Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai; khuya, và lòng thao thức.

Anya chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Đồng hồ trên tường mới ban nãy còn dịu nhẹ đánh từng tiếng tích tắc, hiện đã vang động thanh âm khắp căn nhà. Anya vẫn chưa biết cách xem giờ, nhưng em biết bầu trời lúc này điểm đúng mười hai, đơn giản vì đồng hồ chỉ kêu như thế khi đến giờ tròn thôi.

Anya chớp mắt. Mi mắt còn nặng trĩu cơn mộng mị, nhưng em lại tỉnh. Anya cảm giác có điều gì đó thôi thúc em dậy. Giây lát sau, em thấy khoảng không gian sau lưng trắng xóa và sáng chói, rồi mau chóng tắt lịm. Anya bật người khỏi nệm giường êm ái, ngoảnh đầu ra phía cửa sổ. "Chớp!", em nhận ra mưa đang kéo đến.

Bầu trời đen kịt càng thêm đậm đặc. Anya không trông thấy những ánh sao nhỏ bé mà ngời sáng ban tối đâu nữa. Em chỉ thấy cảnh vật ngoài cửa kính trong suốt kia chìm hẳn vào bóng tối. Lấp ló dưới đường, Anya nhíu mắt nhìn coi có phải mấy cái cây đang đung đưa hay không, bởi tất cả đều tối đen hết.

Một tiếng nổ lớn xé toạc bầu trời. Ánh xanh hiện ra chớp nhoáng, át hẳn đi một góc mây đen, rồi cũng mau chóng lủi mất, nhưng âm thanh vẫn còn vang động khắp các ngõ ngách phố xá. Sấm đang bay lượn đằng sau những cục bông gòn tối thui lơ lửng trên đầu những tòa nhà. Anya áp khuôn mặt mềm mại vào tấm kính mát lạnh, khẽ rùng mình khi nhiệt độ một vùng da bất giác hạ xuống thấp. Cánh đồng cỏ êm ái xanh rì ẩn sau đôi mắt em dần tiếp nhận từng giọt mưa xiên ngang nền trời. "Ông trời đang khóc", Anya hít sâu, dường như chuẩn bị cho một cảnh tượng hùng vĩ sắp sửa xảy ra ngay trước mắt - theo trí óc non nớt của em là vậy.

Vài phút sau, tiếng mưa xâm chiếm cả thành phố. Nước tràn ra các con ngõ nhỏ, đọng trên những tấm kính lớn. Ngay cả cây cối cũng xiêu vẹo hết cả. Anya choáng ngợp khi mọi vật chợt bừng sáng hẳn lên, nhưng vẫn mờ mờ ảo ảo. Mưa xóa tan mọi ranh giới Tạo Hóa ban cho vạn vật, ôm lấy thành phố bằng một mảng trắng xóa.

Một mong muốn nhỏ bé bỗng nhú mầm bên trong Anya. Em ngóng chờ khoảnh khắc mình được hòa vào khung cảnh ấy, "hẳn sẽ thú vị lắm". Anya từng tắm mưa, có thể nói là vậy, nhưng khi đứng dưới một mái ấm và ngắm nhìn nó, để rồi hứng khởi đợi trông hình ảnh bản thân mờ nhòa trong làn mưa trắng lại đem đến cảm giác thật khác biệt.

Anya nhớ tới Becky - cô bạn thân náo động. Em muốn chia sẻ điều em đang thấy và thứ em đang mong. Anya tách khuôn mặt mình với tấm kính, cười tươi, rồi dứt khoát mở cửa sổ.

Gió mạnh mẽ ào vào trong phòng, đem theo cả mưa và bụi bặm. Cả người Anya hứng lấy cơn dữ dội của thiên nhiên. Em nhắm tịt mắt lại vì cay xè, luống cuống khua tay nắm lấy cánh cửa, vội vã đóng lại. Anya dụi mắt, và chợt nhận ra cả mặt, cả tóc, cả tay chân cùng quần áo đều ướt hết cả. Không chỉ thế, sàn phòng cũng thấm lấm tấm những giọt mưa.

Anya hốt hoảng, tưởng tượng khuôn mặt "pa" Lloyd vào sáng mai khi trông thấy góc chiến tích của con gái. Em bỗng lạnh người, cuống cuồng chạy xộc ra khỏi phòng ngủ. Anya ngoái Đông ngó Tây, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh. Lúc em lẹt quẹt vác cây chổi lau nhà dài quá cỡ thân mình qua phòng khách, Anya vô tình đánh thức Bond. Chú chó động đậy, ngước mắt lên nhìn cô chủ nhỏ, theo bản năng định "gâu" một tiếng, liền nhanh chóng bị Anya phi tới bịt mõm vào.

- Đồng chí Bond, lúc này tôi đang thực hiện một phi vụ bí mật, mong đồng chí không cản bước tôi. - Anya nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen ti hi của Bond, mi mắt sụp xuống che đi nửa vùng sắc xanh. Chú chó giật mình, gật gật đầu. Anya vỗ vai Bond, đứng dậy, đưa tay lên trán chào chú chó rồi mau chân chạy vào phòng ngủ. Bond nhìn theo Anya, vẻ mặt nghiêm trọng, "chúc cô chủ may mắn", nhưng cũng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

Anya nhẹ nhàng đóng cửa, nơm nớp lo sợ "pa" và "ma" sẽ tỉnh giấc, phát hiện ra tội lỗi của em trước khi em kịp thời sửa chữa. Anya vừa lau sàn, vừa đưa tay lên lau trán. Lát sau, em thở hắt ra một cái, ưỡn ngực tự hào về kĩ năng của bản thân, tự khen mình thật giỏi. Anya len lén ra khỏi phòng lần nữa, trả cây chổi về chỗ cũ rồi quay về chăn ấm.

Ngay khoảnh khắc bà tiên giấc ngủ đưa em về cõi mơ, sấm lại rền vang trên bầu trời. Anya giật mình, xoay người, ngó ra cửa sổ. Mưa vẫn chưa ngừng, thậm chí điên loạn hơn. Nhưng Anya quyết không quan tâm nữa. "Anya là một đứa trẻ ngoan!", em sẽ ngủ bây giờ, để sáng mai còn đi học. Anya không thể đến trễ, nhận thêm bất cứ Tonitrus nào và làm "pa" thất vọng.

Đột nhiên, Anya nhớ tới "con thứ". Lòng em chợt ngứa ngáy khi khuôn mặt của nó hiện lên trong trí óc em. Anya không thích "con thứ", nhưng kế hoạch của "pa" cần đến nó.

Em chỉ có thể giúp "pa" nếu em đạt đủ số sao Stella, hoặc làm thân với "con thứ". Đối với đứa trẻ hiếu động như Anya mà nói, có vẻ phương án hai khả thi hơn. Đáng tiếc, Anya đã lỡ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối khi tặng nó một cú đấm ngay ngày đầu tiên nhập học. Dù em đã xin lỗi rồi, và thậm chí khóc nức nở, "con thứ" trông vẫn ghét em lắm.

Anya níu chăn, mím môi. Em muốn giúp "pa" hoàn thành nhiệm vụ, trở thành con gái ngoan. Anya hi vọng gia đình nhỏ này sẽ êm ấm mãi, và mong sao em không còn bị bỏ rơi. Mái nhà này, Anya muốn đây là nơi nghỉ chân cuối cùng của em.

Gương mặt "con thứ" lần nữa lướt ngang qua sắc xanh êm dịu trong đôi mắt em. "Gì nhỉ?", Anya cố gắng nhớ lại điều em đã bỏ lỡ bấy lâu nay - tên của nó. Anya nhìn lên trần nhà trôi nổi mảng tối mảng sáng. Sét vẫn mạnh mẽ thét gào ngoài kia, dẫn lối cho cơn mưa xâm chiếm lấy thành phố. Ánh chớp chợt đến rồi chợt đi, bừng lên một khoảng trời và mau chóng tắt phụt. Một tiếng động lớn bất chợt nổ trên đỉnh những tòa nhà, Anya cảm tưởng thế giới rung chuyển một hồi. Cùng lúc, hai từ "Damian Desmond" giật chớp trong trí óc em.

"À", em nhớ rồi, ra là cái tên ấy. Anya chưa bao giờ gọi tên Damian, và Damian cũng thế. "Có phải vì vậy mà kế hoạch vẫn chưa thành công không?", Anya nhớ về ngày em khoe chú chó mới nuôi với Damian trong lúc tự hỏi. Khi ấy, em chưa đặt tên cho Bond, đồng nghĩa Anya không thể trả lời câu hỏi của Damian được. Dường như, cái tên là một điều gì đó rất quan trọng, và có sức mạnh kết nối những tâm hồn lại với nhau. Hẳn đó là lí do Damian phũ phàng chê bai em không đủ tư cách nuôi thú cưng khi Anya sững lại trước câu hỏi của nó.

Anya nắm hai bàn tay nhỏ xíu lại, hạ quyết tâm gọi tên "con thứ" vào sáng ngày mai. Như vậy, em sẽ có cơ hội thân thiết với nó hơn. Anya sẽ giới thiệu Bond với Damian, lần này chắc chắn không thất bại nữa, bởi em đã đặt tên cho chú chó bằng cả tấm lòng mình. Kế hoạch B coi như thành công rực rỡ.

Một quầng sáng bao bọc lấy tâm trí Anya. Viễn cảnh tương lai tươi đẹp ôm trọn lấy mọi tưởng tượng. Kế hoạch hoàn tất trong êm đẹp, "pa" và "ma" vẫn ở đó, bên cạnh em. Anya vui vẻ ôm cậu cánh cụt "pa" tặng, nắm lấy tay "ma" ra công viên. Bond chạy vòng quanh ba người, cắn nhẹ vào gấu váy của Anya, ý rủ em chơi cùng. Cả hai tung tăng trên đồng cỏ xanh mơn mởn, dưới nền trời thanh thiên sáng rỡ. Anya vô tình gặp Becky trong khu vui chơi gần đó, rồi đụng mặt Damian ở tiệm bánh bên đường. Những đứa trẻ trở thành bạn, nói chuyện, cười và đùa vui vẻ.

Damian vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo ấy, nhưng không còn khó gần. Nó chấp nhận Anya bên cạnh mình, tiếp chuyện và phản ứng lại với lời gọi của em. Rồi đột nhiên, Anya trông thấy bóng dáng Damian trưởng thành. Đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hơn, cơ thể cao lớn và khí chất chững chạc. Damian ấy nhìn em, và trao em một nụ cười dịu dàng—

- Anya! Dậy đi, Anya! Nếu con không dậy bây giờ, con sẽ muộn học mất. Tonitrus đấy, con sẽ nhận thêm một Tonitrus nữa và bị đuổi học khỏi trường Eden!

Tiếng gọi của "pa" đột ngột kéo Anya ra khỏi cơn mê màng. Em bất thình lình mở mắt, dáo dác nhìn xung quang. Anya ngơ ngác ngước lên "pa" Lloyd đứng bên giường, liếc xuống Bond vẫy đuôi dưới chân, ngó ra "ma" Yor lấp ló sau cánh cửa phòng, rồi mơ hồ nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Damian trưởng thành dành cho em. Mặc cho "pa" kéo tay em dậy, Anya vẫn lơ mơ như nhận thức còn bay bổng đâu đâu.

Hóa ra, trong lúc suy nghĩ ngổn ngang chạy loạn, em đã thiếp đi từ bao giờ, để rồi vô tình đem cả những âu lo, phiền muộn mà một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi có thể có vào giấc mơ khuya.

...

Anya chào tạm biệt "pa", chạy từng bước bé nhỏ qua cánh cổng trường Eden lừng danh. Em gặp Becky đang đi vào tòa học, liền nhanh chân tiến tới, bắt kịp lấy cô bạn. Hai đứa trẻ tươi tắn chào ngày mới tốt lành, và mong ngóng những bất ngờ có thể xảy đến với chúng.

Xuyên qua dãy hành lang, Anya chợt nhận ra bóng lưng nhỏ bé của Damian đang hiên ngang bước đi phía trước. Em vội vã đuổi theo sau, đôi môi xinh mấp máy, toan gọi nó. Bất ngờ, Damian ngoảnh đầu lại và nhận ra em, rồi trước khi Anya kịp cất lời chào, nó đã bắt đầu ngày mới của cả hai.

- Mong cái đầu rỗng của cậu có thể tiếp thu nổi bài học hôm nay, Anya.

Anya khựng người, mọi cử động dừng lại trong phút chốc. Không gian xung quanh cũng đột ngột rơi vào im lặng. Becky từ đằng xa để lộ vẻ mặt ngỡ ngàng. Ngay cả hai đứa trẻ hay đi cùng Damian cũng nhìn nó với ánh mắt sửng sốt.

Chuyện gì thế này? Damian không những bắt chuyện với Anya trước, mà còn chủ động gọi tên em?

Sốc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro