Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36-1

Thưởng Nam được bác sĩ ôm đến phòng y tế, cậu ngồi trên giường bệnh trắng như tuyết, nhìn thấy trên khung giường có khắc chữ "Lục" thì thoáng sững sờ. Vị bác sĩ đang quỳ bên dưới xử lý vết bầm trên đầu gối của cậu hỏi: "Đau không?”

Thưởng Nam thành thật gật đầu, "Đau.”

Y tá bên cạnh dùng kẹp đưa một miếng gạc, cẩn thận liếc nhìn ra ngoài hành lang thì thầm: " Chắc là cô ba sẽ bị phạt.”

Bác sĩ đã làm việc cho nhà họ Lục hơn mười năm, từ khi còn trẻ đến khi đã vào trung niên. Ông không ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt miếng gạc đã thoa thuốc lên vết thương trên đầu gối Thưởng Nam, cảm khái nói: " Tính tình Lục Cập tốt thật.”

Lời của ông nghe mơ hồ, như không hẳn để đáp lời cô y tá mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Sau khi băng bó cả hai đầu gối của Thưởng Nam, ông cau mày nhìn đôi chân nhỏ gầy trước mặt: "Dinh dưỡng kém lắm, bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho cậu ấy.”

Y tá bên cạnh gật đầu, "Tôi sẽ nói với Mạnh quản gia.”

Thưởng Nam nhìn qua tấm kính gắn trên tường, thấy bên ngoài là Lục Cập và Lục Lệ. Lục Lệ đứng trước mặt Lục Cập, hai tay buông thõng bên hông, đầu hơi cúi xuống.

Lục Cập vẫn còn yếu, vừa mới rời giường bệnh, áo khoác vắt trên vai, tà áo xếp trên ghế dài. Trong tay hắn không biết đã xuất hiện một cây gậy từ lúc nào, toàn thân gậy đen nhánh, không thẳng mà hơi cong, đầu gậy nằm gọn trong lòng bàn tay của Lục Cập, ngón tay hắn khẽ gõ lên đó, đang nói chuyện với Lục Lệ.

Không biết hắn nói gì, Lục Lệ quay đầu lại trừng Thưởng Nam một cái đầy giận dữ.

Lục Cập ho khan một tiếng, Lục Lệ quay đầu, " Em không có ý kiến.”

Cô vừa dứt lời, cây gậy của Lục Cập rời khỏi mặt đất quất ngang vào bên hông đầu gối của Lục Lệ. Dù cách một khoảng khá xa, Thưởng Nam cũng cảm nhận được lực của cú quất ấy. Lục Lệ ngã nhào xuống đất, mãi vẫn chưa đứng dậy nổi.

Hương phu nhân nhanh chóng tiến đến đỡ Lục Lệ dậy, Lục Cập nhìn cô đỏ bừng mặt, hành lang vắng lặng, hắn bắt đầu ho, tiếng ho chậm rãi sau đó dừng lại, giọng khàn khàn nói với Lục Lệ: "Lúc nhỏ anh đã dạy em rồi, đừng nổi giận không đúng chỗ rồi không biết kiềm chế, em quên rồi à?”

Lục Lệ không quên, nhưng cô không dám nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Một lát sau Lục Cập không nghe thấy cô lên tiếng nhướng mí mắt, lạnh lùng nhìn Lục Lệ, "Nói chuyện.”

"Em chỉ nghĩ rằng, nghĩ rằng anh bệnh rồi sẽ không quản em nữa," Lục Cập có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng mỗi người, cô không dám giấu, "Và, em nghĩ nó… nó chỉ là một món đồ chơi thôi… không phải anh đã nói sao? Không thể phá vỡ quy tắc, ai cũng phải tuân theo, nó đã không chăm sóc tốt cho anh…”

Lục Cập khẽ ho một tiếng rồi cười: "Anh mới biết, bé con của anh lại cần người khác dạy phải giữ quy tắc.”

“Không... Không có, em không dám. "Lục Lệ ở trước mặt Lục Cập ngoan ngoãn như chim cút.

Thật ra Lục Cập rất hiền, hiền đến mức mọi người nghĩ hắn không giống người nhà họ Lục. Hắn khoan dung với em út đến mức khiến các bậc trưởng bối cũng phải tặc lưỡi,hiếm khi hắn nổi giận, chỉ đôi lúc quát mắng vài câu.

Nhà họ Lục có gia quy, nhưng vì trưởng bối ít khi ở lại biệt thự chính, Lục Cập thì vì lý do sức khỏe nên cũng chỉ ru rú ở trong nhà không nghiêm khắc quản lý họ được bao nhiêu.

Thậm chí Lục Lệ còn nghĩ, nếu không phải vì sức khỏe của Lục Cập không tốt thì không cần phải chọn lựa người thừa kế nữa. Với họ Lục Cập như ánh mặt trời so với đom đóm, dù hắn không còn khả năng trở thành gia chủ, hắn vẫn là người được tôn trọng và được các trưởng bối yêu thương nhất trong nhà họ Lục.

Sau khi Lục Lệ trả lời, hành lang chìm vào im lặng. Hương phu nhân vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng đứng bên cạnh Lục Cập.

Lục Cập nhìn Thưởng Nam trong phòng khám bệnh, mái tóc cậu hơi vàng giống như màu hạt dẻ nhạt mà các cậu nhóc trẻ tuổi thường nhuộm ở tiệm, nhưng trên đầu Thưởng Nam thì là dấu hiệu của việc thiếu dinh dưỡng, trông cậu như một chú mèo hoang lạc vào vườn hoa hồng, nhút nhát mong manh nhưng lại có tinh thần sống mạnh mẽ, hướng về phía trước không sợ hãi.

Hôm qua khi bị Thưởng Nam thấy bộ dạng thật của mình, Lục Cập hơi bất ngờ. Điều bất ngờ hơn là cậu lại không tỏ ra sợ hãi, trong mắt cậu có nhiều hơn là sự cẩn trọng sợ bị đuổi đi.

Nếu đã thật sự không muốn đi, cũng không sợ, vậy thì ở lại đi.

Hắn đã có rất nhiều hoa hồng, có lẽ hắn cũng có thể thử nuôi một chú mèo nhỏ.

Nghĩ đến đây ánh mắt Lục Cập từ từ rời khỏi mặt Thưởng Nam, nhìn sang Hương phu nhân bên cạnh: "Đứa bé theo Tiểu Thanh đó tên gì?”

Lục Lệ cướp lời, "Mạc Nguyên Nguyên!”

Nụ cười trên khóe môi Lục Cập nhạt đi đôi chút: "Anh không hỏi em.”

Lục Lệ khẽ run rẩy, cô cảm thấy Lục Cập đã khác trước. Trước đây hắn chẳng bao giờ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng không để ý đến việc các em vượt quyền.

Quả nhiên, cảm giác của cô rất đúng. Ngay sau đó, cô nghe thấy Lục Cập ra lệnh cho Hương phu nhân: "Gọi nó và Tiểu Thanh vào phòng chính, mang theo cả Tiểu Nam nữa.”

Hương phu nhân gật đầu tuân lệnh.

Tất cả những điều này Thưởng Nam hoàn toàn không biết, cậu chỉ nhìn thấy Lục Lệ bị Lục Cập đánh bằng gậy, bước đi loạng choạng. Hương phu nhân mở cửa bước vào khẽ mỉm cười: "Tiểu Nam, cháu có thể tự đi được không?”

-

Phòng chính của căn nhà cổ nằm sau phòng khách, là một nơi giống như phòng họp, chỉ có điều sang trọng và xa hoa hơn phòng họp của bất kỳ công ty nào. Nơi này rộng lớn gần như bằng một sân bóng rổ, hai bên là những khung cửa sổ kéo dài đến tận trần nhà.

Giờ đã là ban đêm, đèn trong phòng chính đều được bật lên, nhưng vì hầu hết đồ nội thất trong nhà được làm bằng tông màu tối, từ các cột gỗ, ghế ngồi cho đến những tấm rèm dài khiến cho người đứng trong phòng vẫn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí.

Phòng chính là nơi nhà họ Lục dùng để bàn công việc, thường thì không mấy khi được sử dụng. Khi người ngồi ở vị trí chính nói, những người khác phải đứng lên nghe để bày tỏ sự tôn trọng, nên các chỗ ngồi khác hầu như bị phủ vải che bụi qua nhiều năm.

Nếu cả gia đình họ Lục ở trong căn nhà cổ, thì vài tiểu bối thậm chí còn không có tư cách bước vào phòng chính này.

Và bất kể lúc nào, Lục Cập luôn là người đứng ở hàng đầu. Khi trưởng bối vắng mặt, hắn phụ trách quản lý toàn bộ gia tộc họ Lục, mọi việc lớn nhỏ đều do hắn quyết định.

Khi Lục Kỳ Thanh nghe nói Lục Cập yêu cầu mình vào phòng chính, anh ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sau khi vào phòng chính thấy Thưởng Nam đang ngồi đó, anh ta có cảm giác như mình đang mơ.

"Anh cả," Lục Kỳ Thanh gọi, cung kính đứng thẳng người.

Mạc Nguyên Nguyên đến sau Lục Kỳ Thanh khoảng hai phút. Cậu ta không ngờ Thưởng Nam vẫn ở nhà họ Lục, có hơi sững sờ. Nhưng khi nghe thấy tiếng ho của Lục Cập, cậu ta nhớ lại việc sáng nay đã hất một cốc nước vào Thưởng Nam, bước đi lập tức trở nên cứng ngắc.

Lục Cập mặc áo bệnh nhân bên trong, trông yếu ớt mong manh như có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào. Mạc Nguyên Nguyên vừa bước vào, ánh mắt cậu đã chạm phải ánh nhìn của Lục Cập. Lúc đầu cậu chỉ thấy hiền hòa, nhưng càng đến gần cậu càng cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đó không phải là sự hiền hòa mà là một sự bình tĩnh lạnh lẽo, coi mọi thứ đều bình đẳng, bất kể là con người hay cỏ cây. Nếu một người ác ý giẫm đạp lên một ngọn cỏ, người đó sẽ bị chặt chân rồi đày xuống địa ngục.

Phản ứng của cơ thể Mạc Nguyên Nguyên nhanh hơn suy nghĩ. Khi chưa kịp đến giữa phòng, cậu đã quay người bỏ chạy ra cửa. Lục Kỳ Thanh nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía sau rồi thấy Mạc Nguyên Nguyên bị mấy vệ sĩ kéo về, anh ta dừng lại, khuôn mặt sững lại: " Mày đã làm gì?”

Lục Cập nhìn Mạc Nguyên Nguyên, giơ tay lên: "Nguyên Nguyên, lại đây.”

Mạc Nguyên Nguyên hoàn toàn bị áp giải đến trước mặt Lục Cập. Cánh tay cậu bị bẻ ra sau lưng, cổ tay đau nhói. Bậc thang dẫn lên ghế chủ toạ có ba bậc, hình ảnh phản chiếu trên bậc thang sáng bóng cho thấy rõ vẻ mặt hoảng sợ của cậu. Đến bậc cuối cùng chân cậu mềm nhũn, ngã xuống, không ai đỡ dậy.

“Nguyên Nguyên xin lỗi Tiểu Nam. "Đầu gậy của Lục Cập nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Mạc Nguyên Nguyên.

Lục Kỳ Thanh đứng dưới nắm chặt tay, anh ta biết tính cách của Lục Cập. Hắn hiếm khi sử dụng tôn ti lớn nhỏ ép người khác, thường rất dễ tính. Nhưng không biết Mạc Nguyên Nguyên đã làm gì để khiến Lục Cập nổi giận đến vậy.

Nó đánh đứa nhỏ kia sao?

Mạc Nguyên Nguyên có vóc dáng lớn gấp đôi Thưởng Nam, là người trưởng thành nhất trong đám trẻ mồ côi được đưa vào đây. Lục Kỳ Thanh nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Lấy lớn hiếp nhỏ là một trong những điều Lục Cập ghét nhất.

Mạc Nguyên Nguyên cảm thấy ấm ức, nhưng mu bàn tay bị đầu gậy lạnh buốt đè lên nhắc nhở cậu rằng, đây là nhà họ Lục, không phải trại mồ côi nơi cậu có thể làm vua làm tướng.

"Xin lỗi, Thưởng Nam." Mạc Nguyên Nguyên cắn răng nói.

Lục Cập không để tâm đến thái độ thiếu thành ý của cậu ta, chỉ rút gậy lại, dịu dàng nhìn Thưởng Nam: "Đánh nó.”

"Chuyện gì cơ?" Bất ngờ bị đưa vào một căn phòng lớn đầy áp lực với những hoa văn trên nền gạch rối mắt, ánh đèn chói lòa khiến Thưởng Nam chóng mặt, cậu chưa kịp phản ứng.

Lục Cập chống gậy đứng lên, Hương phu nhân bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ hắn đi xuống bậc thang, sau khi hắn đã đứng vững, bà mới thu tay lại.

Sau khi đứng ở bên cạnh Thưởng Nam, Lục Cập cúi xuống nắm lấy cổ tay cậu, dẫn tay cậu đánh vào mặt Mạc Nguyên Nguyên. Một tiếng "chát" vang lên rất rõ ràng, lòng bàn tay Thưởng Nam tê rần.

Lục Kỳ Thanh nhìn cảnh tượng đó mà không nói lời nào. Anh ta không thể bảo vệ Mạc Nguyên Nguyên, càng không thể ngăn cản Lục Cập, thậm chí một lời cũng không thể nói giúp.

Lục Cập che miệng ho liên tục, sau đó mới dừng lại, cúi đầu xoa tóc Thưởng Nam: "Người ta sai, xin lỗi em là chuyện họ phải làm. Nhưng khi họ đã xin lỗi, không có nghĩa là em phải tha thứ. Trả lại những gì em chịu đựng là điều em nên làm.”

Hắn nói xong ngồi xổm xuống trước mặt Thưởng Nam, đặt gậy sang bên cạnh sửa sang lại cổ áo Thưởng Nam, " Em không họ Lục, em không có tư cách tha thứ cho người khác, người khác bắt nạt em em phải đánh trả, có biết hay không?”

Nếu Thưởng Nam đủ mạnh, như vậy cậu có thể bao dung tất cả bất hạnh cũng như ác ý của thế giới này với cậu, nếu như cậu họ Lục, Lục Cập sẽ dạy cậu cách bình tĩnh cũng như khoan dung. Nhưng Thưởng Nam là một đứa trẻ mồ côi, không có cha mẹ làm chỗ dựa, không có anh trai chị gái ra mặt, sự khoan dung của cậu chỉ có hại đối với bản thân.

Không ai để một con mèo hoang bao dung một con hổ.

Hắn nói xong thấy Thưởng Nam gật đầu, rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt Mạc Nguyên Nguyên. Một mảnh nhỏ trắng cứng từ miệng Mạc Nguyên Nguyên bay ra, lăn dài trên sàn gạch.

Cái tát này mạnh hơn hẳn cú đánh của Thưởng Nam, khiến đầu Mạc Nguyên Nguyên ong ong. Miệng cậu đầy nước bọt pha lẫn vị máu, nhưng cậu không dám nhổ ra, cũng không dám kêu đau. Cậu không muốn bị đuổi khỏi nhà họ Lục, cuộc đời cậu chỉ vừa mới bắt đầu.

Hương phu nhân lấy từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay màu hồng đậm, nhẹ nhàng bước đến bên cột, cúi xuống dùng khăn bọc lại chiếc răng rơi trên sàn, sau đó đặt khăn và chiếc răng vào lòng bàn tay Mạc Nguyên Nguyên: "Đứa trẻ tội nghiệp, đi kiểm tra ở phòng y tế đi.”

Mạc Nguyên Nguyên nhìn Lục Cập, nắm chặt đồ trong tay, đứng lên chật vật rời đi.

Nhà họ Lục hiếm khi sử dụng phòng chính này, vì phần lớn nó được dùng để trừng phạt những người trong gia tộc phạm lỗi. Do đó, tông màu nội thất mới u ám và nặng nề như vậy, nhằm tạo ra một môi trường khiến người ta phải nhận thức sâu sắc hơn về sai lầm của mình.

Lục Kỳ Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi Lục Cập ngước mắt lên cười hỏi: "Không định đi thăm Nguyên Nguyên sao? Đi xem nó đi, chắc chắn nó cảm thấy rất uất ức.”

Chẳng bao lâu, Lục Kỳ Thanh cũng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Thưởng Nam, Lục Cập và Hương phu nhân.

[14: Lục Cập rất che chở cho người thân, có lẽ vì đã lớn tuổi nên đối với những người nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là thế hệ sau, hắn tỏ ra cực kỳ bao dung. Vì vậy, không lạ gì khi người nhà họ Lục đều nghĩ rằng hắn có tính khí tốt, sự nhân hậu và dịu dàng của hắn cũng hợp lý, vì tất cả họ đều là hậu bối của hắn.]

[14: Khi Lục Thân chết vẫn chưa kết hôn, thậm chí chưa từng bàn chuyện hôn nhân. Dựa trên danh sách những người có liên hệ với Lục Thân trong những năm qua, Nam Nam, cậu là người thân thiết nhất với hắn… Hắn tức giận đến mức đánh gãy răng người ta cũng chẳng lạ gì.]

14 Sau khi giải quyết xong việc chung, cảm thán một câu: Đúng là hả giận!

Thưởng Nam nhỏ giọng gọi: "Anh.”

Lục Cập sững lại một chút, rồi cười nói: "Chiều nay em gọi tên anh, anh còn tưởng em quên rồi." Gương mặt hắn tái nhợt, nụ cười tuy dịu dàng nhưng lại yếu ớt, khó mà tin được rằng hắn vừa tát một cú nặng đến vậy.

"Không quên," Thưởng Nam không bận tâm đến Mạc Nguyên Nguyên, "Sáng nay anh vào phòng cấp cứu, bây giờ anh ổn rồi chứ?" Đôi khi, chăm sóc và lo lắng cho một con quái vật cũng là điều cần thiết, dù… có thể quái vật không thực sự cần điều đó.

Từ cú đánh gậy mà Lục Cập dành cho Lục Lệ và cú tát mà hắn dành cho Mạc Nguyên Nguyên, Thưởng Nam nhận thấy sự yếu đuối của Lục Cập có lẽ chỉ là diễn. Còn tại sao lại thật đến vậy, có thể là vì hắn đã nhập vai quá sâu.

"Không sao, bệnh cũ thôi." Lục Cập trả lời xong, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mu bàn tay Thưởng Nam, "Đi ăn đi, chú Mạnh đã chuẩn bị bữa tối cho em rồi." Nói xong, hắn chống gối đứng dậy đầy khó nhọc, Hương phu nhân đưa cây gậy cho hắn, Lục Cập chống gậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng chính.

Thưởng Nam: "......”
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro