Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ chồng A PHủ

PHẦN 1: A Sử, tôi không đợi anh về được, xin lỗi...

Làng Háng - bla năm đó được nương lắm, mùa màng bội thu, hộ nào cũng đầy ắp lúa chiêm, lúa giống, phơi vàng cả sân đình. Năm đó gia đình A Bang vui vẻ lắm, ông có thêm thành viên mới - một cặp song sinh. A Bang gọi thằng anh là A Phủ, gọi thằng em là A Quyết, hai anh em giống nhau lắm, chỉ là gần khóe môi A Quyết có một nốt ruồi nhỏ thôi. A Bang đeo lên cổ A PHủ một cái vòngbạc lông tía để trừ tà, đeo lên cổ A Quyết một cái vòng bạc lông đỏ cầu khỏe mạnh do mo làng ban tặng.

Nhà A Bang sống vui vẻ hạnh phúc, A Phủ có một người chị tên A Châu, A Châu xinh đẹp mà giỏi lắm, đan giỏ, làm giày, thêu thùa cái gì cũng biết. Cuộc sống tưởng như tốt đẹp, dè đâu, năm đó đậu mùa, bệnh lan nhanh không kiểm soát, thầy mo trong làng gọi đó là do ma rừng làm, dân làng cúng tế nhiều lắm nhưng chẳng ai khỏi... Người chết mỗi lúc một nhiêu hơn, bệnh dịch lan càng nhanh hơn, vợ chồng A Bang không may phải bệnh, cũng sớm qua đời, khi đó A Châu mới sang mười ba, Phủ với Quyết cũng chỉ trong mười tuổi.

Ba chị em côi cút dọn lên rừng sống, hằng ngày kiếm rau dại để ăn, vào khe núi lấy nước đầu nguồn về uống nên mới không phải bệnh. A Châu tính xuống buôn để đổi củi lấy gạo, nhưng hôm trước lại không may cảm lạnh, nên A Phủ giành việc thay chị xuống buôn. Vừa ra khỏi rừng, chưa kịp nghĩ sẽ đi nhà nào đổi gạo, đã bị một bao tải chụp vào đầu... A Phủ bị người ta bắt đi rồi.

A Phủ bị người ta bắt, đem bán lấy tiền mua gạo, thì ra buôn dưới cũng bị dịch bệnh, trong buôn người chết đói, chết bệnh cũng nhiều lắm. Có người thấy chị em A Châu sống trên rừng thì bàn kế đợi A Châu xuống buôn rồi bắt cóc, ai ngờ bắt phải A Phủ, thôi cũng bán đi kiếm chút tiền đã. Phủ bị bán cho bọn buôn nô, nhưng cậu chàng ngang ngược lắm, đêm đến lẻn trốn đi. Lang thang một thời gian thì đến được Hồng Ngài.

Hồng Ngài là làng giàu có, thống lí trong làng tên là Pá Tra, Pá Tra hống hách lại kiêu căng lắm, có một đứa con trai duy nhất nên nuông chiều đến hư hỏng luôn rồi. Lại nói về A Phủ, Phủ ở Hồng Ngài, nay làm thuê, mai làm mướn, không ai thuê mướn thì vào rừng săn thú, Phủ lớn phỏng, lại khỏe mạnh giỏi giang.

Một dạo nọ, Phủ bắt được heo rừng, đem xuống làng bán thì nhiều người bu vô coi lắm nhưng chả ai đủ tiền mua. Pá Tra dạo ấy tổ chức lễ trưởng thành cho A Sử, bèn bỏ 5 đồng bạc hoa xòe ra mua con heo rừng đó. A Sử hôm đó cùng theo cha đi mua heo, gặp A Phủ thì ghét ghê lắm. A Phủ từ nhỏ bươn trải kiếm sống, cơ thể vạm vỡ đẹp lắm, ai nhìn cũng mê, còn A Sử lớn lên ít phải lao động, lại ưa được nuông chiều, có cao hơn A Phủ một chút nhưng nhìn có vẻ gầy và nhỏ con hơn. A Sử tức, hắn khó chịu, hắn chán ghét A Phủ.

...

A Phủ cũng đến tuổi làm lễ trưởng thành rồi, nhưng cha mẹ hắn chết, chị hắn, em hắn lại không biết giờ này sao rồi, ai thèm làm lễ trưởng thành cho hắn chứ. Nghĩ tới gia đình, A Phủ buồn. Phủ cũng từng có gia đình, có cha thương mẹ yêu, có chị tốt, có em ngoan, nhưng giờ chỉ có một mình Phủ thôi. A Phủ bồi hồi, tay nắm chặt chiếc vòng tía trên cổ như để nhớ về ngôi làng mình sinh ra, chiếc vòng tía đó là mo làng trao cho anh em A Phủ lúc mới chào đời, chiếc vòng bạc trạm khắc với khuyên là lông chim anh vũ màu tía, đó là bùa trừ tà của làng Háng-bla, A Quyết cũng có một chiếc y hệt vậy nhưng lông anh vũ màu do, còn của chị A Châu là màu lúa (hơi vàng). A Phủ nghĩ một lại liền tủi thân, lủi thủi vào rừng săn vài con nhím về để tự làm lễ trưởng thành.

Phủ giỏi lắm, bắn cung đặt bẫy cái gì cũng giỏi hết, chỉ một lúc mà A Phủ đã bắt được một đôi nhím rồi. Đang tính về làng thì thấy A Sử, hắn cũng đi vào rừng săn thú, nhưng lại kiêu ngạo muốn tự đi săn, bắt gia đinh về trước, xong giờ thì hay rồi, chân sập vào bẫy rập, hai hàng răng cưa của bẫy kẹp chặt vào chân hắn, máu tứa ra đau đơn nhưng tháo hoài vẫn không thoát ra được. A Sử thấy Phủ, quẫn bách dữ lắm, trừng mắt bặm môi nhìn Phủ.

- Nhìn cái gì mà nhìn!

- Anh bị dính bẫy à?

- Hỏi ngu vậy, mù à sao không thấy

Bị chửi, A Phủ im lặng không nói gì. Bước lại gần tính tháo ra cho A Sử, vừa mới đụng vào

- Đừng có đụng... Aa. đau...

Thấy A Sử kêu, Phủ cũng cuống, mặt ngu ngước lên nhìn Sử như muốn hỏi "Thế giờ anh muốn sao?"

A Sử bị đau nên cũng cuống, không biết làm sao cho ổn.

- Anh chịu đau xíu đi, tôi bẻ cái sập (bẫy sập), anh rút chân ra.

Nói rồi A Phủ gồng mình, bẻ hai bên má của cái sập, khiến miệng sập mở ra, A Sử nhịn đau rút chân ra. Chân Sử cách cái sập chưa đc mấy xăng ti thì A Phủ thả tay, xém chút là trúng chân lần nữa.

- Bị ngu à, sao thả tay ra, xém chút là lại bị kẹp rồi!

- Tôi trượt tay... - Phủ quẫn, lúc nãy hắn trượt tay thật.

A Sử bước đi khập khiễng, nói là đi chứ nói lết xem chừng đúng hơn. Thấy vậy, Phủ đỡ hắn. Sử trừng mắt nhưng cũng không cậy mạnh, hắn biết giờ mà lết thì chắc cả mấy lần gà gáy nữa hắn mới ra khỏi rừng, mà giờ cũng sẩm chiều rồi. (cách 1 canh giờ gà gáy 1 lần, 1 canh giờ = 2h đồng hồ). A Phủ với A Sử tấp vô một cái hang, kiếm rơm lót cho A Sử ngồi, A Phủ lại lục tục đi quanh tìm lá thối ném trước hang để rắn rết khỏi bò vào. Xong xuôi đâu đấy thì vào hang nhóm lửa, A Phủ hỏi Sử sao hắn bị sập bẫy, Sử tức anh ách kể lại, kể một hồi cũng đã tối, cũng chả biết Phủ nhóm lửa xong từ bao giờ, thịt nhím cũng nướng có mùi thơm rồi. A Sử đói bụng, ngưng nói nhìn chằm chằm miếng thịt nhím rồi nuốt đánh "Ực" một cái

- Chưa chín đâu, khi nào thịt nâu nâu có mỡ nhiễu xuống mới chín. - A Phủ biết Sử thèm lắm rồi nhưng không cho hắn ăn.

- Ngu quá, thịt mà nâu nâu là cháy rồi, ăn dở lắm, thịt hơi vàng như vầy là ăn được rồi nè! - Nói xong, A sử giật lấy xiên thịt trong tay Phủ, thổi phù phù rồi ngoạm một miếng lớn.

A Phủ cười ngu gãi gãi đầu, lấy con nhím còn lại đang chuẩn bị biến nâu lên ăn. Ăn xong, A Phủ ra khe suối gần đó, lấy ống tre dắt bên hông múc nước vào hang cho A Sử uống, sẵn tiện rửa vết thương cho A Sử, xé cái áo "hơi hơi rách" của mình băng lại vết thương cho hắn. A Sử nhìn lại cái áo của Phủ, bĩu môi khinh bỉ. Phủ ngại lắm, cúi đầu không nói gì. Ừ người ta nhà giàu, có vải lanh vải bông để mặc, Phủ chả có gì, chỉ có mấy đồng bạc lẻ mua quần áo bằng vải bố thôi.

A Phủ thấy Sử ngồi trên đống rơm mềm, định lên ngồi ké, tối ngủ trong hang mà nằm đất thì lạnh lắm. Dè đâu chưa kịp ngồi xuống, A Sử đã đá hắn

- Làm gì vậy, ai cho mày ngồi đây.

- Tôi lấy nhiều rơm mà, anh nằm một góc tôi nằm một góc.

- Không cho, ra kia nằm. - Nói rồi A Sử gom rơm vào gần mình, nằm xuống, mặt vênh lên tự đắc.

A Phủ thấy hắn như vậy, cũng chả nói gì, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Cuộn mình dựa vào vách hang gần đống lừa cho ấm, A Phủ thiêm thiếp ngủ. Vốn ngủ giường phủ vải bông mền, nay phải nằm rơm cỏ, A Sử không ngủ được, lật qua lật lại liên hồi. Hắn nhìn A Phủ, Phủ bị lạnh đến run người, co ro bên đóng lửa, cái áo đã bạc sờn vai rồi mà nãy còn xé một vòng để bó vết thương cho mình nên nhìn tàn tạ rách nát lắm. Sử nhìn rồi lại nhìn, hơi áy náy. Hắn biết A Phủ không cha không mẹ, lại côi cút một mình vất vả, tự lo cơm ăn áo mặc. Nãy hắn bĩu môi chê áo của Phủ, vừa làm tức thì hắn liền hối hận rồi, xong tự dưng thấy Phủ đến gần thì theo phản xạ tự nhiên đuổi Phủ, giờ thì hay rồi, người ta đối tốt với mình, còn mình thì lấy oán báo ơn...

"Nghĩ cái loạn loạn gì vậy? Hắn như vậy do Giàng (thần thánh) sắp xếp cả thôi, liên quan gì tới mình mà nghĩ!" - A Sử tự nhẩm, rồi quay lưng về phía Phủ, ngủ khỏe.

Sáng hôm sau, A Phủ đưa A Sử về làng, thấy con trai về, Thống lí Pá Tra mừng lắm, lo trước lo sau nhìn trên nhìn dưới, mẹ và dì của sử cũng bu quanh hắn ngó tới ngó lui. A Phủ bị nhà Thống lí xô xô, chen chen, đẩy ra xa A Sử. Thấy nhà người ra vui vẻ, Phủ lại tủi trong lòng, chỉ yên lặng quay đi "Nhà người ta hạnh phúc không có phần của mình".

A Sử bị cả nhà vây hỏi, lúc này lại phát bệnh công tử, kể lể nào là mình đi săn uy mãnh thế nào, ai ngờ sập bẫy, may mà... chưa kịp kể tiếp mới nhớ ra A Phủ, hắn dáo dác nhìn, nhưng A Phủ nào còn ở đó. Thống lí Pá Tra nghe con trai kể lại rằng A Phủ cứu hắn, cũng chả nói gì, sai mấy người đem một con hoẵng qua cho A Sử coi như trả ơn.

A Phủ được hoẵng thì lạ lắm, sau biết do A Sử trả ơn thì cũng ù ù cạc cạc nhận lấy. Đem ra chợ phiên bán, mua được một bộ quần áo mới, còn dư vài đồng lẻ để tiết kiệm. A Phủ có tiền dành dùm, bèn táo bạo nghĩ đến viễn cảnh mình có chút đỉnh tiền để sau này cưới vợ. Hắn nghĩ vậy liền hăng hái bừng bừng, bắt đầu tăng cường đi làm thuê để kiếm tiền. Hội xuân sắp tới rồi, hắn sẽ tìm người yêu.

Sau bận đó, A Sử cũng ít thấy Phủ, hắn lại quay về làm công tử nhà giàu, hống hách phách lối, cũng hay ngang ngược với mấy người trong làng. Có bận thấy A Phủ kéo xe thồ, bèn sấn lại trêu, A Phủ không thèm để ý hắn, chỉ một lòng chăm chăm kéo xe để xong sớm lấy tiền công. A Sử bị bơ, tức lắm, bèn đá đổ xe thồ, mấy bao thóc trên xe thồ đổ kềnh ra đất, Phủ chỉ nhíu mày nhìn Sử, bực tức nhưng không nói gì, A Sử thấy thế càng lấn tới, hếch mặt lên khiêu khích. Phủ khó chịu trong lòng nhưng cũng không nói gì với Sử, chỉ cố gắng bê mấy bao thóc lên xe, kéo xe về giao cho chủ thuê. Rồi lại có bận Sử thấy Phủ ra suối bắt cá, bèn đến ném đá đầu suối, nước động làm Phủ không bắt được cá, Phủ bực, bỏ về.

A Phủ không ghét A Sử, chỉ là hắn ghen tị, hắn ghen tị A Sử có gia đình tốt, có Cha có mẹ, lại giàu có, vậy mà A Sử không biết quý trọng. Cũng không trách A Phủ được, hắn vốn thiếu thốn tình yêu thương nên thấy A Sử được thương mà không biết quý nên khó chịu ghê gớm lắm.

Xuân về đất Hồng Ngài, mùa này Hồng Ngài cũng rộ mùa lắm, con trai con gái đi chơi xuân, đi đánh pao đi quay cù (chơi đánh cù). A Phủ thích lắm, hắn tiết kiệm cũng được chút đỉnh, tuy không nhiều nhưng nhà nào chỉ thách cưới một con bò, A Phủ có thể đáp ứng, nhưng làm gì có nhà nào gả con gái đi chỉ bằng một con bò. Thế nên xuân năm nay, A Phủ tham gia hội xuân với bọn trai làng, đi đến nhà mấy cô gái trong làng "hát pao, ném pao" rộn rã lắm.

Mấy cô gái trong làng đùa nhau, A Phủ được việc, lại hiền lành chất phác, lấy được hắn thì như có được một công lao động lớn. Nói thì là vậy nhưng chẳng ai chịu nhặt pao của Phủ, hắn không có thân mẫu phụ, lại nghèo rớt mùng tơi, giỏi thì được gì, gả con gái chủ yếu là để lấy đồ cưới, nghèo như A Phủ thì cha mẹ nào dám gả con.

Xuân tới, A Sử gặp A Phủ nhiều lần hơn, nhưng toàn trong mấy cuộc chơi, Sử chợt nhận ra, A Phủ muốn lấy vợ, hắn đến nhà mấy cô gái trong làng, hát pao rồi ném pao rủ người đi chơi cùng. Mấy cô gái không nhặt pao của Phủ, nhưng có mấy người cũng đi chơi với hắn, hắn đánh cù hay lắm, hát xướng và thổi lá cũng hay nữa. A Sử mấy lần tới phá A Phủ, khiến mấy cô gái đang chơi cù cùng A Phủ bỏ về hết, Phủ buồn, chả thèm chơi hội với Sử cùng bọn trai làng, lững thững đi về. Cả cái hội xuân, A Phủ chả quen biết được cô gái nào chứ đừng nói tìm hiểu để hỏi cưới, chỉ tại A Sử phá đám thôi.

A Sử thì khoái lắm, hắn phá hư mấy mối của A Phủ mà Phủ thì chả làm gì được, lúc đầu thì nhíu mày tức giận, mấy bận sau thì có quát lớn tiếng nhưng không dám đánh. Nhìn mặt A Phủ nhịn tới đỏ bừng, A Sử cười miết. Nhưng, hôm đó về nhà, tự dưng thấy Pá Tra đang cúng trình ma, A Sử thấy lạ, hỏi ra mới biết, cha hắn bắt một người con gái về làm vợ cho hắn.

Cô gái đó tên Mị, là con gái nhà A Phiên, A Phiên khi xưa cưới vợ, không có tiền nên đi vay nhà thống lí một con bò, làm lụng lam lũ mãi mới trả được nửa con. Mẹ Mị mất, Mị lại tới tuổi lấy chồng, Pá Tra thấy vậy bèn bắt Mị về trừ nợ. A Sử bực mình cha hắn không hỏi ý kiến hắn đã bắt người, Pá Tra khuyên nhủ, nói Mị đẹp lắm, lấy về không thích thì coi như con ở thôi. Sử bực bội qua nhà báo với A Phiên

- Tôi qua báo cho cha biết, em Mị đã cúng trình ma nhà tôi rồi, nợ cũng đã hết.

A Sử vốn chả có tình cảm gì với Mị, nên cũng kệ cô ta, mấy ngày đầu thấy cô ta khóc miết, cũng bực, có quát nạt mấy câu rồi bỏ đi. Ở nhà thì nghe con Mị khóc lóc, ra đường kiếm A Phủ trêu trọc thì A Phủ không thèm quan tâm hắn. A Sử mấy bận thật khó ở, gặp ai cũng chửi mắng, phá phách. Một bận tức quá, ném cho con Mị nắm lá ngón rồi quát

- Mày về hỏi cha mày xem, ông ta chính là bán mày cho nhà tao để trừ nợ, không tin thì về mà hỏi cha mày, còn nữa, lá ngón đó, không ở nhà tao thì ăn vào cho chết đi. Khóc lóc nghe bực mình.

Nghe vậy, Mị chạy một mạch về nhà, vừa chạy vừa khóc, Mị không tin điều A Sử nói, cha thương Mị lắm, cha không bán Mị đâu.

- Con về đây làm gì?

- Sao cha lại nói vậy! Là lão Thống lý cho người bắt con! Cha ơi, con không muons, con không muốn lấy A Sử, con không muốn làm dâu nhà Pá Tra, cha ơi! - Mị khóc, khóc cho hết những tức tưởi và sợ hãi trong lòng

- Mày về đây rồi thì cha mày tính sao? Cha già rồi, làm lụng vất vả ăn còn không đủ, lấy đâu nuôi mày lấy đâu trả nợ, mày đừng làm cha khổ nữa Mị ơi!

- Cha và con trốn đi nơi khác đi cha, không sống ở Hồng ngài nữa? Mị nức nở van nài như nắm lấy cọng rơm cứu mạng

- Trốn thế nào hả con, mày đã cúng tình ma nhà thống li, mày mà trốn, mày sống yên ổn được sao hả con!

Tiếng khóc như ngưng bặt từ đó, là chết lặng không nói lên lời, là nghẹn khuất như có tảng đá đạp mạnh vào tim, có lẽ, tim Mị đã chết rồi. Mị nghĩ, chết liệu có thoát không

 Cha nói đúng, nếu bây giờ Mị bỏ trốn, con trình ma nhà Thống lí sẽ ám Mị đến chết, còn nếu Mị ăn lá ngón, nợ của cha Mị còn đó, cha Mị già rồi, không thể khiến cha Mị khổ thêm nữa....

Mị trở về nhà Thống lí như một các xác không hồn, Mị héo rũ. Côi cút trong xó bếp như bao người phụ nữ cơ cực làm dâu nhà Thống lí. (Pá Tra có 1 người con là A Sử thôi, nhưng anh em Pá Tra có con trai con gái nên có cả con dâu nữa). Mị ngày ngày, ngày ngày quần quật làm lụng như con trâu con ngựa, Mị quen rồi, sống trong cái khổ, Mị quen khổ rồi.

Xuân qua đi, hè lại tới, thu lặng lẽ trôi, đông lại về, Mị đã làm dâu nhà Thống lí một năm rồi, nhưng A Sử chẳng thèm động tới Mị, thi thoảng hắn về, có chuyện gì bực tức thì sẽ chửi Mị, đôi khi cũng sẽ đánh Mị, Mị không hiểu sao A Sử lại rất hay chửi Mị là

- Tại mày, tất cả là tại mày, con đáng ghét. Nó ghét tao vì tao nhà giàu có vợ, nó tuyệt giao với tao.

Thây kệ, Mị đã chai sạn cảm xúc mất rồi, cũng chẳng để tâm đến A Sử nói gì cả. Mị cắm mặt vào làm lụng, cô nghĩ có khi mình sẽ như vầy cho đến chết, cô đang chờ đợi cái chết.

Một cái đông qua đi, một cái đông khác lại tới, Mị cũng đã làm dâu nhà Thống lí mấy năm rồi, vẫn sống như con trâu con ngựa, vẫn ngủ một mình trong cái xó bếp, A Sử cấm Mị bước vào phòng hắn, ừ, thì Mị cũng chả vào.

Nói đến A Sử, sau khi Mị lẳng lặng chấp nhận số phận, không khóc nháo nữa thì A Sử cũng chả thèm quan tâm cô ta nữa. Dạo này A Sử hay tìm A Phủ gây sự lắm, hắn thấy trêu A Phủ vui vui, thấy Phủ không nhanh mồm nhanh miệng bằng hắn, cãi không lại hắn, lại không đánh hắn, chỉ tức đến đỏ bừng mặt, giậm chân mấy cái rồi bỏ đi thì khoái muốn chết.

Đương trưa dạo nọ, A Sử trong quán cơm đi ra, hắn ăn no rượu say, lại gặp A Phủ mồ hôi ướt đẫm áo, đứng chần chừ ngoài cửa quán không dám vào, thấy thế hắn kéo Phủ lại

- Sao không vào, trưa nắng muốn điên người rồi còn đứng cửa?

- ...

- Sao vậy?

- Không biết ăn cái gì?

- Bị ngơ à, phải vào quán mới biết ăn cái gì chứ?

- Không phải, ý tôi là tôi biết trong quán có những cái gì để ăn, nhưng không biết ăn gì?

- Vì sao? Chọn đại một thứ để ăn thôi mà?

- Ở đây đắt lắm!

Câu trả lời của A Phủ khiến A Sử ngơ ra một lúc, với một cậu ấm như A Sử, muốn ăn gì, mặc gì, vốn không cần đắn đo suy nghĩ, nhưng, A Phủ thật sự không được như vậy, hắn nghèo...

Thấy A Sử ngơ ra, có vẻ hơi mờ mịt, lại có vẻ đăm chiêu, A Phủ chỉ có thể lí nhí nói tiếp :"Tôi đi làm công sáng có 5 xu thôi". A Sử hiểu, cơm trong quán này cũng tới 4 xu một phần rồi, chưa kể A Phủ chắc chắn ăn nhiều cơm, sẽ không đủ tiền, nhưng nếu ăn ít chiều sẽ đói, không làm việc được.

- Hôm nay tôi mời, cậu cứ ăn đi! - A Sử hào sảng nói, chính hắn cũng không biết mình đã đổi cách xưng hô với A Phủ từ lúc nào, hồi mới gặp, A Sử cứ mày - tao với Phủ suốt.

- Thật sao? Nhưng...

- Nhưng cái gì mà nhưng. Ăn đi, tôi ghi cậu một nợ, sau này trả lãi đấy.

A Sử tiếp xúc với Phủ nên biết, A Phủ có hơi... ngốc, lại thật thà, trêu rất vui, nhưng đôi lúc cũng khiến người ta tức sôi gan lên được, chả là dạo nọ, A Sử đang trêu A Hoa là sẽ bắt nhỏ về làm vợ, nhà con bé thiếu nợ nhà Thống lí, A Phủ đi săn ngang qua thấy vậy, liền gây với hắn, bảo hắn là đồ xấu xa đều cáng, có vợ rồi mà còn đi trăng hoa, nhà giàu nên ỷ thế hiếp người,... Còn nói sẽ không nói chuyện với hắn nữa chứ, thằng nhóc ngu ngốc, không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng cũng cứ gân cổ lên mắng hắn.

A Hoa không hiểu nổi A Sử, thật ra A Hoa biết, A Sử không xấu chỉ là A Sử mắc bệnh thiếu gia, bị chiều hư rồi, hơn nữa lại có tật xấu không chịu nhận sai. Rõ ràng muốn kết bạn với A Phủ, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta tức giận bỏ đi. Nhà A Hoa nghèo lắm, nợ nhà Thống lí một thúng thóc giống chưa trả, nhưng A Sử cũng không bắt cô về như Mị, anh ta chỉ hù thôi, A Hoa biết mà.

A Sử tự dưng bị chửi oan, còn bị dọa tuyệt giao nữa, tức lắm, tức không chỗ nào xả ra, về nhà lại thấy con Mị ru rú trong xó bếp. Nhớ tới lời Phủ nói, nào là nhà giàu, nào là có vợ, nào là tuyệt giao, thế là lại lôi Mị ra đánh.

Một thời gian dài A Phủ không thèm nhìn mặt A Sử, thấy hắn cũng sẽ đi đường vòng, hắn trêu chọc thì sẽ lặng lẽ bỏ đi, cũng chả thèm nói lại như lúc trước nữa. A Sử hoảng, hắn vốn chả có bạn bè gì nhiều, mấy tên trai làng chơi chung với hắn cũng vì hắn là con thống lí thôi, nhưng hắn coi A Phủ giống bạn hắn vậy, A Phủ hay cho hắn chim non, cho hắn sóc, lại dạy hắn làm ná,... Hắn thích nhìn thấy A Phủ bị trêu sẽ tức giận, có khi sẽ cãi lại nhưng vẫn là bị tức đến bốc hơi. Nhưng hình như A Phủ không thích chơi với hắn, mỗi lần hắn nói chuyện về gia đình hắn thì A Phủ đều im lặng, Phủ cũng chẳng nói gì về gia đình Phủ cả.

Xuân năm nay đến sớm, cái se lạnh còn chưa dứt thì én đã về. Tiếng sáo gọi bạn chơi xuân cứ chập chờn quanh sườn núi, thôi thúc một mùa hội rộn ràng. Tiếng sáo như tiếng mời gọi, như quyến rũ tâm hồn héo rũ của Mị. Cảm xúc bồi hồi tưởng như đã chết, nay lại bừng bừng sống dậy như hồi Mị chưa về nhà Thống lí, tại sao vậy nhỉ, tại sao hội xuân năm nay lại rộn ràng đến thế, tiếng sáo năm nay sao mà mời gọi đến thế.

Mị uống rượu, uống ừng ực từng bát một, rồi Mị đứng dậy, với cái váy hoa mặc lên người. Đang trong men say và thổn thức, Mị không biết rằng A Sử vừa về. Sử bước vào sân nhà, hắn trông có vẻ bực tức lắm, hôm nay hắn đi kiếm A Phủ chơi đánh cù, nhưng hình như A Phủ đi với đám bạn khác rồi, thấy vậy hắn cũng chẳng buồn chơi nữa, về nhà.

Hắn chưa bao giờ phải xuống nước với bất kì ai, vậy mà hắn lại mặt trơ trán bóng bám theo trêu A Phủ, trêu Phủ cho đến khi Phủ không nhịn được nữa mà tức giận mới thôi. Hắn chính là lần đầu tiên biết đến hai từ "Xin lỗi", cũng là lần đầu tiên hắn lúng túng vì phải giải thích cho A Phủ hiểu rằng hắn chỉ trêu A Hoa thôi.

Hắn đang khó chịu trong người, lại gặp Mị nửa tỉnh nửa say, đang ở góc bếp diện đồ đi chơi hội, hắn đi tới hỏi

- Mày muốn đi chơi à?

Mị không trả lời hắn, chỉ xắn thêm mỡ vào giá đèn, lại tháo áo hoa treo trên tường xuống để mặc vào. A Sử quan sát Mị, giờ hắn mới phát hiện Mị đẹp lắm, cái đẹp mộc mạc nhưng dịu dàng, lại thêm hai gò má ửng hồng vì rượu. Hắn chợt nhớ tới trước kia, trước khi Mị vào làm dâu nhà hắn, A Phủ cũng hay đến cách vách nhà Mị để thổi sáo. A Phủ thích Mị!

A Sử nghĩ, càng nghĩ càng có lí, bảo sao A Phủ lại tức giận hắn đi trêu trọc A Hoa, hắn giận thay Mị, vì A Phủ thích Mị, mà mình cưới Mị nên phải chung thủy,...

A Sử càng nghĩ càng sai hướng, mà hướng sai đó khiến hắn tức giận, tức không thở được. Hắn chán ghét đứa con gái xinh đẹp trước mặt hắn, vì nó mà A Phủ và hắn suýt không còn là bạn bè, A Sử vơ cái rổ dây thừng trên gắc bếp, trói Mị lại.

A Sử tức giận trói Mị từ cổ tới chân, trói thật chặt để Mị không thể trốn ra ngoài kia được, để Mị không đi chơi xuân được, không đi chơi xuân sẽ không gặp A Phủ. Hắn trói Mị xong vẫn chưa vừa ý, tóc Mị lõa xõa che đi mọi biểu cảm của khuôn mặt , a Sử nhìn xong thấy thật ghê, cứ như cái xác vậy, thế là hắn cột tóc Mị lên cây cột, buộc Mị phải ngẩng mặt lên... Tạm gọi là bớt khó chịu trong lòng, hắn bỏ đi về phòng.

Mị bị trói, vừa nhức mỏi, đau đớn, lại nhục nhã, cô đã làm gì sai, sao lại đối xử với cô như vậy, Mị lại tủi hờn cho số phận không bằng con trâu con ngựa của mình, con trâu con ngựa còn được tự do đi lại, còn Mị, nhìn lại xem, bây giờ ngay cả đi, Mị cũng không thể. Mị đau đớn lắng nghe từng tiếng nhạc trầm bổng ngoài kia. A Sử trói được thân xác Mị nhưng không trói được tâm hồn Mị.

Bị trói tới tối, vừa đói, vừa khát, lại đau đớn, Mị tưởng như sắp thoát khỏi thế giới đau khổ này thì chị dâu tới, chị cũng giống Mị, là con dâu gạt nợ, chị cắt dây trói cho Mị, ghé tai nói

- Mày đi hái thuốc cho chồng mày đi, nó đánh nhau với người ta, chảy máu đầu.

Mị cố gắng lê cái thân tàn, đeo gùi lên lưng rồi bước ra ngoài, vô tình thấy được có mấy người vội vác A Sử vào nhà, theo sau còn có một thanh niên trẻ tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ, bị người ta xô đẩy cầm roi đánh.

Chả là A Sử với đám bạn đi chơi hội, đang vui thì thấy A Phủ cùng một số người khác cũng tới, đang tính gọi lại chơi chung thì thấy A Phủ cùng 2 người nữa dừng ở vách tường nhà nọ, lấy sáo trúc ra thổi. A Sử sửng sốt, hiểu ra, mà hiểu thì cảm thấy có chút nhộn nhạo, bức bối ở trong lòng. A Sử đang mời gọi làm quen với cô gái trong nhà đó.

Không hiểu sao A Sử kéo đám bạn tiến về ngôi nhà đó, cũng lấy sáo trúc ra thổi ầm ĩ, chen ngang tiếng sáo mời bạn của A Phủ và 2 thanh niên kia. Vốn dĩ cô gái kia cũng đang gõ vào vách tường theo nhịp sáo của đám A Phủ, nghĩa là sắp đồng ý theo bạn ra làm quen, vậy mà nghe tiếng sáo hỗn loạn của bọn A Sử, liền ngừng gõ theo, ánh nến trong nhà cũng tắt, nghĩa là cả bọn bị từ chối.

Lòng A Sử hơi nhẹ nhõm, cười cười với đám A Phủ. Cứ nghĩ A Phủ sẽ giống mọi khi, tức giận một chút rồi thôi, ai dè Phủ làm căng, quát Sử là phá bĩnh, làm hỏng việc. Bạn A Sử nghe vậy, hống hách đánh A Phủ một quyền, A Sử chưa kịp phản ứng đã thấy Phủ ôm bụng nhăn mặt. Bạn A Phủ thấy vậy thì lao vào đánh... hai bên xảy ra xô xát hỗn loạn, Sử đang lo không biết Phủ có bị đánh không dù cho hắn biết thừa rằng cả làng Hồng Ngài này có mấy người thắng được A Phủ. Đang nhìn dáo dác thì trời đất quay xuồng, A Sử sa sầm mặt mày, té xuống đất, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, là một A Phủ đang lo lắng nhìn hắn...

Bọn tổng cai đến, bọn chúng biết trận ẩu đả này là do tranh giành bạn quen thôi, nhưng khổ cái là con trai Thống lí Pá Tra - A Sử, lại bị thương, nếu không mang được kẻ hành hung về thì Pá Tra sẽ ầm ĩ lên. Cai tổng biết A Phủ là trẻ mồ côi, không có chỗ dựa, bèn bắt A Phủ làm thế thân chịu tội.

A Phủ bị bắt về, bị đánh chửi, đánh đau lắm, chửi thậm tệ lắm, còn bị ép điểm chỉ vào giấy nợ, những hai trăm đồng bạc trắng, đồng nghĩa với việc ở đợ cả đời cũng trả không hết.

A Sử sau khi tỉnh dậy, thấy Mị đang bóp thuốc vào mấy chỗ bị bầm tím trên người mình, theo phản xạ liền đá Mị té nhào. Hắn chợt nhớ lí do mình ngất xỉu, hốt hoảng xách áo Mị lên hỏi

- Tao ngủ bao lâu rồi? Ai đưa tao về? Lúc tao về có thấy A Phủ không?

Mị bị hỏi, sợ hãi rụt người lại

- Anh... anh... ngủ hơn 1 ngày rồi, là cai tổng... đưa anh về. Còn A Phủ là ai... tôi không biết!

- Là một thanh niên vạm vỡ, cao lớn, trên cổ có cái vòng tía.

- Tôi không biết anh ta có vòng tía không nhưng có một thanh niên cao to cũng bị đưa về... anh ta... anh ta...

- A Phủ bị làm sao? - A Sử hét lớn khiến MỊ giật mình

- Anh ta... Bị đánh... còn kí giấy nợ... - Mị tính nói tiếp nhưng nhìn gương mặt tức giận tới xạm đi của A Sử thì im bặt

A Sử vội mặc quần áo, nói ": Nãy tao hỏi gì thì quên đi!", sau đó thì chạy vội đi mất. Mị không hiểu gì nhưng cũng gật đầu.

- Cha, chuyện A Phủ là như thế nào?

- Ấy, A Sử, mới tỉnh lại, đừng cử động mạnh con ơi!

- Con hỏi chuyện A Phủ, sau khi con ngất, cha đã làm gì vậy?

- Nó đánh con của quan, phải bắt tội, nó nợ phạt hai trăm đồng, cha cho nó mượn để nộp phạt, thì nó kí khế ước bán thân làm nô cho nhà ta.

- Cha đưa khế ước cho con đi.

Nói rồi A Sử nhìn Pá Tra, xòa tay đòi giấy, thống lí Pá Tra chưa từ chối A Sử bao giờ, đưa ngay khế ước cho A Sử. Cầm khế ước trong tay, A Sử hỏi giờ A Phủ ở đâu thì cha hắn chỉ nhà củi.

 A Sử chạy nhanh về nhà củi, mở cửa vào thì nhìn thấy ngay, một thanh niên quần áo rách rưới, dưới các vết rách có thể thấy các vết thương to nhỏ xanh tím, có cả vết roi đã tứa máu, mặt A Phủ bị đánh sưng vù lên, chân tay đầy vết hằn đỏ tím do tụ máu. Phủ nằm co cụm trong góc phòng củi, hệt như một con búp bê rách nát bị vứt trong xó bếp. A Sử chợt thấy lòng nhoi nhói, vì cớ gì ra nông nỗi này chứ. Ngu ngốc quá mà, chắc chắn lúc cai tổng đến không biết đường chạy đi, mới bị bắt làm kẻ chết thay, ngốc lắm, trước kia đều đã dạy, thấy cai tổng thì né xa một chút cơ mà. 

Nhưng A Sử không biết, lúc thấy hắn té xuống đất, đầu chảy máu, A Phủ đã lo lắng lắm, lay hắn mãi mà hắn không chịu tỉnh, biết cai tổng đến nhưng Phủ không chạy, Phủ lo A Sử có chuyện không may.

Đến gần A Phủ, Sử không dám bước mạnh, thở cũng trở nên khó khăn hơn, lần này chắc chắn bị ghét rồi, A Phủ vốn không thích nhà mình, nay lại ra nông nỗi này, thể nào cũng chán ghét tiếp xúc với mình... Sử nghĩ, càng nghĩ lại càng đau lòng tợn. Hắn ngồi xuống cạnh A Phủ, vươn tay đụng vào người y, bỗng cảm thấy người đang nằm kia run rẩy, cơ thể co lại thành một vòng tròn nhỏ, phàn xạ tự nhiên né tránh đụng chạm của A Sử. Thật đau lòng không chịu nổi, cũng không biết người kia khi tỉnh lại sẽ nói gì, nghĩ gì. A Sử đắn đo một chút, đứng dậy về phòng.

Về đến phòng, A Sử cẩn thận xem tờ khế ước lấy thân gán nợ của A Phủ, trên tờ khế còn có vết máu khô. A Sử nghĩ hay trả khế cho Phủ để y tự do, nhưng nếu vậy, A Phủ sẽ bỏ đi luôn. A Sử biết A Phủ không phải người ở Hồng Ngài, nếu giờ thả A Phủ, A Phủ sẽ bỏ trốn khỏi nơi này, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại y nữa. Nghĩ tới liền bực bội, hắn có được mấy người bạn thật sự đâu chứ, chắc cũng chỉ có mỗi A Phủ chơi với hắn không phải vì cha hắn là thống lí. Nếu vậy thì để hắn ở đây đi, có oán hận một chút nhưng sẽ phai mờ đi mà, mình sẽ không để y chịu khổ, hắn nghĩ vậy, và hắn quyết định giữ khế ước, giam cầm người bạn duy nhất của hắn ở bên cạnh hắn.

A Sử sai gia đinh đi mua thuốc cho A Sử, còn tự mình giúp A Phủ đắp thuốc, đồ ăn của A Phủ cũng ngon hơn gia nô trong nhà,... lúc đầu A Phủ cự tuyệt, giả ngơ giả điếc với A Sử, nhưng thấy hắn có vẻ thật lòng, bèn buông lòng cảnh giác, cũng dần chấp nhận số phận, Giàng bắt kiếp này y làm nô thì y phải làm nô thôi.

Chỉ một thời gian sau đó, A Phủ đã không còn chống cự sự giúp đỡ của A Sử, y bắt đầu cuộc sống như bao gia nô khác, đi làm ruộng, chăn bò, đi bắt thú, đi gánh nước,... y đều làm được hết. Y làm giỏi hơn thảy các gia nô khác nên cũng chả bị đánh đập gì nhiều, thêm được A Sử đứng sau lưng y nên cũng không gia nô nào dám bắt nạt y hết. A Sử và A Phủ hay đi săn bắt cùng nhau, A Phủ chỉ cho Sử cách bắt cá nhanh, cách đặt bẫy thú, làm chuồng nuôi nhốt thỏ, sóc... hai người thân thiết như hai anh em chứ không hề giống chủ - nô một chút nào.

A Phủ cũng bớt dè chừng với A Sử, hai người hay nói về nhiều thứ linh tinh trên đời, về mùa vụ, về đàn bò, về những con thú trong rừng,... và A Phủ đã chia sẻ với A Sử về gia đình của mình, điều này khiến hắn rất vui. Hai người cứ bình bình mà trải qua một quãng thời gian êm ả và nhẹ nhàng này.

Hôm đó, hai người vào rừng bắt thỏ thì gặp cây đào dại, nó cao lắm, trái cũng nhiều nữa. A Sử nhanh nhảu leo tót lên cành cao để hái những quả to và tươi ngon, lúc leo lên thì dễ mà xuống thì khó, trạc ba gần ngọn vốn đã mục rỗng, lúc leo lên đã nứt rồi, đến lúc đạp xuống thì gẫy hẳn, Sử chới với xém té, may mà không té thật. Loai hoay một lúc không xuống được do trạc ba vừa gãy nối ngọn với cành, không đạp qua trạc ba không xuống được. Hai người cùng lúng túng, chợt:

- Anh nhảy xuống đại đi, tôi đỡ.

- Ngã gãy giò đó chẳng đùa đâu, cao lắm!

- Tôi hứa sẽ đỡ được mà, không ngã đâu mà sợ!

A Sử nghe theo lời A Phủ, buông tay nhảy xuống, Phủ đỡ được hắn, lực lớn quá khiến A Phủ cũng ngã, hai người ngã xuống lăn hết mấy vòng liền. A Phủ đỡ ở dưới còn A Sử nằm trên người y, cả hai ngóc đầu dậy nhìn nhau, thấy tư thế có hơi không được tự nhiên nên A Sử vội vàng đứng dậy, chưa kịp đứng lên đã lại té xuống, A Phủ thì đang ngồi, thấy hắn té cũng vẫn là giang tay ra đỡ, Sử liền cụng một phát vào ngực Phủ. Vội vàng lùi ra

- A... trẹo chân rồi.

- Um... để tôi xem. - Nói rồi liền cúi xuống coi chân cho A Sử

- Ái...a...a... đau đau, nhẹ thôi

A Phủ nghe tiếng la nhẹ xong có chút đứng hình, A Sử cũng mất mấy giây để hiều tình huống hiện tại. A Phủ đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt hắn, cần chân hắn một cách nhẹ nhàng, còn hắn thì miệng khẽ la... không khí có chút không được bình thường, A Sử mặt hơi nóng vội quay mặt đi chỗ khác.

- Tôi vặn lại khớp giúp anh... - Chưa nói hết câu, tay A Sử đã vặn

- AAAAAAAAAA... - A Sử hét thảm, mới nãy còn thất thần , chưa kịp định thần thì cơn đau đã xông lên tận óc rồi.

A Sử đi lại được chỉ là hơi tập tễnh, hai người dắt díu nhau về nhà. Tối đó, cả hai đều không ngủ được. A Sử nhớ tới sự ân cần của A Phủ, lại còn nhớ tới cảnh nâng cổ chân hắn lên coi, tự dưng mặt nóng lên phừng phừng. A Phủ ở trong nhà củi ( đã được sửa sang chút đỉnh) cũng trằn trọc không ngủ được ": Chân A Phủ thì ra nhỏ như vậy, chỉ to hơn bàn tay y một xíu, lại mềm mềm nữa, chạm vào sẽ đau"... A Phủ tự nhủ không được nghĩ linh tinh, phải đi ngủ, nhưng chính là A Sử ngủ mơ, sáng dậy thì hoảng hốt, mặt lại đỏ ửng đến tận mang tai.

Tối qua, A Sử mơ thấy mình cưới vợ, mọi người đều chúc mừng, y còn đang buồn bực sao lại không thấy A Phủ thì thấy vợ mình đi tới, cao to lực lưỡng, lưng hùm vai gấu, nàng tháo khăn, hắn hết hồn, A Phủ...

Y bật dậy, vã mồ hôi. Hôm nay hắn còn bận nhiều việc lắm, không có thời gian nghĩ linh tinh, hắn tự nhủ như vậy và bắt đầu ngày mới. A Phủ thì trực tiếp mộng thấy được nắm chân A Sử, hôn xuống mu bàn chân, lên mắt cá, lên bắp chân rồi bắp đùi và....Không có sau đó nữa, hắn lỡ mộng tinh thấy ..., giờ phải làm sao?

Hai người cứ ù ù cạc cạc né tránh mặt nhau một thời gian cho đến khi "nhớ quá chịu không nổi", không có A Sử dắt, A Phủ đâu có được đi săn đâu. Không có A Phủ, A Sử chằng biết phải nói chuyện với ai, tự dưng thấy trống vắng thiếu thiếu.

Tránh mặt nhau không được, Sử quyết định đi gặp Phủ, nói ra cái kì lạ mình đang gặp phải. Hắn đi qua phòng anh họ của hắn, bỗng nghe tiếng là lạ, liền tấp vào xem thử. Cửa phòng khóa trong, có tiếng chị dâu phát ra, nghe đứt quãng. Hắn ghé đến gần nhìn qua khe cửa, thấy anh chị hắn đang... làm chuyện vợ chồng. Phừng một phát mặt hắn đỏ lự, vội quay mặt đi, hắn cũng đã có vợ, lại chưa từng biết loại chuyện này. Tò mò là điều con người không cưõng lại được, Sử hít một hơi trấn định nhìn vào bên trong qua khe cửa... một lần nữa, hắn đứng hình, mặt đỏ như con tôm luộc. Anh hắn làm cái ấy ấy với chị dâu, làm ở chỗ... uhm, cửa sau. Nhưng rõ ràng hồi nãy thấy làm ở cái chỗ kia cơ mà, sao lại....

A Sử quyết định trở về phòng, mai hỏi anh trai một chút rồi mới qua nói chuyện với A Phủ. Về phòng, hắn thấy người nóng nóng, hơi khó chịu, chỗ ấy... ukm nhô nhô lên. Hắn thấy vậy liền chạm thử vào, một cảm giác xa lạ xộc lên não, cảm giác thoải mái kì lạ khiến Sử rùng mình. Hắn cầm nơi đó, khẽ động, rồi nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, hắn vô thức nhớ nụ cười ngu ngơ của A Phủ, nhớ dáng người vam vỡ của y, nhớ cả tiếng tim đập của y khi hắn nằm trên người... và chẳng thể kiềm chế khi hình ảnh trong mơ xuất hiện.... hắn không xong thật rồi

Hôm sau, hắn hỏi anh hắn, anh hắn trả lời chỗ đó thoải mái hơn, cũng không khiến cô gái kia có em bé. Sử nghe mù mờ nhưng hỏi lại anh trai

- Ủa vậy chẳng khác nào làm với nam nhân luôn cũng được à?

- Tất nhiên, đi đằng sau thì nam hay nữ sao chả được.

....

Ngày lại ngày trôi qua, tình bạn giữa hai người dần thay đổi, là từ trong suy nghĩ cá nhân mà thay đổi, chính bản thân lại chẳng hề phát hiện ra

A Sử vốn là con nhà quan, cũng biết chữ và được đi học, không bù cho A Phủ, chả biết cái gì. Mấy bận sau có vài người Pháp vào Hồng Ngài, dẫn đầu là một tên to cao béo phệ, còn mấy người kia tuy có cao lơn nhưng không mập ú như tên kia, ghé nhà Thống lí để trưng mua thóc gạo. A Phủ có nghe về Người Pháp, người dân gọi mấy người đó là "con ma tóc vàng". Lần đầu tiên A Phủ thấy có một người cao lớn như vậy, y vốn thuộc dạng to con trong làng, ấy vậy mà người kia còn muốn cao hơn y nửa cái đầu, nhưng người đó thuộc dạng to béo cơ, cái bụng hắn tròn ủng phải hai người ôm mới xuể. Lần này có năm tên người Pháp tới mua gạo, nếu đồng ý bán thì hôm sau lính Pháp sẽ lên làng thu thóc gạo về.

Pá Tra thấy người Pháp thì cười tít mắt, sai gia nô làm tiệc, mổ heo, thịt gà, còn đặc biệt tìm mấy đứa ở nữ nhìn thuận mắt, mang đến hầu hạ đám lính kia. Ăn no rượu say, một bầy năm tên lính, dắt díu hầu nữ vào phòng, sau đó là hàng loạt tiếng rên rỉ, thở dốc, cũng có tiếng khóc âm ỉ vang lên. A Sử được cha giao để ý mấy người Pháp, họ cần gì thì cung cấp cho họ ngay kẻo họ giận sẽ mất mối làm ăn.

A Sử dỏng tài lên nghe ngóng tính hình, tưởng như đêm nay sẽ nhẹ nhàng đi qua, ai mà ngờ nửa đêm, phòng của hai người kia có động, A Sử đến gần, khé hỏi

- Hai vị có cần gì không ạ?

- Sai người mang con này đi.

A Sử hiểu ý, gọi một người nô bộc đến vác hầu nữ kia đi. Sau đó quay lại hỏi

- Hai người còn gì phân phó không

- Mang một ít mỡ tới đây.

- Không cần thêm hầu nữ ạ?

- Khỏi.

A Sử tò mò nhưng vẫn là nghe theo, mang mỡ tới, sau đó lén lút đứng ngoài nhìn lén vào, chỉ thấy một tên đang đè tên khác, quẹt mỡ vào tay, sau đó... lần xuống cửa sau của kẻ nằm dưới, ấn vô rồi kéo ra, người ở dưới thì mặt mày đỏ bừng, hơi mũi phát ra "hừ hừ". Hai tên nam nhân hôn hít nhau, ôm ấp, đến khi tên kia đã có thể nhét ba ngón tay vào hậu huyệt thì nhanh chóng lật úp người kia cho nằm sấp xuống, lấy nam căn ra, đâm mạnh vào, thanh âm kẻ bị thao nghẹn lại ở cổ, tạo lên một âm "ư..ư..." cao vút đầy thỏa mãn. 

A Sử xem mà đỏ mặt tới mang tai, nhưng vẫn là không nhịn được tò mò xem nhiều thêm một chút. Uh, tên kia cao to thật đó, cũng cao bằng A Phủ chứ chẳng kém, nhớ tới A Phủ, A Sử càng đỏ mặt tợn, hắn từng thấy A Phủ tắm dưới suối, cơ thể chắc khỏe lắm, da màu lúa mạch sáng lên dưới ánh nắng, cái vòng tía trên cổ tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, khụ khụ, cái chỗ kia... khụ khụ, dù bị khố che đi nhưng chắc chắn... lớn lắm...

A Sử thấy người mình nóng lên, có cái j ngứa ngứa trong mũi, lấy tay quẹt....

MÁU!!!..........

Thôi chết, chảy máu mũi rồi....

A Sử luống cuống chạy lại phòng mình, vội vội lấy khăn lau, thầm trách A Phủ khiến mình chảy máu mũi.

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, A Phủ dắt bò đi chăn, cả đàn hết thảy mười hai con, con nào con đấy được Phủ nuôi béo mọng. Sáng sớm, A Phủ sẽ dắt tụi nó lên đồi, chỗ gần bờ suối, cỏ xanh và non lắm, đến trưa sẽ cột tụi nó dưới tán cây rồi chợp mặt một chút. Đang thiu thiu ngủ, A Phủ nghe có tiếng sột soạt cỏ động, một cánh tay đang hướng tới mặt y, Phủ trở tay, nắm chặt cánh tay kia, đôi mắt choàng mở nhìn kẻ tới

- A...đau... tôi ... nè....

- Là anh à, tôi không biết. - nói xong vội vàng thả tay ra

Trên cổ tay A Sử hiện một vòng ửng đỏ, A Phủ ngại ngùng cười xin lỗi

- Đau lắm hả, tôi không cố ý đâu !

- Bỏ qua đi, tên ngốc cậu hẳn là chưa ăn trưa đi?

- Ah... tôi quên mất... - nói xong cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi

- Biết ngay mà, dặn cậu hoài có nghe đâu, tôi mang cho cậu đồ ăn ngon đây.

A Sử ngồi xuống bóng râm, mở gói lá chuối ra, bên trong là nắm xôi đậu thật lớn, còn có cả thịt dê nướng thơm thật là thơm nữa. Hắn tiếp tục lấy cái bầu dắt lên hông đưa tới

- Ngon lắm!

- Cái gì vậy? - Phủ hỏi

- Rượu chứ cái gì! Ăn thịt dê mà không có rượu thì ra cái gì.

Phủ nghĩ cũng đúng, cầm lấy bầu rượu hớp một hớp, rượu vào cổ, xuôi xuống bụng, nóng nóng khô khô, y lại cầm nắm xôi lên ăn, nhai ngấu nghiến xem chừng ngon lắm.

- Ăn cả thịt vô chứ. - A Sử chẳng đợi tên kia trả lời, đã nhét miếng thịt tới khiến A Phủ chỉ đành há miệng nhai vào.

Ăn xong xuôi, cũng ra men suối rửa mặt, hai người nằm dưới thảm cỏ, nhìn ánh mặt trời xen qua kẽ á, gió lay lay êm dịu, cảm giác như thế giới tươi đẹp cũng chỉ có như thế, thật thanh bình và dịu dàng.

- Nóng không? - A Sử hỏi

- Có. - Mắt hơi nhòe đi vì men rượu, lại thêm thịt dê nóng, khiến cả người Phủ cứ như rừng rực lên

- Khó chịu hả?

- Không biết nữa, thấy nóng nóng.

- Ở đâu?

- Khắp người.

- Tôi giúp cậu!

A Sử vốn đang nằm ngửa bên cạnh bèn ngồi dậy, nhìn xuống gương mặt vuông góc cạnh của A Phủ, nét đẹp nam tính mà hiền lành giản dị khiến A Sử bị mê luyến. A Phủ ngước lên nhìn Sử, chỉ thấy A Sử hôm nay đẹp lạ, ánh nắng từ tán cây rọi xuống mặt sử như một vị thần cao quý, gió khẽ thối tóc Sử, lay nhẹ nhàng. A Phủ muốn chạm vào vị thần đó, sợ bất kính nhưng lại vẫn ham muốn, sự ham muốn mãnh liệt khiến A Phủ điên cuồng, cơn nóng như bị thổi bùng lên đến đỉnh điểm.

Không đợi A Phủ kịp nâng tay lên chạm vào Sử, hắn đã nhẹ buông tay chạm vào nơi mềm yếu nhất của nam nhân. Giật mình khiến Phủ thanh tỉnh hơn, Phủ nhìn Sử, đôi mắt dấy lên sự mờ mịt không rõ ràng, nhưng sâu dưới đôi mắt đó là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, như từng đợt tiến công mạnh mẽ húc vào bờ đê mỏng manh, có cái gì đó sắp không thể kiếm hãm.

A Sử nhẹ nhàng nhu miết, động tác này hắn đã tập rất nhiều lần, với chính hắn. Hắn cũng là nam nhân, hắn biết làm như thế nào để mình cảm thấy thoái mái nhất, như thế cũng sẽ làm A Phủ thoải mái nhất. Theo từng cái như miết, A Phủ càng cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra, con đê mỏng mang kia càng ngày càng yếu, lửa trong người lại càng ngày càng bừng lên. Y vội cầm tay A Sử ngăn lại

- Sao thế? - A Sử ghi hoặc

- Anh làm gì vậy? Người tôi khó chịu quá, thấy nóng nóng.

- Đừng lo, là tác dụng của thịt dê với rượu thôi. Không phải cậu cảm thấy khó chịu sao, tôi đang giúp cậu đó thôi. - Tay vẫn tiếp tục xoa nắn nơi vị trí đã sớm cương lên kia.

A Phủ ngồi bật dậy, hai tay chống hai bên người A Sử, cả hai cùng ngồi nhưng lại chính là A Phủ cao to, chống hai tay hai bên như cái lồng chắc nịch ép cho A Sử như bị giam trong đó, rõ ràng là A Sử đang ở thế yếu.

- Mọi khi rất bình thường, nhưng hôm nay rất lạ, tôi không kiểm soát được bản thân mình. - Phủ nói, y rất sợ mình sẽ phá giới hạn cuối, làm cái gì đó không hay ho.

- Anh biết cậu đang nhẫn nhịn cái gì, chỉ là dục vọng thuần túy nhất của con người, tại sao phải nhẫn nhịn.

- Dục vọng?

- Là khi cậu muốn luôn ở cùng một ai đó, muốn thấy người đó, muốn người đó luôn trong tầm mắt của mình.

- Thật sao? Vậy anh có dục vọng không?

- Có

- Với ai?

- Với cậu!

- Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không biết gì hết.

- Tôi dạy cậu.

Nói rồi A Sử nhướn người lên, chạm nhẹ lên môi A Phủ, sau đó rụt người về trước con mắt ngơ ngác của A Phủ.

- Làm theo. - A Sử ra lệnh

A Phủ cũng cúi xuống, phủ môi mình lên đôi môi mềm mại kia, đôi môi vừa mới ra lệnh cho cậu. Thật mềm... phải bỏ ra sao, tiếc lắm! Nhưng A Sử chỉ chạm có chút xíu rồi bỏ ra luôn nên mình cũng không được chạm lâu. A Phủ vừa nghĩ vừa rời khỏi đôi môi thơm mềm kia, ánh mắt rõ ràng là không nỡ.

A Sử là đang hưng phấn, hắn tiếp tục nhướn người lên, lưỡi vươn ra liếm nhẹ đôi môi hơi khô của A Phủ, nhẹ nhàng dụ y hé miệng tiến vô. Chưa đắc thắng được mấy giây, A Phủ chính là kiểu mẫu "trò giỏi hơn thầy", "đảo khách thành chủ" "học một biết mười"; ngay lập tức y phản công, lưỡi cũng vói vào miệng Sử, khuấy đảo bên trong, thì ra bên trong khoang miệng A Sử mềm và ngọt như vậy.

Hơi rượu trong miệng A Phủ lan vào khoang miệng khiến A Sử lâng lâng, cảm giác rất đặc biệt, rất khoan khoái. Cả hai dây dưa triền miên, đến khi A Sử cảm thấy hụt hơi, mới vội vàng đẩy A Phủ ra, hít từng ngụm khí vào lồng ngực. Đang trầm mê lại bị đẩy ra, A Phủ nhịn không được nhíu mày, con đê giới hạn mong mong kia, đang giống như đứng trước giông tố, sắp có cái gì đứt dây mà ra.

- A Sử, dạy tôi làm sao hết khó chịu, tôi cảm thấy sắp không nhịn được nữa rồi. - Nói rồi chỉ xuống nam căn của chính mình

A Sử thở lại đước mấy hơi, biết mình cũng cương lên rồi, lại nhìn thứ kia của A Phủ, càng tá hỏa, thứ kia dưới lớp khố đang căng phồng lên, đỉnh trên khố vải như một túp lều lớn. Cũng chưa hết cảm khái độ lớn của cái thứ kia, A Sử đã bị khoái cảm tột cùng kéo về. A Phủ đang nắm lấy nơi yếu hại của hắn, xoa nắm miết miết

- Tôi giúp anh trước, sau đó anh giúp tôi.

- Khoan... khoan đã... cậu không biết làm đâu.

- Đừng lo, cái này thì tôi biết.

A Phủ đẩy nhanh tốc độ tay, cái chuyện giải quyết dục vọng gì gì đó, y không biết, nhưng cái xoa nắn này thì y biết, A Sử vừa sờ sờ y đó thôi. A Sử bị kích thích, cả người mềm oặt đi, vốn đang ngồi cũng chẳng còn sức mà ngồi nữa, hắn xụi lơ ngã vào ngực A Phủ. Lồng ngực A Phủ thật lớn, rất an tâm.

A Phủ nghi hoặc, nhìn A Sử gục vào ngực mình, lại nhìn gương mặt ửng đỏ, hơi thở nóng rực như phả vào tim mình, y ngơ ngác niết chặt tay mình

- A... nhẹ thôi... - A Sử bị kích thích quá gấp, xém chút đã ra

A Phủ nghiêng người, cả hai đều nằm trên đất cỏ. Từ lúc bắt đầu, quần áo cả hai đã xộc xệch, xương quai xanh của A Sử lồ lộ, quyến rũ mà khiêu gợi. A PHủ cúi người, gặn cắn cổ một cách thích thú. Kích thích vùng cổ khiến A Sử trầm mê, những sợi tóc thô cứng như chính tính cách của A Phủ cọ nhẹ lên cổ, lên cằm khiến A Sử không tự giác ngửa cổ lên, xương vai và xương quai xanh lộ ra càng mê người.

ổ A Sử thật đẹp,men xuống dưới, không hôn được, vạt áo chặn lại rồi.

A Phủ vươn tay giật phăng cái áo ra, cái hạt đâu kia cũng đẹp quá, nhìn thật ngon! Nhẹ liếm đôi khỏa anh đào trước ngực A Sử khiến hắn run rẩy không thôi, hơi thở cũng dồn dập hơn, y ngừng liếm, lấy răng nhẹ day một bên, một tay khác thì xoa nắn bên còn lại. Đầu núm run rẩy, có chút cứng lại như phản kháng, cũng như mời gọi người đến hành hạ. Đầu A Phủ như muốn nổ tung, tất cả chỉ còn hình ảnh dâm mỹ của A Sử.

- Ư....a.... A Phủ... sắp... sắp chịu... không được nữa...

Nghe tiếng rên rỉ, A Phủ như đã đến giới hạn của sự nhẫn nhịn, bão tố dục vọng đã kéo sập con đê lý trí, A Phủ càng động càng nhanh hơn, y muốn thứ gì đó, muốn thứ gì đó giải thoát y khỏi nỗi "'bức bách" mang tên dục vọng này.

- A..... ưm.... - Hông và lưng A Sử tự giác cong lên, cổ ngửa ra sau tạo nên một đường cong xinh đẹp.

A Sử ra rồi, bạch trọc vương trên tay A Phủ, sệt sệt, dính dính. Thật... hấp dẫn, không cưỡng lại được, A Phủ đưa tay lên liếm thử. Hừm, có chút tanh tanh, kì quái, nhưng không đến nỗi chán ghét.

Nhìn A Sử xụi lơ nằm thở trong lòng, A Phủ hơi gấp gáp, y còn chưa được giải phóng đâu, hơn nữa, A Sử còn phải dạy y làm sao để thỏa mãn "dục vọng" chứ.

- Làm thế nào nữa? - A Phủ hỏi, giọng gấp gắp không kìm nén, như thể chỉ một giây sau sẽ lao vào ăn thịt A Sử.

- Cởi quần tôi ...

Lời chưa nói ra đã ngại ngùng, A Sử quyết định lấy hành động thay lời nói, hắn biết hắn không thể ở mặt trên, vì A Phủ mạnh hơn hắn, và hắn cũng không định ở mặt trên. Sử nằm úp sấp xuống, tự cởi quần

- Làm chỗ này mềm và nới rộng ra. - Vừa nói, hắn vừa lấy tay quẹt ít bạch trọc vương trên tay A Phủ, khó khăn đưa vào nơi bí mật khó nói của mình, mày nhăn lại

- Thực sự được sao? - Thấy động tác của A Sử, lại thấy hắn nhăn mày, Phủ rất nghi hoặc

- Được, chỉ là tôi tự làm thì hơi khó

A Phủ chính là hiếu kì, nơi nhỏ như vậy thật sự được sao. Y thực sự đưa tay đến ấn chìm vào nơi đó, cảm giác được dị vật xa lạ, cơ thể A Sử run nhẹ, âm mũi không tự động phát ra "hưm". A Phủ cũng chính là kinh ngạc, thực sự có thể nhét vào, không những vậy, bên trong rất mền và ấm nóng, y khẽ động tay, người kia lại run rẩy, âm mũi kéo dài hơn.

A Phủ động ngón tay, ra ra vào vào thuận tiện, thấy khá ổn rồi, lại đưa tiếp thêm một ngón.

- Thứ kia sẽ nhét vào đây sao? - A Phủ hỏi, động tác tay vẫn không ngừng ra vào huyệt động non mềm

- Ummmm... - thỏa mãn dâng lên khiến A Sử chỉ có thể dâng cao âm ở cổ họng để trả lời

A Phủ hiểu rồi, vậy thì hai ngón tay là chưa đủ, thứ kia của mình rất lớn, nếu đưa vào thì A Sử sẽ rất đau, có thể còn bị thương nữa, y đẩy nhanh tốc độ, tiếng "nhóp nhép" càng rõ ràng hơn, dịch ruột non trong cơ thể tiết ra, tạo thành dịch bôi trơn hữu hiệu nhất.

- Ư... ngứa...ưm.... - A Sử không nhịn được rên khẽ, dục vọng trong người phùng lên như ngon lửa

Trong khi đó, A Phủ đã là con thú thoát cương, vốn không thể nhịn nhưng vẫn cố nhịn, cái chuyện này y chưa từng làm, nếu không cẩm thận sẽ khiến A Sử bị thương mất. Tay vẫn cố gắng ra vào chậm rãi, cần mẫn khuếch trương nơi huyệt động nhỏ hẹp nhưng A Phủ nào biết, y càng từ từ động, A Sử càng ngứa ngáy.

Dục vọng cắn nuốt lý trí của A Sử, hắn đã bắn một lần, vốn là đương đà thỏa mãn, ấy thế mà A PHủ cứ chậm rì, không chịu... làm tới cùng, hắn rất khó chịu, cơ thể cọ cọ vào người A Phủ.

- Được... được chưa.... cho... vào đi!

- Đừng gấp, của tôi rất lớn, anh sẽ đau.

- Đau...cái đầu cậu ấy... cho vào... ngứa ...

Như được lệnh ân xá, Phủ thực sự là nhịn sắp không nổi rồi, hắn liền cởi quần, xách súng ra trận.

Không chần chừ, không do dự, A PHủ trực tiếp nhét côn thịt vào huyệt động ấm áp mềm mại kia, khoái cảm mãnh liệt xông lên não khiến y thở khẽ "hừ" đầy thỏa mãn .

- A....a.....a.... - Tiếng A Sử rên lên, bảy phần sung sướng ba phần đau, tê dạy chạy khắp sống lưng, cơ thể vẫn còn run rẩy vì kích thích đột ngột xông tới

A Sử còn chưa kịp định thần, nơi kia còn chưa biết mức độ tiếp nhận như thế nào thì lại một đọt sóng khoái cảm đánh tơi, A Phủ đang động, y đẩy vào rút ra, không cần học, đây chính là bản năng, là bản năng nguyên thủy nhất của con người.

Ban đầu, A Phủ còn đẩy chậm rãi, nhưng khi dịch ruột non tiết ra nhiều hơn, nơi kết hợp trở nên ướt át yêu diễm khiến việc đưa đẩy thân dưới trở nên dễ dàng hơn, mỗi một lần đẩy vào là mỗi lần thăng hoa, A Sử nghĩ rằng mình đang lềnh bềnh trên con sóng nước, chới với chao đảo.

Tiếng "phạch, phạch" dâm loạn bên bờ sưới khiến người không say nắng cũng phải đỏ mặt.

- Ưm...mm..hư...

Tiếng rên không ngừng tự phát ra từ cổ họng như câu dẫn như mời gọi, A PHủ đã không còn lý trí, chỉ theo bản năng mà đong đưa cơ thể, y muốn nhiều hơn nữa, muốn cắn nuốt người dưới thân, muốn khảm người kia vào lồng ngực mình, muốn máu thịt giao hòa mãi không bao giờ chia cắt được. Y ôm A Sử, hai tay xoa nắn hai khỏa anh đào trước ngực hắn.

A Sử vốn đã bị kích thích ở dưới không thể kiềm hãm, lại bị tấn công phần trên, thân thể run rẩy kịch liệt...

- Dừng... dừng tay... A PHủ...

A PHủ thật sự dừng tay, nhưng thuận thế lật người kia lại để đối mặt với mình. Nơi kết hợp bị động tác mạnh mẽ này làm cho khít chặt hơn, đầu nấm như chạm được tới điểm nào đó, A Sử toàn thân vô lực, xụi lơ trên thảm cỏ xanh biếc, run rẩy không ngừng được, đôi mắt mơ hồ như thoát khỏi kiểm soát của lý trí, mọng hơi nước, cái miệng nhỏ hé ra khép vào nuốt từng ngụm khí lớn rồi lại thở ra từng hơi dục vọng.

A Phủ không động thân nữa, cúi xuống ngậm lấy đôi môi câu nhân kia, lưỡi vói vào trong, dây dưa với lưỡi của A Sử. Tay A Sử không tự giác ôm sau gáy A Phủ, hắn tiếp nhận nụ hôn của y...

A Phủ tiếp tục hành trình chinh phục dục vọng của mình, y bắt đầu động chở lại, mỗi cái thúc vào lại càng mạnh mẽ hơn, nhắm ngay điểm kia mà đâm tới. Y biết, đụng vào nơi đó, A Sử sẽ thấy thoải mái, thực vậy, mỗi cái húc vào, A Phủ đều rên lên kích thích

- Không.... Nhanh quá... chỗ đó...

A Sử chả nói được câu nào trọn vẹn cả, lý trí vốn chẳng còn, chỉ còn dục vọng hoang dại nguyên thủy của mỗi nam nhân, hắn sắp chịu không nổi, phía sau thoải mái nhưng dằng trước thật khó chịu.

Với tay xuống dưới muốn tự an ủi, a Phủ đã bắt ngay nam căn của hắn.

- Anh đã bắn một lần, tôi thì chưa.

- NHưng... sắp... chịu không được... muốn bắn...

- Không được, mỗi người một lần. - Vừa nói, A Phủ vừa thở dốc, y không thể chịu nổi khi nhìn thấy một A Sử đầy khiêu gợi như vậy, y không thể chịu nổi khi nghe giọng A Sử mời gọi như vậy.

Y muốn ăn thịt người này, muốn người này hòa làm một với y, ngày ngày đêm đêm triền miên với y, vô cùng vô tận...

A Phủ nắm lấy cậu bé của A Sử, ngón cái thô ráp che đầu nấm, cũng là che đi khe bắn tinh, nhưng chính là tà ác tay không ngừng nhu động xoa nắn

- KHÔNG... Phủ... tôi muốn ra... A... ư... - A Sử rên rỉ, hắn sắp không được rồi, hắn sẽ nổ tung mất.... hắn muốn bắn, hắn muốn

- Xin... cậu... bỏ tay ra... bắn... tôi muốn... bắn... - Nướt mắt đã nhòe nơi khóe mi, A Sử chịu không nổi, hắn khóc rồi, A PHủ làm hắn nức nở...

- Đừng khóc, bắn cùng tôi. - A Phủ chưa bao giờ biết mình cũng sẽ có lúc dịu dàng đến thế, giọng nói nhẹ nhàng mê hoặc còn hay hơn tiếng sáo mời bạn đêm xuân. Y hôn lên khóe mắt A Sử, liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn của người kia, y muốn người kia luôn cười, luôn ngông nghênh kiêu ngạo, luôn tự tin đứng trước mặt y, và cũng chỉ được phép tỏ ra bộ mặt này với y mà thôi.

A Phủ đầy nhanh tốc độ, mọi biểu cảm trên mặt Sử đều được y khắc vào trái tim, mỗi rung động cơ thể đều được y hằn trong tâm trí... Dục vọng như sóng nước lên cao, nhanh... nhanh hơn nữa... bên trong A Sử ấm quá, chặt chẽ quá... A Phủ mỗi lần đâm vào đều đâm hết đến gốc, nhưng rút ra chỉ một phần ba rồi lại tiếp tục thúc mạnh vào bên trong.

A Sử cảm giác như mình đã lên cõi thiên tiên rồi, một mảnh mờ mịt mơ hồ, chỉ thấy trước mặt, một thân hình vạm vỡ đang cày cấy trên cơ thể mình, kéo ra thúc vào ngày một điên cuồng, ngày một mạnh mẽ... hắn chính là thuyền lá lênh đênh trên thuyền dục vọng, dục vọng của hắn cũng như lũ tràn đê tới nơi rồi, nhưng con đê này chắc chắn quá, dù van nài như thế nào cũng không để hắn được giải thoát, chỉ còn nước chờ dục vọng của A Phủ cũng tới đỉnh điểm thôi.

A Sử cảm nhận rõ ràng nhất mọi sự thay đổi trong cơ thể mình, cái thứ kia của A Phủ trướng lên một vòng, tốc độ cũng là nhanh đến không tưởng, cơ thể A Sử như cảm nhận được cái gì đó, dục vọng lại càng lớn hơn khiến cơ thể hắn run rẩy, run lên như thư sướng, run lên như sắp được giải phóng, hắn ôm chặt lấy cơ thể vạm vỡ của A Phủ, vươn mình đẩy hông và eo cong lên như tiếp nhận một ân huệ nào đó cao quý, như chờ mong nhận được sự giải thoát của A PHủ ban tặng.

- A... A....A....a.....

- Hừ....

Tiếng ngân dài cùng tiếng thở hữu lực, cải hai đều thỏa mãn mà đặt được đến đỉnh cao của sự thư sướng.... 

Trầm mê qua đi, bầu không khí rơi vào bối rối, cả hai đều ngượng ngùng, làm ra cái chuyện loạn thất bát tao hồi nãy là do tùy tâm vô lí, giờ nghĩ lại chính là "làm hơi quá lố" rồi.

- Anh...

- Cậu...

Cả hai người ướm lời, thấy người kia định nói liền im bặt, lại một khoảng không xấu hổ

- Cái này do tôi gây nên, cậu không cần khó xử. - A Sử gãi gãi mũi, nhỏ giọng

- Không phải. - A Phủ cãi

- Cái gì không phải?

- Tôi... Anh... chuyện đó... Vẫn là tôi sai, tôi chịu trách nhiệm anh! 

A Sử nhìn A Phủ kinh ngạc. Thấy biểu tình đó, A Phủ cũng không biết nên nói sao, gãi tóc ngu ngốc. Y chính là nghĩ mình làm... làm chuyện ấy với A Sử thì phải chịu trách nhiệm... Dù sao mình thì sướng nhưng A Sử lúc đầu có vẻ đau

- Nếu người nãy làm chuyện đó với cậu không phải là tôi thì sao? 

- Sao có thể được!

- Tôi đang nói là nếu.

- Không thể nào đâu, là anh nên tôi mới làm thôi. Chứ người khác là tôi đánh rồi.

A Sử nghe tới đây thì bật cười, có cái gì nhen nhóm hạnh phúc trong tim. Hắn cá là A Phủ không biết cái đó gọi là gì đâu

- Tôi tính lấy thêm vợ. - A Sử nói, chẳng kịp để cho A Phủ phản ứng, hắn nhẹ bâng như hỏi "hôm nay muốn ăn gì?"

- Lấy... Lấy thêm vợ sao?

- Ừ. Sao vậy? 

- Ừ. Không sao

A Phủ sượng mặt, y không biết bây giờ nên nói gì với A Sử, y thấy khó chịu, thật sự khó chịu. Không hiểu rõ nguồn cơn, những rất khó chịu. Chính là vừa mới làm mấy thứ kì cục với người ta, mình vừa nói chịu trách nhiệm, người ta liền hô :"Tôi muốn lấy vợ", là đang tát vào mặt y sao

- Tôi... tôi đi dắt bò. - A Phủ quay lưng bỏ đi, y đi thật nhanh, như thể muốn trốn tránh gì đó

- Ê này, này, đợi tôi, nghe tôi nói đã... này, này... - A Sử gọi vọng theo, hắn chỉ muốn giỡn thôi, hắn muốn nhìn thấy A Phủ ghen, hắn muốn A Phủ nhìn rõ thứ tình cảm này là gì.

Đúng. Hắn thích A Phủ. KHông biết từ bao giờ, thích chính là thích thôi. Hắn muốn biết, tình cảm của A Phủ với hắn là như thế nào... cơ mà hình như hắn đùa hơi quá rồi

..... Một, hai, ba.... mười bốn con bò? Một con nữa đâu? - A Phủ nhíu mày

Y quay lại bìa rừng, đập đập khúc gỗ vào cái mõ, đây là cách gọi bò về của A Phủ. Nhưng không có con bò nào xuất hiện cả. A Phủ giả giọng bò để gọi, vẫn là không thấy. Y lo lắng.

- Sao thế? - A Sử mò tới gần hỏi

- Thiếu một con bò rồi! Anh trông mấy con kia hộ tôi, tôi đi tìm. - nói rồi y chạy vội vô rừng

A Sử thấy vậy, vội cột đám bò lại với nhau, rồi cũng lục tục chạy theo. Chạy tới chỗ A PHủ, hắn thấy Phủ đang ngồi xổm sờ sờ mặt đất, còn đưa tay lên ngửi ngửi

- Làm cái gì vậy?

- Máu

- Máu gì cơ?

- Chắc là máu bò, nhỏ giọt dưới đất, còn có vết kéo lê làm gãy nát cỏ, hướng vào trong rừng.

- Trong rừng? Cọp?

- Ừ. A Phủ gật đầu, mắt nhìn vào mảng rừng hơi âm u do ánh chiều tà, măt đăm chiêu

Thấy A Phủ nhìn vô rừng, A Sử hoảng, gõ đầu y cái "Bốp".

- Đừng tưởng anh mày không biết cậu tính cái gì. Tối rồi, mai tính, giờ mà cậu xông vô đó, sáng mai tôi sẽ cho người vô nhặt xương cậu. - nói rồi túm lấy tay A Phủ lôi ngược trở lại bìa rừng

- Nhưng bò...

- Bò không quan trọng bằng an toàn của cậu

.....

- Cái gì, mắt hẳn một con bò? mày làm ăn cái kiểu gì vậy, thằng ngu này. - Thống lí Pá Tra nổi giận.

Ông nghe A Phủ báo mất 1 con bò, liền quát ầm lên, tính bước tới đá A Phủ đang quỳ dưới đất thì A Sử kéo lại. 

- Cha, mất rồi thì thôi, bị cọp ăn chứ nó có ăn đâu mà cha đánh nó, đánh nó rồi nó không làm việc được, tự dưng mất một sức làm, uống lắm không cha. 

Nghe con trai nói, Pá Tra cũng không lại muốn đánh A PHủ, chỉ thấy mặt lão cau có, như thể vẫn đang khó chịu. A Sử nháy mắt bảo A Phủ vờ nhận tội xin lỗi, ai mà ngờ người tính không bằng trời tính, ông thần A Phủ thấy hắn nháy mắt, liền ưỡn ngực hô to

- Thống lí, ngày mai hãy cho tôi mượn súng, tôi sẽ săn con cọp đó về đền cho ngài.

A Sử trợn trắng mắt, tên ngu này đang nói cái gì vậy, mất bò nên điên rồi hả, hay ăn lộn cơm trộn lá ngón nên tửng rồi, là cọp đó chứ không phải con nhím đâu mà nói muốn săn liền săn.

- Tao không tin , nhỡ mày cầm súng rồi bỏ trốn thì sao. - Pá Tra khinh khỉnh mà nhìn A Phủ

- Người đâu, trói thằng A Phủ lên cột. A Sử, mai con đem súng và một đám nô bộc vào rừng săn cọp, bắt cho được con cọp đấy về đây, cha sẽ thả nó xuống

- Con! Làm sao mà bắt được chứ. - A Sử hoảng

- Mai con cứ vào rừng, nếu bắt không được thì lên bản ChoKrong, hỏi người ta cách săn cọp, lại xin bọn Pháp thêm khẩu súng về là bắt được ngay.

- Nhưng...

- Nếu không bắt được cọp thì mạng thằng A Phủ cũng đi theo con bò hết kia đi.

Nói rồi Pá Tra quay đi, A Sử thì đắn đo, hắn vốn chẳng giỏi giang gì, săn bắt cũng chẳng bằng ai, khỏe mạnh cũng chẳng bằng sai. Săn cọp, chẳng thà bảo hắn yêu con Mị còn dễ hơn. Nhưng nếu ko bắt được cọp thì A Phủ xong đời rồi. Hắn nhìn A Phủ bị đám gia nô trói lên cột, cắn răng bỏ lại một câu :"Tôi nhất định cứu được cậu" rồi cắn răng bỏ đi

Hôm sau, A Sử và đám người vào rừng, một ngày trời tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng vết chân cọp chứ nói gì con cọp. A Sử buồn bã trở về, đi ngang qua sân thấy A Phủ bị trói trên cột, đói lả một ngày, đầu gục xuống thấy mà thương, đôi môi khô có dấu hiệu nứt nẻ, chắc cả ngày cũng không có miếng nước nào.

 A Sử thấy vậy liền vội rót ly nước ấm, đứa đến bên miệng A Phủ, y uống lấy uống để, đôi con người màu hổ phách nhìn A Sử không còn ánh sáng vui vẻ như ngày hôm qua bên bờ suối.... đôi A Sử nhìn vào đôi mắt đó, mày nhăn lại, ấy này nói :"Xin lỗi, tôi hôm nay không bắt được cọp, nhưng cậu đừng lo, mai tôi lên bản ChoKrong tìm bọn Pháp xin súng, lại học cách săn cọp, chắc chắn bắt được" 

A Phủ nhìn A Sử, môi nhẹ cong mệt mỏi :" Tôi không sao"

A Sử đau lòng quá, vội vào nhà tìm cái gì cho A Phủ ăn. Mấy cái trứng luộc từ hồi nào, nguội ngắt, nhưng no bụng là được, A Sử cầm hai cái trứng ra nhét cho A Phủ ăn, rồi lại vào bếp lấy bát cháo mới nấu còn nóng ra, đút cho A Phủ từng miếng một. 

Đêm xuống rồi, Hồng Ngài về đếm lạnh lắm, A Sử chính là muốn thả A Phủ rồi hắn lại đi nói cha hắn mấy câu là xong, ai ngờ chưa kịp làm gì, một gia nộ chạy tới, bảo cha hắn kiếm hắn có việc. Gia nô coi bộ rất gấp, hắn bèn rời đi.

Pá Tra ngồi trong phòng, uống trà mà cứ "Hừ, hừ" khó chịu. Thấy Phủ tới thì gọi hắn qua ngồi, kể rõ đầu cua tai nheo. thì ra là trên bản ChoKrong bán đồ cho người Pháp, tính cướp mối của Pá Tra nên lão giận lắm. Pá Tra tính để A Phủ lên nói với người Pháp về vụ làm ăn, Phủ biết nói một ít tiếng Pháp, sẽ có lợi hơn rất nhiều.

- Được, con đi, nhưng cha thả A Phủ ra. Khế ước của nó trong tay con, nó là nô bộc của con.

- Rồi rồi, con cứ giúp cha chuyện này đi ha, một thằng nô bộc thôi mà. Mai con đi thì cha thả nó.

.... Mọi chuyện cứ như vậy quyết định, A Sử từ chỗ cha về có ghé chỗ A Phủ, nói cho a Phủ nghe toàn bộ câu chuyện, bảo Phủ ráng chịu đựng, mai được thả rồi. 

Nhưng chính là Pá Tra đểu cáng lật lọng, chân trước A Sử vừa đi, chân sau đã đem A Phủ ném chuyển đến gần nhà kho, còn bị người ta đánh cho một trận, vết bầm vết tím, có vết còn chảy máu, có vết dài mà sâu. Thống lí Pá Tra trói A Phủ vào cột rồi để trước cửa nhà kho, Mị vô tình đi ngang qua, lén mắt nhìn liền bị Pá Tra trừng, sợ hãi vội bước đi.

Mị lạnh, đêm xuống rồi, Mị nhóm lửa sưởi ấm. Người kia cũng đã bị trói ở đó ba ngày rồi, không ăn không uống, chịu rét, chịu đói, chịu đòn, khốn khổ con người đó

Mị biết A Phủ, người đó rất thân với A Sử, từ khi người đó bị bắt về ở đợ nhà thống lí, A Sử tốt tính lên hắn, hắn không còn chửi mắng hay đánh MỊ nữa, thi thoảng hắn còn cho cô mấy on chim sâu hắn bắt được, hắn bảo :" Tao bắt được nhiều quá, cho mày một con chơi". A Phủ cũng rất tốt, người đó khỏe mạnh, mấy bận có người bê củi vào kho không kịp, Phủ liền giúp. Phủ cũng từng giúp Mị bê cám heo và vác gạo. 

Mị bần thần ngồi nhìn ngọn lửa, lại nghĩ linh tinh về người trước mặt bị trói. Mị cũng đã từng hy vọng A Sử sớm về, A Sử cứu con người tội nghiệp kia ra. Nhưng mới nãy Mị nghe được bọn gia nô báo với Pá Tra là A Sử ở bản ChoKrong được lòng người Pháp, người Pháp bảo hắn cùng đi đến đồn, cho hắn tận hai cây súng. 

Vậy là chắc phải mấy ngày nữa A Sử mới về, những mấy ngày nữa, thì người kia chết mất, y đã sắp không trụ nổi nữa.

Mị nhìn A Phủ, Mị nhìn thấy lại hình ảnh mình của ngày xưa, Mị cũng từng bị trói đứng lên như vậy, nhưng Mị không bị đánh, không bị bỏ đói, Mị chỉ bị trói đến tối cùng ngày liền được thả ra, chị dâu thả Mị, nếu không có người thả ra, chắc ai cũng quên mất trong cái nhà kho đó có một cô gái bị trói tên là Mị.

Mắt mị nhòe đi, Mị thoát chết, những A Phủ có thoát được không?  A Sử là hy vọng duy nhất cứu được y, nhưng A Sử không về kịp, vậy ai sẽ cứu con người khốn khổ đó. 

Mị nghĩ miên man, lửa từng đót tí tách cháy, trong lòng Mị có gì đó sáng như ngon lửa, chờn vờn trong đếm đen giá lạnh, Mị quyết định cứu y. 

Mị vào nhà kho lấy con dao nhỏ cắt lúa ra, mọi khi, làm đồng xong, người hầu của Pá Tra sẽ thi dao cắt lúa, nhưng hôm nay gã ta lại quên thu của Mị

Mị nhìn dáo dác trước sau, rón rén đến gần A Phủ. Phủ thấy có người tới, cố gắng ngẩng đầu nhìn, đôi con ngươi màu hổ phách hơi sáng lên, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.

Không phải!

Mị cắt dây trói, A Phủ nghiêng ngả đứng không vững. Mị hơi đỡ lấy vai y nói "đi đi". Thấy y chần chừ không đi, Mị đột nhiên nghĩ tới điều vô lý :"Người này là đợi A Sử sao?" Mị nghĩ lại thấy không thể nào đâu, nhưng vẫn là nói 

- A Sử bị người Pháp giữ lại, về không kịp. - Nói rồi Mị đẩy nhẹ để người này bước đi. A Phủ khụy xuống

- Đi ngay!

Cái chết đằng sau lưng, A PHủ lại vùng dậy, y chạy đi

Mị đứng lặng trong bóng tối. Mị nghĩ tới ngày mai, khi Pá Tra đến và thấy cái cột kia trống không, Mị lại ở gần đó, lão ta sẽ biết là Mị thả A Phủ, rồi lão sẽ trói Mị vào cái cột đó, trói cho đến chết, Mị không muốn chết, không muốn chết trên cái cột đó.

Mị vụt chạy, trong đêm tối, khát khao được sống đã dẫn Mị chạy qua những bụi gai, bãi đá, Mị đuổi kịp A Phủ

- A PHủ cho tôi đi, ở đây thì chết mất!

A Phủ hiểu điều Mị nói, hiểu khát vọng của Mị, vì đơn giản, đây cũng là khát vọng của y, muốn được sống, được tự do mà sống.

A Phủ nhìn về phía bóng nhà xa xa, tòa nhà to lớn hắt lên theo ánh lửa bập bùng, hình bóng A Sử tươi cười hiện lên trong trí nhớ...

- A Sử, tôi không đợi anh về được, xin lỗi...

A Sử thì thấm, rồi dứt khoát quay mặt đi. Hai con người cơ hàn, dắt díu nhau rời khỏi nơi đáng sợ và đây đau thương này, nhưng cả hai không biết, ở đằng sau bức tường lớn kia, có một bóng người đang theo dõi họ, theo dõi từ lúc Mị bắt đầu nhóm lửa, cho đến khi Mị cứu A Phủ, hai người bỏ trốn thì người kia mới rời đi.

- Đi rồi à? - Thống lí Pá Tra nhấp một ngụm trà, hỏi ngược lại nô bộc đang quỳ dưới đất?

- Dạ! Lão gia, bọn chúng đã trốn đi rồi ạ!

- Ừ, kệ chúng nó, tao không tiếc hai đứa ở, chỉ cần thằng A Phủ đừng quấn lấy A Sử nhà tao là được.

- Lão gia, có cần sai người đuổi giết không ạ?

- Đuổi giết đêm nay, nếu chúng nó không chết thì kệ chúng nó.

- Dạ, lão gia. - Nói rồi, nô bộc kia lui đi.

Pá Tra rất hài lòng mà uống hết tách trà, lão ta tự cao khi êm đềm giải quyết tên tình nhân bần tiện của con trai lão. Đúng, lão biết thằng con lão thích cái thắng nô bộc tên A Phủ kia, thậm chí còn làm loại chuyện kia với A Phủ, lão tức chết, nhưng lão nhìn, lão chỉ có một đứa con trai, lão muốn hết thảy những thứ tốt đẹp cho nó, vậy nên lão âm thầm trừ khử những thứ khiến con lão bị cản trở.

Lão phát hiện sự khác thường khi A Sử đòi khế ước bán thân của A Phủ, lão sai người đi tìm hiểu, rồi lại thêm thái độ thân thiết của hai đứa nó, lão biết, Con trai lão có ý với thằng người ở đó rồi. Nhưng chính là lão không tin được, lão theo dõi ngày, theo dõi đêm, để rồi nhìn thấy cái cảnh con trai lão nằm dưới thâm một thằng ở mà rên rỉ, lão tức điên. 

Lão sai nô bộc thân cận, bắt trộm một con bò rồi giết, để máu nó nhỏ trên đất, rồi giả bộ kéo thành vệt vào rừng, sau đó đem bò xẻ thịt đem ra chợ bán, lúc mà con lão cùng A Phủ triền miên thì gã đã lên hẳn một âm mưu để trừ khử A Phủ.

Lão biết thừa A Sử chẳng thể tìm ra con cọp, vì làm gì có con cọp nào, nhưng lão thật không tin vào mắt mình, A Sử con lão chưa từng quan tâm lão đến như vậy, A Sử cho thằng kia ăn hai cái trứng, còn đút cháo nóng cho nó. Pá Tra biết con mình đã yêu thật rồi, vậy thì càng phải giết A Phủ.

Pá Tra cho người đánh tiếng với người Pháp, để người Pháp giữ A SỬ lại ở bản ChoKrong, còn ở nhà, lão tra tấn A Phủ, tính cột A Phủ trên cột cho đến chết, nhưng lão nhìn thấy con Mị,lão lại nghĩ khác

Nếu A Phủ chết ở nhà, A Sử sẽ nghi ngờ lão. Vì vậy, lão sai nô bộc không thu dao cắt lúa của Mị, lại trói A Phủ trước cửa Mị ở, để Mị đồng cảm, để Mị phẫn nộ, để Mị thương hại mà cứu thằng A Phủ, hai đứa nó chạy cũng được, sống chết thế nào lão không quan tâm, nhưng thằng A Phủ đã vác trên người cái tội phản bội, lại thêm nó dắt theo con Mị đi, lão không tin A Sử vì vậy mà vẫn còn yêu thằng đó.

Lão đã sống đến cái tuổi nửa trăm rồi, là một Thống lí, âm hiểm xảo trá độc ác toan tính gì, lão đều hiều rõ, chỉ là một đám nít ranh mới bây lớn chẳng nhẽ lão quản không nổi. Haha. 

~~ to be countinue~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro