Chương 2 : Lại thêm một ngày náo loạn (part 1)
~ oOo ~
Kết thúc một buổi học ồn ào mà theo cảm nhận của Xà Phu là " chết chìm trong nước bọt " của lũ nhóc không bình thường kia. Anh vươn vai mệt mỏi, bước vào nhà tắm, thả mình trầm mặc vào trong làn nước, từng giọt từng giọt nhẹ nhàng mơn trớn trên thân hình người con trai trắng trẻo, xua tan hết mọi mệt mỏi. Đi tắm đúng là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng.
" Cạch "
" A!!! "
Xà Phu ngại ngùng vội lấy tay che phần thân trên trần truồng của mình lại, quanh hông quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc đen đẫm nước nhỏ giọt tong tong xuống nền nhà. Trước mặt là cậu nhóc Song Tử hai mắt dán chặt lên người anh, khoé miệng vương chút nước dãi, trên tay ôm một chồng hồ sơ lớn.
Xà Phu nhanh tay mặc quần áo, sau đó tiến đến cậu nhóc vẫn còn đang đờ đẫn kia.
" Tiểu Tử, Tiểu Tử, Tiểu Tử!!!!! "
" Dạ ... Ơ ... Thầy ... " - Song Tử lúc này mới hoàn hồn, chán nản nhìn người trước mặt đã ăn mặc kín đáo - " Sao thầy đã mặc quần áo vào rồi, để em ngắm chút nữa có phải hơn không?!! "
" -_-! Em đến đây làm gì? "
Có ai đó bây giờ mới nhớ ra nhiệm vụ chính.
" Quản giáo trưởng nhờ em mang cái này đến cho thầy. Tại vì hôm qua thầy mới đến, chưa kịp lấy chồng hồ sơ này "
" Cảm ơn em " - Xà Phu nhận chồng hồ sơ, nhìn lướt qua tiêu đề " Sơ yếu lý lịch ".
" Vậy em về nha. Bye bye thầy " - Song Tử vẫy vẫy tay với anh, ra đến cửa đột nhiên ngoái đầu lại nói - " Thầy Xà Phu, với body chuẩn sáu múi như thế chắc chắn thầy sẽ nằm trên đấy. Em đảm bảo 100% sữa tươi nguyên chất!!! "
Lại chuyện nằm trên nằm dưới nữa rồi. Có ai thương tình giải thích cho anh hiểu đó nghĩa là gì được không??! Tên Tiểu Tử này suốt ngày nói như thế, chắc anh chết vì hại não quá.
Một lúc sau, Xà Phu ngồi nghiên cứu đống sơ yếu lý lịch của đám học sinh quỷ sứ tầng 5.
" Tên : Bạch Dương
Ngày tháng năm sinh : xx/04/1999
Phạm tội : quấy rối, làm ảnh hưởng người khác
Bệnh lý : hội chứng ám ảnh phim, tiểu thuyết cổ trang "
" Tên : Song Tử
Ngày tháng năm sinh : xx/06/2000
Phạm tội : tàng trữ những thứ nguy hiểm như kiếm, dao, ....
Bệnh lý : hội chứng ám ảnh dammei "
" Tên : Cự Giải
Ngày tháng năm sinh : xx/07/ 1998
Phạm tội : xem và tàng trữ sách báo ảnh đồi truỵ, không trong sáng
Bệnh lý : hội chứng ám ảnh sách ảnh, phim người lớn "
" Tên : Sư Tử
Ngày tháng năm sinh : xx/08/1999
Phạm tội : in tiền giả
Bệnh lý : hội chứng loạn ngôn "
" Tên : Xử Nữ
Ngày tháng năm sinh : xx/09/1998
Phạm tội : hack vào hệ thống an ninh của thành phố Horoscope
Bệnh lý : rối loạn ám ảnh ép buộc "
" Tên : Thiên Bình
Ngày tháng năm sinh : xx/10/2000
Phạm tội : xúi giục người khác tìm đến cái chết
Bệnh lý : rối loạn lo âu khi xa cách "
" Tên : Thiên Yết
Ngày tháng năm sinh : xx/11/1998
Phạm tội : thường hay pha chế và cho người khác thử thuốc không qua kiểm định của Bộ Y tế
Bệnh lý: vì pha chế nhiều thuốc, hít nhiều khí lạ, ảnh hưởng đến các nơron thần kinh "
" Tên : Ma Kết
Ngày tháng năm sinh : xx/12/1999
Phạm tội : ăn trộm
Bệnh lý : hội chứng ám ảnh kẹo bông gòn "
" Tên : Nhân Mã
Ngày tháng năm sinh : xx/12/ 1999
Phạm tội : không có
Bệnh lý : tăng động quá mức "
" Tên : Bảo Bình
Ngày tháng năm sinh : xx/02/1999
Phạm tội : không có
Bệng lý : Schitzotypal "
" Tên : Song Ngư
Ngày tháng năm sinh : xx/03/1998
Phạm tội : đua xe, lạng lách, đánh võng
Bệnh lý : hội chứng ám ảnh cosplay "
Sau hơn một tiếng nghiên cứu đống sơ yếu lý lịch, Xà Phu tay day day trán. Quả đúng là đầu óc không bình thường thì cũng sẽ phạm những tội chẳng ra gì, tào lao vớ vẩn nốt. Nhưng anh đặc biệt quan tâm đến hồ sơ của ba người, đầu tiên là Bảo Bình và Nhân Mã, hai đứa nhóc này không hề phạm tội gì, chỉ có vấn đề về thần kinh mà tại sao lại phải vào Thất Tâm Giáo Dưỡng này??? Đặc biệt là sơ yếu lý lịch của Kim Ngưu, ngoại trừ cái tên và năm sinh ra, còn lại đều trống trơn, không biết tên bố mẹ, không biết được bệnh lý ... Nói chung là cậu nhóc có vẻ ngoài hiền lành ấy trong cứ khả nghi kiểu gì ấy ...
Như nhớ ra điều gì đó, Xà Phu hoảng hốt hét lớn :
" Chết rồi!!! "
Đã quá 10 giờ rồi, anh phải mau mau đi ngủ nếu không làn da này sẽ nhăn, sẽ xấu mất. Xếp chồng sơ yếu lý lịch qua một bên, Xà Phu vội vàng lên giường đắp chăn đi ngủ.
Đêm dài trôi qua .....
Lại một sáng mùa thu trong lành ở " Thất Tâm Giáo Dưỡng ". Vì hôm nay không có tiết học nên Thiên Bình, Song Tử và Ma Kết an tâm nướng cháy khét giường, Cự Giải thì đang ngồi yên lặng trong phòng nghiên cứu số đo ba vòng của các cô người mẫu trong tờ tạp chí áo tắm không biết lấy từ đâu ra, Nhân Mã thì rủ Bạch Dương đi chơi bóng rổ, nhưng khổ nỗi với tầm hiểu biết của một người từ thời cổ đại xa lắc xa lơ, cừu nhỏ chỉ biết đứng im như phỗng ngơ ngác nhìn con ngựa điên nào đó ném bóng lia lịa vào rổ.
Sư Tử hôm nay dậy sớm, nổi hứng đi dạo vòng quanh trong công viên. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một chú mèo có bộ lông màu vàng trông rất đáng yêu đang nằm co ro bên bụi rậm, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu khe khẽ.
" Hey kitty " - Sư Tử nhanh chóng lại gần, ôm chú mèo vào lòng - " Are you okay? "
Nó dụi dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, rên một tiếng.
[ Tôi bị thương rồi!!! ]
" Mèo nhỏ bị thương sao??! Thật tội nghiệp!!! "
" Cái gì??? Bị thương?? Ai??? Ở đâu??? " - Thiên Yết không biết từ đâu nhảy ra, tay cầm mấy lọ xanh đỏ tím vàng, cái mồm như súng liên thanh hỏi liên hồi - " Mèo Ú, em bị thương à??"
" No no no, not me. Chú mèo nhỏ này bị thương nè Má Nhỏ " - Sư Tử giơ chú mèo lắc lắc trước mặt Thiên Yết.
" Anh vừa pha chế thuốc trị thương cho động vật bốn chân đây, em cho nó uống đi " - Cậu hào hứng đưa ra một lọ nhỏ còn đang sủi bọt.
Sư Tử nhanh chóng từ chối, sau đó chạy về phía khu nhà bảy sắc cầu vồng. Ai mà biết được sau khi cho chú mèo đáng yêu uống xong lọ thuốc đó, nó có hoá thành điểu sư hay mấy con quái vật đáng sợ gì gì không nữa.
" Kim Ngưu, sao lại ngồi thơ thẩn ở đây thế??? "
Kim Ngưu giật mình, nhìn thấy người trước mặt, cậu cười nhẹ.
" Anh ... à thầy Xà Phu ... "
" Không cần gọi là thầy cũng được, dù sao chúng ta cũng chỉ cách nhau có vài tuổi, cứ gọi là anh Xà Phu đi " - Xà Phu tiến tới ngồi cạnh Kim Ngưu, xoa xoa mái tóc nâu của cậu.
" Kim Ngưu, anh có thể hỏi em về vài chuyện được không? "
" Dạ? Được ạ " - Kim Ngưu nói.
" Hôm qua anh có xem qua sơ yếu lý lịch của em, tại sao nó lại bị bỏ trống nhiều như vậy??! "
Nụ cười trên môi Kim Ngưu vụt tắt, nét mặt cậu sa sầm lại. Xà Phu nhìn thấy biểu hiện đó, biết điều vừa hỏi là không nên, bỗng dưng cảm thấy áy náy, nhỡ đâu cậu ấy có chuyện riêng tư khó nói thì sao??! .....
" Em bị mất trí nhớ ... "
" Hả??? Gì??? " - Xà Phu ngạc nhiên.
" Một năm trước, vài người dân tìm thấy em ngất xỉu ven một bờ sông. Lúc em tỉnh dậy, thấy em ngơ ngác, hỏi gì cũng không trả lời, họ định đưa em vào bệnh viện khám nhưng em không vào, em cũng không hiểu tại sao, chỉ là em không muốn vào bệnh viện nên đã phản đối kịch liệt. Hết cách, bọn họ liền đưa em vào đây ... "
" À ... vậy sao??! " - Xà Phu trầm giọng xuống, anh cảm thấy cậu nhóc bên cạnh thật đáng thương.
" Mỗi khi muốn nhớ lại điều gì đó đều không được, đầu em rất đau ... A!!! "
Kim Ngưu đột nhiên ôm đầu, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Xà Phu hoảng hốt vội vàng lại gần xem xét, bàn tay chạm vào mái tóc nâu mềm mại ấy liền vội vàng rút lại. Một cái gì như luồng điện vừa chạy qua.
" Ngưu Lang, em đau đầu sao? Anh có thuốc chữa đau đầu này, hiệu quả lắm, muốn thử không? " - Thiên Yết lại không biết từ đâu xuất hiện, trên tay vẫn là đống chai lọ đủ màu.
" A ... em ... không ... "
" Tránh ra đi!!! " - Bảo Bình lại gần đẩy Thiên Yết ra chỗ khác, đưa ra trước mặt Kim Ngưu một cây lollipop quấn nơ hồng bắt mắt - " Nè, cho anh nè "
" A lollipop!!! " - Kim Ngưu bỗng dưng hết cơn đau đầu, hí hửng cầm cây kẹo lột vỏ ăn ngon lành. Bảo Bình nhìn người trước mặt trở lại bình thường, vui vẻ xoa đầu cậu :
" Lần sau đừng có cố nhớ nữa nha, sẽ không tốt cho sức khoẻ của anh đâu "
Sau đó liền nhanh chóng rời đi.
Xà Phu nhìn theo bóng lưng cậu nhóc có mái tóc màu xanh biển cả kia, đột nhiên cảm thấy cậu ta thật giống như mẹ hiền, còn Kim Ngưu như một đứa nhóc 5 tuổi vậy.
" Cộc cộc "
" Má Lớn, mau mở cửa!!! "
" Mèo Ú, nhóc đến đây làm gì? " - Xử Nữ ngạc nhiên, trước mặt là Sư Tử đang thở hổn hển, chắc là chạy nhanh đến đây đây mà.
Sư Tử tiến vào trong phòng Xử Nữ, đặt chú mèo lên bàn.
" Oa mèo ở đâu thế??? Dễ thương thật!!! " - Xử Nữ reo lên thích thú - " Nhưng sao trông nó bẩn thế? Như thế sẽ làm bẩn phòng của anh mất "
" Tẹo nữa em sẽ tắm cho nó sau. Bây giờ vào vấn đề chính đây này " - Sư Tử nói - " Chú mèo này bị thương rồi, phải mau mau chữa cho nó thôi "
" Bị thương á? " - Xử Nữ nghe xong liền vội vàng đi lấy hộp cứu thương - " Bị thương ở đâu thế? "
" Ở ... Chết!!! Em quên chưa hỏi nó rồi "
" Hỏi?!! " - Xử Nữ ngạc nhiên, thằng nhóc này đầu óc chẳng bình thường tẹo nào - " Nè Mèo Ú, mèo làm sao nói được??! "
Sư Tử không để ý, cậu đang bận xoa mèo nhỏ và hỏi nó. Mèo nhỏ đột nhiên giơ một chân trước ra, kêu một tiếng.
[ Tôi bị thương ở đây nè ]
" Nó nói nó bị thương ở đây nè Má Lớn "
Lúc này ai đó vẫn chưa thoát khỏi chế độ ngơ - ing.
" Nhóc .... nhóc .... có thể nói chuyện được với mèo sao? "
" Maybe " - Sư Tử nhún vai - " Thôi, mau mau chữa cho nó đi Má Lớn "
" À .... ừ .... "
Xử Nữ như bác sĩ thú y chuyên nghiệp, nhanh nhẹn xử lý vết thương cho mèo nhỏ. Chú mèo có vẻ tươi tỉnh hơn trước, kêu meo meo, cái đuôi ve vẩy.
" Nó nói cảm ơn anh này " - Sư Tử cười vui vẻ.
" Vậy sao? " - Xử Nữ nói, sau đó nhẹ chọt nhẹ vào chiếc mũi hồng ươn ướt - " Không có gì đâu a ~ "
" À ... Hay chúng ta nuôi nó đi anh, trong này cũng đâu có cấm nuôi mèo đâu "
" Được thôi, nhưng em phải chăm sóc nó đầy đủ đấy. À mà mèo nhỏ đã có tên chưa nhỉ? "
" Gọi là Xử Tử đi " - Sư Tử nói.
" Tại sao? Tên nghe ghê quá!!! " - Xử Nữ thắc mắc, chú mèo đáng yêu thế này cơ mà.
" Tên của chúng ta ghép lại. Em thấy nó hay mà " - Sư Tử hồn nhiên nói, không biết người đối diện đã đỏ mặt khi nghe mấy từ " của chúng ta ".
" Vậy thì là Xử Tử, Xử Tử, Xử Tử .... "
" Cái gì??? Xử tử ai thế? Có cần em bày cách giúp không các anh? " - Thiên Bình xuất hiện bất thình lình như ma, mồm hỏi liên tiếp.
Sư Tử : " Hình như những người cùng họ có tính cách giống y hệt nhau -_-! "
Note : Trên kia mình viết một số loại bệnh của các nhân vật, đa số đều là hư cấu hết, các bạn đừng tin nhé
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro