Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1: Chào a, con người đặc biệt!! 😊😊😊

Tôi là Lữ Minh- Một học sinh 15 tuổi với thân hình nhỏ nhắn ưa nhìn, sở hữu khuân mặt trái soan và đôi môi khá mỏng hình trái tim. Tôi thuộc cung nhân mã nên những đứa bạn khốn nạn của tôi hay gọi tôi là ngựa con đáng yêu của lớp. Hôm nay chính là ngày tôi bắt đầu học tại trường Danh Kinh-trong những cao trung khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Giờ các bạn hay ngồi nghiên 1 chỗ để nghe tôi kể lại câu truyện về tuổi học trò 'bất đắc dĩ' của tôi nhé😂😂😂.
Tôi từ từ bước xuống nhà với tâm trạng khá là hồi hộp vì mk sẽ được tiếp xúc với 1 môi trường học khá mới so với bản thân và cũng vì tôi sẽ phải dời xa chính gia đình ( do ở luôn túc xá tại trường ). Mẹ tôi cũng vậy. Bà rất lo cho tôi do từ nhỏ tôi chưa bao giờ ở xa bà nhiều và tôi cũng khá là gầy ( ko để ý đến sức khỏe hay ăn uống nên mới thế ). Đứng trước của nhà, tôi ôm mẹ vào lòng và nói:" Mẹ ak, trong thời gian con vắng nhà thì mẹ phải lo cho chính sức khỏe của mình đó. Con yêu mẹ nhiều lắm😊😊😊.
Mẹ tôi với những giọt nước mắt dài lăn trên má, nấc lên và nói:" Con cũng phải vậy,nghe chưa??😢😢😢Phải tự lo cho bản thân của mình. Mẹ cũng yêu con nhiều lắm". Nói xong bà cố đẩy tôi đi nhanh:" Con đi nhanh nên kẻo xa buýt lại chạy giờ".
Tôi biết bà đang cố kìm lòng, nếu ko thì chắc bà đã ôm tôi mãi và ko cho tôi đi rồi. Vừa chạy đi tôi vừa nói:" Vậy Bye mẹ, con đi đây, cố giữ gìn sức khỏe của mình nha...."
Tôi chạy đi trong lòng vương 1 chút hồi hộp và 1 chút buồn vì phải xa mẹ. Vừa đến bến thì đúng lúc xe buýt cũng xuất hiện. Tôi vội leo lên xe, kiếm 1 chỗ ngồi cho mình và đeo tai phone rồi lắc lư theo bản nhạc.
Trên xe lúc này cũng khá là đông ng, gồm có tôi, mấy chú công nhân khá lực lưỡng, 1 nam sinh nhìn cũng khá điển trai, mặc đồng phục giống tôi và cũng đeo tai phone cùng 1 bà bầu đứng sau tôi. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã đứng dậy và mở lời nhường chỗ cho cô. Cô cười và nói với tôi:" Cảm ơn e nha, cj cũng đang cố gắng tìm chỗ ngồi mà mãi ko tìm đc".
Tôi vội gật đầu nói với khuân mặt hơi ngượng ngùng: " Ko sao đâu cj. Đây cũng chính là việc e pải làm mà".
Còn tên nam sinh vừa ở sau thì nhìn tôi rồi cười nhẹ. Tự nhiên, tôi có cảm giác giác nụ cười vừa nãy của nam sinh kia hướng đến tối có 1 cái j đó đặc biệt.
Sau 30 phút đi xe buýt, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến cổng trường Dang Kinh to lớn. Đúng như lời đồn, khôn viên mà ngôi trường này sở hữu cực kì lớn. Bước qua cánh cổng, tôi đã chạy ngay đến bảng thông cáo của trường để xem lớp mà mình đã thì chúng vào. Sau 1 hồi chạy, cuối cùng tôi cũng đã tìm đc bảng thông báo. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là đám đông chen lấn, xô đẩy. Sau một hồi đứng như trời trồng trước bảng, tôi cũng định thần lại đc bản thân. Đang định nhảy vào đám đông để xem lớp thì xuất hiện ngay mắt mình đó là cậu nam sinh xuất hiện trên chiếc xe buýt vừa nãy, trên tay có cầm 1 tờ giấy đứng trước mặt, hỏi tôi:" Cậu, tên j vậy??
Tôi vội trả lời:" Chào, mk là Hoàng Lữ Minh. Bạn có việc j muốn hỏi mk ak ??"
Cậu nam sinh ấy khoác lại chiếc ba-lo màu đen khá hợp mốt lên chiếc vai của mk rồi cầm tờ giấy, liếc mắt vài lượt, trả lời:" Lư Minh... Cậu hok lớp 10A2 nhá. Với lại tên tôi là Mạc Kinh Uyển, tôi hok lớp 10A3, hân hạnh đc làm quen..."
Tự nhiên nhìn thấy khuân mặt tươi cười của nam sinh mang tên Kinh Uyển, tôi cũng nở nụ cười tươi mà trả lời:" Cảm ơn cậu đã xem lớp hộ tớ nha. Hân hạnh đc làm quen và rất mong đc giúp đỡ."
Cậu ta nhìn tôi rồi cười. Tự nhiên lúc đó tôi lại tỏ ra khó nhượng ngùng. Đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra ngượng khi đứng trước 1 đứa con trai đến vậy. Đọc dàng, tên Kinh Uyển này có 1 cái gì đó khá là đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro