Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26-1

Thưởng Nam lấy tấm vải chống bụi từ tay Ngu Tri Bạch, một lần nữa đắp lên cho "Thưởng Hiên," Tôi không cần loại quà này.”

Ngu Tri Bạch nghi hoặc: "Là bởi vì nó không đủ chân thật hay sao?”

"Người chết là đã chết, không có gì có thể thay thế được họ. Hơn nữa," Thưởng Nam thẳng thắn nói, "Tôi không có nhiều tình cảm với ông ấy.”

Thưởng Nam nghĩ, nói vậy có lẽ Ngu Tri Bạch vẫn cảm thấy khó hiểu. Cậu thay đổi cách diễn đạt: "Nếu tôi chết, cậu sẽ làm một người giấy giống y như tôi…”

"Không." Ngu Tri Bạch lập tức trả lời khi Thưởng Nam còn chưa nói hết câu. Nếu Thưởng Nam chết, sẽ không còn bất kỳ người giấy nào nữa. Cậu ta sẽ tổ chức một tang lễ long trọng cho Thưởng Nam, đốt hết tất cả người giấy để tiễn biệt cậu, kể cả chính bản thân cậu ta.

Ngay khi lời nói vừa dứt, Ngu Tri Bạch giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy vào khuôn mặt "Thưởng Hiên". Những hình nhân xếp ngay ngắn liền đổ xuống như những quân cờ domino, tạo ra tiếng vọng lớn trong biệt thự.

Thưởng Nam chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy Ngu Tri Bạch rút ra một thứ gì đó từ trong tay. Ngón tay bật xuống, một tiếng “tách” vang lên, chiếc bật lửa không đóng nắp bay lên không trung tạo nên một đường cong mượt mà như sao băng, ngọn lửa lập tức bùng lên, nuốt lấy tấm vải phủ bụi  rồi lan rộng ngay tức thì.

Khuôn mặt người giấy dần dần sáng ngời trong ánh lửa, Ngu Tri Bạch cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Thưởng Nam, trong mắt lấp lánh sự thành kính, "Những thứ Nam Nam không thích thì không cần giữ lại.”

Thưởng Nam quay đầu nhìn, khói trắng bốc lên cuồn cuộn. Người giấy cần thời gian để cháy hết, tấm vải phủ bị đốt đầu tiên, khi nó biến mất, Thưởng Nam nhìn thấy rõ những người giấy nằm dưới mặt đất.

Không chỉ có Thưởng Hiên, còn có Đại Lệ Lệ, Trương Hỗ, bạn thuở nhỏ của cậu – Mạnh Tiêu, và vài bạn học khác trong lớp, cả nam lẫn nữ, những người rất thân thiện với Thưởng Nam.

Không thể không nói, tay nghề làm người giấy của Ngu Tri Bạch đã đạt đến mức thượng thừa. Biểu cảm của từng người giấy sống động như người thật, chúng nằm bất động trên sàn, kề sát nhau, mỉm cười chờ đợi ngọn lửa lan tỏa.

Thưởng Nam há miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm xúc nhiều nhất là sợ hãi.  Người giấy chỉ là một cách biểu đạt khác mà thôi, miễn là không gây hại cho ai... thì cũng không phải là không thể chấp nhận, chỉ là có hơi vụng về lại quỷ dị.

"Cháy rồi!!!!" Tiếng hô vang bên ngoài khiến cả hai giật mình tỉnh lại. Lửa đã bùng lên, người bên ngoài chắc chắn sẽ phát hiện ra.

"Chạy mau!" Thưởng Nam kéo Ngu Tri Bạch chạy ra ngoài. Ngu Tri Bạch nhìn bàn tay mình nắm chặt lấy tay Thưởng Nam, khẽ cười.

Chạy đến hành lang, Thưởng Nam dừng bước, "Cậu chờ ở đây, tôi quay lại ngay.”

Ngu Tri Bạch đứng tại chỗ ngoan ngoãn chờ cậu.

Chẳng mấy chốc Thưởng Nam đã ôm bức tranh Ngu Xá thời trung học chạy ra, trên mặt cậu tràn đầy vui vẻ, "Mang theo cái này.”

Hai người vừa mở cửa chính thì thấy vài người từ xa chạy tới. Họ không thể để người khác phát hiện, nếu không sẽ không thể giải thích được, đặc biệt là việc Thưởng Nam còn lén lấy đồ trong biệt thự.

Nhưng mà... đồ của Thưởng Hiên vốn dĩ cũng là của cậu, không tính là trộm.

"Chúng ta đi lối cửa sau." Thưởng Nam lùi lại, cậu không cần phải cố gắng nhận diện, cơ thể của cậu đã quen với ngôi biệt thự này. Rất nhanh cậu dẫn Ngu Tri Bạch ra khỏi biệt thự.

Phía sau biệt thự là một khoảng đất hoang vu. Ngọn lửa lớn dần, từ phòng tranh trên tầng hai bùng lên phá vỡ cửa sổ, tỏa sáng giữa màn đêm như một bông hoa nở rộ.

Thưởng Nam đứng ngây người nhìn biệt thự, rồi đột nhiên cảm nhận một cảm giác mát lạnh trên mặt. Cậu khẽ run lên, phát hiện Ngu Tri Bạch đã đưa tay lau mặt cho mình.

Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Thưởng Nam, Ngu Tri Bạch ra hiệu: "Trên mặt cậu dính thứ gì đó.”

Có lẽ là lúc Thưởng Nam quay lại, cậu đã vô tình quẹt phải thứ gì đó, để lại một vết đen trên làn da trắng của mình. Ngu Tri Bạch liếc mắt một cái là thấy, nhưng Thưởng Nam thì không hay biết gì, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn lửa cháy ngút trời.

Thưởng Nam đưa bức tranh ra, "Chân dung của mẹ cậu, cậu cầm lấy.”

Ngu Tri Bạch nhận bức tranh, nhìn xuống vài giây, "Bà ấy thật đẹp.”

Chờ Trương Hỗ nhớ tới lúc liên lạc với hai người, Thưởng Nam đã trên đường về nhà, Trương Hỗ ở bên kia tức giận hét lên, "Hai người thật không vui gì cả, chưa gì đã bỏ về rồi!”

“Cái thằng Chu Mạch chó má này, dám bỏ mặc cậu ở đó. Tôi hỏi nó Thưởng Nam đâu, nó chỉ ừ hử qua loa, ừ hử cái búa ấy, mà Ngu Tri Bạch cũng không biết đi đâu mất. May mà hai người ở chung với nhau. Tôi vừa nghe bên ngoài xôn xao nói căn số 11 cháy rồi, giờ vẫn đang dập lửa.”

Thưởng Nam bảo Trương Hỗ đừng lo lắng, "Cứ vui chơi đi, dù sao thiếu tôi và Ngu Tri Bạch cũng chẳng sao.”

“Thiếu! Sao không thiếu? Thêm hai người thêm hai cu li. "Trương Hỗ kêu rên.

Trò chuyện với Trương Hỗ trên máy tính một lúc, chiếc taxi chở hai người đến bệnh viện tư Tây Châu. Thưởng Nam muốn tặng bức tranh cho Ngu Xương Nguyệt.

Gia đình Ngu Tri Bạch nghèo khó, Ngu Xá chỉ có một bức ảnh đen trắng đặt trên bàn thờ. Một Ngu Xá trẻ trung nên được lưu giữ.

Từ lúc bắt đầu lên xe, tài xế đã liên tục nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Nhìn mãi rồi không chịu nổi, ông ta hỏi, "Hai cậu là người yêu à?”

Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch cùng ngẩng đầu nhìn về phía tài xế.

Thấy sự ăn ý giữa hai người, kết quả đã rõ ràng nhưng tài xế không tỏ ra vui mừng dù đã đoán đúng, "Con gái tôi gần đây cũng thân thiết với một thằng nhóc, ăn ý vô cùng. Nhưng tôi không dám hỏi, tính con bé nóng nảy lắm. Tôi chỉ có thể quan sát những khách tôi đón mỗi ngày. Lúc đầu còn nhầm, nhưng giờ chỉ cần đoán là trúng. Đúng là nghiệp chướng!”

Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch nghe xong, nhìn nhau cười.

Tài xế nhanh chóng dừng xe trước cửa bệnh viện.

Ngay khi xe rời đi, Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch đã thấy Đại Lệ Lệ đứng ở cửa. Sự nhẹ nhõm trên gương mặt họ lập tức biến mất. Đại Lệ Lệ không bao giờ đến bệnh viện mà không có lý do.

Người phụ nữ mặc áo da màu xám, tóc dài xoã sau đầu, đôi giày cao gót gõ lên nền gạch sáng bóng tỏa ra sự lạnh lùng và kiêu ngạo. Ngũ quan của Thưởng Nam rất giống bà, nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác biệt.

Đại Lệ Lệ giống như trời đông giá rét thấu xương, Thưởng Nam tựa như mùa đông sau khi băng tuyết vừa tan chảy.

Bà đi về phía Thưởng Nam.
-
"Đã lâu không gặp, mẹ đến trung tâm thành phố tìm con nhưng không thấy con ở nhà. Mẹ liền gọi cho trợ lý đặc biệt của công ty, cậu ta nói có thể con ở đây nên mẹ đến sớm để đợi." Giọng Đại Lệ Lệ rất nhẹ nhàng.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Ngu Tri Bạch, vẻ mặt bà bỗng chốc trở nên cuồng loạn, biểu cảm méo mó. Nhưng vì đang đứng trước đám đông nên bà không cho phép bản thân đánh mất phong thái của một bà chủ. Đại Lệ Lệ cố giữ vẻ đoan trang, mỉm cười với Ngu Tri Bạch, “Trông cậu giống mẹ mình lắm.”

Đặc biệt là khi có bức chân dung so sánh—Ngu Tri Bạch đang ôm bức tranh của Ngu Xá. Ngu Xá lúc mười tám tuổi, vừa đúng lúc Ngu Tri Bạch cũng đang ở tuổi mười tám.

Đại Lệ Lệ quay sang Thưởng Nam, ánh mắt sắc bén: "Chiều nay mẹ uống trà với viện trưởng. Ông ấy nói con đưa một bệnh nhân vào đây, mẹ tưởng con đang làm từ thiện nên đã nhờ viện trưởng cho xem hồ sơ bệnh nhân.”

Bà hít một hơi thật sâu.

"Thưởng Nam, con đưa Ngu Xương Nguyệt vào ngay trước mắt mẹ, con cố tình muốn làm mẹ tức chết sao?”

Khoảng cách gần đến mức Thưởng Nam có thể nghe thấy tiếng bà nghiến răng.

Thưởng Nam ra hiệu bằng ánh mắt cho Ngu Tri Bạch, ý bảo cậu vào trong trước. Nhưng Ngu Tri Bạch không hiểu, hoặc có thể là cậu ta không muốn hiểu.

Đại Lệ Lệ vươn tay, dùng ngón trỏ chỉ vào Ngu Xá trên tranh, "Con có biết vì cô ta mà ba con bỏ bê gia đình, vì cô ta mà ông ấy trắng đêm không về, cuối cùng ly thân, vì cô ta mà ông ấy bỏ mặc con, nếu không vì cô ta thì ba con đã không chết.”

Ngón tay bà run rẩy, chỉ vào mặt Ngu Tri Bạch: " Cậu còn chút lương tâm nào không?”

Thưởng Nam kéo Ngu Tri Bạch ra phía sau, cậu nhìn Đại Lệ Lệ, "Mẹ phải biết rõ, là ba con thầm mến Ngu Xá, người ta đã ngó lơ ông ấy rồi. Và còn điều này nữa, nếu không phải vì ba con, Ngu Xá đã không chết.”

Đại Lệ Lệ nhìn Thưởng Nam khuôn mặt lãnh đạm, vẻ mặt bà có hoảng hốt bởi vì Thưởng Nam chưa từng cãi bà bao giờ, càng không nói những lời lạnh lùng tàn nhẫn đến thế.

"Tốt, tốt lắm," Đại Lệ Lệ liên tục nói ba chữ "tốt", lùi lại vài bước rồi cười quái dị, " Mẹ sẽ yêu cầu viện trưởng ngừng tất cả mọi điều trị cho Ngu Xương Nguyệt. Để xem bà ta có chết hay không.”

Thưởng Nam gọi bà lại, "Mẹ quên rồi sao? Con mới là người đứng đầu nhà họ Thưởng. Không có sự cho phép của con, ai dám ngừng điều trị? Mẹ cứ thử đi, xem có ai dám làm không.” Cậu che chở Ngu Tri Bạch.

Bóng lưng Đại Lệ Lệ cứng đờ, bà quay đầu nhìn Thưởng Nam bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi từ từ quay người lại. Sau một hồi bà đột ngột bước nhanh về phía Thưởng Nam.

Cái tát của bà nhanh đến nỗi Thưởng Nam không kịp chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể theo phản xạ nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau mà cậu nghĩ sẽ đến thì lại không xuất hiện. Cậu mở mắt, thấy Ngu Tri Bạch đã đứng chắn trước mình.

Đại Lệ Lệ đã làm móng tay dài, vết xước trên mặt Ngu Tri Bạch kéo dài thành một đường, nhưng cậu ta không hề cau mày. Bị đánh lệch đầu sang một bên, cậu lại quay lại nhẹ nhàng hỏi, “Sao bà lại đánh cậu ấy?”

Đại Lệ Lệ bị bộ dạng ngây thơ của Ngu Tri Bạch làm cho tức cười, “Cậu không biết sao? Vì tôi ghét Ngu Xá nên tôi cũng ghét cậu. Là một người mẹ, tôi không muốn hai người ở bên nhau. Cậu nghĩ mình xứng với Thưởng Nam sao?”

"Những thứ vinh quang của đứa trẻ bình thường chẳng có ý nghĩa gì với gia đình chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần người có thể làm cho gia đình rạng danh, chứ không cần những bông hoa tầm thường ở một con phố tồi tàn. Cậu nên hiểu điều này.”

“Còn nữa,” Đại Lệ Lệ nheo mắt lại, “Cậu quên mẹ mình chết thế nào sao? Tôi thật khó mà không nghi ngờ cậu đang có mục đích thầm kín khi tiếp cận Thưởng Nam.”

Thưởng Nam muốn tiến lên, nhưng bị Ngu Tri Bạch ngăn cản, cậu ta không thích Thưởng Nam ở phía trước mình.

Suy nghĩ của Đại Lệ Lệ là suy nghĩ của người bình thường, Thưởng Hiên lái xe khi say rượu rồi đâm chết Ngu Xá, làm sao mà con trai của Ngu Xá có thể thật lòng với Thưởng Nam?

Nhưng Ngu Tri Bạch không chỉ không phải người bình thường, cậu ta còn không phải người.

“Tôi không có mục đích gì cả,” Ngu Tri Bạch nhẹ giọng nói. Là Thưởng Nam tiếp cận cậu ta trước.

Đại Lệ Lệ chưa bao giờ nghĩ hai người đáng lẽ không nên đứng chung một chỗ lại có thể đứng về cùng một phía. Làm sao Thưởng Nam có thể thân thiết với Ngu Tri Bạch đến vậy?

Nhưng bà không thể giao tiếp với Ngu Tri Bạch, điều này rất hiển nhiên bởi trực giác mách bảo bà rằng, cậu không có chút hận thù nào, thậm chí còn rất bình thản và khiêm nhường, hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả mọi thứ.

Đại Lệ Lệ rời đi trong thất vọng, bà không đến để gặp Thưởng Nam. Bà chỉ đến vì biết Thưởng Nam đang ở cùng Ngu Tri Bạch, bà phải tìm cách tách hai người ra.

Người thừa kế của nhà họ Thưởng không thể ở bên một kẻ chẳng có gì như vậy.

Trong phòng bệnh, Thưởng Nam dùng cồn iod nhẹ nhàng chấm lên vết xước sâu trên mặt Ngu Tri Bạch. Ngu Tri Bạch cụp mắt nhìn Thưởng Nam, chỉ cần là Thưởng Nam thì bất cứ thứ gì bôi lên mặt cậu ta cũng đều được.

Ngu Xương Nguyệt dựa vào đầu giường phía sau, mới nhập viện vài ngày mà sức khỏe của bà đã khá hơn nhiều. Bà từng nói mình sắp chết cũng là sự thật—vì bà bị bệnh rất nặng.

Nhìn cảnh tượng như vậy, Ngu Xương Nguyệt cười đến mấy cái răng cuối cùng cùng lộ ra, nhưng nụ cười châm chọc lại phức tạp, "Nó không phải là người, dù cháu có bôi cồn iod lên mặt nó cũng chẳng có tác dụng gì.”

Ngu Tri Bạch thích ở bên Thưởng Nam, chỉ cần ở cạnh nhau thì làm gì cũng được, dù sự thật đúng như lời Ngu Xương Nguyệt nói.

Chỉ là một vết xước, có thể sáng mai nó sẽ tự lành.

“ Sao Tiểu Bạch không phải là người được?” Thưởng Nam nhướng mày, “Từ giờ trở đi, Tiểu Bạch sẽ làm người cùng với cháu.”

Ngu Tri Bạch gật đầu, đón nhận ánh mắt của Thưởng Nam: "Được.”

"Phải rồi, bà ngoại, cháu có mang cho bà một thứ." Thưởng Nam dọn cồn iod và dụng cụ trên bàn trà, sau đó đứng dậy ra ngoài mang bức tranh vào.

Cậu đứng trước giường bệnh, quay mặt sau của bức tranh về phía Ngu Xương Nguyệt. Bà đã già, cơ thể cũng như thế nên chẳng còn tò mò về điều gì nữa, trên mặt bà hiện lên vẻ chán nản, cho đến khi Thưởng Nam lật bức tranh lại cho bà xem.

Ngu Xương Nguyệt ngây ngẩn cả người, bà vô thức giơ tay lên: "Cho ta xem, đây hình như là A Xá?”

Vừa chạm vào khung tranh rồi nhìn thấy bức họa, trong khoảnh khắc đó bà đã nhận ra bức tranh này là của ai, nhưng bà không quan tâm. Thời điểm Ngu Xá gặp tai nạn, trước và sau đều đúng như bà đã dự đoán. Nhưng dù bà đã phòng bị kỹ lưỡng vẫn không thể vượt qua thành công, bà chưa từng trách Thưởng Hiên.

Khi vừa nhìn thấy Thưởng Nam, bà đã nhận ra ngay đây là con của Thưởng Hiên. Khí chất của người nhà họ Thưởng rất dễ nhận biết, ở phường Hồi Nam chỉ có nhà họ là như vậy. Mặc dù là doanh nghiệp giàu có nhất nhưng mỗi hậu duệ của họ đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp, không phô trương. Chỉ khi tiếp xúc gần người ta mới cảm nhận được sự sang trọng tự nhiên của họ.

Màu trên bức tranh đã khô từ lâu, có lẽ nhờ một loại xịt đặc chế nào đó. Dù vậy thì màu sắc của tranh vẫn tươi mới như vừa được vẽ hôm qua, cộng thêm biểu cảm sống động của Ngu Xá, bức tranh càng trở nên đẹp hơn.

Nước mắt đục ngầu lăn xuống khóe mắt Ngu Xương Nguyệt, bà nâng niu đặt bức tranh lên tủ đầu giường như bảo vật quý giá.

“Hồi đó nghèo quá, trong nhà chẳng có tấm ảnh nào của nó,” Ngu Xương Nguyệt lẩm bẩm. Nhưng chưa dịu dàng được bao lâu, bà lại nói với giọng hằn học: “Đẹp đến thế mà có ích gì!” Nói xong còn nhổ một bãi nước bọt.

Thưởng Nam: "......”

Để tránh cho Ngu Xương Nguyệt cảm thấy khó xử, Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch lẻn vào phòng của hộ lý bên cạnh. Hộ lý không ở lại đây vào ban đêm vì gia đình cô ấy cũng có người đang nằm viện, cô sẽ ngủ ở phòng bệnh của gia đình mình. Nếu cần họ có thể gọi cô bất cứ lúc nào, ban đêm cũng sẽ có y tá tuần tra mỗi giờ.

Thưởng Nam bật đèn rồi ngã người xuống giường, lăn qua lăn lại, “Mệt chết đi được!”

Hết khám phá rồi bị người giấy của Ngu Tri Bạch dọa, lại thêm việc cãi nhau với Đại Lệ Lệ, Thưởng Nam cảm thấy bận rộn cũng chỉ đến mức này.

Ngu Tri Bạch ngồi bên cạnh cậu, lẳng lặng nhìn cậu.

Vết thương trên mặt cậu ta dường như đã tự lành được hơn một chút, màu sắc không còn đậm như trước. Nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp trai của Ngu Tri Bạch, gương mặt của cậu khiến người khác nhìn đã cảm thấy là đứa trẻ ngoan, ngay cả khi có vết thương trên mặt cũng không giống học sinh hư, mà ngược lại còn tăng thêm chút yếu đuối.

“Mẹ cậu nói chúng ta không xứng.” Ngu Tri Bạch bỗng mở lời.

Thưởng Nam đã sắp ngủ rồi, hé mắt lên, " Gì cơ?”

“Vừa nãy mẹ cậu nói chúng ta không xứng đôi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, thực ra chúng ta không phù hợp,” Giọng của Ngu Tri Bạch nhẹ nhàng như chiếc lông vũ chậm rãi rơi xuống, cũng rơi vào tai Thưởng Nam, “Nhà họ Thưởng nổi tiếng nhất ở phường Hồi Nam, trong giới doanh nghiệp ở đây không ai có thể sánh bằng gia đình cậu. Cậu lại là người thừa kế duy nhất, tất cả mọi người trong lớp đều cố gắng lấy lòng cậu, cậu không nhận ra sao?”

Thưởng Nam chậm rãi đứng dậy, nhưng chỉ chống cằm trên giường, "Sau đó thì sao?”

Dù Ngu Tri Bạch là người hay giấy cũng thông minh hơn người khác, đó là tài năng vốn có của cậu ta, Dù là người giấy cũng không ảnh hưởng đến sự ưu tú của cậu.

“Sau đó... " Giọng Ngu Tri Bạch không nhanh không chậm:" Ngoại trừ thành tích tốt, tôi không có gì xứng với cậu cả.”

Nếu không phải vì Đại Lệ Lệ nói ra thì cậu ta cũng không bao giờ nghĩ đến điều này. Vì cậu chưa bao giờ cho rằng hai người thích nhau có thể vì những lý do ngoài tình cảm mà không xứng với nhau.

Thưởng Nam: "Sau đó thì sao?”

“Hết rồi.”

“?” Thưởng Nam nghi ngờ Ngu Tri Bạch chỉ đang bày tỏ tâm sự như con người chứ không hề đưa ra quyết định chia tay gì cả.

Tay của Ngu Tri Bạch trượt dọc theo giường, đặt lên đầu gối của Thưởng Nam, “ Tôi sẽ cố gắng để xứng với cậu.”

Quái vật không nuốt lời, quái vật nói được làm được.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro