CHƯƠNG 1 - PHƯỢNG HOÀNG NAM
CHƯƠNG 1: PHƯỢNG HOÀNG NAM
Hoàng hôn, Liễu gia, trong không khí thoang thoảng mùi đèn dầu gay mũi, có hai người đang đứng ở mép giường lộ ra vẻ mặt lo lắng.
"Đại phu nói mấy ngày này Ứng Cừ sẽ ngủ nhiều hơn chút." Đàm đại nương thở dài.
"Nương, bên học viện của huynh trưởng, con đã xin nghỉ cho huynh ấy rồi." Liễu Vân Nguyện nói: "Hôm qua gà mái vừa đẻ một quả trứng gà, con đã nấu canh trứng, chờ huynh trưởng tỉnh lại sẽ bưng qua."
"Khụ khụ..." Đàm đại nương vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng ho khan liên tục từ người trên giường, Đàm đại nương vội vàng vỗ vỗ sau lưng Liễu Ứng Cừ.
Liễu Ứng Cừ ho xong, y theo bản năng nhìn Đàm đại nương, vẻ mặt y có chút hoảng hốt, trong đầu thỉnh thoảng toát ra một vài đoạn ngắn ký ức.
Đời trước, Liễu Ứng Cừ là con người của xã hội, học xong đại học là bắt đầu đi theo đoàn đội vào Nam ra Bắc. Lần này do y đột nhiên cảm thấy hứng thú muốn đi nghiên cứu cổ mộ, bỗng nhiên hầm cổ mộ xảy ra sạt lở, y bị chôn vùi bên trong rồi không ra được nữa.
Ngực y đau đớn một trận, cổ họng có chút ngứa ngáy, Liễu Ứng Cừ nghĩ có lẽ y đang bị cảm nên mũi rất khó chịu, trên trán còn đắp một chiếc khăn.
Trong đầu lòi ra một ít mảnh ký ức, trong lòng Liễu Ứng Cừ đã có phỏng đoán.
"Ứng Cừ, con cảm thấy thế nào? Hay là đi qua trấn trên mời đại phu." Đàm đại nương lo lắng nắm lấy tay Liễu Ứng Cừ.
"Vân Nguyện, đi lấy canh trứng tới cho đại ca con ăn." Đàm đại nương dặn dò.
Ngón tay Liễu Ứng Cừ cứng đờ, y thấy rõ vẻ lo lắng trong mắt Đàm đại nương, thấp giọng nói: "Con không sao."
"Đàm đại nương, có người tới mua cá, nhanh ra bán cá!" Hàng xóm gào thét ngoài cửa.
"Tới đây, tới đây!" Đàm đại nương chưa kịp nói gì thì đã đi mất.
Liễu Ứng Cừ thấy Đàm đại nương đi rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, y sợ bị lòi, trên mặt đầy vẻ nặng nề.
Thật sự các đoạn ngắn ký ức quá mức kinh người, y xuyên sách, đã vậy còn xuyên vào một tên tra nam, chính xác mà nói thì là 'phượng hoàng nam'.
Càng quá hơn là sau khi nhận được sự hỗ trợ còn 'bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất'*.
(*Bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất: giết người phải thấy máu, động thủ phải lấy mạng.)
Nguyên chủ chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt, nhưng ý xấu đầy mình. Hắn xuất thân từ thôn dã, dã tâm bừng bừng, tiêu tiền cho một đám lưu manh tạo thế cho hắn, trong lời gian tiếng dối mà thành một thư sinh có tài có học. Nguyên chủ lại có diện mạo không tầm thường, miệng rất ngọt, dỗ dành không ít ca nhi vì hắn như si như say, lừa không ít tiền tài rồi dùng số tiền đó chuẩn bị nhân mạch cho chính mình.
Hắn nhìn trúng một con cá lớn, đó là đứa con duy nhất của Thẩm viên ngoại của huyện Thanh Thủy – Thẩm Thanh Ngô. Nguyên chủ tra nam dùng hết thủ đoạn của mình, từng sọt từng sọt lời ngon tiếng, hứa hẹn tỏ lòng chung thủy nói không dứt miệng, muốn Thẩm Thanh Ngô gả cho nguyên chủ.
Thẩm Thanh Ngô là một thiên tài kinh thương, diện mạo diễm mỹ xinh đẹp, người trong nhà vẫn luôn thúc giục cậu gả chồng. Nếu gả cho một nam tử nhà giàu, có lẽ sẽ không cho cậu ra ngoài buôn bán, có khi còn nói những lời khó nghe. Thẩm Thanh Ngô không muốn như vậy, cậu cần phải có tự do, đúng lúc này thì nguyên chủ xuất hiện.
Diện mạo không tồi, lại là thư sinh, miệng rất ngọt, còn đồng ý không can thiệp vào chuyện buôn bán của cậu. Như vậy chẳng phải tốt lắm sao, cuối cùng Thẩm Thanh Ngô gả cho nguyên chủ.
Từ đó, nguyên chủ đường rộng thênh thang dần dần bò lên trên, khi thi đình trở thành Bảng Nhãn được con vợ cả của tướng phủ coi trọng, bèn giết chết cả nhà Thẩm Thanh Ngô.
Còn trở thành một tên đại tham quan.
"Ca, ăn canh trứng." Liễu Vân Nguyện bưng canh trứng đưa cho Liễu Ứng Cừ, có chút xa cách, đôi mắt đen nhánh luôn tối tăm, còn không có sức sống hơn cả người bệnh là y.
Nếu Liễu Ứng Cừ là Liễu Vân Nguyện, y cũng sẽ u ám như vậy.
Liễu gia có ba người con, đại ca Liễu Vân Hoa cũng là một ca nhi, gả cho một người bán hàng rong, tam đệ là Liễu Vân Nguyện mới 16 tuổi. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Liễu Vân Nguyện vẫn còn tức giận trong lòng, thấy Liễu Ứng Cừ xanh mét không có sức sống, dù sao cũng là huynh trưởng của mình. Cậu ấy biết trong lòng huynh trưởng còn nhớ thương tiểu quả phu (ca nhi đã chết chồng gọi là quả phu) ở trấn trên, lại không chịu buông tha Thẩm gia giàu có, đã thế còn qua lại với những người khác.
Lẳng lơ như con bướm đậu rồi lại bay.
"Ca đừng nhớ thương Bạch quả phu ở trấn trên nữa, hắn chướng mắt ca." Liễu Vân Nguyện nói.
Liễu Ứng Cừ: ?
Đồng tử co lại.
"Ta còn liên quan đến quả phu cơ á?" Liễu Ứng Cừ nhận lấy canh trứng, đặt lên tủ bên cạnh giường, ngón tay run rẩy.
"Chuyện của chính mình mà ca không nhớ rõ sao, ca còn từng nói muốn cưới Bạch quả phu làm nhỏ, làm cho Bạch quả phu được hạnh phúc cả đời đấy." Lời này là do cậu ấy lén lút đi theo phía sau Liễu Ứng Cừ mà nghe được.
"Canh trứng, đệ ăn đi." Liễu Ứng Cừ lập tức sống không còn gì luyến tiếc.
"Ca không đói sao?" Hôm nay Liễu Ứng Cừ vẫn chưa ăn cơm, lúc Liễu Vân Nguyện hỏi thì Liễu Ứng Cừ đã trở mình, đôi tay tạo thành hình chữ thập đặt trước ngực, vẻ mặt bình an.
Liễu Vân Nguyện: "..."
Liễu Vân Nguyện đem canh trứng đi rồi.
Liễu Ứng Cừ nằm yên bắt đầu tự hỏi nhân sinh.
Y suy nghĩ con đường tiếp theo y phải đi như thế nào.
Nội dung quyển sách này trong đầu y rất mơ hồ, đọc vì thấy nguyên chủ cùng tên cùng họ với mình nên mới có chút ấn tượng.
Liễu gia ở tại thôn Liễu, Liễu phụ đã mất vì trận đại hồng thủy năm xưa, một mình Đàm đại nương dìu dắt ba đứa con đến lớn, trong nhà còn có ba mẫu ruộng đất, nhờ đó mới nuôi sống cả nhà.
Hơn nữa, nguyên chủ còn phải đi học ở học viện, cùng với đợt bệnh lần này đã hao hết tiền tài trong nhà. Lúc bấy giờ, nguyên chủ mới hứa hôn cho Liễu Vân Nguyên với Đặng lão hơn 60 tuổi để lấy mười lượng bạc.
Đời trước, Liễu Ứng Cừ sống quá mệt mỏi, đời này y chỉ muốn yên tâm nằm làm kẻ lười biếng.
Nhưng mà không có tiền, vậy thì y không phải sống cuộc đời cá mặn, mà là đời cá chết thì có!
Y không quan trọng vật chất, nhưng chắc chắn phải kiếm mười lượng bạc trở về.
Làm ruộng ư? Y rất hiểu bản thân mình, rất biết người biết ta, chưa kể làm ruộng cũng không có tương lai, thuế ruộng thời cổ đại còn rất nặng.
Đi học ư? Y thật sự sợ đi học, đã vậy còn là trường thi thời cổ đại, cứ như trường thi chết chóc ấy. Người nhiều, tỉ lệ được thông qua rất thấp, cung phụng cho người đi học thời cổ đại rất không dễ dàng.
Y nghĩ tới nghĩ lui, nằm một hồi trên giường rồi ngủ mất.
Trời dần dần tối, Liễu Vân Nguyện cắt bớt bấc đèn một chút trong cây đèn dầu.
Qua một lúc lâu, sau khi Đàm đại nương trở về thì cả nhà bắt đầu cùng ăn cơm, Liễu Ứng Cừ đã có thể xuống giường, y miễn cưỡng ăn một ít.
Hắng giọng một chút rồi nói: "Nương, thân thể con đã khỏe rất nhiều, con muốn đến tiệm sách tìm chút bản thảo để sao chép, kiếm một ít tiền."
"Con vẫn nên đi học cho tốt, chuyện tiền bạc con không cần phải lo." Đàm đại nương vội vàng cắt ngang.
Liễu Ứng Cừ không thể chịu được, y quyết định...cầu xin Đàm đại nương.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Ứng Cừ ngồi trên xe bò trong thôn lưu luyến đưa ba văn tiền để được một chỗ ngồi chật hẹp. Trên xe xung quanh có rất nhiều người ngồi, già trẻ nam nữ đều có, giống như ngồi xe buýt vậy, chèn tới mức suýt chút Liễu Ứng Cừ ngã sấp mặt.
Y đang định dùng lời lẽ tốt đẹp khuyên can, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy một gã cơ bắp lực lưỡng, so với gã cơ bắp này thì Liễu Ứng Cừ có vẻ vừa gầy vừa yếu.
Tên cơ bắp nhìn y.
Liễu Ứng Cừ có dung mạo không tồi, lại khoác lên người bộ đồ màu xanh lơ. Dáng người thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, nhìn như không phải xuất thân từ thôn dã mà ngược lại như con nhà giàu có, lại là người có ăn có học, như là người trong đại gia tộc nào đó.
Gã cơ bắp hung tợn nói: "Ngươi ngồi qua bên kia một chút." Gã không quen nhìn mấy tên gầy còm.
Liễu Ứng Cừ cúi đầu, hàng mi thật dài phủ bóng xuống gò má, chân mày tuấn lãng.
Liễu Ứng Cừ móc ra một chiếc khăn tay ho nhẹ vào đó, y nắm chặt khăn tay, lơ đãng lộ ra vết máu đỏ thẫm, y cười một cách chua xót: "Xin lỗi mọi người, thân thể của ta không tốt lắm."
"Ta lập tức nhường một chút." Chỗ Liễu Ứng Cừ ngồi cũng không lớn, y có thể nhích ra một chút cũng không hề gì, thấy dáng vẻ của Liễu Ứng Cừ như vậy khiến cho mọi người sôi nổi thay đổi cách nhìn với gã cơ bắp.
"...Không cần." Gã cơ bắp thấy Liễu Ứng Cừ ho ra máu thì im lặng không nói gì nữa, trên mặt còn mang theo vài phần xấu hổ.
"Đa tạ đại ca." Liễu Ứng Cừ nhét khăn tay vào áo, thật lòng nói lời cám ơn.
Ngồi trên xe bò có chút xóc nảy, Liễu Ứng Cừ vịn chặt tấm ván gỗ lung lay ngồi tới huyện thành Thanh Thủy.
"Sủi cảo ngon đây! Mau tới đây, sủi cảo ngon đây!"
"Táo tươi đây! Chỉ hai mươi văn tiền ba quả!"
"Hồ lô ngào đường! Bán hồ lô ngào đường đây!"
Trong huyện Thanh Thủy, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, Liễu Ứng Cừ còn thấy rất nhiều nam tử cài đủ loại trâm hoa mỹ. Y nhớ rõ công tử Thẩm gia Thẩm Thanh Ngô rất thích những trang sức hoa mỹ lòe loẹt thế này, mỗi lần có trang sức mới đều sẽ là người đầu tiên đi mua, bản thân Thẩm Thanh Ngô cũng có tiền nên thật sự rất hào phóng.
Nhưng mà tính cách không tốt lắm, nói dễ nghe thì là được nuông chiều từ bé, nói khó nghe chính là khó có thể ở chung.
Người trong huyện Thanh Thủy đều biết Thẩm gia có quặng (ý chỉ có tiền), Thẩm Thanh Ngô còn có một cữu cữu (Cậu) làm quan trong kinh thành. Tuy rằng Thẩm Thanh Ngô rất kiêu ngạo, không dịu dàng ngoan hiền như ca nhi, nhưng cậu có người cha giàu có cùng với một cữu cữu có quyền có thế.
Liễu Ứng Cừ hâm mộ ghen tỵ hận. Tốt quá, y cũng muốn có một người cha giàu có cùng với một cữu cữu có quyền có thế.
Trong nhà không còn đủ tiền mua giấy mực, y muốn đến tiền trang vay tiền.
Lúc này ở Thẩm gia, Thẩm phụ lại thúc hôn. Một cẩm y công tử ngồi ở đại sảnh đang nhẹ nhàng cau mày, ngũ quan trắng nõn tinh xảo, dáng người thon dài, vòng eo thon thả, cậu đặt tay lên thành ghế lười biếng dựa vào, cười nhạt: "Việc này không vội, bọn họ chướng mắt con, con cũng chướng mắt bọn họ." (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
"Con một hai phải tức chết cha sao?" Thẩm phụ giận không thể át, sắp trở thành ca nhi già luôn rồi.
"Con cũng rất nghe lời đi gặp bọn họ, bọn họ không muốn, con cũng không muốn, sao lại trách con." Thẩm Thanh Ngô chống đầu: "Hơn nữa bọn họ không phù hợp với con."
"Không phù hợp cái gì?"
"Còn phải nói à, ngay điều thứ nhất đã không phù hợp rồi." Thẩm Thanh Ngô có chút tức giận: "Con nói bọn họ không được nạp thiếp, không được hạn chế tự do của con, tốt nhất giống như lúc chưa thành thân ấy, nam nhân sao mà phiền thế cơ chứ."
Thẩm phụ: "..."
Một tên sai vặt thì thầm to nhỏ bên tai Thẩm Thanh Ngô, Thẩm Thanh Ngô mắt sáng ngời, vội vàng đi ra ngoài: "Cha, con đi đây, con sẽ dùng bữa bên ngoài."
Là tiểu nhị trong tiền trang báo Liễu Ứng Cừ đã tới, dù sao mỗi lần Liễu Ứng Cừ tới tìm cậu đều là ở tiền trang. Vì để thuận tiện nên Thẩm Thanh Ngô định ra địa điểm gặp nhau của bọn họ ở đây, vừa lúc tâm sự xong thì tiện thể lấy tiền đưa cho Liễu Ứng Cừ, cực kỳ tiện lợi.
Thẩm Thanh Ngô cũng cảm thấy không có gì không đúng.
END CHƯƠNG 1.
Hoadiemphung: Mở hàng chương 1 trước, má ơi tui bị loạn xưng hô thời cổ đại, ko biết nên xưng hô như thế nào, do quen edit hiện đại rồi. Nhưng nói chung tui sẽ xưng "con" cho mối quan hệ cha/mẹ với con cái đi cho dễ, chứ "hài nhi" hình như chỉ trong nhà có chức quyền, quan lại...gì gì thì phải, còn gđ bình thường thì để "con" cũng đc nhỉ? Nói chung ko rõ nữa, có gì đọc rồi góp ý tui nhé! Thanks mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro