhìn đến phía trước, cảm thấy bên bờ ôn tuyền hình như có bóng dáng một người, nhưng trong sương đêm không rõ là ai.
Vì thế, hắn tự ẩn hơi thở, bí mật tiếp cận.
Đến gần, mới hắn nhìn rõ trong ôn tuyền thật sự có một người đang tắm rửa.
Tiết Lăng Phong ẩn sau một thân cây, lặng lẽ nhìn, người trong ao chưa phát giác ra, bình thản đưa lưng về phía hắn tắm rửa.
Mái tóc dài đen như mực, thân hình thon dài, ánh trăng phản chiếu trên làn da như phát ra ánh sáng bạc, sương mù nửa ẩn nửa hiện, Tiết Lăng Phong lần đầu tiên nhận ra được vẻ đẹp hoàn mỹ.
Hắn vừa định bước tới, người trong ao đưa tay vén mái tóc dài ẩm ướt lên cao, lộ ra trên lưng một chữ "Lăng" được ấn sâu vào da thịt.
Tiết Lăng Phong trong một khắc cảm thấy nản lòng, thì ra là ảnh vệ của hắn.
Ảnh vệ chỉ là vũ khí, dùng để ngăn cản địch nhân, nên Tiết Lăng Phong chưa từng liếc mắt nhìn tới, hơn nữa bọn họ ẩn thân rất tốt, hoặc dù có xuất hiện cũng mang mặt nạ, hắn chưa từng nhận thức được ảnh vệ của mình.
Chán nản xoay người, Tiết Lăng Phong vừa định rời khỏi, từ cánh rừng bên kia đột nhiên xuất hiện một người, chậm rãi đi tới bên cạnh ao.
Người mới tới mặc hắc y, mang thanh đồng mặt nạ, dĩ nhiên cũng là ảnh vệ.
Hắc y nhân tới cạnh ao, cúi người dùng tay nghịch nước, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Song Phi, có thể chứ?"
Song Phi chắc là tên của ảnh vệ kia, Tiết Lăng Phong không biết hai ảnh vệ này đang định làm gì, sinh ra hiếu kì, đứng lại quan sát.
Người trong ao trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Có thể."
Người bên ao vui sướng bật dậy, Tiết Lăng Phong kinh ngạc nhìn hắn cởi bỏ y phục, dỡ xuống mặt nạ, nhảy vào trong ao.
"Song Phi."
Vội vàng gọi một tiếng, Song Phi xoay người lại, Tiết Lăng Phong còn chưa kịp thấy mặt hắn, đã bị người kia bước tới ôm lấy, hung hăng hôn lên môi.
Trong rừng cây u ám, Tiết Lăng Phong núp sau bóng cây nhếch miệng cười, thật không ngờ ảnh vệ của Bàn Long sơn trang có cái thú giải trí này.
Dây dưa một lúc mới dứt khỏi nụ hôn, người nọ cúi đầu mạnh mẽ hôn dần xuống dưới, lên cổ, trước ngực, trên sườn, dưới thắt lưng, người bị hôn ngẩng đầu rên khẽ, hai mắt nhắm nghiền, bờ ngực phập phồng, từ đôi môi khẽ hé thoát ra một tiếng thở dốc, ánh trăng sáng trong soi rõ từng biểu cảm.
Khoảng khắc đó, Tiết Lăng Phong mở to mắt, ý cười khinh bỉ trên môi chuyển thành một nụ cười kinh ngạc, cảnh đẹp trước mắt thật động lòng người.
Khi mà Tiết Lăng Phong vẫn còn ngẩn ngơ rung động, hai người trong ao đã đưa nhau vào gần bờ, ảnh vệ kia chống hai tay lên thành, hạ thân mở rộng ra. Người phía sau ôm chặt thắt lưng, luồn tay vào giữa hai chân hắn, khẽ cọ hạ thân vào cặp mông săn chắc.
Không biết đã chạm tới điểm nào bên trong, ảnh vệ của hắn cất tiếng rên khẽ, hai tay đang chống đỡ cả cơ thể như tê dại đi, cả cơ thể úp xấp trên thành, lại càng khiến thắt lưng được nâng cao hơn.
"Song Phi, Song Phi. Hảo hảo để ta thương yêu ngươi."
Người phía sau như bị kích thích, càng thêm mạnh mẽ, mà người nằm kia cũng rên rỉ ủng hộ, tấm lưng mảnh mai mà dẻo dai đầy sức sống tạo nên một đường cong quyến rũ, chữ "Lăng" cũng theo nhịp cơ thể phập phồng lên xuống.
Tiết Lăng Phong cảm thấy cơ thể nóng lên, hung hăng theo dõi tên ảnh vệ của hắn, nhìn tên mình trên cơ thể hắn, cảm thấy như bị ai đụng chạm vào vật sở hữu riêng, khó chịu không nói nên lời.
"Song phi, ta muốn vào trong!"
Tiết Lăng Phong nhìn ngươi kia nâng cao phần thắt lưng ảnh vệ của hắn, ánh trăng soi rõ mật động giữa hai chân, đối diện với vật sắp tiến vào trong.
Không được vào trong!!!
Tiết Lăng Phong còn chưa kịp suy nghĩ tại sao hắn lại đùng đùng nổi giận, sát khí trên thân đã vượt tầm khống chế mà tràn ra xung quanh.
Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng hai người trong ao đã kinh hoàng phát giác.
"Chủ nhân!"
Không đợi Tiết Lăng Phong từ rừng cây đi ra, hai người đã nhanh chóng phục hồi lý trí, lấy áo khoác vào, quỳ trên đất chờ lệnh.
Tiết Lăng Phong điều chỉnh lại tâm tình, không cho những cảm xúc khi nãy bộc lộ trên mặt, cầm chén rượu chưa uống một ngụm đi ra ngoài.
Hai người trước mặt vẫn cúi đầu quỳ gối, không nhúc nhích chờ bị xử trí.
Càng đi đến gần, Tiết Lăng Phong càng cảm thấy được ảnh vệ của hắn đẹp đến chừng nào, một vẻ đẹp đặc biệt lạnh lùng. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao ảnh vệ phải mang mặt nạ, tuyệt mỹ dung mạo này đối với ảnh vệ mà nói thật sự bất tiện.
Nếu không phải tối nay hắn tình cờ tới đây, cả đời này hắn cũng không biết được bản thân sở hữu một nam nhân xinh đẹp đến nhường này.
"Ngươi là thủ hạ của ai?"
Tiết Lăng Phong nhìn người quỳ bên cạnh, hắn cúi đầu đáp: "Thuộc hạ là ảnh vệ của nhị hộ pháp."
"Cổn."
Tiết Lăng Phong lạnh lùng phun ra một chữ, tên đó lập tức ẩn vào bóng đêm biến mất.
"Nhìn ta." Tiết Lăng Phong hiện tại có thể toàn tâm toàn ý tìm hiểu tên ảnh vệ của hắn.
Người đang quỳ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, dư vị hoan ái cũng đã tan biến, chỉ thể hiện duy nhất lòng trung thành đối với hắn.
Tiết Lăng Phong thực vừa lòng, dấu diếm thanh sắc vui vẻ. Dùng bội kiếm tùy thân, hất bỏ quần áo trên ảnh vệ, của hắn vẫn còn đang đứng thẳng, hiện sắc đỏ tươi, "Các ngươi thường xuyên làm chuyện này sao?"
"Rất ít, chủ nhân." Người đang quỳ không chút trốn tránh, để Tiết Lăng Phong tùy ý dùng bội kiếm đùa bỡn phần thân đang dựng đứng, ánh mắt không chút chống đối.
---------------------------------
Đệ Tam Chương
"Tại sao? Khi nãy chẳng phải ta thấy ngươi rất thích thú sao."
Tiết Lăng Phong thu hồi kiếm, tạt chén rượu trên tay vào mặt ảnh vệ, sau đó ném cái chén rỗng đi, khoanh tay cười lạnh.
"Chủ nhân" , trên khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng nhiễu xuống từng giọt rượu, hoàn toàn không hề động dung, nhiều năm qua đã khắc sâu vào óc hắn sự phục tùng tuyệt đối, hắn khom lưng, cúi đầu nói: "Xin trừng phạt ta."
"Hừ, thân là ảnh vệ, không thủ hộ bên cạnh chủ nhân, lén lút tới chỗ này tìm hoan mua vui, ngươi cũng hiểu là phải bị trừng phạt sao?!" Tiết Lăng Phong trong lòng vốn tức giận, đối phương lại chủ động xin tội, hắn liền càng khó chịu -- đã ý thức được bản thân mình thuộc về Tiết Lăng Phong ta, mà dám tằng tịu cùng người khác.
Tiết Lăng Phong vẫn chưa ý thức được sự phẫn nộ của hắn có chút dị thường, hắn tự nhủ với bản thân, cho dù có là cẩu hắn nuôi trong nhà, tùy tiện ra bên ngoài cùng cẩu hoang tư hỗn (quấn quít), nhìn thấy chắc chắn phải tức giận.
"Tự đến hình đường lĩnh hai mươi trượng đi."
Tiết Lăng Phong vừa mới nói xong, chợt nhớ đêm nay là nguyên tiêu, ảnh vệ vốn không phải theo sau chủ nhân, chẳng lẽ lại trừng phạt ảnh vệ này vì hắn thỏa mãn nhu cầu! Không đánh hắn, thật sự khó tan được lửa giận trong lòng.
Người trước mặt đã lĩnh hình mà đi, nhanh như một cơn gió thổi quá. Tiết Lăng Phong một mình đứng bên ao, ánh trăng rọi xuống, tạo thành những bóng cây loang lổ. Dưới những bóng đó ẩn dấu ít nhiều ảnh vệ, hắn không biết, nhưng hắn biết, trong những bóng đen đêm nay, đã thiếu mất đi một bảo vật.
Vừa nghĩ Tiết Lăng Phong vừa cười, cho đến khi có tiếng người gọi to "Trang chủ", hắn mới đi ra ngoài.
Người đang tìm Tiết Lăng Phong là Bàn Long sơn trang đại hộ pháp -- Bạch Mạc, vì Tiết Lăng Phong ra ngoài đã lâu, hắn lo lắng nên đi ra tìm kiếm, ngạc nhiên thấy chủ nhân một mình đứng khoanh tay bên hồ, trên môi còn vương lại ý cười khó hiểu.
"Bạch Mạc, Bàn Long sơn trang có tất cả bao nhiêu ảnh vệ?"
Trên đường quay lại đại điện, Tiết Lăng Phong hỏi chuyện tên hộ pháp của hắn.
Bạch Mạc bị hỏi cũng sửng sốt, không hiểu sao chủ nhân lại quan tâm đến những tên ảnh vệ thấp kém, nhưng vẫn cung kính trả lời: "Ảnh vệ là do tam hộ pháp bồi dưỡng huấn luyện, cụ thể thì thuộc hạ không biết rõ lắm. Nhưng ảnh vệ an bày bên cạnh ngài toàn là nhân tài hiếm thấy. Nửa tháng trước ở Thiếu Lâm tổn thất tên ảnh vệ kia, tam hộ pháp đã nhanh tuyển lựa người mới để bổ sung."
"Ta có mấy ảnh vệ?"
Tiết Lăng Phong lại tiếp tục hỏi, hắn chưa từng chú ý những chuyện này, cũng như hắn không biết Bàn Long sơn trang có bao nhiêu hạ nhân, bao nhiêu thợ hoa, bao nhiêu đầu bếp.
"Năm người." Bạch Mạc trung thực trả lời, lại hỏi nhanh một câu, "Trang chủ muốn tăng thêm người sao?"
"Không cần." Tiết Lăng Phong xua tay, thờ ơ nói thêm: "Ngươi bảo tam hộ pháp quản lý chặt chẽ một chút, cho dù có là hạ nhân cũng không thể không theo khuôn phép."
"Vâng" Bạch Mạc vội vàng gật đầu, không hiểu cuối cùng là Tiết Lăng Phong muốn biết chuyện gì, cũng không dám truy vấn.
Chủ điện vẫn còn đang ăn uống nhộn nhịp, nhị hộ pháp và tam hộ pháp trên điện thượng gần như say khướt, thấy Tiết Lăng Phong đi vào, lảo đảo đứng lên cúi đầu, Tiết Lăng Phong khẽ gật đầu, ngồi xuống, quan sát từng thủ hạ trên sảnh.
Đêm nay những kẻ đang uống rượu mua vui trong điện, không biết được sang năm có thể hay không lại ngồi đây. Chốn giang hồ, sinh tử chỉ trong nháy mắt, có rất nhiều gương mặt, Tiết Lăng Phong còn chưa kịp nhìn tới, đã vĩnh viễn không thể nhìn nữa.
Người giang hồ, phần lớn đều là những kẻ kim triêu hữu tửu kim triêu túy (có rượu thì cứ say), Tiết Lăng Phong nhìn những kẻ say trong men rượu trước mắt, lại chợt nghĩ tới khuôn mặt hoàn mỹ mà lãnh tỉnh bên hồ.
Trái ngược với âm thanh huyên náo sảng khoái ở chủ điện, trong hình điện chỉ có tiếng trầm đục của kim trượng đánh vào da thịt.
"Song Phi, ngươi làm chủ nhân mất hứng? Hay là nhiệm vụ thất thủ?"
Đánh xong, hình quan gỡ bỏ cùm sắt trên tay Song Phi, đưa áo cho hắn. Từ sau khi rời khỏi cửa Thiên Ảnh, hoàn tất huấn luyện, nam tử xinh đẹp này chưa từng phải tới hình đường chịu tội.
Hình quan cũng không kinh ngạc lâu, hắn vừa xinh đẹp, mạnh mẽ lại trung thành, chủ nhân sao lại có chuyện không hài lòng, chỉ là còn hơi tiếc nuối gương mặt kia không thể thuộc về mình.
Song Phi tiếp nhận quần áo, lẳng lặng mặc vào, hắn trước giờ không ưa nói chuyện, lạnh lùng xa cách như băng đá, nhưng trên mặt vốn không biểu tình bây giờ cũng ướt đẫm mồ hôi.
Vết thương do kim trượng để lại, tuy không khiến người ta da tróc thịt bong, chỉ để lại vết bầm tím, nhưng lại gây tổn thương đến nội phủ, so với roi thường lại gây tổn thương gấp mấy lần.
Hình phạt này vì ảnh vệ mà thiết kế ra, bọn họ luôn phải che dấu nhân ảnh, máu sẽ khiến bọn họ bại lộ.
"Mấy ngày sau không cần vận công thì đừng vận công, thân thể của mình thì phải biết tự yêu quý, hảo hảo điều dưỡng..."
Hình quan còn đang càm ràm, nam nhân đã mặc xong quần áo, nháy mắt liền biến mất, giống như khi hắn tới, như một cơn gió lạnh.
"Ai."
Lão hình quan thở dài, không phải là do mỹ nam đã rời đi, không thể tiếp tục thưởng thức; mà do hắn thật sự vì nam nhân diễm lệ đó mà lo lắng.
Thu dọn hình cụ, thổi tắt ngọn đèn ở hình đường. Nơi này trở lại vẻ âm u, chỉ còn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh.
----------------------
Đệ Tứ Chương
Tiết Lăng Phong không nhớ đêm qua đã uống nhiều ít rượu, hắn bị tứ hộ pháp chuốc tới bất tỉnh nhân sự, tới khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Vốn không muốn tỉnh dậy, nhưng thị nữ ngoài cửa liên tục thúc giục, thật khiến hắn phiền chết.
Mà dù cho có phiền não chết được, bất mãn cực kì, Tiết Lăng Phong vẫn cố khoác lên gương mặt tuấn tú mà rời khỏi giường -- chứ còn cách nào khác đâu? Hôm nay là hội nghênh xuân du viên, sủng phi ái thiếp của hắn đã sớm chuẩn bị lễ vật, ngóng chờ ngày này trao hắn.
"Trang chủ, các vị tiểu thư đều đang chờ đợi."
Thị nữ ngoài cửa vừa thấy Tiết Lăng Phong cuối cùng cũng mở cửa phòng, vội vàng phân phó hạ nhân dâng nước rửa mặt, vì một đêm say rượu đầu đau như búa bổ, lại bị đánh thức nên tâm tình không tốt, khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm phần lãnh nghiêm.
Từ xa, tiếng chiên trống huyên náo từ du thuyền giữa hồ đã vọng vào tới phòng hắn.
"Xán Xán, ngươi hôm nay thật đẹp, trang chủ mà thấy chắc chắn sẽ nhận lễ vật từ ngươi đầu tiên a." Thanh y nam tử thoải mái dựa vào thành thuyền, nâng chén hướng nữ tử trước mặt.
"Nhị hộ pháp, ngươi lại giễu cợt người ta." Nghe lời khen tặng, nữ tử hai má đỏ hồng, hướng ánh mắt mong chờ vào bờ nơi phòng ngủ của Tiết Lăng Phong, ngày hôm nay chờ đợi đã lâu, nàng từ khi trời còn chưa tỏ đã thức dậy trang điểm, mong muốn diễm áp quần phương. (đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ)
Đại thuyền lộng lẫy tráng lệ chứa hơn cả trăm người, nhị hộ pháp -- Dư Phàm cùng tam hộ pháp -- Lý Ngọc Bạch đã sớm có mặt, mi phi sắc vũ (cười tươi như hoa) khiến các mỹ nữ lưu luyến đến mức thật muốn cắm sừng Tiết Lăng Phong a.
Tiết Lăng Phong cùng tứ hộ pháp tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng là tình huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong mắt Tiết Lăng Phong, nữ nhân chỉ như quần áo, chỉ có tình huynh đệ mới là thật sự.
Bỗng nhiên, nữ nhân trên thuyền đều che miệng kinh hô, chạy ra hướng mạn thuyền, tay áo phất phơ trong gió, đai lưng cũng một trời tung bay, không ngừng vẫy gọi, nam nhân vận bạch y, tay cầm bạch phiến phong nhã trên bờ, không là Tiết Lăng Phong thì còn là ai.
"Trang chủ! Trang chủ!!"
Trong gió truyền tới thanh âm duyên dáng, Tiết Lăng Phong phất nhẹ tay áo, mủi chân nhẹ điểm, chỉ trong nháy mắt lướt trên mặt hồ như đang bay lượn, đáp xuống du thuyền. Chỉ vừa đặt chân lên, đứng còn chưa vững, đã bị ái thiếp cấp tốc bao vây.
Hắn trước giờ vẫn cảm thấy đêm nguyên tiêu cùng hội du viên hàng năm là thời điểm mệt nhọc nhất, giang hồ chém giết huyết vũ tinh phong cũng chẳng sánh bằng.
Vẫn như mọi năm, Tiết Lăng Phong nhận không ít tâm ý, có khăn thêu, hoa kết, hài tử (giầy, không phải con trai nha)...., lại có thêm một chuỗi ngân linh (chuông bạc).
Ba cái ngân linh cực kì tinh xảo được cẩn thận xuyên qua một đoạn lụa tím, chỉ nhẹ nhàng đung đưa đã vang lên thanh âm nhịp nhàng như nhạc luật, trong vắt mà tuyệt mỹ.
"Hảo vật."
Tiết Lăng Phong mỉm cười nhìn nữ tử dâng lên ngân linh, khiến nàng kích động đến phát ra tiếng thét sung sướng.
Ngoạn ngoạn nháo nháo mất hết một ngày.
Lễ vật hắn thu nhận phần lớn đều bị bỏ lại trong hồ, chỉ có chuỗi ngân linh kia được hắn cẩn thận giữ lấy.
Màn đêm buông xuống, Bàn Long sơn trang dần dần tĩnh lặng.
Tiết Lăng Phong đêm nay không đi sủng hạnh phi tử, chỉ ngồi tại thư phòng, đọc sách vẽ tranh.
Mười lăm trăng sáng mười sáu tròn, đêm nay ánh trăng lại càng mê hồn. Tiết Lăng Phong nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên thật cao, thu gọn bút mặc (văn chương, bút mực), đến cạnh song cửa.
Mặt đất ngoài sân vẫn còn đọng tuyết, phản chiếu ánh trăng, vừa thanh khiết lại thêm lạnh lùng.
Tiết Lăng Phong chăm chú quan sát bóng cây lay động trong ánh trăng, đột ngột gọi to: "Song Phi."
Còn chưa kịp nhìn kỹ bóng cây có gì thay đổi, đã cảm nhận được gió lạnh lướt qua, xoay người lại đã thấy ảnh vệ quỳ sau lưng.
Vẫn một thân hắc y, mang thanh đồng mặt nạ hung ác.
Tiết Lăng Phong nhíu mày, đi đến bên cạnh, đưa tay hất bay cái mặt nạ kia, cảm thấy nó thật chướng mắt.
Ánh trăng đêm qua đã sáng tỏ nhan sắc mỹ lệ vô song, mà dưới ánh nến đêm nay lại càng lộ ra hoàn mỹ tinh tế.
"Ngươi ở bên ngoài lâu chưa?"
Tiết Lăng Phong đặt mặt nạ lên bàn, ngồi xuống nghiêng đầu chóng tay.
"Luôn ở đó."
Thân ảnh đang quỳ cúi đầu, không được chủ nhân cho phép, ảnh vệ không thể tùy tiện ngẩng đầu, khiến Tiết Lăng Phong vô phương quan sát ánh mắt thanh liệt mà kiền tịnh của hắn.
"Bên ngoài lạnh vậy, ngươi vẫn ẩn dưới ảnh tử sao?"
Tiết Lăng Phong cầm lấy vũ phiến (quạt lông) trên bàn, cúi người đặt dưới cằm hắn khẽ nâng nhẹ, khiến ánh mắt cả hai tương ngộ.
Bất luận khi nào kiểm tra, vẫn là sự trung thành tuyệt đối ấy, hiển nhiên, ảnh vệ bên cạnh hắn ai cũng đã qua huấn luyện, vì chủ mà hiến mạng.
Song Phi chưa từng được đối diện nói chuyện cùng chủ nhân, hoàn toàn không hiểu được ý tứ Tiết Lăng Phong, cũng có thể là không lý giải nổi mệnh lệnh đưa ra, im lặng trầm mặc chờ đợi.
"Ta hôm qua phạt ngươi lĩnh hình, đã đi chưa?" Tiết Lăng Phong thu lại vũ phiến, thong thả dựa vào ghế.
"Đã đi." Ảnh vệ lại cúi đầu nhìn xuống, khôi phục lại tư thế tối tiêu chuẩn.
"Ngươi còn dám tái phạm không?" Tiết Lăng Phong thản nhiên quan sát ảnh vệ của hắn, hoàn toàn không phát hiện tư vị khác thường trong tim.
"Không dám."
"Hừ." Tiết Lăng Phong đắc ý cười lạnh, đưa tay vào trong áo lấy ra chuỗi ngân linh.
Gió đêm thổi qua, ngân linh đinh đinh đang đang cất tiếng vang. Âm hưởng kì lạ khiến Song phi kinh ngạc ngẩng đầu, lại càng hoàng hốt khi Tiết Lăng Phong đem xuyến linh buộc vào cổ hắn.
"Từ nay về sau, ngươi không được phép đeo mặt nạ, càng không được phép tháo gỡ xuyến linh."
Thân là ảnh vệ, không mang mặt nạ liền không thể che dấu dung mạo, lại mang theo xuyến linh gặp gió là rung, cơ bản là không còn cách ẩn giấu thân ảnh.
Nhưng mệnh lệnh chủ nhân thì chỉ có thể liều mạng tuân theo.
"Vâng, chủ nhân." Song Phi cúi đầu vâng lệnh, ngân linh trên cổ theo động mà rung.
-----------------------
Đệ Ngũ Chương
Đinh đang - Đinh đang -
Ngân linh trên cổ Song Phi theo mạch đập mà rung, phát ra thanh âm tinh tế mềm mại. Tiết Lăng Phong không lên tiếng, thích ý ngồi trên ghế, nhìn ảnh vệ quỳ im dưới chân mỉm cười.
Âm thanh của xuyến linh truyền tới trong tai làm hắn thập phần hài lòng, vui vẻ thưởng thức kiệt tác của mình.
Không nghe mệnh lệnh của chủ nhân, Song Phi giữ nguyên tư thế im lặng quỳ, gương mặt lạnh lùng khiến hắn càng xa cách.
"Đang nghĩ chuyện gì?"
Tiết Lăng Phong bỗng nhiên cảm thấy bất mãn với tên ảnh vệ thủy chung cúi đầu kia, hoàn toàn quên mất quy củ không cho phép hắn ngẩng đầu.
"An toàn của chủ nhân."
Giọng nói thật đáng yêu, có chút lạnh lùng, có chút huyễn hoặc, lại kiên định, Tiết Lăng Phong trong lòng càng cảm thấy yêu thích tên ảnh vệ này.
"Ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện gì khác sao? Nhìn ta mà nói."
Song Phi lúc này mới ngẩng đầu lên: "Chuyện khác không quan hệ với ta."
"Nói bậy" Tiết Lăng Phong nhíu mày, dùng ngọc phiến (quạt ngọc) nâng cằm người quỳ dưới chân lên "Chuyện khác không quan hệ với ngươi? Vậy đêm đó ngươi làm gì bên hồ hả?"
"Đó là....thuộc hạ...." Dĩ nhiên, ảnh vệ của hắn không biết làm sao giải thích chuyện này, cằm bị Tiết Lăng Phong dùng phiến tử cố định, không thể cúi đầu, đành phải ngẩng đầu mà nói: "Nếu khiến chủ nhân mất hứng, xin hãy trừng phạt ta đi."
"Hừ, ta đã trừng phạt rồi, sẽ không tái phạt." Tiết Lăng Phong thu hồi phiến tử, dùng tay mân mê làn da người dưới chân, hắn cảm giác được người kia run lên, làm ngón tay của hắn cũng sinh ra ngọn lửa tê dại.
"Tuy ngươi là ảnh vệ của ta, nhưng bản chất vẫn là nam nhân, ta biết vì sao ngươi lại làm vậy, bởi vì ngươi cũng có dục vọng, hảo, như vậy mới là bình thường, ta không cần một món đồ chơi bất thường vô cảm." Tiết Lăng Phong vừa vuốt ve vừa nói chuyện, ánh mắt đã xuất hiện ngọn lửa dục vọng.
"Có ai từng khen ngươi đẹp chưa? Ân?"
Thật muốn biết dưới lớp quần áo này ra sao, Tiết Lăng Phong vừa nghĩ, liền nhanh chóng kéo mạnh vạt áo hắn, người tập võ nên mùa đông cũng không mặc nhiều y phục, lại càng vì công việc của ảnh vệ nên chỉ có một lớp áo.
Tiết Lăng Phong vừa cởi đi lớp vải đen, lập tức nhìn thấy thân thể trơn mịn, hắn theo ánh nến quan sát, phát hiện hai chấm đỏ sậm mê người dựng đứng lên, nhất thời cảm giác bụng dưới nóng lên hừng hực.
"Chưa từng, chủ nhân." Không biết vì sao lần này ảnh vệ của hắn chần chừ một chút mới trả lời, nhưng hắn cũng không rảnh mà quản.
"không có sao? Cũng đúng." Tiết lăng phong đưa tay vào bên trong, muốn đùa bỡn đôi tiểu quả kia, nhìn thấy chúng cứng lại, đứng thẳng lên, "Ngươi luôn mang mặt nạ khó coi như vậy, từng thấy mặt ngươi chỉ có đám ảnh vệ vô vị. Bọn đó chỉ là cẩu, không có chính kiến, làm sao biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu, nhưng ta biết bọn họ đều muốn cùng ngươi làm loại hành động này."
Vạt áo càng bị banh rộng, phần bụng rắn chắc, cơ thể dẻo dai, cái eo thon thả mềm mại, mặc dù không giống sự mềm mại yếu đuối của nữ nhân, nhưng là loại có thể tùy ý loan chiết (mấy hành động cúi người uốn éo =.= ), tốt lắm, rất tốt, ảnh vệ của ta.
Tiết Lăng Phong dừng lại một chút, kiềm chế dục vọng dâng tràn, lại hỏi: "Ngươi thích bọn họ tiến vào bên trong ngươi sao? Ngươi có từng tiến vào bất cứ ai chưa?"
"Ta......"
Ảnh vệ thốt ra một chữ rồi im bặt, Tiết Lăng Phong có chút tức giận ngẩng đầu lên, phát hiện Song Phi chằm chằm nhìn ra cửa sổ, không hề vì hành động hắn đang làm mà rơi vào kích thích.
"Ngươi cái gì? Sao không trả lời tiếp?"
Tiết Lăng Phong bị kẻ to gan dám xem thường hắn làm tức giận, tay lại mân mê đôi tiểu quả, định dùng sức chà đạp.
Nhưng ảnh vệ của hắn đột nhiên như hóa thành sương khói, thoát khỏi tay hắn, nhẹ nhàng nhảy lên, điểm chân lên cửa sổ, bay vào màn đêm biến mất.
"Song Phi!!!"
Tiết Lăng Phong đuổi theo tới cửa sổ thì ảnh vệ đã biến mất hoàn toàn, nhưng cách đó không xa vẫn nghe tiếng ngân linh thanh trong, tiếp theo là một chuỗi tiếng đao kiếm vang lên.
Chẳng lẽ có thích khách?
Tiết Lăng Phong giật mình, vừa rồi chỉ lo tán tỉnh, lại xảy ra chuyện lớn như vậy, thích khách tiếp cận cũng không phát hiện.
Bất quá là kẻ nào, dám lớn mật xâm phạm Bàn Long sơn trang! Tiết Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, chống tay lên thành cửa sổ nhảy xuống, tiến về phía linh thanh.
Đuổi tới chỗ giao chiến, Tiết Lăng Phong chấn động toàn thân, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, năm ảnh vệ của hắn đã chết hết ba.
Là ai?!!
Tiết Lăng Phong không tùy tiện nhúng tay vào, đối phương bịt mặt, không rõ kẻ nào, hắn chỉ có thể theo võ công mà phán đoán lai lịch.
Kiếm thuật đa dạng, sắc lãnh mà cẩn thận, chiêu thức vững vàng, cho dù là quần chiến cũng không hề loạn ẩu. Xem ra không chỉ võ công cao cường, còn là cao thủ dày dạn kinh nghiệm, chuẩn xác nhìn ra nhóm ảnh vệ chỉ công mà không thủ, một chiêu chí mạng.
Trừ bỏ quan sát đối thủ, ánh mắt Tiết Lăng Phong còn dõi theo thân thủ của Song phi, dưới ánh trăng, hắn thấy rõ khóe miệng kẻ kia lưu lại tơ máu.
Sao lại như vậy???
Tiết Lăng Phong kinh hoàng, Song Phi vốn là kẻ mạnh trong số các ảnh vệ, rất ít sơ hở, lúc Song Phi chiến đấu, Tiết Lăng Phong rõ ràng nhìn ra hắn không ở thế yếu, nên mới ẩn thân quan sát.
Nhưng ảnh vệ của hắn đã không thể duy trì, té ngã xuống đất liền không thể ngồi dậy, làn da trắng nõn bị máu trong miệng không ngừng trào ra nhiễm đỏ, mà đối phương lập tức ra chiêu chém tới, mang theo toàn bộ sát khí.
Đối với một kiếm dụng lực mạnh mẽ, Song Phi không thèm né tránh, vận công xuất chưởng, cố gắng chờ đợi cho đến khi đối phương tiến sát mà vung chưởng đánh trả.
Tiết Lăng Phong mắt thấy kiếm kia sắp đâm vào ngực Song Phi, mà Song Phi cũng sẽ một chưởng đánh bại đối phương, ánh mắt cả hai, lạnh lùng tỏ rõ quyết tâm liều chết
Gờ phút này Tiết Lăng Phong không thể tiếp tục ẩn thân, nhún nhẹ chân phi thân ra trước mặt Song Phi, nhanh chóng kéo hắn thoát đi một kiếm này.
"Ngươi là ai?!!"
Tiết Lăng Phong lướt ra khỏi vòng chiến, một tay nâng ảnh vệ của hắn, tay kia tiếp nhận thanh kiếm trong tay ảnh vệ. Hắn muốn buông tay cho Song Phi tự đứng, nhưng vừa lỏng tay, ảnh vệ liền không duy trì được muốn ngã xuống đất.
"Ngươi nói ta là ai?!!"
Đối phương không thèm trả lời, lại còn hướng Tiết Lăng Phong tấn công.
Võ công Tiết Lăng Phong trên giang hồ đâu phải tầm thường, vậy mà kẻ trước mặt có thể cùng hắn đương đấu. Kiếm quang xẹt lửa, trong nháy mắt hai cao thủ đã qua lại mấy chục chiêu.
"Hảo, ngươi chính là "Thanh thiên kiếm" của "Phi thiên song kiếm". Tiết Lăng Phong ta cùng song kiếm các ngươi không cừu không oán, nước sông không phạm nước giếng, ngươi đêm khuya tập kích, cuối cùng là muốn gì?"
Tự mình tiếp chiêu, Tiết Lăng Phong nhanh chóng nhận ra võ nghệ của đối phương. Hai người đều tự thối lui, cảnh giác vận khí điều tức.
"Ta tới lấy vật bị ngươi cướp đi - Nam hải minh châu."
"Nam hải minh châu? Ngươi lấy làm gì?"
Tiết Lăng Phong nghĩ nghĩ một chút, nếu nhớ không lầm, hình như hắn đã ném thứ ấy mất rồi.
------------------------
Đệ Lục Chương
"Ta lấy làm gì cũng không can hệ gì ngươi, mau giao Nam Hải minh châu ra đây!"
Khẩu khí thật lớn a!
Tiết Lăng Phong cực kì khó chịu, chưa từng ai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn!
"Muốn Nam Hải minh châu? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đã bước chân vào Bàn Long sơn trang mà còn muốn sống sót trở ra?" "
Đối phương hừ lạnh một tiếng, cười khẩy: "Ta là ai sao? Ta chính là Thanh Thiên kiếm, đường đường danh môn chính phái, không phải thứ mèo mả gà đồng, không như ngươi, thâu bái thưởng đạo, không chuyện ác nào không làm. Ta lần này đi Thiếu Lâm tự xin mượn Nam Hải minh châu, mới biết được bảo vật bị ngươi cưỡng đoạt cướp đi."
"Ngươi đến Thiếu Lâm tự mượn Nam Hải minh châu?" Tiết Lăng Phong đứng trên tuyết, mũi kiếm hướng xuống đất, suy nghĩ một lát, liền hạnh tai nhạc họa (cười trên nỗi đau kẻ khác), bật cười sung sướng "Đêm nay chỉ gặp được Thanh Thiên kiếm, Lạc Nguyệt kiếm thì chẳng thấy bóng dáng, không phải là.....hahaha....đồng bọn của ngươi bị nguy hiểm tính mạng, ngươi muốn dùng Nam Hải minh châu cứu nàng sao?"
Đối phương sững người, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày mới phun ra một câu, "Bớt cho mình là đúng đi."
"Ta cũng có tự cho là đúng đâu." Tiết Lăng Phong thu lại nụ cười, lại một lần nâng kiếm giương cao, "Thật lòng khuyên ngươi, không cần phải mượn Nam Hải minh châu nữa, cả ngươi lẫn đồng bọn đều không dùng đến nó, vì hai ngươi sẽ sớm hội ngộ trên đường xuống hoàng tuyền thôi."
"Ngươi thúi lắm!"
Đối phương cũng không cam chịu yếu thế, gầm lên giận dữ, vung kiếm đánh lại.
Tiếng đánh nhau chát chúa nhanh chóng kinh động thị vệ Bàn Long sơn trang, cả tam vị hộ pháp đều nhanh chóng mang theo hộ vệ, mấy chục người hướng rừng cây tiến tới.
Tiếng bước chân ngày càng lại gần, ánh đuốc lập lòa thắp sáng cả rừng cây.
"Ngươi nói xem ngươi có chết hay không?"
Tiết Lăng Phong nhanh nhẹn né tránh kiếm khí từ đối phương, tà mị bật cười.
Không phải đệ nhất thì cũng là đệ nhị tuấn mỹ, tiếng cười của Tiết Lăng Phong trong mắt kẻ khác rõ ràng là đoạt hồn thiên hạ, nhưng trong mắt Thanh Thiên kiếm chỉ có ghê tởm đáng khinh.
Chỉ là hiện tại tứ phía bao vậy, ở thế hạ phong, ngoan cố chiến đấu thì có khả năng bị bắt giữ, không thể không lui, đành ném lại một câu:
"Tiết Lăng Phong! Ta sẽ quay lại!!!"
Nhóm thị vệ vừa xuất hiện, chưa kịp động thủ, đột nhiên một trái bom khói nổ tung giữa rừng, khấp nơi mờ mịt khói sương, còn Thanh Thiên kiếm đã biến mất không thấy bóng dáng.
"Trang chủ!"
"Trang chủ!! Có chuyện gì?!"
Tiết Lăng Phong nhìn tam vị hộ pháp lo lắng chạy tới, thản nhiên gật đầu, "Phi Thiên song kiếm, muốn tới đây lấy lại Nam Hải minh châu."
"Cái gì?" Bạch Mạc vừa nghe nói, lập tức phân phó thuộc hạ: "Mau đuổi theo!"
"Không cần đuổi theo." Tiết Lăng Phong nhìn về hướng Thanh Thiên kiếm biến mất, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng: "Hắn sẽ quay lại, lần sau ta nhất định hảo hảo chiêu đãi."
Nói xong Tiết Lăng Phong nhìn xuống ba người ảnh vệ tử trận, thi thể bọn hắn không biết từ khi nào đã hóa thành thủy, thấm vào bùn đất, những thứ còn lại, chỉ có ba bộ hắc y cùng thanh đồng mặt nạ, hỗn độn rơi trên đất.
Đây chính là thật sự chết đi, cái gì cũng biến mất, không hề lưu lại thứ gì.
Tiết Lăng Phong trước giờ chưa từng nếm qua căng thẳng, bây giờ đột nhiên hoảng hốt quay đầu tìm Song Phi, thân ảnh màu đen vẫn nằm yên trên tuyết, không hề động đậy.
"Song Phi!"
Song Phi?
Cái tên xa lạ thốt ra từ miệng trang chủ khiến mọi người nhìn nhau tự hỏi, không biết là đang gọi ai, cho đến khi thấy Tiết Lăng Phong vội vàng chạy tới cạnh một ảnh vệ, tất cả đều không kiềm được kinh ngạc!
Tiết Lăng Phong trước giờ đối với ảnh vệ vô tình, sống hay chết cũng chẳng quan tâm, vậy mà bây giờ lại lo lắng cho tên ảnh vệ đó, làm sao không khiến bọn họ hoảng hốt được chứ?!!
Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Tiết Lăng Phong bình thản nâng Song Phi lên, vừa xoay người nhìn những ánh mắt quỷ dị kia, bất mãn thét lớn: "Nhìn cái gì? Cút ngay!"
Bọn thị vệ lấp tức biến sạch không còn một móng, chỉ còn tam hộ pháp Lý Ngọc bạch đứng yên tại chỗ.
"Trang chủ" Lý Ngọc Bạch nhìn tên ảnh vệ trong tay Lăng Phong, lại nhìn chủ tử, muốn nói mà không thể.
"Ngươi đứng đây làm gì? Còn không nhanh lui xuống." Tiết Lăng Phong không kiên nhẫn nhíu mày, nhưng tam hộ pháp vẫn theo hắn dọc đường đi, cứng đầu không cút.
"Trang chủ, hắn là ảnh vệ của ngươi." Lý Ngọc Bạch lo lắng.
"Hắn đương nhiên là ảnh vệ của ta." Tiết Lăng Phong thản nhiên.
"Nếu tứ hộ pháp biết ngài đang làm gì, ảnh vệ này chắc chắn thê thảm vô cùng." Lý Ngọc Bạch lớn lên cạnh Lăng Phong, dĩ nhiên biết rõ tính hắn ra sao, trước giờ đối với ảnh vệ không chút tiếc thương, bây giờ lại tự mình ôm ảnh vệ này đem về, cuối cùng là muốn làm gì.
"Ngươi nghĩ ta muốn làm gì?" Tiết Lăng Phong trừng mắt liếc hắn, lại nhìn ảnh vệ xinh đẹp nhợt nhạt đang tựa trong ngực, mỉm cười nói, "Ta chữa thương cho ảnh vệ của ta, có gì sai?"
Nếu thật sự chỉ là chữa thương thì tốt rồi, Lý Ngọc Bạch đổ mồ hôi trộm.
"Trang chủ, chỉ là chữa thương thì không cần phiền tới ngài..."
Hắn còn muốn tiếp tục khuyên can, bị Lăng Phong vung tay xô ngã, giương mắt nhìn chủ tử ôm ảnh vệ bay đi.
Trở lại phòng, Tiết Lăng Phong đem người trong lòng nhẹ nhàng đặt xuống giường, không ý thức được đây là lần đầu tiên hắn cho người khác nằm trên giường mình, cho dù là phi tử sủng ái nhất, hắn cũng chỉ tới chỗ các nàng hoan hảo, tuyệt không cho ai ngủ lại phòng hắn.
Mới vừa nằm xuống, ảnh vệ hôn mê bất tỉnh lập tức thổ huyết, ói ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó khẽ rên lên đau đớn.
"Song Phi, ngươi cuối cùng là bị gì?"
Tiết Lăng Phong bực bội cởi bỏ y phục ảnh vệ xuống xem xét, vừa chạm vào da thịt hắn, lập tức kinh hãi nhìn vết tích còn lại của hai mươi kim trượng.
Mỗi một vết đều rộng chừng một tấc, màu sắc đỏ sậm, vừa nhìn đã biết thương thế cực kì nghiêm trọng, tuy không đổ máu, nhưng theo vết máu bầm tích tụ, cũng biết là bị thương nội phủ. Hơn nữa lại vừa đánh nhau, càng khiến thương thế nặng thêm.
Lần đầu tiên Lăng Phong cảm thấy được hối hận, phạt ảnh vệ hai mươi trượng chỉ là thuận miệng nói ra, căn bản không biết được ý nghĩa hình trượng, nếu lúc ấy lỡ tăng thêm vài trượng, ảnh vệ này có lẽ đã bị đánh chết.
Nghĩ tới đây, Tiết Lăng Phong cảm thấy thỏa mãn dục vọng trước kia (khát vọng trừng phạt em ấy đó mà =.=), nhanh chóng độ khí giúp ảnh vệ của hắn.
Công lực Lăng Phong thâm hậu, Song Phi tiếp nhận một chút chân khí của hắn, nhanh chóng hồi tỉnh.
"Chủ nhân, không nên làm thế."
Song Phi nhìn chủ nhân đang hao tổn chân khí chữa thương cho mình, giãy dụa ngăn cản, Tiết Lăng Phong bất động thanh sắc đè hắn xuống, thấp giọng ra lệnh: "Đừng nhúc nhích."
Đến khi sắc mặt Song Phi đã dần hồng hào trở lại, Lăng Phong mới thu hồi hơi thở, mở miệng trách cứ: "Tại sao không né kiếm kia? Đứng yên phản đòn, không biết sẽ chết sao?"
"Ta chết, có nghĩa là đối với chủ nhân ta bảo vệ vô dụng." Ảnh vệ của hắn đáp lại như là chuyện đương nhiên, sống chết hoàn toàn không khác biệt.
"Ai dạy ngươi như thế? Là tứ hộ pháp sao? Hắn còn dạy gì ngươi nữa?"
Tiết Lăng Phong cảm thấy chuẩn bị đủ rồi, theo quan sát, ảnh vệ của hắn đã đủ khả năng tiếp nhận sủng ái mà không ngất xỉu nửa chửng.
"Hắn cả năm chỉ ở trong Thiên Ảnh, ta cũng chỉ gặp hắn mỗi năm một lần đêm nguyên tiêu, mà hắn giống như chưa từng thay đổi, lần nào gặp cũng là bộ dạng cũ."
Mặc dù bắt người đang trọng thương phải hầu hạ thì hơi tàn khốc, nhưng Tiết Lăng Phong hiện tại chỉ nghĩ tới chuyện thống khoái mà tiết dục.
Hắn vừa cởi quần áo, vừa tán gẫu lung tung, muốn làm không khí nhẹ đi một chút, mà ảnh vệ của hắn thì thật yên lặng, thân thể yếu ớt khiến hắn phải nghi ngờ sự cường lãnh, cứng rắn trước kia.
------------------------
Đệ Thất Chương
"Song Phi, ngươi huấn luyện ở Thiên Ảnh Môn bao lâu rồi?"
Tiết Lăng Phong đã hoàn toàn cởi bỏ y phục, chỉ chừa lại cái tiết khố, sau khi vào chăn sẽ cởi, nhưng có lẽ nên chờ sau khi dục vọng hoàn toàn đứng thẳng a.
Hắn rất thích thưởng thức vẻ mặt của những phi tử khi hắn cởi bỏ tiết khố, lộ ra dục vọng oai hùng ngạo mạn, vừa khiếp sợ lại vừa khát khao.
Không biết tên ảnh vệ này sẽ phản ứng ra sao, Lăng Phong nghĩ tới đó lại không nhịn được bật cười đắc ý.
"Bảy năm, chủ nhân."
Song Phi thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng Tiết Lăng Phong vẫn nhận ra được ánh mắt khác thường kia, ảnh vệ không thường biểu hiện nỗi sợ ra ngoài.
"Bảy năm trước ngươi làm gì? Khi đó tên ngươi là gì?"
Tiết Lăng Phong đi đến bên giường, kéo bỏ quần Song Phi, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, cảm thấy cơ thể hắn căng cứng lại, hơi run rẩy.
"Ta....thuộc hạ....không nhớ rõ..."
"Ngươi có muốn nhớ lại không?"
Lăng Phong chậm rãi kéo tiết khố của Song Phi xuống, để nơi bí ẩn kia từ từ hiện ra, đầu tiên là rừng cây đen tuyền, tiếp theo là vật thể mềm mại im lặng nằm ẩn bên trong.
Hình dạng cùng nhan sắc đều thực hoàn mỹ, tuy Tiết Lăng Phong cùng là nam nhân, đồ vật này dĩ nhiên biết rõ, nhưng vừa nhìn thấy thứ trước mặt, vẫn cảm thấy kinh ngạc thích thú.
"Ngươi có muốn nhớ lại không?"
Không nghe Song Phi trả lời, Lăng Phong lại hỏi một lần nữa, kỳ thật hắn không cần biết đáp án, chỉ là muốn đùa bỡn ảnh vệ này một chút. Quần đã tuột đến cổ chân, Lăng Phong dùng hai ngón tay nâng vật thể mềm mại kia lên, lật qua lật lại, như đang xem xét một món bảo vật.
"Ta....chỉ sống vì chủ nhân, chuyện khác......"
Tiết Lăng Phong ngẩng đầu nhìn ảnh vệ, đối phương muốn nói mà không thể thốt thành lời, môi tái nhợt đi, hình như thương thế vừa bị áp chế lại trỗi dậy.
Nhưng một chút dao động này không đủ ngăn cản dục vọng của hắn, dù ảnh vệ của hắn hiện tại tuy có chút yếu ớt, hắn vẫn tin tưởng chỉ cần hắn ra lệnh, nam nhân trung thành này sẵn sàng dùng mọi cách mà đáp ứng.
"Ngươi đừng sợ như vậy."
Tiết Lăng Phong nhanh nhẹn xoay người, nâng ảnh vệ xinh đẹp lên trước mặt. Tay từ từ vuốt ve thân thể hắn, đây hoàn toàn bất đồng với nữ nhân, cũng không giống thiếu niên mảnh mai trước kia hắn ngẫu nhiên đùa bỡn.
Bởi vì tập võ hàng năm, khối thân thể này cũng như hắn, thật săn chắc, nhưng lại mềm dẻo không ngờ, cơ thể đầy đặn mà cứng rắn như muốn nuốt trọn bàn tay đang vuốt ve. Mà sự mềm dẻo này đến nữ nhân cũng không thể so sánh, có thể làm được những động tác khó khăn
"Ta biết ngươi đang sợ cái gì."
Tiết Lăng Phong kề sát vào làn da rắn chắc, hôn lên đôi môi hắn, có chút lâng lâng như chất gây nghiện, "Yên tâm, ta không để tứ hộ pháp biết được việc này đâu."
Dùng tay vân vê đôi tiểu quả sắc hồng, vừa lòng nhìn chúng run rẩy đứng thẳng lên, "Ngươi sợ bị hắn trừng phạt. Chuyện ta làm với ngươi hắn sẽ không biết được, dù cho hắn có biết, ta cũng không để hắn tra tấn ngươi, ngươi là ảnh vệ của ta, không cần hắn quản."
Giờ phút này Tiết Lăng Phong như đang săn sóc tình nhân, tận lực trấn an đối phương, kỳ thật tứ hộ pháp mà biết chuyện, Lăng Phong cũng không có biện pháp bảo hộ ảnh vệ của hắn..
Tứ hộ pháp -- Hoắc Quân.
Chưởng môn nhân của Thiên Ảnh Môn, hắn ta luôn dấu mình đằng sau cánh cửa sắt nặng nề, gánh vác trách nhiệm đào tạo ảnh vệ, vừa cường đại lại vừa trung thành. Phàm ảnh vệ do hắn huấn luyện, càng mạnh thì tính phục tùng càng cao, nhưng hắn đối với ảnh vệ cực kỳ khinh thường, đối đãi bọn họ chẳng khác gì súc vật.
Tuyệt đối cấm ảnh vệ cùng chủ nhân quan hệ là quy định đầu tiên trong một ngàn lẻ một ảnh quy.
Từng có một ảnh vệ bị bán đi quan hệ không trong sạch với chủ nhân, bị hắn biết được, lập tức bắt sống về, tra tấn ba ngày ba đêm, cuối cùng chịu không được cực hình mà chết đi.
Vừa vặn trước ngày hành hình hai ngày, Tiết Lăng Phong ra ngoài tầm bảo, không biết hắn bắt toàn bộ ảnh vệ phải chứng kiến cảnh trừng phạt ảnh vệ phạm quy. Thế nên không hiểu được ảnh vệ của hắn sợ hãi tới mức nào.
Có rất nhiều chuyện, dù là Tiết Lăng Phong, cũng bị quy củ của Bàn Long sơn trang giới hạn.
Tiền hí cũng không làm đầy đủ, dục vọng của Lăng Phong đã thực sự khó kiềm chế, hắn ôn nhu âu yếm là để gia tăng tình thú đối với sủng phi ái thiếp, còn với ảnh vệ này, rõ ràng là cái nam nhân, hắn không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Mới vừa rồi vuốt ve với hôn môi nói là để giúp ảnh vệ của hắn thả lỏng, chính ra thật sự thì cũng chỉ đủ để làm màu cho vui mà thôi.
"Song Phi, đứng lên, cởi khố cho ta."
Lăng Phong luồn một chân vào giữa khố gian Song Phi, đẩy người hắn lên, sự ôn nhu giả tạo nãy giờ đều biến mất, chỉ còn vẻ ngang ngạnh kiêu ngạo sai bảo.
Ảnh vệ của hắn quả nhiên ngoan ngoãn phục tùng mệnh kệnh, nhanh chóng đứng dậy, cẩn thận cởi bỏ tiết khố của hắn. Dục vọng cực đại của Lăng Phong bật ra, đánh trúng mặt đối phương, Song Phi cũng không trốn, chỉ hơi nghiêng đầu.
"Sợ đau thì tự liếm ướt nó, bằng không thì nằm úp sấp xuống, nâng thắt lưng lên, không được phát ra tiếng."
Ý thức của ảnh vệ gần như không có, bọn họ từ lúc sinh ra đến chết đi chỉ biết nghe lệnh, bảo hộ chủ nhân, Tiết Lăng Phong lập tức nhận ra hai lựa chọn của hắn làm Song Phi có chút hoang mang.
Quả nhiên chỉ là đám cẩu vô thức, Lăng Phong cười lạnh, hắn bắt đầu thấu hiểu vì sao tứ hộ pháp Hoắc Quân lại khinh bỉ chúng như súc vật.
Cho dù xinh đẹp bao nhiêu, đồ chơi mà không có tư tưởng cũng rất nhanh nhàm chán. Tiết Lăng Phong nâng cằm Song Phi lên, dùng phân thân ma sát gương mặt xinh đẹp kia, cảm thấy được một luồng khí nóng tập trung vào ngạo vật dưới thân, khó mà khắc chế, "Vậy để chủ nhân giúp ngươi lựa chọn, lập tức xoay lưng lại, hảo hảo nằm sấp xuống."
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro