
Chương 47-1
Thưởng Nam đã có thể nhìn thấy rõ nhiều điều không còn được che giấu trong đáy mắt của Lục Cập, nhưng hành động của hắn lại rất kiềm chế. Hắn không chỉ yêu cầu người khác tuân thủ quy tắc, mà bản thân cũng tuân thủ chúng, xét hành động chứ không xét tâm tư. Vì thế, hắn đợi Thưởng Nam trưởng thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có nhiều kiên nhẫn; ngược lại, thời gian chờ đợi càng kéo dài, ham muốn tích tụ càng sâu đậm.
Hương phu nhân lại đặt làm mấy chiếc mũ rộng vành, vành mũ lớn đến mức bà phải nghiêng người mới có thể ra vào cửa phòng.
Màu trắng, xanh lục đậm, vàng tươi… tất cả đều vô cùng khoa trương.
Thưởng Nam có thể nhận ra tâm trạng của bà rất tốt.
“Phải nói sao nhỉ?” Hương phu nhân mặc một chiếc váy liền màu vàng, chân váy dài tới đầu gối. Bà đứng trước gương đội chiếc mũ màu vàng lên đầu, vừa chỉnh lại vừa nói: “Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lục Tiêu sắp chết, là ta vui đến không chịu nổi.”
Thưởng Nam nằm bò lên tay vịn ghế sofa: “Không thể nào dễ dàng như thế chứ?”
“Bà nói xem, anh trai? Lục Cập? Lục Thân?” Thưởng Nam gọi cả ba cái tên nhưng chẳng thấy Lục Cập rời mắt khỏi cuốn sách.
Hương phu nhân xinh đẹp quay người lại, một tay giữ vành mũ, biểu cảm đầy vẻ đùa cợt: “Thì sao chứ, ông ta không giết được chúng ta đâu.”
Chẳng qua Lục Thân chưa từng so đo với bọn họ, hắn không còn là người, cũng chẳng còn bận tâm chuyện sống chết, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Bỗng nhiên, tiếng chó trong sân sủa vài tiếng, Thưởng Nam hoảng sợ. Cậu chạy ra mở cửa, thấy Lục Lệ đứng ngoài sân, không dám bước vào.
“Có chuyện gì không ạ?” Thưởng Nam bước lên con đường lát đá, quát vài tiếng làm con chó nằm rạp xuống bãi cỏ, rồi mở cổng rào, “Không sao rồi, vào đi.”
Lục Lệ theo sau Thưởng Nam vào nhà.
Cô nhìn Hương phu nhân, rồi lại nhìn Lục Cập. Sau đó cô sải bước đến trước mặt Lục Cập: “Anh, anh cãi nhau với ba à?”
Lục Cập ngước mắt lên, phát hiện đôi mắt cô bé đỏ hoe. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, một tờ giấy ăn đã được Thưởng Nam đưa sang cho Lục Lệ, ánh mắt Lục Cập trầm xuống.
Lục Lệ không hề phát giác, cô nhìn tờ giấy ăn được đưa đến, nước mắt lại tuôn như suối: “Ba về, em rất vui. Em biết ba về là đến thăm anh trước. Nhưng sau khi ba sang bên nhà chính, em muốn ôm ba một cái, thì ba lại đẩy em ra, còn tát em một cái…”
Nghĩ đến vẻ mặt u ám của Lục Tiêu lúc đó, cô vẫn còn run sợ, từ trước đến nay, cô chưa từng thấy người cha vốn ôn hòa nhã nhặn lại có biểu cảm như vậy. Điều đó còn khó chấp nhận hơn cả việc ba đánh cô.
Lục Tiêu là thần tượng của Lục Lệ. Từ phong thái thanh lịch đến cách đối nhân xử thế của ông, tất cả đều khiến cô ngưỡng mộ.
Thế nên cô không thể chấp nhận, không thể chấp nhận rằng trên gương mặt cha mình lại hiện lên sự thô bạo như một con thú điên cuồng.
Cô không sợ rắn, không sợ thằn lằn hay nhện, cũng không sợ những móng vuốt của các loài mãnh thú được nuôi ở núi Mỹ Vụ. Nhưng khi thấy gương mặt dữ tợn của cha, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự sợ hãi.
Lục Cập cầm lấy tờ giấy ăn từ tay cô, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô: “Tâm trạng ba không tốt, chắc không phải cố ý đâu.”
Lục Lệ đẩy tay Lục Cập ra, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt vài cái: “Tâm trạng không tốt là có thể vô cớ động tay động chân với em sao? Điều đó chỉ chứng tỏ ông ấy là kẻ bất tài nhu nhược.”
Lục Cập khẽ bật cười.
Thay đổi thái độ nhanh ghê, Thưởng Nam suýt không theo kịp dòng suy nghĩ của Lục Lệ. Nhưng nghĩ lại, cũng không có gì lạ. Với cách dạy dỗ ở nhà họ Lục, tình cảm gia đình luôn quá lạnh nhạt. Hơn nữa, Lục Tiêu lại tự xây dựng hình tượng mình như một vị thần. Giờ đây, khi ông ta bộc lộ sự thô bạo mà thần linh không bao giờ có, hình tượng trong lòng Lục Lệ lập tức tan vỡ.
Mất đi lớp kính lọc cùng với sự thiếu hụt tình thân, Lục Lệ không thể nào tiếp tục tôn thờ một người bình thường.
Hương phu nhân đặt một ly nước lên bàn, “Chắc chắn tâm trạng mấy ngày nay của ông Lục sẽ không tốt, cô ba nên giữ khoảng cách với ông ấy thì hơn. Cô có cần tôi lấy túi đá chườm vết sưng cho không?”
Lục Lệ hít mũi, “Cần ạ, cảm ơn bà Hương xinh đẹp.”
Hương phu nhân lấy một túi đá từ trong bếp, bọc nó trong một chiếc khăn để tránh làm hại da khi tiếp xúc trực tiếp. Bà đưa túi đá cho Lục Lệ, rồi Lục Lệ lặng lẽ đi tới ngồi ở một góc phòng khách, thẫn thờ nhìn ra ngoài.
“Bữa tối muốn ăn gì? Tiểu Nam, cháu thích tempura, để ta làm một phần cho cháu nhé?” Hương phu nhân chẳng hề bận tâm đến tâm trạng của gia đình nhà họ Lục.
Thưởng Nam giơ ngón tay làm thành hình chiếc kéo, “Một phần là được ạ.”
Lục Cập vẫn không ngước lên, “Nửa phần thôi.”
Hương phu nhân không nhìn Lục Cập, “Ok, một phần nhé.”
Ánh mắt Lục Cập từ từ rời khỏi trang sách, dừng lại trên mặt Thưởng Nam. Cậu vẫn chưa kịp hạ tay xuống thì đã bị bắt gặp. Bị phát hiện, cậu chỉ đành cười gượng gạo.
“Tuần trước em nổi hai cái mụn, khi đó đã thề ăn uống thanh đạm mà.” Lục Cập chậm rãi nói.
“Đó là tuần trước, còn tuần này lời thề đó hết hiệu lực rồi.” Thưởng Nam trả lời bình thản. Cậu giải thích rằng tuần trước do cơ thể nóng trong, nhưng tuần này thì hết rồi, ngay cả dấu vết mụn cũng không còn.
Lục Cập: “...”
Trẻ con lớn lên đúng là khó dạy dỗ, nói gì cũng có cả bụng lý do để cãi lại. Một lúc lâu sau, Lục Cập bất lực nói: “Nhưng em đừng ăn tempura với bột ớt như lần trước nữa.”
Thưởng Nam đáp: “Được rồi.”
Từ xa, Lục Lệ nhìn cảnh tượng này, cảm thấy mình trở nên lạc lõng. Cô hiểu rõ người anh ruột của mình là người thế nào: bề ngoài dịu dàng, tốt tính, nhưng trước khi Thưởng Nam xuất hiện, Lục Cập đối xử với ai cũng như nhau, vô cùng chu đáo và săn sóc. Ai nấy đều nghĩ rằng trên đời không thể có người anh nào tốt hơn Lục Cập.
Nhưng khi Thưởng Nam xuất hiện, họ mới nhận ra mình chẳng là gì so với cậu bé ấy. Sự khác biệt giữa họ giống như trời với đất. Qua những lần so sánh, họ mới chợt nhận ra rằng Lục Cập luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, vì hắn chẳng đặt ai vào lòng cả, nên mới có thể đối xử công bằng với tất cả.
Từ chuyện ăn ở, quần áo, đến từng chiếc găng tay hay đôi giày đều do chính tay Lục Cập và Hương phu nhân chọn lựa. Ai cũng biết mắt thẩm mỹ của Hương phu nhân rất cao, nhưng không ngờ gu thẩm mỹ của Lục Cập còn vượt trội hơn bà.
Thế nhưng, Lục Cập chỉ bảo họ mặc thêm áo ấm, chứ chưa bao giờ tự tay chỉnh lại áo khoác cho họ. Lại càng không thể hiện sự quan tâm bằng cách tự tay thiết kế quần áo cho Thưởng Nam theo từng mùa, rồi gửi bản vẽ cho nhà thiết kế như vậy.
Giờ đây khi ngồi ở góc phòng, Lục Lệ càng thấy rõ sự khác biệt. Lục Cập không lo lắng khi cô bị ba tát tới đau lòng, nhưng lại u sầu vì Thưởng Nam tùy hứng trong ăn uống. Chỉ là hai cái mụn thôi mà, trong khi mặt cô đã sưng lên cả rồi!
Những ngày tiếp theo, Lục Tiêu không xuất hiện nữa. Thưởng Nam vẫn đi học theo thời khóa biểu như thường lệ. Đôi lúc ở nhà chính, cậu bắt gặp Lục Tiêu, ông thường đang đọc sách hoặc gọi điện thoại. Nhìn dáng vẻ của ông, dường như ông định ở lại nhà cũ lâu dài.
Ban đêm oi bức, cái nóng ban ngày vẫn chưa tan hết.
Hương phu nhân nhờ người làm một chiếc quạt tròn, cán quạt bằng ngọc xanh. Tối đó bà ngồi hóng gió ngoài sân, tay phe phẩy quạt, “Ngày tháng dạo này dễ chịu quá, có phải không Tiểu Nam?”
Thưởng Nam ngồi xổm bên một bụi hoa thược dược, gật đầu, “Cũng tạm ạ.”
Hương phu nhân tiếp tục phe phẩy quạt, “Chờ cháu trưởng thành, cháu và cậu chủ có thể kết hôn. Đến lúc đó, ta nhất định tặng cho cháu một món quà cưới thật hậu hĩnh.”
Tai Thưởng Nam nóng bừng, cậu di chuyển ra chỗ khác, ngắt đi những chiếc lá úa vàng dưới gốc cây, “Bà Hương ơi, mười tám tuổi còn nhỏ quá. Luật quy định phải hai mươi tuổi cơ.”
Hương phu nhân tặc lưỡi một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Mặt trăng chỉ có một nửa, phần còn lại trong suốt khó mà nhìn thấy. Sau một hồi, bà nói: “Hôm nay là ngày gì nhỉ?”
Thưởng Nam nghĩ ngợi, còn ba ngày nữa mới đến sinh nhật của Lục Cập. Hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt cả, chỉ là ngày 16 tháng 7 bình thường thôi.
Nhưng dường như Hương phu nhân chỉ đang lầm bầm lầu bầu. Hỏi xong, bà lại tự trả lời: “Ngày 16 tháng 7, hôm nay là ngày Mộc.”
Thưởng Nam không hiểu.
Chiếc quạt trong tay Hương phu nhân tạm dừng vài giây trước ngực, rồi lại từ từ phe phẩy, “Nhầm rồi, cậu chủ không thuộc hành Mộc.”
.
Hai người cứ thế chuyện trò vẩn vơ ngoài sân đến tận khuya. Đèn trong nhà chính vẫn sáng rực, cho đến khi Thưởng Nam nằm xuống ngủ, ánh sáng ấy thậm chí còn rực rỡ hơn, soi sáng cả một góc trời.
Thưởng Nam ngủ rất nhạy, chỉ một chút động tĩnh cũng có thể khiến cậu tỉnh giấc.
Nhưng đêm đó, cậu không tài nào ngủ được. Trong trạng thái mơ màng, cậu cảm thấy cơ thể như đang rơi xuống không ngừng, sau gáy đau âm ỉ, như thể bị ai dùng búa nện mạnh, đau đến mức muốn nôn.
Thế nhưng, cậu không thể tỉnh dậy.
[14: Nam Nam, bên ngoài có người.]
Nhờ tiếng gọi của 14, Thưởng Nam mới thở hắt một hơi, mở mắt nhìn quanh căn phòng tối om, cảm giác khó chịu trong người bỗng tăng lên. Cậu muốn hất chăn ra nhưng phát hiện tay chân mình không còn chút sức lực nào.
“14?”
Thưởng Nam nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đen như mực, rèm cửa khẽ lay động, nhưng bên ngoài chẳng có gì cả. Dù vậy, cậu đã toát mồ hôi đầm đìa.
[14: Tiểu Nam, dậy đi, nhanh lên! Dưới lầu có người!]
Lời của 14 vừa dứt, bên ngoài bỗng sáng bừng như ban ngày—một quả cầu lửa khổng lồ từ trên cao lao thẳng xuống phòng cậu. Nó va vào sàn tạo thành một hố sâu, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhanh chóng nuốt chửng rèm cửa, sofa, quần áo và mọi thứ có thể bén lửa. Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao, lửa liếm tới tận trần nhà.
[14: Dậy đi!]
Từ lúc tỉnh lại, Thưởng Nam đã cố hết sức để ngồi dậy, nhưng tựa như có vô số đôi bàn tay lớn mạnh mẽ giữ cậu chặt xuống giường. Cậu đầm đìa mồ hôi, nửa người đã bị lửa thiêu nóng rát. Nghe tiếng 14 thúc giục, cậu ảo não đáp: “Ta không cử động được!”
14 Bắt đầu tung mạng lưới tìm kiếm thông tin ra bốn phía, lấy tư liệu từ miệng người dưới lầu.
[14: Đậu má, lần này kẻ bị hiến tế không phải là Lục Cập mà là cậu!]
[14: Chẳng trách tối nay Lục Hương lại nói hôm nay thuộc hành Mộc. Mộc sinh Hỏa, nhà họ Lục thuộc Hỏa, Lục Thân là Mộc, mà cậu cũng thuộc Mộc! Hệ thống tính toán của họ phức tạp hơn nhiều, không chỉ đơn giản là dựa vào bát tự. Nếu Lục Thân hợp với nhà họ Lục 90%, thì độ tương hợp của cậu là 100%. Vì cậu không phải người nhà họ Lục, nên việc hiến tế cậu sẽ không gây phản ứng cắn trả giết con cháu nhà họ. Hơn nữa trong thế giới này cậu là trẻ mồ côi, không có bất kỳ quan hệ xã hội nào, sẽ không gây phiền phức.]
Thưởng Nam nhìn sàn nhà bị sức nóng làm cong vênh, trong lòng lạnh toát, nhưng cơ thể lại nóng rực. Cậu và Lục Hương luôn đề phòng Lục Tiêu sẽ gây hại cho Lục Cập, nhưng chưa từng nghĩ đến việc Lục Tiêu có thể đổi mục tiêu.
Nhưng đại gia nhà ông ta chứ, ai mà ngờ được vận xui này lại tới phiên cậu? Cảm giác còn thấp hơn cả trúng số độc đắc.
[14: Lục Cập đã hoàn toàn trở mặt với Lục Tiêu. Cách đây vài ngày, Lục Tiêu tình cờ phát hiện cậu phù hợp làm vật hiến tế hơn cả Lục Thân. Vì thế mà gần đây ông ta mới tỏ vẻ yên phận, bởi mục tiêu của ông ta không phải nhất định là Lục Cập. Bây giờ ông ta đã tìm được cách giải quyết cả hai: vừa hiến tế, vừa giữ được người thừa kế xuất sắc cho nhà họ Lục.]
Thưởng Nam bị khói đặc thổi trúng đến mức ho không ngừng, nước mắt chảy dài qua khóe mắt, thấm vào tóc. "Thế này cũng coi như gián tiếp cứu được Lục Thân phải không?”
[14: Đừng nghĩ nữa. Nếu không có giá trị tình yêu thì còn có thể, nhưng nếu cậu bị thiêu chết, chỉ số hắc hóa sẽ phá hỏng toàn bộ hệ thống đo lường của tôi.]
Thưởng Nam bị sức nóng và khói ngột ngạt làm đầu óc mụ mị. Cậu hít không nổi, mỗi lần hít vào một chút, hơi nóng lại xộc thẳng vào cổ họng, không khí xung quanh gần như cạn kiệt oxy. Mọi thứ xung quanh đều bỏng rát, ngay cả tóc cậu cũng bắt đầu bốc mùi cháy khét.
Nhiệt độ tiếp tục tăng, hơi nóng gần như có hình dáng, ngọn lửa lan qua cửa sổ. Nhìn từ bên ngoài, căn phòng này đã hoàn toàn bị ngọn lửa cuồn cuộn chiếm lĩnh.
Ý thức của Thưởng Nam dần mờ nhạt, lưỡi lửa bò trên sàn liếm lên góc chăn. Cậu cảm giác cơ thể mình sắp bị thiêu khô, chỉ mong mình có thể đi một cách thống khoái.
Cậu tưởng như nhìn thấy Lục Thân. Trong ảo giác, Lục Thân có thể cử động, đứng đó nhìn cậu bị ngọn lửa bao vây, không biết liệu có sợ hãi giống như cậu không.
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Lối thoát vừa mở, luồng khí nóng liền ùa ra hành lang, gió từ cửa sổ cuốn lửa sang phía hành lang.
Thưởng Nam cảm giác có ai đó bế cậu từ trên giường lên. Cánh tay bế cậu lạnh lẽo cứng ngắc làm lưng cậu đau nhói.
Cậu cố gắng mở mắt, dồn sức nhấc tay nhưng tay chưa chạm đến mặt đã kiệt sức mà buông thõng xuống. Ngón tay cậu vô tình chạm vào xương quai xanh người nọ.
Không có độ ấm, cũng không có da thịt mềm mại, ngón tay cậu xuyên qua khoảng trống giữa xương.
"Anh?"
Bộ xương bọc Thưởng Nam trong một chiếc áo khoác thấm nước lạnh. Hắn không cảm thấy đau, ngọn lửa có thể xuyên qua các khe hở giữa những chiếc xương của hắn. Nhưng điều hắn không ngờ là, Thưởng Nam lại có độ tương hợp với nhà họ Lục cao đến vậy.
Mu bàn tay của Thưởng Nam bị cháy mất một mảng, để lộ lớp thịt đỏ hỏn bên dưới. Có lẽ do quá đau, cánh tay buông thõng của cậu không ngừng run rẩy.
Đó là sự sơ suất của hắn, sự sơ suất của chính hắn. Nước mắt tuôn ra từ hốc mắt trống rỗng, chảy dọc theo gò má trắng toát, nhỏ xuống cằm.
Hương phu nhân mặc áo ngủ, vội đón lấy Thưởng Nam từ tay Lục Cập, dùng chiếc áo khoác khác bọc cậu lại. "Để ta đi." Bà nghiến răng nói.
Bà vốn theo Lục Thân, họ có thể làm hại Lục Cập, nhưng không thể đụng đến người vốn đã không còn là người như Lục Thân.
Trước khi ngủ, Hương phu nhân kiểm tra các nơi trong phòng, xác định không có bất cứ dị thường gì mới đi ngủ.
Không sao cả, con người mà, cuộc sống mà, làm gì có chuyện mọi việc đều như ý muốn?
Lục Hương ôm Thưởng Nam đã ngất xỉu trong lòng, tự an ủi bản thân. Bà và cậu chủ đâu phải thần thánh, làm sao có thể đoán được một đứa trẻ mồ côi lại có giá trị làm "dinh dưỡng" cho nhà họ Lục cao hơn cả Lục Thân?
Bà chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía căn phòng của Thưởng Nam. Ngọn lửa được kiểm soát vừa đúng mức, không lan sang các phòng khác. Nhiệt độ hay mùi gỗ cháy khét trong căn phòng đều bị chặn lại, không cho phép lan ra ngoài.
Nếu không phải Lục Thân thức dậy giữa đêm nhìn thấy ánh lửa, đợi đến sáng mai, có lẽ Tiểu Nam đã bị thiêu thành… như Lục Thân năm nào. Lục Hương không dám tin, đưa tay sờ lên mặt Thưởng Nam, rồi kiểm tra hơi thở yếu ớt của cậu. Bà thở phào một hơi, vuốt lại mái tóc rối, tự nhủ: Mọi chuyện đã qua rồi, ngay lập tức thôi, tất cả sẽ ổn…
Nhưng bà không thể tự an ủi mình thêm được nữa. Lục Hương ôm đầu kéo tóc, bật ra một tiếng hét chói tai. Tiếng hét sắc bén khiến vài người ngủ không sâu ở căn nhà chính lập tức tỉnh giấc. Ngọn lửa do con người kiểm soát không làm lũ chó trong sân thức dậy, nhưng tiếng hét của bà khiến chúng đồng loạt dựng tai, lao ra khỏi chuồng, sủa điên cuồng không ngừng.
Một khi đã tỉnh thì mọi thủ đoạn đều vô dụng, chúng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngọn lửa trên cao, rồi lại nhìn thấy Lục Tiêu đang đứng trước sân. Cả bầy há miệng để lộ răng nanh sắc nhọn, nước dãi văng tung tóe, gầm gừ điên cuồng sủa Lục Tiêu.
Hơi thở Lục Tiêu khựng lại khi nghe tiếng hét chói tai, vài con chó săn cơ bắp cuồn cuộn nhảy lên hàng rào sủa điên cuồng như thể sắp nhảy bổ vào bất cứ lúc nào.
Ánh đèn từ khu nhà chính đã sáng bừng.
Ông ta… thất bại rồi sao?
Thất bại?
Nhưng tổ tiên chưa từng thất bại. Vì sao đến đời ông ta, mọi thứ lại hỏng bét?
Không, không đúng. Đây là kết thúc của lễ hiến tế, nghĩa là ông đã thành công, ông nhất định đã thành công.
Nhà họ Lục giàu truyền thống, con cháu họ Lục luôn được trời cao phù hộ.
Lục Tiêu chỉnh lại cổ áo, vòng qua sân trước để đi vào sân sau. Phía sau im ắng lạ thường, ngọn lửa trên lầu đã dịu đi một chút, không ngừng có những mảnh tro đen từ cửa sổ bị thiêu rụi rơi xuống, phủ khắp bãi cỏ.
Ông ta đẩy cửa sau, còn chưa kịp quan sát bên trong, thì một cái tát mạnh giáng xuống.
Cơ thể ông ta lảo đảo va vào giá sách, mấy cuốn sách rơi lả tả, phát ra những tiếng "bộp bộp" nặng nề trên sàn nhà.
Cùng lúc đó, đèn cũng được bật lên.
Ông vịn vào eo bị góc tủ va đau, ngẩng đầu nhìn thấy Hương phu nhân. Hương phu nhân buông xõa tóc, nhưng ánh mắt và gương mặt có chút khác biệt so với thường ngày, không còn vẻ đẹp diễm lệ, thay vào đó là nét thanh tú hơn.
Quen mắt, thật sự rất quen mắt.
Lục Tiêu còn quên cả việc mình vừa bị người phụ nữ này tát một cái.
Hương phu nhân nghiêng đầu, đưa tay ra. Trong tay bà là một sợi dây đỏ. "Xin chào, tôi tên là Lục Hương, là quản gia trưởng của nhà họ Lục."
Lục Hương?
Lục Hương?
Từ khi gia phả nhà họ Lục được lập, nhiều người hết lòng cống hiến cho gia tộc đã được ghi danh, tiểu sử của họ còn được thế hệ sau chép lại thành sách. Các gia chủ đời sau cũng được yêu cầu phải biết và ghi nhớ những người có ý nghĩa to lớn đối với nhà họ Lục. Vì vậy, Lục Tiêu dần liên kết người phụ nữ trước mặt với vị quản gia mạnh mẽ vang dội– Lục Hương kia.
Quản gia thân cận của Lục Thân, người có chân dung và bia mộ riêng. Nhiều quản gia đời sau đã tham khảo chiến lược quản lý của bà. Sự trung thành của bà với Lục Thân rất hiếm có, bởi ngày giỗ của Lục Thân cũng là ngày bà qua đời.
Lục Tiêu gượng cười: "Bà đang nói gì vậy? Lục Hương nào cơ?"
Hương phu nhân nhún vai, bước sang một bên khi chuông cửa vang lên. Bà phải ra mở cửa cho bác sĩ phòng y tế, vì Tiểu Nam vẫn chưa tỉnh.
Nhìn Hương phu nhân đi xa, Lục Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở hết, cổ áo ông đã bị một bàn tay tóm mạnh lấy kéo đi. Người túm ông dạo bước trong sân vắng, không tốn chút sức nào khiến Lục Tiêu giận dữ không kiềm được: "Lục Cập, láo xược! Tao là cha của mày!"
"Mày đã là người thừa kế của nhà họ Lục rồi, còn muốn gì nữa?”
Trong hành lang không bật đèn, Lục Cập chậm rãi quay đầu lại.
Nhìn rõ gương mặt đối phương, đầu gối Lục Tiêu mềm nhũn. Lục Cập thả tay, khiến ông ta ngã nhào xuống đất.
Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh huyên náo trong sân. Người trong khu nhà chính đều đã tới, đội an ninh đang dập lửa, Mạnh quản gia bình tĩnh sắp xếp công việc cứu hỏa. Hương phu nhân bảo bác sĩ Vương đưa Thưởng Nam về phòng y tế vì không khí nơi đây quá vẩn đục.
Mọi người đều bận rộn đi cứu hỏa, lo lắng cho Hương phu nhân và Thưởng Nam. Hương phu nhân nói với họ rằng Lục Cập và ông Lục đang bàn chuyện quan trọng trong thư phòng, nên không ai để ý đến Lục Cập và Lục Tiêu đang ở góc hành lang.
Lục Tiêu đưa tay ra khỏi tay áo vest, run rẩy nắm lấy ống quần của Lục Thân. "Thưa ngài... ngài là ngài ấy?"
Lục Thân ngồi xuống, gương mặt vẫn là của Lục Cập, nhưng biểu cảm trên đó lại giống y hệt bức tranh vẽ Lục Thân. Một dáng vẻ bề trên mà trên gương mặt dịu dàng của Lục Cập không bao giờ xuất hiện.
"Lục Tiêu?" Lục Thân nhẹ nhàng gọi tên ông.
"Có... có." Lục Tiêu bò dậy, quỳ trước mặt người thanh niên.
Lục Thân đưa tay xoa đầu Lục Tiêu. "Đứa trẻ ngoan, thực ra ta cũng khá hài lòng với cậu. Ông nội cậu quá bảo thủ, quá tuyệt tình với vợ cả, cha cậu lại quá ngu ngốc. Còn cậu thì không có khuyết điểm quá rõ ràng. Nhưng hôm nay ta nhận ra, cậu và ông nội cậu đều bảo thủ giống nhau. Muốn nhà họ Lục mãi hưng thịnh, sao cứ nhất định phải dùng người sống để hiến lễ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro