một; đêm, và mưa rả rích.
Đêm. Nền trời thanh tịnh, đen kịt như hũ mực, và đặc quánh. Đứng từ ngoài sân kí túc xá trường Eden nhìn vào, chỉ thấy loáng thoáng đốm sáng lập lòe, mấp mô, rung rinh sau ô cửa kính trong suốt cũng nhuộm thành cái gam màu huyền bí của đất trời hiện tại. Ngồi trước ánh đèn rực trắng, Damian chợt dừng đầu bút đang lăn trên giấy, bất giác ngoảnh ra phía cửa sổ. Nó không thấy gì ngoài bóng tối. Đêm thống lĩnh bầu trời, đêm tràn lan trên mặt đất, đêm núp mình ngay tại tán cây đối diện phòng nó, và chạy dài khắp sân trường Eden.
Damian nhìn chăm chăm vào khoảng đen mênh mông ấy. Nó không sợ bóng tối, dù nó thật bí ẩn và rùng rợn. "Nói thế nào nhỉ?", có lẽ bởi vì Damian đã dần trở nên quen thuộc với đêm ngự trị trong đôi mắt sâu hoắm và dưới viền mắt thanh mảnh của ba.
Đột ngột, một tia sáng trắng xé toạc vòm trời, ngay lúc Damian định quay về với bài vở. Nó giật mình, "Chớp!". Ngay sau đó, âm thanh giận dữ vang rền khắp không gian tĩnh mịch, dội thẳng qua đôi tai yếu mềm của một cậu nhóc đương sáu tuổi. Sấm, và khoảng trời đã tối càng thêm tối hơn, khi những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Vài giọt nước bất ngờ đậu trên tấm kính cửa sổ trước bàn học Damian. Chầm chậm, tí tách, cơn mưa đổ xuống ào ạt và xóa tan hết thảy đường nét của thế giới này.
Mọi thứ hòa vào màu trắng.
Damian bần thần ngắm trời đất chìm dần trong cơn mưa. Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng hẳn đây là lần đầu tiên nó trực tiếp theo dõi cả quá trình mưa đổ ập xuống mặt đất, và đây cũng là lần thứ nhất nó được chiêm ngưỡng một cơn mưa lớn đến vậy. Trước dáng vẻ trắng xóa của cả không gian, Damian sững sờ cảm nhận mọi thứ thật đẹp. Đêm đen đặc quánh kia - cứ ngỡ chỉ ánh mặt trời mới đủ khả năng xua tan đi - lại nhanh chóng mờ dần theo những nét chỉ cố định vạn vật dưới sự dữ dội của cơn mưa.
Chợt, nó nhớ đến cô bé tóc hồng có hai cái tai đen kì quặc trên đầu - học cùng lớp với nó. "Anya Forger". Damian thường gọi em là phiền phức, hay những từ gì tương tự vậy. Nó chưa một lần kêu em bằng tên. Dù thế, hơn bất cứ ai khác, nó hiểu vốn dĩ tên em đã khắc sâu vào trí óc nó rồi. Damian từng nghĩ nó ghét em, bởi vì em cộc cằn với nó,"và đấm một cú đau thật đấy", nhưng có vẻ không phải vậy. Chính xác hơn thì, nó luôn nhận thấy em ghét nó, còn cảm xúc Damian dành cho em cũng mãnh liệt, mà không theo hướng đó.
Damian trông ra cửa sổ chằng chịt nước mưa. Bỗng có cái gì đè nặng lên trái tim nó. Hình như, cơn mưa đang rả rích ngoài kia cũng thấm đẫm cả lòng nó. Ngắm mưa, Damian nhớ gương mặt khóc lóc xin lỗi của Anya. Từ lúc còn bé xíu, nó mang một định kiến sâu sắc rằng gương mặt ai khóc đều rất xấu. Rồi, Anya đập tan suy nghĩ độc hại ấy bằng hai má trắng hồng nhuận lên, và đôi mắt xanh rì long lanh những giọt nước. Damian thấy em đáng yêu lạ, và nó nhất thời không thể chấp nhận cảm xúc nảy nở trong lồng ngực.
Có những điều đâu thể trốn tránh mãi được, như tiếng gọi của trái tim vậy, đúng không?
Damian lại càng không phải loại người thích trốn tránh, dù cậu nhóc mới chạm ngưỡng sáu tuổi. Muốn trở thành người đứng đầu, nó phải học cách đối diện với mọi thứ. Nếu ngay đến cảm xúc của chính mình còn không dám thừa nhận, vậy Damian có thể đủ can đảm đứng lên đương đầu với thử thách mà thế giới này ném tới không?
Damian nghĩ vậy, và cùng lúc ấy, nó cũng chấp nhận sự thật rằng nó thích em.
Damian chưa nghe tới cảm xúc này bao giờ, chưa hiểu rõ tên gọi của trái tim. Nó có suy nghĩ trưởng thành đến mấy, học cao biết rộng bao nhiêu, sâu thẳm trong tâm hồn Damian vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Hơn nữa, nó mang trên mình họ Desmond. Được nuôi dạy hà khắc từ những ngày còn chập chững bước đi, Damian thậm chí không biết cách thư giãn và vui chơi đúng nghĩa, đúng lứa tuổi. Ngoài lễ nghi được rèn giũa đến thấm đượm vào cơ thể, cùng những kiến thức in trên trang giấy trắng sau ghi vào trong não bộ, nó không hay về những điều khác.
Damian chỉ biết, cảm xúc nó dành cho Anya đặc biệt hơn bất cứ ai nó từng gặp.
Từ lần gặp đầu tiên, Anya đã đặc biệt rồi. Sáu năm tồn tại trên đời, Damian chưa gặp ai cá tính như thế cả - "dám đấm cả Desmond cơ mà". Nhưng ánh mắt của nó cứ tự nhiên cuốn theo mái tóc hồng anh đào ấy sau ngày em xin lỗi nó trong tiếng khóc nức nở. Gương mặt em khi cười đã thật xinh, vậy mà khi tèm lem nước mắt cũng khiến nó rung rinh đến vậy.
Damian bất chợt thích mưa, giống như Anya bất chợt bước vào cuộc đời nó. Nhìn mưa, nó lại nhớ đến em.
Damian thấy lòng mình đầy ắp. Nó cười, khóe môi cong lên dịu dàng. Damian nghĩ, ngày mai nó sẽ chào ngày mới ở học viện bằng một câu bắt chuyện với Anya. Trong yên bình.
...
- Mong cái đầu rỗng của cậu có thể tiếp thu nổi bài học hôm nay, Anya.
Lần đầu tiên, Damian gọi tên Anya, và biểu cảm trên gương mặt em quả thật đáng giá.
"Vẻ mặt gì kia? Biết thế không chào luôn cho rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro