Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49-1


Chương 49 xương trắng ngâm

Cảm giác xấu hổ khi diễn kịch mà đối phương không hề hay biết hoàn toàn không bằng cảm giác ngượng ngập khi đối phương đã biết mà mình vẫn cố gắng diễn tiếp.

Khi Lục Cập gọi một tiếng “Cậu chủ”, Thưởng Nam gần như muốn gói ghém hành lý, cuốn chiếu rời khỏi thế giới này ngay lập tức.

Trong phòng khách, Lục Cập pha cho Thưởng Nam một tách trà xanh đậm. Lá trà gặp nước nóng là nở bung, đầy tràn đến hai phần ba cốc, chỉ còn lại một phần ba là nước.

Thưởng Nam vốn không ưa trà xanh, nếu không có bánh quy hay điểm tâm đi kèm thì dù là loại trà đắt tiền nhất, cậu cũng không muốn uống.

“Trước đây em rất thích uống kiểu trà này.” Lục Cập ngồi đối diện, nở nụ cười hiền hòa như xưa.

Anh cố tình.

Thưởng Nam nghĩ thầm.

Thưởng Nam cảm thấy ngượng ngập, bối rối đến mức chỉ muốn tìm chỗ nào đập đầu vào cho xong.

Đúng lúc đó, Hương phu nhân vừa buộc tạp dề vừa từ bếp bước ra. Bà không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa Thưởng Nam và Lục Cập, chỉ hỏi Thưởng Nam: “Làm tempura hàu, vẹm xanh và tôm nhé, được không?”

Thưởng Nam bình tĩnh đáp: “Được ạ.”

Hương phu nhân: “Một phần chứ?”

Thưởng Nam muốn giơ tay làm dấu chữ V, nhưng may mà phản ứng kịp, bèn hạ tay xuống, chỉnh lại vạt áo: “Vâng, một phần.”

Sau khi Hương phu nhân quay lại bếp, căn phòng khách lập tức chìm vào im lặng.

Thưởng Nam không chịu nổi ánh nhìn dò xét, bình thản mà hoàn toàn khác biệt của Lục Cập, bèn khẽ hắng giọng: “Đùa chút thôi, anh không chịu nổi hả?”

Lục Cập: “…”

Có những chuyện, một khi đã làm rồi, muốn quay đầu lại khó tựa lên trời. Câu nói này là dành cho Thưởng Nam.

Đã qua hai ngày từ khi Thưởng Nam tỉnh dậy, hôm nay là ngày thứ ba. Sắc mặt Lục Cập tốt hơn nhiều so với trước đó. Dù hắn lớn hơn Thưởng Nam vài tuổi, nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ, diễn giỏi thế nào đi nữa cũng chỉ là diễn. Trong nhà họ Lục – cái sân khấu lớn này – Lục Cập đã thấy qua không biết bao nhiêu diễn viên. Nếu không phải người hắn yêu quý, chỉ cần câu hỏi “Anh là ai?” của Thưởng Nam đã đủ để hắn vạch trần đối phương.

Nhưng hắn nghĩ, có lẽ Thưởng Nam sợ hãi, nhưng cậu sợ điều gì, thì phải hỏi mới biết được.

Lục Cập đứng dậy, đổi tách trà đậm sang loại nhạt hơn, lại cầm một chiếc macaron đưa cho cậu: “Ăn đi.”

Tựa như đang cho một chú mèo ăn.

Ánh mắt Thưởng Nam từ từ rời khỏi tách trà xanh biếc, chuyển sang gương mặt của Lục Cập: “Anh giận à?”

“Không đâu,” Lục Cập cười nhẹ, “Sao anh lại giận được chứ. Em bị thương vốn là lỗi của nhà họ Lục, nếu không phải vì Lục Tiêu, lẽ ra tối hôm đó em đã có thể ngủ yên một giấc.”

Trên mu bàn tay của Thưởng Nam có một vết sẹo, rất nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy. Nhưng nơi đó, Lục Cập đã nâng niu không biết bao nhiêu lần. Dù bác sĩ đã cố gắng hết sức để làm mờ vết thương, vẫn còn đường ranh giới mỏng manh giữa lớp da mới và lớp da cũ.

Lục Cập nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em đã ngủ bốn tháng, mùa đông cũng đến rồi.”

Thưởng Nam vừa nhai chiếc macaron ngọt ngấy, vừa gật đầu: “Đúng thế.”

Mấy con chó săn chạy về phía bãi cỏ gần đó, cỏ đang được cắt tỉa, những đống cỏ vụn chất thành từng đống, chúng chạy qua làm cỏ bay tán loạn khắp nơi.

“Em vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, em biết không?” Lục Cập quay đầu lại.

Thưởng Nam tính ngày: “Em biết.”

Ánh mắt Lục Cập vẫn không rời khỏi cậu.

Thưởng Nam không phải người thông minh trong chuyện tình cảm, cậu cần người khác dẫn dắt, chỉ bảo. Vì vậy khi Lục Cập im lặng nhìn mình, cậu thắc mắc tại sao đối phương lại nhìn như vậy.

Mãi đến khi 14 tìm lại đoạn “lịch sử trò chuyện” giữa cậu và Lục Cập năm ngoái – khi Lục Cập nói rằng họ sẽ sớm yêu nhau, câu trả lời lúc đó của Thưởng Nam là: “Là… là vậy.”

Tiếng “xèo xèo” từ bếp vang lên không ngừng nghỉ, do với căn biệt thự chính rộng rãi như lâu đài, ngôi nhà nhỏ này của Lục Cập chỉ là một ngôi biệt thự nhỏ bé.

Cho nên phòng nào phát ra âm thanh lớn thì phòng khác cũng có thể nghe thấy.

Nhờ Hương phu nhân tạo ra tiếng động, Thưởng Nam không còn căng thẳng. Cậu nuốt khan một cái, nhìn thẳng vào Lục Cập: “Anh muốn nói gì?”

Ban đầu Thưởng Nam chỉ coi Lục Cập như bậc trưởng bối hoặc anh trai đáng kính. Dù gì thì người cách đây sáu trăm năm, cậu rất khó coi như người cùng tuổi.

Nhưng bất kể Lục Cập là gì, bề ngoài hắn chẳng khác gì một con người.

Thưởng Nam chưa từng thấy sự yếu đuối hay sụp đổ nào trên gương mặt hắn, những gì cậu thấy chỉ là trong đoạn video từ 14, một Lục Thân bị lửa bao trùm, bàn tay giấu dưới bàn run rẩy. Khi đó, Lục Thân vẫn là một con người – biết sợ hãi, biết đau, biết yêu, biết hận, có đủ mọi cảm xúc của loài người.

Cậu nghĩ, dù gì cũng đã buộc chặt với quái vật này, làm người yêu hay cha con anh em gì cũng được.

Sự thẳng thắn của Thưởng Nam khiến nụ cười của Lục Cập nhạt đi, hắn rút một tờ giấy đưa cho cậu lau tay: “Tiểu Nam, năm nay anh hai mươi bảy, đã lớn tuổi. Em thì vừa trưởng thành, thậm chí còn chưa bước chân ra khỏi thành Mỹ Trạch... Quan trọng hơn, anh không phải con người.”

“Nhưng những cảm xúc thất tình lục dục anh đều có,” Lục Cập lấy lại vẻ thoải mái, nhưng đôi mắt cụp xuống, không được tự nhiên như Thưởng Nam. “Vậy nên, em có nguyện ý, lấy tư cách bạn đời ở lại bên cạnh anh không?”

Thưởng Nam đã không còn là đứa trẻ cần người khác quyết định thay, bất cứ chuyện gì, Lục Cập cũng tôn trọng ý kiến của cậu.

Từ trước đến giờ, Lục Cập rất ít khi nói chuyện người lớn với cậu. Cậu biết đó là vì ngay từ đầu đã thống nhất với hắn. Nhưng giờ đây, Lục Cập lại một lần nữa nghiêm túc hỏi cậu như vậy.

Cậu nghĩ, có lẽ Lục Cập cảm thấy lúc đó cậu còn quá trẻ, lời nói ra có thể chính mình cũng quên ngay, huống chi, lần đó giống như bị dỗ ngọt nhiều hơn.

Những chuyện như thế này, vẫn nên nói một cách chính thức thì phù hợp hơn.

Thưởng Nam nhất thời không biết nói gì, cậu cảm giác không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, rồi sôi trào, cuối cùng bốc hơi. So với lúc này, những chuyện trước kia giống như trò đùa, dù Thưởng Nam biết rất rõ với tính cách của Lục Cập, hắn tuyệt đối sẽ không đùa giỡn về chuyện này.

Cậu kéo dài âm cuối của một tiếng “ừm”, không phải đồng ý mà chỉ là âm thanh mơ hồ không biết phải trả lời thế nào. Lục Cập cũng nhận ra.

“Ăn cơm trước đã. Em cứ suy nghĩ kỹ, nghĩ xong rồi hẵng trả lời.” Lục Cập thật sự nhận ra Thưởng Nam đang căng thẳng vô cùng, nhưng so với trước đó thì  cậu đã đỡ hơn nhiều. Trước đây, dáng vẻ của Thưởng Nam khiến Lục Cập cảm thấy như cậu không để hắn trong lòng, chẳng chút bận tâm. “Không cần vội, cứ từ từ.”

Lục Cập đột nhiên đứng dậy.

Động tác bất ngờ khiến Thưởng Nam giật mình, bánh ngọt trong miệng còn chưa kịp nuốt đã tan ra trên lưỡi. Khi Lục Cập lướt qua cậu để đi về phòng sách dưới lầu, Thưởng Nam mới quay đầu lại.

Bàn tay Lục Cập buông thõng bên hông, hơi run nhẹ, dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được.

Nếu nói sự run rẩy lúc ngọn lửa vây lấy Lục Cập là vì sợ hãi và không tin vào mắt mình, thì lúc này, hành động của hắn chỉ có thể được giải thích là do căng thẳng, không còn lý do nào khác.

-

“À, có vẻ như mất trí nhớ chỉ là tạm thời thôi.”

Sau bữa trưa, Hương phu nhân bình thản nói.

Thưởng Nam có chút ngại ngùng, cười gượng: “Con người thật kỳ diệu.”

Nhưng điều bà quan tâm không nằm ở chuyện này. Đối với bà, chỉ cần Thưởng Nam khỏe mạnh, nhớ hay quên cũng không quan trọng. Từng trải qua nhiều lần đối mặt với sinh tử, bà hiểu rằng sống tốt còn quan trọng hơn tất cả, kể cả tình yêu.

Bà liếc về phía phòng sách ở tầng một, rồi hỏi: “Cậu chủ làm sao vậy? Bữa trưa cũng không ăn.”

Lúc này Thưởng Nam đang cúi người lấy sách ở trong tủ, chồng từng cuốn lên bàn. Sau khi khỏi bệnh, cậu sẽ lại phải học hành trở lại.

“Anh ấy bảo cháu suy nghĩ thật kỹ, có muốn ở bên anh ấy không.” Dù Thưởng Nam là người hiện đại, vẫn thấy những lời này khiến cậu ngại ngùng. Nhưng đối với những con người mang đầy quy tắc và lễ nghĩa như Lục Cập và người nhà họ Lục, thì chuyện này thật sự rất nghiêm túc.

Thật ra vừa nãy Thưởng Nam đã định gật đầu, cậu không bận tâm chuyện Lục Cập không phải con người, cũng không bận tâm tuổi tác của hắn. Cậu thích hắn, nhất là khi đối phương thể hiện những nét rất "con người", khiến cậu cảm thấy hắn trở nên gần gũi và chân thật hơn.

Lục Cập là kiểu người không bao giờ nói dối, nhưng hắn giỏi che giấu cảm xúc. Mà dù có cố tỏ ra bình tĩnh, từ những chi tiết nhỏ nhặt, Thưởng Nam vẫn nhận ra Lục Cập lo lắng và căng thẳng như thế nào khi chờ đợi câu trả lời của mình.

Dù không có kinh nghiệm yêu đương, Thưởng Nam từng chứng kiến bạn bè xung quanh yêu đương từ những năm trung học, lên đại học thì càng cởi mở. Bởi vậy mà cậu không bài xích tình yêu, cũng không thấy có gì phải xấu hổ. Nhưng khi đối diện với người mình thích thì khó mà tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

Lục Cập thì hoàn toàn khác, ở phương diện này hắn hoàn toàn cổ hủ.

Hương phu nhân cũng đồng tình: “Đúng là cần suy nghĩ thật kỹ, dù sao cũng là chuyện cả đời mà.”

Thưởng Nam dừng tay, hỏi lại: “Cả đời?”

Không phải cậu đang chơi đùa với Lục Cập, cậu rất nghiêm túc, không ai lại chơi đùa chuyện yêu đương cùng quái vật.

“Đúng vậy,” Biểu cảm Hương phu nhân rất là chắc nịch, “Hôn nhân là chuyện đại sự… Nếu ba mẹ cháu còn sống, chắc chắn họ sẽ rất hài lòng về cậu chủ.”

Thưởng Nam nghe đến hai chữ “hôn nhân”, sửng sốt. “Cháu chưa nghĩ đến chuyện đó.”

“Chưa nghĩ? Ý cháu là muốn bỏ mặc cậu chủ sao?”

“Cháu đâu có nói vậy.”

Hương phu nhân biết người hiện đại thay người yêu như thay áo, nhưng Lục Cập không thuộc về thời đại này. Một khi đã nói ra, nghĩa là hắn đã chuẩn bị sẵn sàngđồng hành với đối phương cả đời.

Hắn sẽ chu toàn tất cả.

Nhưng điều buồn cười là, Thưởng Nam vốn không có người thân. Từ một góc độ nào đó, Lục Cập cũng chính là trưởng bối của cậu. Nhưng nếu Lục Cập trở thành người yêu của cậu, thì danh phận trưởng bối ấy sẽ chẳng còn tồn tại.

“Nếu tìm được ba mẹ cháu thì tốt biết bao. Nhìn thấy cháu như bây giờ, họ nhất định sẽ vui mừng.” Hương phu nhân chắp tay cầu nguyện trong vài giây ngắn ngủi, sau đó lại buông tay, liếc mắt: “Thôi, quên đi. Ba mẹ bỏ rơi con mình ở cô nhi viện, chắc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.”

Thưởng Nam thấy bà nói không sai, huống chi cậu còn bị bỏ rơi vào mùa đông khắc nghiệt của Mỹ Trạch, cái lạnh thấu xương mà cậu đã thấm thía sâu sắc.

.

Nửa đêm gió đông thổi rít qua cửa sổ, tưởng chừng muốn nhổ bật những cây cổ thụ trong sân. Lá rụng bị cuốn bay, rải rác khắp nơi.

Trong phòng, hơi ấm từ hệ thống sưởi đủ làm Thưởng Nam mơ một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy mình quay lại trận hỏa hoạn bốn tháng trước.

Cậu choàng tỉnh ngay lập tức, tiếng gió rít vẫn gào thét bên ngoài, nhưng trong phòng lại yên tĩnh và an toàn đến lạ. Phải mất một lúc cậu mới hoàn toàn trấn tĩnh.

Vừa định nằm xuống ngủ tiếp, thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ bên ngoài cửa.

Âm thanh kim loại chạm vào gỗ vang lên trong trẻo nhưng không lớn, như thể người gõ chỉ thử thăm dò xem sao.

“Tiểu Nam?” Là giọng của Lục Cập.

Thưởng Nam vội nhảy xuống giường chạy ra mở cửa, thậm chí không kịp mang dép. Cậu nghĩ chắc có chuyện quan trọng, nhưng khi mở cửa, sắc mặt của đối phương lại rất bình thường.

Cậu mờ mịt một lúc rồi hỏi: “Anh tìm em có việc gì sao?”

“Anh vừa từ phòng sách dưới lầu lên, nghe thấy có tiếng động trong phòng em.” Chiếc đồng hồ treo tường ở hành lang hiển thị 1 giờ 30 sáng, mà rõ ràng, Thưởng Nam chỉ vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Thính lực của bộ xương này, quả thực đáng kinh ngạc.

“Chỉ là một cơn ác mộng thôi.” Thưởng Nam đi chân trần tiếp xúc với sàn gỗ lạnh buốt. Đứng lâu một chút đã cảm thấy lạnh, cậu chạy về phòng xỏ giày rồi mới quay lại hỏi Lục Cập: “Sao khuya thế này mà anh vẫn chưa ngủ?”

Lục Cập đưa cho Thưởng Nam một phong bì. “Về phòng rồi hãy xem.”

Thưởng Nam nhận phong bì, cúi đầu nhìn, phát hiện miệng phong bì đã được niêm kín. Cậu không biết Lục Cập định làm gì, bèn gật đầu: “Được.”

Đợi Lục Cập về phòng Thưởng Nam mới đóng cửa lại, cậu không bật đèn chính trong phòng, chỉ bật chiếc đèn bàn trên bàn học.

Thưởng Nam ngồi trước bàn dùng dao nhỏ cẩn thận cắt phong bì, lấy ra mấy tờ giấy mỏng. Những dòng chữ viết thẳng hàng, mực vẫn chưa khô hẳn thoang thoảng mùi mực len lỏi trong không khí.

“Viết bằng bút lông à?” Thưởng Nam cởi giày, nửa nằm trên ghế. Trong căn phòng ấm áp, cậu không cảm thấy lạnh. Cậu giơ tờ giấy lên, ánh đèn lờ mờ phía sau hắt qua trang giấy.

[14:Lục Thân viết.]

Đây là lần đầu tiên Thưởng Nam thấy Lục Cập viết tên mình, trước giờ hiếm khi cậu nhìn thấy Lục Cập cầm bút viết chữ. Phần lớn thời gian hắn chỉ đọc sách, không viết ghi chú hay cảm nhận gì, chỉ đơn giản là đọc lướt qua.

Nhưng việc dùng bút lông viết chữ thì đúng là phong cách của Lục Thân, phải trải giấy, mài mực – công đoạn vừa phiền phức cũng khảo nghiệm bản lĩnh viết thư pháp.

Hai chữ "Thưởng Nam" được viết ở trên cùng, tiền tố phía trước là "Tình yêu chân thành".

— Tình yêu chân thành Thưởng Nam:

Kế tiếp là nội dung:

Sự dịu dàng kín đáo của Lục Thân được thể hiện rõ nét qua từng câu chữ, không khó hiểu vì sao bức thư dài mấy trang giấy mà kín cả mặt. Chỉ là Thưởng Nam vốn quen đọc theo chiều ngang, nay đọc dọc lại có chút không quen.

Hắn kể về lần đầu tiên gặp Thưởng Nam. Khi ấy trong mắt hắn, Thưởng Nam chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Lúc đó Thưởng Nam gầy yếu, làn da nhợt nhạt như giấy tường, hơi xanh xao, mảnh mai nhỏ bé. Thứ duy nhất có thể gọi là đẹp chính là đôi mắt.

Hắn nói mình không phải người quan tâm đến ngoại hình. Trong đám trẻ lúc đó, Thưởng Nam không phải đứa nổi bật nhất, ít nhất là trong mắt Lục Cập. Nhưng duyên phận là điều không ai lý giải được, dù có sống thêm năm sáu đời nữa, hắn cũng không thể nói rõ.

Hắn cho rằng mọi cuộc gặp gỡ dù có kết thúc tốt đẹp, tồi tệ hay dở dang, đều là duyên phận.

Hắn nói lần đầu tiên gặp Thưởng Nam, hắn đã vẽ nên cả tương lai cho cậu – nuôi cậu đến khi trưởng thành ở nhà họ Lục, sau đó gửi cậu đến trường học bên ngoài để kết giao một ít bạn bè thật lòng không vụ lợi. Đợi đến tuổi thành gia lập thất, nếu cần, hắn sẽ chọn người bạn đời thích hợp cho cậu.

Lục Thân nhắc đến Hương phu nhân, nói bà miệng độc, ánh mắt khắt khe, nhưng lại thích Thưởng Nam. Phải biết rằng, Lục Hương đã theo Lục Thân đi qua bao sóng gió.

Thưởng Nam ngồi thẳng dậy, đặt trang giấy đã đọc xuống bàn rồi tiếp tục trang thứ hai. Từng câu chữ ngay ngắn không có lỗi sai, từng nét bút tròn trịa thể hiện sự nghiêm túc, đến cả dấu chấm câu cũng gọn gàng.

Trang thứ hai nói về năm Thưởng Nam mười sáu tuổi.

Lục Thân nói rằng hắn chưa bao giờ nuôi dạy con cái. Ngay cả Lục Hương cũng chỉ chính thức theo hắn làm việc sau khi đã học hành đầy đủ ở trường. Hắn bảo, trẻ con thời đó trưởng thành sớm hơn, nhưng cái gọi là trưởng thành sớm ấy không phải vì bản thân chúng thực sự trưởng thành, mà là do thời đại buộc chúng phải lớn trước tuổi. Lớn hay chưa lớn, cuối cùng cũng đều phải lớn.

Hắn nói, Thưởng Nam tựa như một đứa trẻ, nhưng ở cái tuổi của cậu vào thời của mình, nếu không có con bồng con bế thì cũng đã đính hôn. Nhưng hắn không nghĩ ra được cô gái hay chàng trai nào có thể xứng đôi với cậu.

Hắn cố giải thích thêm ở phía sau, không phải hắn thấy những đứa trẻ nhà người khác không tốt, mà là chưa đủ tốt để xứng với cậu.

Mắt Thưởng Nam hơi đỏ lên, ý thức của cậu đúng là thuộc về chính cậu, nhưng sự lạnh nhạt mà cha mẹ và những người khác trong thế giới này áp đặt lên cậu là điều không thể bỏ qua. Có lẽ vì cậu không phải người thuộc thế giới này, trong tâm trí thậm chí còn hiện lên hình ảnh một người đàn ông ôm theo một đứa trẻ, lén lút xuất hiện trước cửa một trại trẻ mồ côi, nhẹ nhàng đặt cậu bé được quấn trong tấm chăn nhỏ trước cánh cửa, rồi vội vã rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Sau khi được viện trưởng bế vào, cậu uống sữa ăn cháo bột, cũng may là quãng đường trưởng thành của cậu tương đối suôn sẻ, ít khi ốm đau. Trại trẻ mồ côi tuy thuộc danh nghĩa của nhà họ Lục, nhưng nhà họ Lục làm quá nhiều việc từ thiện, một phần trong số đó lại chỉ là làm ra vẻ. Kết quả là số tiền thực sự chảy vào trại trẻ không nhiều, chỉ vừa đủ nuôi một nhóm trẻ con. Nhưng nếu muốn phổ cập giáo dục hay thay quần áo theo mùa thì lại thiếu thốn trăm bề.

Đến lúc Mạc Nguyên Nguyên tới, cậu ta thấy gì cũng tranh, mà Thưởng Nam thì không tranh không giành nên cậu ta cứ nhắm vào cậu mà giành. Viện trưởng quá bận rộn, không thể để mắt được.

Sâu trong nội tâm Thưởng Nam luôn khao khát được yêu thương, vì thế sự chu đáo và cưng chiều của Lục Cập trở nên vô cùng quý giá. Không ai là không bị chân tình làm lay động.

Lục Thân tiếp tục viết, hắn không ngờ trẻ con lại lớn nhanh đến vậy. Mới ở nhà họ Lục chưa được nửa năm, Thưởng Nam đã như biến thành một người khác. Làn da trắng trẻo hơn, đôi mắt sáng hơn, tóc cắt gọn gàng, trông thanh tú. Lục Hương có nói vài lần, cậu còn giống cậu chủ nhà họ Lục hơn cả mấy người con nhà này.

Hắn nói mình đã nuôi được một đứa trẻ tốt nhất, nói mình thật may mắn. Lục Thân bảo, hắn dần không còn oán giận nhiều như trước, vì Thưởng Nam, hắn cảm thấy mình có thể thử chấp nhận thế giới này từng chút một.

Hắn nói, nếu không nhờ Lục Huyễn, có lẽ cho đến khi Thưởng Nam trưởng thành, hắn vẫn nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ là tâm lý một người lớn yêu thương trẻ con mà thôi. Lục Thân viết ở cuối trang này rằng, có lẽ hắn còn chẳng hiểu chuyện bằng người trẻ, bởi đến khi muộn màng thế này hắn mới nhận ra lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro