Thế giới 1: chương 1
Ánh nắng chiều mềm mại phủ lên mái nhà nhỏ. Một Paris cổ kính và xinh đẹp. Hiện lên với dãy phố tập nập hàng người qua lại. Khói thuốc lưỡng lờ quanh đôi môi đỏ mọng của các nàng thiếu nữ. Ầm ĩ trò chuyện với nhau, hòa mình vào giai điệu jazz đầy tình tứ, như nhảy như hát cùng biển cả. Đẹp đẽ và quyến rũ khôn cùng.
Chiều muộn ở Paris mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc và lãng mạn, như thể mọi góc phố, con đường đều được nhuộm ánh vàng của hoàng hôn. Ánh sáng dịu dàng của mặt trời lặn phủ lên dòng sông Seine, khiến mặt nước như dát bạc, phản chiếu những bóng dáng mờ ảo của tháp Eiffel hay những cây cầu cổ kính.
Những con phố nhỏ lát đá bắt đầu lung linh dưới ánh đèn đường vừa bật, tỏa ra một bầu không khí ấm áp và thân thuộc. Người ta có thể bắt gặp hình ảnh những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo dọc bờ sông, hay tiếng nhạc nhẹ nhàng của một nghệ sĩ đường phố vang lên ở quảng trường nhỏ nào đó.
Ở những quán cà phê ven đường, các bàn nhỏ kê sát lề phố vẫn đông người ngồi nhâm nhi ly rượu vang hay tách espresso, trò chuyện bằng thứ tiếng Pháp dịu dàng như chính không gian nơi đây. Xa xa, những bức tường cổ của nhà thờ Đức Bà Paris hay bảo tàng Louvre như được tôn lên bởi ánh sáng cuối ngày, mang vẻ đẹp huyền bí và đầy sức sống.
Paris chiều muộn không chỉ là cảnh vật mà còn là cảm xúc - sự giao thoa giữa bình yên và náo nhiệt, giữa cổ kính và hiện đại, để lại trong lòng người lữ khách một nỗi nhớ khó phai.
Trời đã chập tối, những cửa hàng quán cũng lặng lẽ dọn dẹp, tắt đi ánh đèn vàng ảo mộng. Những câu chuyện âm ỉ của những kiếp người cũng lặng lẽ rời đi. Con đường nhỏ với ánh đèn, lặng lẽ và cô đơn. Nhường chổ cho bóng tối và những câu chuyện chưa kể.
Trong góc nhỏ nọ, một cửa hàng bánh bé xíu vẫn sáng đèn. Cửa hàng nhỏ mang nét cổ điển nên thơ của nước Pháp mộng mơ. Tủ kính trưng bày những chiếc cupcake xinh xắn, rực rỡ những màu sắc. Kẹo ngọt cùng bánh quy, tỉ mĩ tinh xảo vô cùng. Người qua đường đi đi lại lại, không nhịn được mà ngoái đầu. Ngắm nhìn chiếc bánh kem trắng được tô điểm bởi những bông hồng đỏ rực sống động như thật kia. Người qua đường họ tự hỏi, ai lại có thể làm ra chiếc bánh xinh đẹp đến thế chứ?
Keng. Cửa gỗ được đẩy ra. Một thanh niên trẻ tuổi cao ráo trong chiếc tạp dề xanh nhỏ bước ra. Anh cầm chổi, hiển nhiên là dọn dẹp cửa hàng để đóng cửa. Anh cuối đầu, mái tóc đen bòng bền mềm mại rũ xuống, che đi đôi mắt quyến rũ chết người kia. Làn da trắng lạnh, bao bọc cơ thể với những lớp cơ rắn chắc. Đôi chân dài ẩn trong chiếc quần âu đen, làm họ mơ màng. Áo sơ mi màu be chuyển động theo cơ thể, bắp tay quyến rũ cứ thế mà rung theo từng nhịp quét dọn. Đôi môi đỏ mọng khẽ ngâm khúc nhạc jazz cổ điển. Ánh đèn ấm áp phủ lên lưng anh, trong anh như thân minh. Quyến rũ khôn cùng.
Người qua đường bất giác đi chậm lại. Họ dường như muốn ngắm nhìn cảnh tượng này thêm đôi chút. Tự hỏi, một người đàn ông có thể đẹp đến như vậy sao?
Vệ Duy quét hăng say, vừa quét vừa tám chuyện với 009.
"Chín à, em đưa anh tư liệu của thế giới này đi"
[Cưng đợi bé chút nhe~]
Trong đầu Vệ Duy lại vang lên tiếng tách tách tách. Anh khó hiểu hỏi.
"Chín à,em đang làm gì vậy?"
[Em đang chụp hình anh lại ạ. Ký chủ đẹp trai quá!]
Nghe hệ thống nhỏ khen. Vệ Duy bật cười, dịu dàng như dòng nước ấm. 009 lấp bắp
[Anh à! Đừng đừng có cười như thế! Em sẽ đau tim chết mất!]
"Haha được rồi được rồi"
009 cất máy ảnh vào không gian, lanh lẹ truyền dữ liệu thế giới này cho Vệ Duy.
Thế giới này lấy bối cảnh Paris 1969 xinh đẹp. Nam chính thế giới này là viện trưởng của một trại trẻ mồ côi. Nguyên chủ là bạn thân của y, vì là bạn nhân, nên hai người vô cùng thân thiết. Cuối tuần nguyên chủ thường làm bánh mang đến cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi, tiện thể thăm nam chính. Y sống một mình, cô độc nên khi có nguyên chủ làm bạn, y rất quý, hai người trở thành tri kỉ của nhau. Nhưng không may nguyên chủ bị tai nạn giao thông mà qua đời. Nam chính từ đó mà trầm mặc ít nói hẵn, y nhớ thương mùi vị những chiếc bánh của nguyên chủ. Tìm tòi khắp nơi. Khổ sở vô cùng. Cho đến khi y gặp nữ chính. Nàng là một người hâm mộ của nguyên chủ, vì nhớ thương hương vị xưa, mà tự mở một tiệm bánh nhỏ. Từ đó mà thành công vang dội
Nam chính vô tình ăn được bánh cô làm. Thấy được hình ảnh bạn cũ, y tìm đến cô, day dưa yêu đương, rồi happy ending.
Vệ Duy ba chấm. Bị ăn cắp chất sám? Bị tai nạn chết đi?
Anh tỏ vẻ nghi ngờ nhân sinh. Anh hỏi hệ thống
"Vậy nhiệm vụ của anh là gì thế?"
009 đáp lại nhanh lẹ.
[Cưng làm như cốt truyện là được ạ, còn lại để 009 sắp xếp!]
Vệ Duy suy nghĩ, mai là cuối tuần, lúc mình thăm nam chính, phải chuẩn bị bánh cho thật ngon mới được!
Đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
"Dian, vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm"
Anh quay sanh thì thấy Lian, anh trai nuôi của nguyên chủ, tay cậu cầm một lồng cơm nhỏ, chắc chắn là đến thăm em trai đây mà.
"Anh"
Vệ Duy mĩm cười, đôi mắt cong cong, phản chiếu gương mặt đẹp trai của Lian. Cậu hơi sững người, nhưng nhanh chống khôi phục lại bình thường, Lian đáp.
"Tên nhóc này, mau vào trong, bên ngoài lạnh lắm"
"Dạ"
Vệ Duy dịu dàng đáp. Đi song song với Lian vừa đi vừa hỏi.
"Anh ơi, anh có mệt không ạ?"
Lian né tránh ánh mắt mê hoặc kia, vội vã đáp.
"Hơi mệt...làm cho anh một ly cacao nong, thêm kẹo dẻo..."
Vệ Duy bật cười, thật là một anh chàng ham ăn.
"Dạ"
"À mà anh hai"
"Hửm?"
"Ngày mai em đến thăm Adam, em có mấy mẫu bánh muốn cho các bé ăn thử, chắc mấy em sẽ thích lắm. Anh hai có muốn đi cùng không?"
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng bếp. Vệ Duy đứng quay lưng lại với Lian, bận bịu pha cacao cho anh trai mình vừa nói. Tay anh với với lọ đường, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy chiếc muỗng bạc. Tấm lưng rộng đầy sức bật, hiện lên mờ ảo dưới lớp áo sơ mi, mái tóc hơi rối, mềm mại rủ xuống phần gáy trắng mềm. Anh nhẹ giọng trò chuyện với Lian, tựa như trong thế gian này chỉ còn hai người vậy.
Thấy Lian không trả lời, Vệ Duy thắc mắc hỏi.
"Anh?"
Anh cầm ly cacao đi về phía Lian, thấy anh trai nhìn chằm chằm mình. Vệ Duy thầm nghĩ 'Có phải trời lạnh quá sốt rồi chăng?'. Vệ Duy đặt ly cacao xuống, bàn tay to rộng ấm áp chạm lên trán Lian, lo lắng hỏi.
"Anh? Sao mặt anh nóng vậy! Chết mất! Có phải sốt rồi không!"
Vệ Duy lo lắng, anh vội buông tay, chạy đi lấy thuốc lạ sốt cùng cao dán lạnh cho anh trai. Đi được hai bước thì một bàn tay nắm chặt kéo anh lại.
"Di...Dian, anh không sao..."
Lian đỏ mặt, cậu cuối gập đầu, tai trắng nõn đỏ ửng lên nhàn nhạt. Bất chợt, cậu rơi vào cái ôm ấm ấp. Lian sững người. Dian bé bỗng đang ôm cậu.
"Anh, anh ổn chứ ạ? Em thấy anh đỏ mặt nóng hoi hổi, có phải trời lạnh làm anh bệnh không?"
Bị bao bọc bởi cơ thể ấm nóng của em trai. Đầu Lian lâng lâng cả lên, cậu vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít hà hương bơ bánh thơm ngọt ngào, lí nhí đáp.
"Dian, anh không sao..."
"Hay mai em dẫn anh đi khám bệnh, rồi mình đến thăm Adam nhé?"
Nghe thấy tên Adam. Lòng Lian lạnh đi.
Lại là nó, sao em cứ nhắc tên đó trước mặt anh thế!
Cậu ghét nhất là hắn, tên mặt hoa da phấn cướp đi em trai bé nhỏ của cậu! Đáng ghét!. Biết Dian thích trẻ con, nên tên đó mới nghĩ ra chiêu mua cái trại trẻ mồ côi đó. Cuối tuần nào bé cưng của mình cũng chạy đến chổ tên đó. Chó má, mày tâm cơ thật đó Adam, tao đã nghĩ sai về mày.
Tay cậu siết lấy áo sơ mi của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi hết vào cổ anh. Cay nghiệt nói.
"Dian, anh thấy...thấy không khỏe, hay là ngày mai...em ở nhà với anh có được không?"
Bé cưng của tao! Mãi là của tao! Mày đừng có mơ tưởng động vào đồ của tao! Adam chết dẫm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro