3
[ Đây là một chương xàm xí của tui trong lúc bí idea ]
***********
Và kết quả sau một buổi đi mua sắm mệt mỏi của hai cô bé, Anya vẫn quyết định chọn chú cừu bông như ý định ban đầu, Becky cảm giác như dưới chân cô vừa xuất hiện một chiếc lỗ cạn lời sâu không thấy đáy
" Hửm, Bekcy, cậu sao vậy ?"
" Tớ, tớ ổn, chúng mình cùng về nhà thôi"
" Ừ"
Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Anya thì Becky cũng đành thở dài một hơi, cô nhiều khi cũng không thể hiểu nổi cô bạn của mình, Anya đôi khi có những suy nghĩ và hành động rất kì lạ, Becky bỏ qua cũng chỉ vì cô nghĩ đó là những hành động của một đứa trẻ bình thường
" Becky...."
" Sao vậy Anya ?"
" A, không, không có gì"
" Mình có làm gì kì lạ đâu nhỉ, mình chỉ là muốn tặng quà cho con thứ thôi mà"
Anya quay mặt ra phía cửa xe rồi nhìn lướt qua từng con người vụt qua trước mắt mình
" Một người bình thường, một người bình thường là như nào nhỉ ?"
" Anya, có một tiệm bánh ở góc phố kia, cậu muốn ăn không ?"
" Có chứ"
Nhắc đến đồ ăn là Anya sẽ như một người với tâm trí trống rỗng, mà sẽ chỉ ngập tràn đồ ăn trong đồ ăn trong đầu, nhìn Anya hứng khởi chỉ vì bánh mì mà Becky cũng hơi bất ngờ
Khi mà Anya đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Becky đã cảm thấy hơi lo lắng khi thấy cô trầm tư như vậy, Becky nghĩ do Anya đang cảm thấy lo lắng khi tặng món quà cho tên Damian kia sẽ không thành công nên mới đâm ra trầm tư như vậy
" Nếu tên Damian đó mà dám từ chối thành ý của cậu thì tớ sẽ đánh hắn một trận bằng nắm đất sát thủ của mẹ cậu"
Nhìn Anya vẫn cứ im lặng như vậy, Becky loay hoay tìm cách khiến cô trở về với hiện thực, cô nhìn qua cửa kính xe thì thấy trước mắt có một tiệm bánh mì, tuy không được sang trọng lắm nhưng chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của Anya
" Bánh ngon lắm, cảm ơn cậu nhé, Becky"
" Không có gì"
" May quá, cậu ấy đây rồi"
Anya thấy Becky cứ mỉm cười thì thấy lạ, khi định hỏi thì Becky đã lấy ngay một chiếc bánh khác rồi nhét vào mồm cô
" Cậu lo mà ăn hết chỗ bánh đó đi"
????
*Cạch*
" Mời hai tiểu thư xuống xe"
Martha lịch sự mở của xe, Becky nắm lấy tay Anya để dẫn cô xuống xe ô tô
" Hôm nay Anya vui lắm, đi mua sắm với Becky lúc nào cũng là vui nhất"
" Ừm, đi cùng Anya tớ cũng vui lắm !"
Martha chỉ đứng im, tựa người vào cửa xe ô tô đang mở mà nhìn vị tiểu thư khó chiều của mình đang tươi cười một cách vui vẻ với người bạn của cô
" Tiểu thư, tôi rất vui vì cô đã gặp được một người bạn tốt"
" Anya, con đi mua sắm về rồi hả ?"
Loid đi đến gần chỗ hai cô bé, tay thì ôm một túi đồ chứa nguyên liệu để nấy bữa tối, Becky khi thấy ngài Loid của cô thì liền chỉnh trang lại diện mạo, cúi người chào Loid
" Xin, xin chào ngài Loid ạ"
" ÔI MẸ ƠI, NGÀI LOID NGAY CẢ KHI ÔM MỘT TÚI ĐỒ VỪA MUA TRÔNG CŨNG CỰC KÌ QUYẾN RŨ VÀ ĐẸP TRAI, !^#&!#^*"
" Hầy........"
Anya nhìn Becky với một đôi mắt bất lực, Becky thật sự vẫn chưa từ bỏ việc bám lấy pa Loid, nhưng cô cũng không quan tâm vì cô biết giờ Pa với Ma đã thực sự kết hôn với nhau
" Becky, cháu có muốn ở lại cùng ăn tối với nhà chú luôn không ?"
" Hả, dạ....."
Nghe được lời pa Loid vừa nói, mắt của Becky sáng bừng lên, hai bên tóc của cô cũng cảm giác như đang ngoe nguẩy vui mừng
" Giống Bond khi được ăn ghê"
" Dạ, cháu rất sẵn lòng ạ, thưa ngài Loid. Martha, báo với cha ta là bữa tối nay ta sẽ ăn ở nhà của Anya"
" Khoan đã thưa cô chủ....."
Becky bỏ ngay lời nói của Martha ra khỏi tai, giờ trong đầu cô nhóc chỉ có mỗi ngài Loid thôi.
" Hầy, vị tiểu thư ương bướng này... Ông chủ đã rất chuẩn bị cho cô chiếc bánh kem dát vàng phủ hồng mà cô đòi vào bữa tối nay mà"
*Sau bữa tối*
" Oa, tớ không ngờ ngài Loid nấu đồ ăn ngon đến vậy đó"
Becky vẫn chưa hết bất ngờ trước độ ngon của bữa tối nhà Anya, cô đã từng ăn qua rất nhiều những món ăn của những nhà hàng 5 sao được nấu bởi những đầu bếp có tay nghề tốt và hàng đầu, nhưng vị ngon của bữa tối nhà Anya lại mang theo một hương vị rất đặc biệt
" Mùi vị mình chưa từng được nếm qua bất kể là một bữa ăn sang trọng nào...."
" Becky"
" A, tớ xin lỗi, tớ hơi lơ đãng"
Becky hơi ngại mà quay mặt đi vì cả hai bố con Anya đều đang nhìn chằm chằm vào cô, Becky ngượng đỏ cả mặt, Anya nói thầm vào tai của pa Loid điều gì mà sau đó Loid liền đứng và vào bếp làm một chiếc bánh mang ra cho cả nhà
" Becky, bình thường sau bữa tối cháu có được ăn món tráng miệng không ?"
" D...dạ, có ạ"
" Thế cháu có ăn cùng với cả nhà không ?"
" Dạ....papa ăn xong bữa tối là liền đi làm việc luôn nên...nên cháu không mấy khi được ngồi ăn cùng papa, mặc dù...ông ấy rất thương cháu"
Anya thấy cô bạn của mình có vẻ sắp ngất đến nơi rồi nên đẩy đĩa bánh đến gần phía Becky rồi nói thầm
" Ăn đi"
" À ừ, cảm ơn cậu"
" Becky, cháu biết gì không ? Bữa ăn ngon nhất, chính là một bữa ăn mà cả nhà ngồi ăn cùng nhau, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chắc chắn, nó vô cùng hạnh phúc"
Loid, anh biết rất rõ, vì trước khi nghỉ công việc " bí mật" kia, anh cũng từng bỏ bê gia đình "giả" rất nhiều lần, bữa ăn rất hay vắng mặt vì còn nhiệm vụ chưa hoàn thành
" Hẳn Anya và Yor đã buồn lắm"
" Cháu hiểu chứ, Becky ?"
" Dạ, cháu hiểu ạ"
*Cốc cốc*
" Thưa tiểu thư, ông chủ gọi tôi đến đón tiểu thư về ạ"
" Martha"
Loid chạy ra mở cửa, Martha đang đứng ở đó và nói rằng ông chủ đang rất nhớ tiểu thư Becky và yêu cầu cô về nhà ngay, Becky gật gật đầu đồng ý và nắm lấy tay của Martha, cô cũng không quên vẫy tạm biệt gia đình Anya.
" Anya, cậu ấy thực sự rất hạnh phúc"
Becky ngồi đằng sau mà nói thầm trong miệng, cô trước luôn nghĩ tất cả mọi thứ mà mình có đã đủ rồi, nhưng hóa ra cô vẫn luôn không biết bản thân thực ra cũng rất cô đơn
" Cô chủ, ông chủ vẫn đang ngồi đợi cô cùng món tráng miệng cô thích đấy ạ"
" Được, tôi biết rồi, cảm ơn bà nhé, Martha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro