Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44-1

Thưởng Nam trông như một con thú nhỏ đáng thương bị bóp nghẹt cổ, đôi mắt cậu trừng tới tròn trịa nhìn Lục Cập trước mặt, miệng há hốc, khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt, đầu lưỡi không tự chủ mà cong lên.

Dù Thưởng Nam không cố ý thở ra hơi, nhưng chỉ cần hít thở một chút thì Lục Cập cũng có thể nhận ra cậu đã uống loại rượu nào tối nay. Đúng như Thưởng Nam nói - hương nồng của hoa hồng, vị chua của chanh dây, sự tươi mát của nho xanh, tất cả hòa quyện lại chính là mùi của cậu lúc này.

Lục Cập tiến lại gần Thưởng Nam, cậu chỉ biết mở to mắt nhìn đối phương đến gần. Nhìn vào đôi mắt của Lục Cập, dường như thấy trong hốc mắt trống rỗng ấy là một ánh nhìn nóng bỏng, thậm chí cậu còn nghĩ Lục Cập muốn hôn mình.

May thay, Hương phu nhân đi theo phía xa cuối cùng đã đuổi kịp, kéo Thưởng Nam ra khỏi tay Lục Cập, nâng niu đôi má của cậu mà xoa xoa, xót xa nói: "Vẫn còn hằn dấu."

Lục Cập ấn ngón tay lên giữa trán mình, “Xin lỗi.”

Hương phu nhân ôm lấy Thưởng Nam, “Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!”

Hương phu nhân trách móc: “Sao cậu lại có thể mạnh tay với nó như vậy?”

Thưởng Nam cao một mét bảy ba, mười bảy tuổi: "..."

Trong lòng Thưởng Nam thì đây chỉ là một sự cố nhỏ, có khi cậu còn không để ý tới, vì cậu không hề thấy khó chịu với việc  tiếp xúc thân thể với Lục Cập.

Hương phu nhân dắt Thưởng Nam đi trước, Lục Cập rớt lại phía sau vài bước. Thưởng Nam liên tục quay đầu nhìn lại khiến Hương phu nhân phải áp bàn tay lạnh lên má cậu, bắt cậu quay lại: “Gan lớn thật đấy, giờ cháu nên giữ khoảng cách thích hợp với cậu chủ.”

Thưởng Nam không hiểu lắm, “Vì cậu chủ uống rượu vào sẽ lộ nguyên hình sao?”

“Cậu chủ đâu phải xà tinh,” Hương phu nhân bật cười, “chỉ là cậu ấy rất thích cháu, ta lo rằng cậu ấy sẽ làm gì không tốt với cháu thôi.”

Thưởng Nam suy ngẫm, cảm thấy nghi ngờ không hiểu logic giữa “thích nên có thể làm gì không tốt” là như thế nào.

Tuy Hương phu nhân nhận ra sự thắc mắc của Thưởng Nam nhưng không giải thích thêm, giải thích không phải là việc của bà, đó là việc của Lục Cập.

Bàn tay bà trượt dọc theo khuôn mặt Thưởng Nam, vuốt nhẹ xuống cổ rồi đến vai, cuối cùng men theo tay áo, ngón tay khẽ gỡ một góc khăn trắng thò ra từ túi áo khoác của cậu.

“Đây là gì?”

“Là khăn tay của ai?”

Bên ngoài chỉ là một chiếc khăn tay trắng, nhưng bên trong có thêu vài chiếc lá phong.

Thưởng Nam đáp: “Cháu không biết, nó không phải của cháu.”

“Ta biết không phải của cháu.” Hương phu nhân nói.

Lục Cập ít dùng khăn tay, và cậu ấy cũng không có loại thêu lá phong. Còn Thưởng Nam bình thường ngay cả giấy cũng lười mang theo chứ đừng nói là khăn tay.

Huống chi lúc ra ngoài Hương phu nhân đã chỉnh trang cẩn thận đến từng sợi tóc cho cậu, không thể có thứ lạ nào xuất hiện trên người cậu được.

Có người đã lén bỏ vào người cậu.

Ngón tay Hương phu nhân khẽ động, định vo tròn chiếc khăn vứt đi thì bàn tay của Lục Cập từ phía sau vươn tới, lấy lại chiếc khăn: “Đồ của chú hai, mai tôi sẽ trả lại cho chú ấy.”

“Một kẻ lãng tử trong bụi hoa, lấy cớ là tình yêu chân thật, lại nhắm vào Tiểu Nam, đúng là…” Lục Cập cười nhạt, cẩn thận gấp chiếc khăn lại. Tuy không nói hết nhưng Thưởng Nam và Hương phu nhân đều hiểu ý hắn, dù hắn không nói rõ thì họ cũng đoán ra.

Càn quấy, vô lý, si tình hoang tưởng... Tóm lại thì trong mắt Lục Thân, Lục Huyễn chỉ là một kẻ thấp kém, không có trách nhiệm hay chí hướng.

Lục Thân không tin vào dòng chính thứ này, theo gia quy do hắn lập ra, dòng họ nhà họ Lục luôn duy trì quyền tranh đoạt thừa kế ngay cả với nhánh phụ. Vì vậy dù nhánh của Lục Nhị xưa nay chỉ lo ăn chơi, gia quy cũng không hề khắc nghiệt với họ.

Đây không phải lần đầu Lục Nhị nhắm vào người của Lục Thân.

Khi Lục Hương theo Lục Thân về nhà họ Lục, cô như một chú chim nhỏ ướt đẫm, lông vũ dính sát vào thân mình đứng sau lưng Lục Thân. Lúc đó người em họ vừa từ quán rượu về nhìn thấy Lục Hương, ánh mắt lập tức sáng rực.

May mắn sau đó Lục Hương được gửi vào trường nữ sinh học, hai người không còn gặp lại. Lục Hương chỉ học ba năm, cô thông minh chăm chỉ, học nhanh hơn người cùng lứa.

Cô bé luôn đi theo Lục Cập rồi bị người em họ kia nhìn thấy.

Sau đó, suýt nữa thì có chuyện không hay xảy ra, cũng là lần đầu Lục Thân dùng gia pháp với người trong nhà, khiến mẹ của em họ ở bên ngoài chỉ trích Lục Thân vì người ngoài mà không nhận anh em.

Vì thế Lục Thân nói nhánh của Lục Nhị không ra gì, bao năm qua vẫn không thay đổi được bản chất tham lam dục vọng trong xương cốt.

Hương phu nhân ôm Thưởng Nam, nhớ lại cảm giác lúc bị người em họ kéo vào thư phòng khi còn bé. Bên ngoài trời mưa như trút nước, quần áo nhà giàu tuy đẹp nhưng lại dễ rách, gương mặt và tiếng cười của những kẻ ấy vẫn luôn ám ảnh bà. Đến giờ, bà vẫn còn cảm giác rợn người.

Bà cúi xuống nhìn Thưởng Nam, tim đập thình thịch, lo sợ rằng cậu sẽ gặp phải chuyện như bà từng trải qua.

“Cháu không có ý định yêu đương đâu,” Thưởng Nam nói với Hương phu nhân, càng không nói đến việc có qua lại gì tới Lục Huyễn. Bây giờ không có, sau này cũng không.

Ánh mắt đen sẫm của Lục Cập nhìn Thưởng Nam như mưa phùn rơi xuống mặt cậu, lành lạnh.

Thưởng Nam tưởng hắn không tin, bèn nói tiếp: “Cháu thật sự không định yêu đương, cháu định sẽ mãi ở bên anh cháu, cháu không thích ai cả.”

Hương phu nhân liếc nhìn Lục Cập, cười gượng hai tiếng rồi nói: “Nếu gặp người cháu thích thì thử cũng được, nhưng nếu là Lục Huyễn thì thôi.”

“Cháu không có hứng thú với ai cả, tại sao phải yêu đương? Một mình không tốt sao?” Thưởng Nam nhún vai, “Không phải bà Hương vẫn đang một mình sao.”

“Cháu mới bao nhiêu tuổi? Sao ta giống cháu được?”

Thưởng Nam thật lòng không nghĩ đến chuyện yêu ai, trong lòng cậu chỉ có nhiệm vụ, nhiệm vụ là Lục Cập, ngoài ra không còn chỗ cho ai hay điều gì khác.

Không thể mang theo cả gia đình mà làm nhiệm vụ được, cậu đâu có điên mà ở mỗi thế giới đều phải thành gia lập thất, rồi để lại một đàn con, thật là vô lý.

Vậy nên, cậu chỉ cần cứu Lục Cập là đủ.

.

Sáng hôm sau, Thưởng Nam bị đánh thức bởi tiếng chó sủa dưới lầu. Ba con chó cùng nhau tru tréo, khiến cậu muốn ngủ cũng không được.

Cậu đứng bên cửa sổ nhìn thấy Lục Tiêu được Hương phu nhân dẫn vào, lũ chó điên cuồng sủa về phía Lục Tiêu, nước bọt phun ra, trông chúng còn kích động hơn cả khi thấy bầy gà rừng hay thỏ hoang ở núi Mỹ Vụ.

Thưởng Nam khoác tạm áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, rón rén đi xuống góc cầu thang ở lầu một. Từ vị trí này cậu có thể thấy rõ vài chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Lục Tiêu ngồi chính giữa sô pha quay lưng lại phía cậu, còn Lục Cập ngồi ở bên cạnh. Lấy vị trí ngồi của họ, không ai nhận ra Thưởng Nam đang đứng đây.

Lục Tiêu đặt hai quyển phổ nhạc trên bàn, “Đây là mẹ con bảo ta mang tới cho con.”

“Làm phiền ba gửi lời cảm ơn mẹ giúp con.” Ánh mắt Lục Cập chỉ dừng lại trên hai quyển phổ nhạc trong chốc lát, “Sức khỏe mẹ thế nào rồi ạ?”

Lục Tiêu đáp: “Bà ấy khỏe, chỉ lo lắng cho con. Nếu không vì bác sĩ nói ở khu nhà cũ này có lợi cho việc hồi phục sức khỏe của con, mẹ và ta đã đón con về rồi.”

Khuôn mặt Lục Cập trở lại vẻ ban đầu, nụ cười nhợt nhạt, “Sức khỏe của con, con tự rõ. Ở đâu cũng vậy thôi, bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà.” Nói xong hắn lại ho khẽ vài tiếng, dù chỉ là vài tiếng ho nhưng trông hắn dường như đã kiệt quệ, hoàn toàn không giống tinh thần của đêm hôm trước.

Mặt Lục Tiêu sa sầm, “Nói bậy gì thế? Con còn trẻ, y học bây giờ phát triển lắm, có bệnh gì mà không chữa được? Đằng nào bệnh của con cũng chẳng phải là bệnh nan y, sao lại nói không khỏi được?”

Thưởng Nam nghe rõ từng câu chuyện của hai người, chỉ nghe lời của Lục Tiêu thôi thì giống như một người cha đủ tư cách, nhưng khi Lục Cập nói mình không còn khả năng khỏi, Thưởng Nam thấy rõ lưng của Lục Tiêu giãn ra — ông ta đã thở phào.

Còn Lục Cập nghe lời Lục Tiêu nói chỉ mỉm cười, hắn cười một hồi, nhấc mắt lên, “Ba à, chuyện này chẳng sao đâu, tất cả đều là mệnh số.”

Lục Tiêu không trả lời câu này, mệnh hay không mệnh, chẳng phải đều là do bản thân mà ra sao?

Ông ta cũng tiếc thương cho Lục Cập, nhưng gánh nặng trên vai ông là phải giúp gia tộc hưng thịnh, con cái và vợ đều có thể hy sinh, như Lục Cập nói, đây là mệnh.

Lục Tiêu lộ ra vẻ buồn bã, “À phải, đứa nhỏ bên cạnh con, Thưởng Nam, đừng nuông chiều nó quá, sang năm sẽ trưởng thành rồi phải không? Nghe Mạnh quản gia nói nó không muốn học, con còn giúp xin nghỉ, như vậy thì sao mà thành người được? Sau này làm sao mà tự lập?” Ông ta nhíu mày, rõ ràng không tán thành cách nuông chiều của Lục Cập.

Nhưng cũng còn may, Lục Cập sẽ chẳng có cơ hội nuôi dưỡng con cháu của riêng mình, đứa nhóc Thưởng Nam chỉ là một đứa trẻ mồ côi không khác gì những con chó trong sân. Nếu nuôi một “thú cưng” nhỏ như vậy có thể khiến Lục Cập vui vẻ trong năm cuối cùng của cuộc đời, đó cũng xem như phúc của đứa nhỏ đó.

Hương phu nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng Thưởng Nam, "Tiểu Nam, nghe lén người khác nói chuyện không phải là đứa trẻ ngoan đâu nha." Bà cúi xuống nắm tay Thưởng Nam dẫn lên lầu, đưa vào thư phòng trên tầng hai. Hôm nay bà ăn vận chẳng mấy kiều diễm, áo len cao cổ màu trắng càng làm nổi bật vẻ thanh nhã, mái tóc dài thẳng buông xõa, tay cầm một quả lê nhấm nháp.

Thưởng Nam vốn đang nghe chăm chú, bị Hương phu nhân bất ngờ xuất hiện làm giật mình, cậu đành kìm nén nỗi nghi hoặc, chờ vào thư phòng mới lễ phép nói, “Chào buổi sáng, bà Hương.”

“Ông Lục đang nói chuyện với cậu chủ ở dưới lầu, ta không tiện ở đó, nhưng cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi.” Vẻ mặt bà thoáng chút cô đơn xen lẫn sự căm ghét, cắn một miếng lê, nước bắn khắp nơi.

Thưởng Nam khẽ hỏi, “Bà Hương, bà rất ghét ông Lục ạ?”

“Tất nhiên rồi,” Hương phu nhân xoay người nhìn cậu, “Cậu chủ từng nói với cháu rằng cậu ấy là Lục Thân phải không?”

“Dạ có, cháu biết anh ấy là Lục Thân, anh ấy nói anh ấy đã chết trong một trận hỏa hoạn, bà cũng vậy à?”

Đôi mắt Hương phu nhân không hề chớp, bà nhếch mép cười khẩy, “Thế cháu biết ai là kẻ phóng hỏa không?”

Thưởng Nam lắc đầu.

Dù cố tỏ ra không biết nhưng cậu vẫn có thể dò đoán, “Là người nhà họ Lục, họ ghen ghét anh cháu sao?”

“Không phải ghen ghét,” Hương phu nhân chuyển ánh mắt sang bức tranh sơn dầu treo đối diện, nơi vườn hướng dương đang nở rộ, mọi bông hoa đều hướng về phía góc của mặt trời vừa hé. “Cháu nghĩ tại sao gia tộc họ Lục thịnh vượng đến giờ? Là vì họ được ông trời phù hộ, hay là nhờ tài kinh doanh giỏi giang?”

“Không, không phải. Người che chở họ là cậu chủ, chính là Lục Thân,” Hương phu nhân nở nụ cười chua chát, “Người biến nhà họ Lục thành thương nhân hoàng gia là cậu chủ, người phát hiện nhiều loại thuốc nhuộm độc nhất vô nhị là cậu chủ, người giúp gia tộc họ Lục trở thành cái tên nhà nhà đều biết cũng là cậu chủ. Lợi danh đã làm mờ mắt họ, họ muốn nhiều hơn nữa. Để có phú quý không ngừng, họ đã đem cậu chủ đi hiến tế.”

“Tiểu Nam, cháu hiểu hiến tế là có ý gì không? Tức là dùng máu thịt của cậu chủ để nuôi dưỡng cây đại thụ nhà họ Lục, để nó mãi mãi không đổ, cành lá sum suê.”

“Từ đó cậu chủ bị oán khí trói buộc tại đây, sáu lần hiến tế đã qua, ta đều ở bên cậu ấy, lần thứ bảy sắp đến rồi.”

Nước mắt Hương phu nhân lã chã, “Hỏa thiêu, dìm nước, cắt thịt, rút xương, nghiền nát, chém đầu... Lần này sẽ là gì đây?”

Thưởng Nam hơi sững người, lòng bàn tay lạnh ngắt, liệu thông tin từ 14 có sai không?

Không phải Lục Cập không muốn rời đi, mà chính hắn cũng bị nguyền rủa, cũng bị giam cầm trong vòng xoay nghiệt ngã này.

Lục gia không bị diệt, Lục Thân sẽ phải chịu cảnh bị trói buộc trong căn nhà cũ này đời đời kiếp kiếp, lần lượt trở thành vật hiến tế cho nhà họ Lục, mỗi lần chết đi lại là một cách khác nhau.

Và người bị hiến tế từ trước đến nay, luôn chỉ có một mình Lục Thân.

Thưởng Nam nhớ đến lần đầu gặp mặt, chàng thanh niên ngồi sau bàn sách dịu dàng và yếu ớt, khi ho dường như ngũ tạng đều tan nát theo từng cơn.

Cuối cùng, sau bao khó khăn Lục Cập đã hứa sẽ sống tốt. Chẳng lẽ lần này còn giẫm vào vết xe đổ? Không, cậu sẽ không để bi kịch xảy ra thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro