Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Danger( end)

Mọi người không thích cái kết kia....tui sẽ chiều theo mấy người viết kết khác đây....Hãy đón nhận nồng nhiệt 😂





- JungKook....JungKook.....em lại trốn đâu rồi.

Taehyung tỉnh dậy trên giường mồ hôi nhễ nhại hắn vừa gặp ác mộng. Nhìn bên cạnh cậu đã không có ở đâu. Hắn vội trời giường, chạy xung quanh nhà gọi tên cậu.

- Em lại muốn rời bỏ tôi.

- Jeon JungKook đừng để tôi tìm được em, em sẽ chết chắc.

Hắn điên cuồng đấm mạnh vào tường hét lớn tên cậu.

- Hãy đem Jeon....

" Cạch"

Hắn chưa nói hết trong điện thoại vội vàng chạy đến cửa ôm chặc người đấy vào lòng. Đó chính là JungKook trên tay còn cầm một túi đồ ăn nóng hôi hổi.

Cậu vừa mới đi bên ngoài về chưa kịp cất đồ nữa thì hắn đã sắn lại ôm cậu rất chặc, cậu trên người còn mặc áo phông rất dày, lại bị anh ôm như vậy sắp ngột chết cậu rồi.

- Anh bị làm sao vậy.

- Em trốn khỏi tôi. Em chia tay tôi. Em phản bội tôi.

- Chắc em ký đầu anh quá.

JungKook hơi tức giận, rõ là anh hiểu nhằm cậu, cậu đã giải thích là cậu không có mối quan hệ nào khác ngoài anh. Hắn vẫn mãi không chịu tin cậu. Cậu và hắn đã cãi nhau một trận thật lớn rồi cậu bỏ ra ngoài mà mới vừa về tới thì hắn lại nói như vậy cậu bực mình.

- Em đã nói chia tay anh, làm anh rất đau đớn...

- Anh nằm mơ rồi, trước đây có cãi nhau em chưa bao giờ nói chia tay mà. Em chỉ bỏ ra ngoài lấy tiền anh mua ăn xã giận thôi.

- JungKook à! Anh xin lỗi. Em đừng rời xa anh...Anh sợ lắm...anh sợ mất em.

Cậu nhìn anh cười, vậy là khi cậu ra ngoài anh đã ngủ và nằm mơ thấy cậu bỏ anh rồi, bộ dạng mèo nheo này của anh, làm cậu thấy anh thật như một đứa trẻ.

Hắn thở phào vì tất cả những chuyện đó chỉ là mơ, chẳng có cuộc chia tay nào cả. Sau lần này anh sẽ không làm cho cậu buồn nữa, nếu sự việc trong giấc mơ xảy ra thật chắc anh phát điên mất.

- Anh buông em ra được chưa? Anh nặng lắm đó...á..thả em xuống....

Taehyung bế cậu như bế công chúa đi lên từng bậc thang làm cho cậu hoảng hốt.

- Đừng cử động, cả hai đều té bây giờ.

- Nhưng.... Anh thả em xuống, em còn chưa ăn mà.

- Lên phòng cả hai ta cùng ăn.

JungKook để yên vậy cho anh bế lên đến tận phòng, mở cửa đem cậu thảy lên giường.

- Nhẹ thôi, đồ ăn rớt ra hết bây giờ.

JungKook tỉ mỉ xem lại mớ thức ăn cũng may chúng không bị gì cả.

- Anh lấy khăn giấy đi.

- Để làm gì?

- Ăn mà không có gì lau thì sao. Mau đi.

- Ồ.

Hắn bẻn lẻn, nhìn cậu bằng ánh mắt tà dâm mà cậu không hay biết, cậu chỉ lo trưng bày đồ ăn trên giường.

Taehyung lấy khăn giấy xong, quay lại đồ ăn đã dọn xong trên bàn. Vì ga giường sợ bẩn sẽ giặt không ra nên cậu đã dời chúng qua bàn.

- Anh ngồi xuống ăn đi.

- Đồ ăn trên "giường" của anh đâu.

- Um...em dọn chúng qua đây hết rồi.

- Em dọn chưa hết kìa.

- Đâu....

JungKook sợ mình dọn sót lại thứ gì bèn đi đến chiếc giường nhìn xem.

- Không có..a...Taehyung...anh làm gì vậy...

- Anh "ăn" thức ăn của anh.

- Kim Taehyung anh dụ em...um...um

Hắn đè cậu nằm sấp xuống, mông vểnh lên thuận thế cởi thắt lưng kéo quần của cậu xuống đếm tận gối.

Nhẹ nhàng để khăn giấy trước mặt cậu, thủ thỉ.

- Yên tâm, anh ăn rồi anh sẽ lau "Miệng" cho em..

- Taehyung...đừng mà...

Hắn cởi hết những gì vướng bận đến công việc "ăn" của hắn, JungKook thì chẳng chống cự được, đồ ăn chưa ăn được bao nhiêu mà lại bị "ăn" cậu khóc trong lòng, nhưng rồi khoái cảm hắn đem đến cậu cũng đón nhận, tiếng âm thanh giao hợp của ai người chan chát trong phòng. Đến độ đồ ăn nghe miết nó không còn đỏ mặt nữa, mà nguội lạnh nằm đó quan sát hai con người trên giường quấn lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro