Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lớp học tầng 5



~ oOo ~

Này là một khu nhà xa hoa và tráng lệ như một toà lâu đài tọa lạc tại một vùng ngoại ô hẻo lánh. Ngay tại trung tâm của toà nhà là một vòi phun nước lớn cùng với một bức tượng tạc hình Keris - thị trưởng thành phố Horoscope, đồng thời cũng là người đã xây dựng nên khu nhà sang trọng này. Cách đó khoảng chừng vài bước chân về hướng Tây là một thư viện, kế bên cạnh là một vườn thực vật to với đủ loại cây xanh lớn bé, hoa màu sặc sỡ, ong bướm dạo chơi rập rờn. Đối diện với thư viện là một căn nhà đồ sộ sơn bảy sắc cầu vồng rực rỡ, nhìn qua trông thật đẹp đẽ đến chói mắt. Những nơi như thế này, nghiễm nhiên sẽ là một khu du lịch giải trí vô cùng nổi tiếng, nếu như ở đây không có mấy trẻ em vị thành niên, tầm tuổi từ 14 đến 18 tuổi, mặc bộ đồ kẻ sọc đen trắng đi lại ngang dọc. Cái biển sáng chói treo ngoài cánh cổng sắt to đùng ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài lấp lánh mấy con chữ : " Thất Tâm Dưỡng Giáo "


Bây giờ là sáu giờ sáng. Xà Phu đứng trước gương ngắm nghía từ trên xuống dưới, cố gắng làm cho mình trở nên thật hoàn hảo để không mất hình tượng trước những học sinh mới - những đứa trẻ bị đưa vào nơi này. Đây là lần đầu tiên anh nhận trách nhiệm của một quản giáo, chính xác là giáo viên chủ nhiệm kiêm bảo mẫu của một lũ trẻ ở cùng tầng với anh - tầng thứ 5 của ngôi nhà bảy sắc cầu vồng này. Sau khi chuẩn bị xong, nhận ra vẫn còn khá sớm, Xà Phu dự định sẽ đi dạo một chút, sẵn tiện ăn sáng luôn tại canteen dưới tầng hầm.

Buổi sáng sớm mùa thu trong vắt, những tia nắng nhẹ nhàng leo trèo qua những tán cây dọc hai bên con đường vòng quanh " Thất Tâm Dưỡng Giáo ", tinh nghịch đọng trên đôi vai gầy của Xà Phu. Không gian không sầm uất như ở thành phố náo nhiệt mà lại tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng chim chóc ca hót. Đang tự thưởng thức hết mình vẻ đẹp yên bình mà sống động rất hiếm thấy, Xà Phu chợt nghe có tiếng kêu lớn vọng đến từ phía sau :

" Tránh ra!!! Tránh ra!!! "

Một cậu nhóc ước chừng 16, 17 tuổi, mái tóc nâu bay bay trong gió, một tay ôm quả bóng rổ màu cam đang trượt ván với tốc độ kinh hoàng, lao như bay về phía Xà Phu. May mắn sao dây thần kinh phản xạ của anh khá nhanh nhạy, ngay lập tức tránh khỏi khu vực nguy hiểm, bảo toàn được thân thể quý giá này. Cậu nhóc vụt qua anh, mang theo luồng gió mạnh mẽ cùng với khói bụi bay mịt mù.

" Xin lỗi!!! "

Lời xin lỗi thoang thoảng xa xa, bóng người kia chỉ còn là cái chấm bé tí xíu. Xà Phu sau một phen bị doạ liền không có nhã hứng đi dạo tiếp nữa, ngay lập tức tiến tới canteen tầng hầm. Ít nhất ở đấy sẽ không có ai trượt ván.

Bảy giờ. Canteen ồn ào hơn, diện tích rất rộng mà bây giờ nhìn đâu cũng chật kín người. Sau một hồi vất vả chen lấn, xếp hàng chờ đợi dài cổ, cuối cùng Xà Phu cũng mua được một cái bánh Opera. Anh ngồi xuống đối diện với một cậu bé có mái tóc xanh như biển cả, tóc mái loà xoà che mất đôi mắt cùng cặp kính gọng lam.

" Bánh Opera thương hiệu Dalloyau của Pháp??! " - Cậu nhóc kia chợt nhìn chằm chằm về phía Xà Phu cùng chiếc bánh, đôi mắt xanh khẽ ánh lên.

" Hả??? " - Xà Phu vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

" Xem ra anh là người rất rành ăn uống đấy. " - Cậu ta nói, nở nụ cười thoả mãn rồi bê đĩa đồ ăn trống không để vào bồn rửa, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi lớp.

" Thằng nhóc quái dị ... " - Xà Phu lầm bầm, bắt đầu cầm nĩa lên ăn bánh. Miếng bánh thơm ngọt tưởng chừng như tan ra ngay khi vừa tiếp xúc với đầu lưỡi, vị ngọt pha chút đắng của cafe và chocolate thấm dần vào từng giác quan.

Anh không kìm được mình trước một mỹ thực như vậy, khẽ cảm thán :

" Ngon quá đi ~ "

" Ngon?!! " - Một học sinh nam ngồi kế anh, mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc nâu chải gọn gàng nói.

" À .. Ờ .. Cái bánh Opera này ... Nó rất ngon " - Xà Phu lúng túng nói.

" Để em thử " - Học sinh kia rất tự nhiên mà giật lấy cái nĩa trong tay anh, xắn một miếng bánh to tướng trước con mắt trợn tròn của Xà Phu.

" Bánh được làm từ nhiều xốp bánh hạnh nhân ngâm trong siro cafe, là lớp với ganache và dùng chocolate chảy đổ lên mặt bánh ... Rất ngon, đúng là thương hiệu Dalloyau của Pháp có khác!!! " - Cậu ta nói rồi nhìn anh cười tươi một cái, bên khoé miệng vẫn vương lại một ít vụn bánh nâu nâu đen đen, trông như một chú mèo nhỏ ăn vụng, rất đáng yêu!

" Anh là quản giáo à? Tầng bao nhiêu thế? " - Cậu ta hỏi, tay chỉ tấm thẻ gắn trước ngực Xà Phu.

" Tầng 5 "

" Thật trùng hợp, em cũng ở tầng 5 này. Vậy anh là quản giáo của em rồi. Xin chào, em là Kim Ngưu "

" Anh là Xà Phu "

" Ngưu Lang, định ăn tới bao giờ nữa??! Bây giờ là bảy giờ mười rồi, thầy chủ nhiệm mới sắp vào rồi, đừng gây ấn tượng xấu với người ta "

Một giọng nói cao vút đến chói tai vang lên, mặt Kim Ngưu biến sắc, dần trở nên tái mét :

" Má Nhỏ gọi, em phải đi rồi, anh ở lại ăn vui vẻ nhé! "

Nói xong Kim Ngưu cuống quít chạy đến bên một học sinh khác với mái tóc màu bạch kim, thân hình cao ráo như thư sinh, bỏ lại Xà Phu vẫn tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Cơ mà hình như ... anh quên mất điều gì đó thì phải??!



Mười phút sau tại phòng sinh hoạt chung kiêm phòng học ở tầng 5 ...

" Quá giờ học 5 phút rồi đó! " - Song Tử nhăn mặt, mắt chăm chăm theo chiếc kim dài nhích dần đến số 20.

" Thầy chủ nhiệm mới lề mề quá!!! " - Kim Ngưu bực dọc, mới lúc nãy cậu còn lo vào muộn sẽ gây ấn tượng xấu với người ta, bây giờ chẳng biết ai gây ấn tượng xấu với ai đây??!

" Không đến càng tốt, chúng ta có thể bùng luôn hôm nay để đi chơi " - Nhân Mã nói, tay xoay xoay trái bóng rổ.

" Hộc hộc ... "

" Cạch! "

" Xin lỗi mọi người, thầy tới trễ!!! "

" A! Anh Xà Phu! Oái! " - Vừa thấy người mở cửa, Kim Ngưu mừng rỡ reo lên, ngay lập tức nhận được cái cốc đầu đau điếng của Thiên Yết.

" Ngưu Lang, vào giờ học rồi đó, tôn trọng phép lịch sự một chút đi! "

" Dạ, Má Nhỏ " - Kim Ngưu ủy khuất xoa xoa đầu.

Xà Phu cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật bình tĩnh, sửa sang lại đầu tóc, quần áo một chút, lấy lại phong thái ung dung lãng tử bước vào lớp.

" Class!! Stand up!! " - Lớp trưởng Sư Tử hô mọi người chào thầy giáo.

" Được rồi, các em ngồi đi. Để xin lỗi các em về vụ việc vừa rồi, thầy sẽ tự kiểm điểm mình trong 1 phút. "

1 phút yên lặng hiếm hoi trôi qua ....

" Được rồi " - Xà Phu đập bàn nói lớn - " Hôm nay là buổi đầu thầy trò mình gặp nhau, chúng ta trước tiên làm quen nha. Thầy là Xà Phu, năm nay tròn 24 tuổi. "

" Hey, my name is Sư Tử. I'm 17. My nickname is Mèo Ú and I'm a monitor of 5th floor. I have been there for over a year "

Thầy Xà Phu : " Sư Tử phải không??! Tiếng Anh của em rất tốt nhưng lần sau nhớ nói Tiếng Việt nhé " /feeling ngàn chấm/

" Em là Thiên Yết, năm nay 18 tuổi. Em ở đây được một năm rưỡi, mọi người gọi em là Má Nhỏ. Rất vui được làm quen với thầy. " - Thiên Yết lịch sự cúi chào 90 độ, trước khi ngồi xuống còn đưa cho Xà Phu một tấm danh thiếp tự chế - " Nếu thầy muốn thử thuốc của em thì hãy gọi theo số trong danh thiếp này nhé "

Thầy Xà Phu : " Cảm ơn em! "

Đang săm soi tấm danh thiếp của Thiên Yết, chợt một học sinh đột nhiên chạy đến quỳ rạp xuống bên chân Xà Phu khiến anh hốt hoảng :

" Em làm gì thế? Này này ... "

" Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!! Vi thần là Bạch Dương, năm nay vừa đúng tuổi bẻ gãy sừng trâu. Vi thần đã ở trong cung cấm này được một năm rồi mà bây giờ mới được diện kiến bệ hạ, thật thất lễ, thất lễ, .... " - Mỗi lần " thất lễ " của Bạch Dương lại là một lần mái tóc đỏ chói lọi hôn đất, cậu ta đập mạnh đến nỗi có thể cảm thấy sàn nhà đang rung lên từng đợt.

Thầy Xà Phu : " À ... Ờm ... Không sao không sao ... Trẫm không trách tội, cho khanh lui -_-! "

" Đội ơn bệ hạ. Bệ hạ anh minh!!! " - Bạch Dương hô to, dần dần lui về chỗ, trán cậu ta sưng lên một mảng to tướng. Thiên Yết thấy vậy liền lại gần, mang theo một lọ nhỏ màu đỏ.

" Ê Lạch Bạch, đệ đệ muốn thử thuốc chữa sưng cấp tốc của ca ca không? "

Cả lớp và thầy Xà Phu : " Nhân viên tiếp thị mọi lúc mọi nơi -_- "

" Bạn tiếp theo giới thiệu nào! " - Xà Phu nói. Chợt anh để ý đến một người - " Em kia, sao lại nằm dưới sàn thế kia? "

Người được nhắc đến đang mặc một bộ đồ cá mập dễ thương khoác ngoài bộ đồng phục của " Thất Tâm Giáo Dưỡng ", gương mặt thiếu sức sống lè nhè nói :

" Em là Song Ngư, mọi người hay gọi Ngư Ngư. Em năm nay 18 tuổi, mắc cạn ở đây được 6 tháng rồi. Nước!!! Tôi cần nước!!! "

Xử Nữ gần đó đang uống nước liền phun luôn vào Song Ngư, cậu chàng tươi tỉnh hẳn lên, tiếp tục công cuộc nằm dưới đất của mình.

" Sao em không ngồi lên bàn như các bạn khác??? " - Xà Phu nhẹ nhàng lại gần hỏi.

" Thầy ơi, cá làm gì có chân mà ngồi??! " - Song Ngư tỉnh bơ trả lời.

Thầy Xà Phu : " ................................... "

" Xin chào, em là Kim Ngưu, 18 tuổi, ở đây được 1 năm rồi. Thầy có thể gọi em là Ngưu Lang "

" Chào thầy, em là Xử Nữ, 18 tuổi, người ở đây lâu nhất - 2 năm. Mọi người gọi em là Má Lớn. "

" Em là Nhân Mã, nickname Tiểu Mã. Em năm nay 17 tuổi, vừa mới đến tuần trước. " - Cái cậu nhóc tóc nâu đang xoay xoay quả bóng rổ này làm Xà Phu thấy có chút quen quen nha. Hình như là ...

" À, nhân tiện xin lỗi thầy về vụ buổi sáng luôn "

Ra là thằng nhóc trượt ván lúc sớm. Hèn gì thấy quen quen. À mà cậu bé tóc xanh đeo kính đằng kia cũng quen lắm ấy.

Nhận được ánh mắt của Xà Phu về phía mình, Bảo Bình từ tốn đứng dậy.

" Chào thầy, em là Bảo Bình, năm nay 17 tuổi, đến đây được nửa năm, là một người ưa đồ ngọt. Thầy có thể gọi em là Bảo Bảo "

" Xin chào, em là Cự Giải, năm nay vừa tròn độ tuổi có thể xem phim cấp ba. Em đến từ nửa năm trước, thầy có thể gọi em là Craby " - Cự Giải cười tươi thân thiện, sau đó đưa cho Xà Phu một tờ giấy -" Đây là danh sách những phim cấp ba hay nhất em dày công tổng hợp, đủ mọi thể loại. Vì thầy là thầy giáo mới nên em cho thầy mượn đó. "

Cả lớp : " Thằng hoang dâm vô độ!!! "
Thầy Xà Phu : " .... Cảm ơn em ...  ̄︿ ̄ "

" Chào thầy, em là Thiên Bình. Mọi người gọi em là Maknae vì em nhỏ tuổi nhất, đến đây đã được hai tháng " - Một cậu bé với mái tóc tím thơ mộng cùng khuôn mặt baby cười nói, tay chìa ra một cuốn sách - " Đây là cuốn " 1001 cách để chết " tự tay em viết và xuất bản ở thư viện, em tặng thầy coi như quà làm quen "

" À cảm ơn nhé ... " - Xà Phu giật giật khoé miệng.

" Em là Song Tử, năm nay 16 tuổi, mọi người hay gọi là Tiểu Tử, ở đây được 5 tháng " - Song Tử loi choi nhảy lên trên - " Thầy cho em hỏi, thầy nằm trên hay nằm dưới ạ? "

Thầy Xà Phu : " Nằm trên? Nằm dưới? " /feeling ngơ/

" Tên này, suốt ngày chỉ dammei thôi. Tránh ra đi!!! " - Ma Kết cốc đầu Song Tử một cái, đá đít cậu nhóc về chỗ - " Thầy đừng để ý, nó bị điên ấy mà "

Mọi người : " Ở đây ai cũng điên hết mà .... "

" Em là Ma Kết, năm nay 17 tuổi, ở đây được nửa năm rồi. Thầy có thể gọi em là Kết Bông "

" Kết Bông??? "

" Người yêu em tên là Kẹo Bông Gòn. Cô ấy rất dễ thương và ngọt ngào. Em đặt nickname như vậy để thể hiện tình yêu với cô ấy "

" Oa, em thật là một mẫu bạn trai lý tưởng nha " - Xà Phu vui vẻ xoa đầu Ma Kết, ít ra ở đây còn có đứa đầu óc bình thường - " Thế người yêu của em đâu rồi? "

" Đây thưa thầy " - Ma Kết hào hứng chỉ vào cái bụng của mình, tự hào nở nụ cười tươi như hoa.

" Vậy à??! " - Hết khoé mắt rồi đến khoé môi của Xà Phu lên cơn co giật. Anh sẽ rút lại lời nói vừa nãy, đứa nào ở đây đầu óc đều không bình thường.

Tương lai tăm tối phía trước gắn liền với lũ nhóc tầng 5 của Xà Phu sau này sẽ trôi dạt về đâu đây??!

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro