Part twelve
Đêm khuya vắng lạnh , vạn vật chìm trong giấc ngủ thì ở một nơi nào đó trong sự tĩnh mịch đêm khuya này lại vang lên những tiếng gió xé tai .
- Cậu đã nghĩ cái gì vậy ?
Giọng nói mang chút thê lương đối diện với Tiêu Á .
- Không việc gì , sai thì phải chấp nhận.
Sự run rẩy trong giọng nói lại mang vài phần kiên quyết .
Vài giờ trước đó , Tiêu Á đã được " nhân viên"trong tổ chức đưa xuống tầng hầm nằm sâu trong ngôi nhà - buồng giam trừng phạt .
Tứ chi được cột chặt vào 2 cột thép tạo thành chữ IXI . Sự trừng phạt của Tiêu Á là những chiếc roi da từ tứ phía với 50 lần vào da thịt . Môi Tiêu á mím chặt , rên cũng không rên lên tiếng nào , im lặng mà chịu đựng .
-------------------
Buổi sáng
Hắc Miêu không thể nào xê dịch thân thể , vì đã bị Gia Tư ôm cứng ngắt .
- Anh , em không nhúc nhích được !
- Ừm...
Nói một tiếng , Gia Tư rướn người hôn lên má Hắc Miêu một cái .
Xoay người bế Hắc Miêu dậy , vẫn duy trì trạng thái ôm cứng , chỉ là chuyển từ nằm sang đứng mà thôi...
Hắc Miêu biết , Gia Tư có gì đó rất lạ , suốt từ lúc cô Châu An về Gia Tư liên tục ôm lấy mình , một chút cũng không buông ra , nhưng cậu chính là không thể hỏi được a~
-------------
Bữa ăn sáng diễn ra như hằng ngày nhưng Tiêu Á thì không thấy đâu .
- Anh , sao không thấy Tiêu Á đâu ạ ?
Dùng nĩa xiên một miếng thịt bò , Hắc Miêu nhìn quanh hỏi .
- Bận một chút việc thôi . Em có muốn đi đến công ty chơi không ? Hay là ở nhà ?
Trả lời bằng giọng điệu không mấy quan tâm , đem sự chú ý của mình tiếp tục đặt lên người đối diện . Đem sữa một lần nữa rót đầy cho chiếc ly trống rỗng bên kia .
- Vâng , có ạ .
Nghe đi chơi khiến Hắc Miêu thích ý , nhanh chóng nhồm nhoàm ăn .
- Từ từ thôi , không vội .
Gia Tư mĩm cười một cái.
------------
Chiếc xe BMW xám lăn bánh đến một công ty sang trọng có chút.... quen mắt .
Hàm Như Ngọc như chết đứng khi thấy hai bóng người đứng trước phòng làm việc của mình.
- Đây , giới thiệu chút . Xuân Thanh .
Tay Gia Tư nắm chặt tay Hắc Miêu bước thong thả tới đối diện với người đang trừng lớn hai mắt nhìn mình .
- Chào ạ , em là Xuân Thanh.
- Chào , tôi là Như Ngọc .
Gương mặt cứng đờ của cô gắng nặng ra một nụ cười lịch thiệp , đem tay mình đưa tới nhưng lại chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người nào đó , bất giác rùng mình thụt tay lại .
- Hôm nay em cứ việc ở đây chơi , có việc gì thì gọi cho anh . Đừng lo bất tiện , cứ thoải mái ở đây chơi là được .
Gia Tư xoay mình dặn dò với Hắc Miêu , cơ bản là không để Như Ngọc vào mắt .
- Nhưng mà ... em không... cô ấy...
Đầu Hắc Miêu xoay mòng mòng , cứ tưởng được Gia Tư đưa đến công ty của anh ấy chơi , ai ngờ lại vào cái chỗ mà lúc trước cậu bị bắt quả tang này , với lại cậu không quen người ta aaaaa.
- Cô ấy làm sao ?
Liếc mắt với Như Ngọc , ánh mắt sắt bén như lưỡi dao đảo quanh khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ .
- Ha ha , đừng lo , đừng ngại , Xuân Thanh cứ thoải mái như là nhà của mình là được rồi . haha.
Cười gượng mấy tiếng , Như Ngọc lại bắt đầu xoay sang lục lọi chiếc tủ lạnh nhỏ dưới chân bàn , tránh cái ánh mắt chết tiệt đó đi.
-Người thông minh thì biết thức thời .
Nhếch môi một cái , lão đại đem Hắc Miêu đến sofa ngồi xuống , chỉ vào Như Ngọc đang lục lọi gì đó dưới chân bàn .
- Muốn gì cứ nói với cô ta , nghe lời , anh có việc sẽ tới đón em sau .
Ôm Hắc Miêu , hôn phớt lên môi cậu một cái .
-----------------
Một tiếng , hai tiếng , ba tiếng , bốn tiếng như thế cứ trôi qua .
Khoảng thời gian Hắc Miêu ở trong phòng làm việc Như Ngọc hết sức vui vẻ .
Cậu đọc được nhiều sách về kinh doanh , được ăn nhiều quà vặt mà trước đây Gia Tư rất ít khi cho cậu đụng tới . Một lúc lại có người tới dạy cậu về lập trình , về kinh doanh như thế nào , còn có người tới nói chuyện với cậu bằng nhiều thứ tiếng khác .
Khoảng thời gian được coi là cực kì vui vẻ của Hắc Miêu và cũng là khoảng thời gian mà Như Ngọc hết thấp thỏm lo âu dần trôi qua thì một vấn nạn lại xảy đến.
Hàm Như Ngọc điên tiết hét lên
- Chết tiệt , lại còn tới đây , cẩn thận tôi lại đá cho chân giữa anh gãy.
- Cô đúng là kẻ bạc tình , tôi chỉ muốn tới xin cô chút tiền mà thôi .
Tay trái gã lăm le cầm một cây dao con nhỏ , còn tay phải gã đang khoát lên vai Hắc Miêu .
Đầu gã dựa vào mái tóc đen của Hắc Miêu , đặt con dao nhỏ lên cằm cậu , cười một cách mang rợ .
Như Ngọc như điên tiết .Gã lừa cô là gã chỉ vào nói chút chuyện , ai ngờ lại vào tống tiền , còn uy hiếp ngay cục vàng của ai kia , khiến cô không thể nhanh chóng động thủ được .
Hắc Miêu bình tĩnh nhìn con dao đang ngày càng đặt gần cằm mình . Nhìn nhìn tình hình một chút cậu lại liên tưởng đến những bộ phim cậu đã xem a , phải bảo vệ cô gái trước mắt . Nhanh chân đá vào bộ hạ của gã đứng gần mình một phát , cậu liền chạy đến đứng trước người Như Ngọc .
Gã loạng choạng , nhưng rất nhanh cơn giận của gã nổi lên liền phóng tới đâm Hắc Miêu.
Như Ngọc hoảng hốt , bất quá mấy năm học võ của cô cũng không phải là để trưng , một phát đá của cô đã làm gã ngã quỵ , bất tỉnh ....
---------------
- Tạm biệt ạ. Lần sau em sẽ đếnnnn .
Hắc Miêu ngồi trong lòng Gia Tư vẫy tay , nụ cười trên mặt rạng rỡ khiến Gia Tư một phút cũng không rời mắt .
--------------
Tiêu Á ngồi đó , trong căn phòng đầy mùi khử trùng , làn da rách đầy máu thẫm đỏ cả giường , nhưng một lời than khóc cũng không có ....
-------------
Một lời chúc năm mới muộn ạ , chúc mọi người sức khỏe , mọi điều may mắn . cảm ơn các bạn rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro