Chương 4: Phải biết lo lấy thân!
Vậy là cũng đã hai tháng kể từ lúc cậu về nước. Thời gian này đối với cậu như một cực hình. Sáng phải chạy đi xin việc, chiều lại phải đi tìm nhà thuê. Con người này cái tôi rất lớn, nói thật thì không thể nào nhờ vả Đình Lâm mãi được...
Nếu không có biến cố gia đình, có lẽ bây giờ cậu đã trở thành một lập trình viên giỏi. Tiếc thì có tiếc nhưng cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi. Kết quả cấp 3 không có giá trị ở nước ngoài, nhờ anh hai lo liệu mới vào học được một trường tư nhỏ, cuối cùng ra trường với tấm bằng tốt nghiệp ngành báo chí. Giờ cậu là một nhà báo không hơn không kém.
Hôm nay cậu có lẽ là rất mệt mỏi, vừa phải đi sang phía đông thành phố tác nghiệp lại vừa phải đi đến tận phía tây hỏi thăm chuyện cho thuê nhà. Từ sáng đến bây giờ là đã hơn 10h00 đêm, bụng cậu chỉ có duy nhất miếng bánh mì sandwich Đình Lâm làm cho cậu.
Hối hận vì lúc trưa lại nhịn ăn. Cậu luôn cố chấp, làm việc gì thì đều phải làm cho bằng được, có thế nào cũng phải vượt qua.....
Đường vắng thưa người, cả một đoạn dài không kiếm nổi một chuyến xe buýt..... cậu vừa buồn ngủ vừa đói bụng lại vừa chóng mặt...
Cậu đi lang thang trên vệ đường, cố gắng đi nhanh chút nữa nhưng không bước nổi... mắt tối dần... ạch... cậu ngất...
Chiếc xe Lamborghini dừng lại cạnh bên cậu. Một nam nhân bước xuống xe, vỗ vỗ vào má cậu mấy cái thì liền hất cậu lên lưng, đưa cậu vào trong xe. Vội vã rời đi...
"Cậu ta không bị sao chứ?"
"Là do làm việc quá sức cộng thêm nhịn đói nên mới ngất đi. Chúng tôi đã truyền dịch, lát nữa sẽ tỉnh dậy."
Cầm điện thoại của cậu trên tay. Hắn có chút lưỡng lự. Sau đó mở ra gọi đến số máy của Đình Lâm, thông báo chút chuyện. Tắt máy, bước vào phòng bệnh đặt lại chiếc điện thoại, hắn lặng lẽ đi khỏi.
Sau khi nhận được cuộc gọi, Đình Lâm liền vội vã bước vào bệnh viện. Trên tay vẫn cầm theo chiếc laptop để hoàn thành nốt phần công việc của mình.
Duy Phong thức dậy cũng đã 7h30... Đình Lâm đang ngủ trên chiếc sofa gần đó. Duy Phong có chút thất thần, nhớ lại chuyện tối hôm qua.
"Là ai đã đưa mình vào đây? Là Đình Lâm? Không thể nào, vậy là ai chứ?"
Càng nghĩ lại càng chẳng nhớ gì, cậu cũng thôi bận tâm về nó nữa... chồm tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhắn tin cho tòa soạn xin nghỉ một buổi.
Chủ nhiệm toà soạn nơi cậu làm việc là Sở Lan Hương, một Madam trẻ, trong công việc vô cùng nghiêm túc nhưng đối xử với nhân viên thì lại hào phóng quan tâm rất nhiều... cậu vì có người này mới chấp nhận làm việc ở đây.
Ngẫm nghĩ một hồi. trên bàn đã bày ra một tô cháo, nhìn qua đã biết cháo ở bệnh viện.
"Ăn một chút đi. Lúc nãy tớ dậy trễ nên không kịp về nhà nấu cho cậu chút gì."
Duy Phong có chút do dự. Cậu trước giờ sợ nhất là thức ăn nơi công cộng. Mặt tươi cười nhưng vẫn lộ rõ vẻ từ chối. Đình Lâm để ý một chút đã nhìn ra được. Mở lời.
"Muốn về nhà rồi à?"
Người ngồi trên giường bệnh tựa một đứa trẻ ngoan gật gật đầu. Làm thủ tục xong xuôi. Họ trở về nhà. Chi phí đều đã được thanh toán, mọi thứ làm Duy Phong càng thêm bứt rứt. Kẻ tối qua không những cứu cậu, lại còn lo cho cậu chu đáo như vậy. Hắn ta thực sự là hiệp khách phương nào?
Trở về nhà là cậu lăn ngay lên giường, tranh thủ ngủ chút ít để chiều còn trở lại. Đình Lâm biết không thể bảo cậu ở nhà nốt hôm nay nên chỉ đành xuống bếp làm cho cậu vài món. Đột nhiên nhớ lại những lời mà kẻ tối qua gọi đến cho cậu.
"Bạn của cậu đang ở Bệnh viện, lần sau nhớ bảo cậu ta phải biết tự lo lấy thân, tôi không muốn gặp lại cậu ta trong trường hợp như thế này nữa!"
Chút nắng ban trưa không thể len lỏi vào trong nhà. Hai người bọn họ, một ngủ say như chết, một cắm cúi vào laptop. Hơi thở phút chốc nhẹ nhàng đến lạ. Ai cũng đã mệt mỏi rồi...
---------------------------------------
"Sở chủ nhiệm à, tôi đã đến phòng cô rồi, cô đang ở đâu vậy?"
"Cậu đợi tôi một chút, tôi đến ngay!"
Chừng năm phút sau, một người phụ nữ tóc dài bước vào phòng. Nhìn sơ qua đã thấy khí thế ngút trời. Quả không hổ danh Sở Đại Tỷ.
"Sorry cậu, vừa rồi phải gọi về tổng bộ một chuyến. Sao? Cậu nói không khỏe mà, sao không nghỉ luôn buổi chiều đi?"
"Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi a. Đã có thể làm việc lại rồi. Vả lại ở đây công việc nhiều như thế, cũng không nên để các huynh đệ khác gánh thay"
Lan Hương nhìn cậu một hồi rồi cười khẽ, tính cố chấp của cậu từ lúc phỏng vấn cô đã nhìn rõ, chỉ là muốn xem thật sự cậu ta có thể cố chấp đến đâu.
"Ok. Vậy cậu về phòng hoàn tất tập 3 đến tập 10 tiểu mục tháng này đi. Lát nữa giao lại cho tôi."
Nói rồi đưa cho cậu một xấp tài liệu. Cậu gật đầu, nhanh chóng bước ra.
Cùng phòng với cậu còn có 3 người khác, một là lão đại Hàn Khiết, hai là tiểu mỹ nhân Bách Hoa, kẻ còn lại thân với cậu nhất-Gia Minh.
"Kẻ này, bị hâm à, sao không ở nhà mà lại đến đây?"
"Ở nhà cảm thấy có lỗi với chúng sanh quá nên mới đến." - Cậu khi nói chuyện với Gia Minh cởi mở hơn hẳn người khác, phần vì Gia Minh rất hiểu ý cậu.
"Có cần tôi giúp đỡ gì không? Việc của tôi xong rồi."
"Xong rồi à. Im lặng đi cho tôi nhờ."
Gia Minh cười lớn, đấm cậu phát rõ đau rồi liền xách balo đi tác nghiệp. Duy Phong là vậy đó. Bình thường thì ít nói nhưng khi cần thì miệng lưỡi cũng chẳng kém ai.
-------------------------------------
Chap này hơn 1 tháng mới xong. Khổ nỗi..... bị bí kịch bản các bác ạ.... Lời văn cũng dính dính vào nhau cả rồi.... Hóng commment của các bác nhá.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro