Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Không cần anh chịu trách nhiệm.

Vừa về đến Seoul, Jungkook đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Ông Jeon được thông báo nên đến một lúc, sau khi xác nhận cậu không có vấn đề gì nữa mới rời đi.

Jungkook tỉnh lại vào lúc tờ mờ sáng, trong phòng lúc này chỉ có một mình cậu. Vết thương ở chân cũng đã được băng bó cẩn thận nên không còn đau, chỉ là cậu đang rất muốn đi vệ sinh. Cậu cố gắng gượng dậy, nhảy lò cò tiến về phía nhà vệ sinh. Vì cửa ra vào chỉ khép hờ nên vừa đến gần cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

Là Kim Taehyung.

Hắn đứng ngoài hành lang, quay lưng về phía này đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Có lẽ sợ cậu sẽ đột ngột tỉnh nên hắn không đi quá xa, chỉ đứng đó, cách chừng ba mét. Jungkook nhìn bóng lưng cao lớn đột nhiên trong lòng rất cảm động. Dù cả quá trình từ Tam giác vàng trở về cậu đều sốt đến mê man nhưng cậu vẫn biết hắn đã làm rất nhiều chuyện vì cậu. Còn bế cậu suốt cả chặng đường dài.

Làm sao đây.

Hình như cậu càng ngày càng thấy thích hắn rồi.

"Taehyung."

Jungkook vừa định mở miệng gọi hắn thì tiếng một người phụ nữ đã vang lên trước. Quay đầu nhìn thì thấy Jeon So Hee đang đứng ngay ngã rẽ hành lang. Cô ta chưa đợi hắn trả lời đã lao như bay lại, ôm chầm lấy hắn vừa khóc vừa trách móc.

"Tại sao anh trở về mà không chịu nói với em...hức...Có biết em lo lắng thế nào không?"

Taehyung có chút sững người nhưng cũng không đẩy cô ra. Hắn đứng yên ở đó, mặc cho cô dính chặt vào mình.

Jungkook nhìn một màn này, trong lòng đầy chua xót. Người đời nói quả không sai, đừng bao giờ mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Có phải trong lòng cậu vừa xuất hiện thứ tình cảm không nên có nên mới bị trời phạt không?

Âm thầm khép cửa lại, cậu lê cơ thể nhức mỏi đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng mười mấy phút sau Kim Taehyung mới đi vào phòng. Không thấy Jeon So Hee đi theo, chắc là đã được dỗ dành vui vẻ rồi. Jungkook tự cười mình, không lẽ cậu còn hi vọng cô ta vào thăm cậu?

"Tỉnh rồi à! Còn thấy khó chịu chỗ nào không?" Thấy Jungkook đã tỉnh, Taehyung đi đến sờ lên trán cậu.

Jungkook mím chặt môi, nghiêng đầu tránh né sự đụng chạm của hắn. Giọng nói lạnh lùng.

"Cảm ơn Kim tổng đã quan tâm."

Ân ái với vợ chán chê rồi lại vào đây bố thí chút tình cảm sao. Jeon Jungkook cậu mới không cần.

Nhìn vẻ mặt đầy giận dỗi của cậu, Taehyung thở dài.

"Jungkook"

"Kim Taehyung"

Cả hai người đồng thời lên tiếng, bầu không khí rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Jungkook mới quyết định lên tiếng trước, ánh mắt giống như đã hạ quyết tâm.

"Chuyện hôm đó... chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi."

Taehyung đã từng nói, về đến Seoul sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng. Nói thật thì trước đó cậu cũng có chút mong chờ nhưng một màn ngoài cửa vừa nãy đã khiến cậu tỉnh ngộ. Hắn là người đàn ông đã có vợ nên cậu tuyệt đối không thể đụng vào. Cứ cho là cậu yêu hắn thì cậu cũng không chấp nhận được cảnh không danh không phận, lén lén lút lút, chỉ biết một mình ôm thương nhớ. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cuộc đời của mẹ cậu đã không dễ dàng gì, cậu không nên vì chút tình cảm này mà sống một cách hèn hạ như vậy. Cậu mới 20 tuổi, còn có tương lai, có chuyện cần phải làm. Vì vậy nhân lúc chưa lún sâu vẫn nên một đao chặt đứt hoàn toàn.

Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt hắn như xoáy sâu vào tận tâm can cậu. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt trắng nõn, giọng nói vẫn dịu dàng.

"Jungkook, thật ra..."

"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm."

Jungkook mạnh mẽ lên tiếng, cắt đứt những lời Taehyung định nói.

"Kim tổng, anh đừng hiểu lầm. Tôi ngủ với anh chỉ vì bị trúng xuân dược chứ không phải tôi thích anh. Hơn nữa tính hướng của tôi rất bình thường nên càng không có chuyện yêu anh. Anh nên biết, anh là anh rể của tôi. Chúng ta tốt nhất vẫn nên đừng thân thiết quá thì tốt hơn."

Nghe Jungkook nói xong, Kim Taehyung không trả lời. Hắn chỉ đứng ở đó, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ đôi má mềm mại. Ánh mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng mỏng manh, vừa giống như lưu luyến vừa giống như xót xa. Cuối cùng hắn cũng bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Những gì em vừa nói đều là thật lòng sao?"

Jungkook âm thầm nắm chặt bàn tay dưới tấm chăn. Cậu cảm thấy như có một bàn tay đang bót nghẹt trái tim mình, có chút nhói đau nhưng cậu vẫn gật mạnh đầu.

"Hoàn toàn là thật lòng. Vì vậy sau này anh cũng không cần thường xuyên đến bệnh viện thăm tôi đâu."

Cậu chính là không muốn ngày ngày tiếp xúc với hắn. Khoảng cách xa một chút thì sẽ dễ kiểm soát trái tim hơn.

"Được, tôi biết rồi."

Kim Taehyung lên tiếng, giọng nói trầm ấm lại rất dứt khoát.

(...)

Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung quả thật không đến bệnh viện nữa.

Cứ thế một tuần trôi qua.

Jungkook vẫn ngày ngày ở phòng bệnh tĩnh dưỡng. Park Jimin đã đến thăm cậu, lúc vừa nhìn thấy cậu một chân băng bó trên giường cậu ta còn khóc lóc ầm ĩ, hùng hổ đòi đi tìm thủ lĩnh Khun Sa tính sổ. Cũng may sau một hồi vừa khuyên bảo vừa doạ nạt, cậu cũng dập được cái khí thế bừng bừng đó xuống.

Hôm nay là ngày Jungkook xuất viện, chân cậu gần như đã khỏi hoàn toàn nên có thể tự lái xe về. Chỉ là ông Jeon nhất quyết không cho nên cậu phải lôi Jimin đến làm tài xế cho ông bớt cằn nhằn.

"Kookie, kia không phải anh rể cậu à?"

Jungkook vừa ngồi lên ghế lái phụ thì Jimin đã lên tiếng hỏi. Cậu có chút bất ngờ liền ngẩng đầu nhìn theo hướng đó. Đúng là Kim Taehyung. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam có kèm hoạ tiết đen của Louis Vuitton. Cổ áo được mở hai nút trên cùng nên lộ ra vùng cổ cực kỳ quyến rũ. Hắn đứng trên hành lang, nói chuyện với một vị bác sĩ trẻ tuổi. Mái tóc đen dày được vuốt gọn sang hai bên, rất chỉn chu. Có thể thấy, sự xuất hiện của hắn đã làm sáng bừng cả một góc bệnh viện khiến không ít người phải ngoái đầu nhìn.

Jungkook nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng trái tim không nhịn được mà lại đập thình thịch. Không biết hắn có nhìn thấy cậu không nhưng vừa nhìn thấy hắn mọi cố gắng của cậu lại sụp đổ rồi. Suốt một tuần qua, cậu cứ tưởng bản thân không nhớ hắn, không yêu hắn. Cậu cứ tưởng đây chỉ là một chút tình cảm mới chớm nở nên sẽ quên đi một cách dễ dàng.

Hoá ra không phải nhỉ.

Cậu thật sự nhớ hắn hơn cậu tưởng. Nỗi khổ vì muốn nhưng lại không thể đến gần này đúng là làm người khác chẳng dễ thở chút nào.

"Jungkook..."

Đang chìm đắm đến thất thần thì Jungkook bị giọng nói của Jimin làm thức tỉnh. Cậu lập tức quay đầu lại chớp chớp mắt cho bớt ngượng ngùng.

Jimin nhìn một màn này nhíu mày, cứ cảm thấy sau khi trở về từ Tam giác vàng Jungkook có điểm gì đó rất lạ. Giống như người đang thất tình vậy? Không phải thật sự có gì đó với vị "daddy" kia rồi chứ?

"Này Kookie" Jimin kéo Jungkook qua đối diện với mặt mình, nghiêm túc hỏi. "Không phải cậu với vị trên kia thật sự có chuyện mờ ám đấy chứ?"

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cậu ta, Jungkook liền điều chỉnh cảm xúc, nở một nụ cười tươi rói.

"Muốn biết không?"

Jimin gật gật đầu, ánh mắt sáng bừng. Chuyện thú vị như vậy đương nhiên muốn biết rồi. Cậu cũng muốn nhìn vị huynh đệ này khốn khổ vì tình một lần.

Jungkook vừa nhìn đã thấu suy nghĩ trong đầu Jimin, cậu mỉm cười mờ ám từ từ di chuyển bàn tay lên phía trên. Chưa để cậu ta kịp phản ứng đã giữ chặt lấy gáy, đập mạnh đầu mình vào trán cậu ta một cái, đồng thời mạnh mẽ lên tiếng.

"Mờ ám cái đầu cậu."

Jimin đang hớn hở liền bị va đập đến đầu óc choáng váng, cậu ôm đầu, la làng.

"Jeon Jungkook, cái đồ chết tiệt, đầu cậu làm bằng đá à? Đau chết mình rồi."

Jungkook nhàn nhã dựa ra sau ghế, ra lệnh.

"Mau cho xe chạy đi bạn hiền."

...

Chiếc xe từ từ di chuyển ra khỏi bệnh viện, đến tận lúc đã khuất bóng ngoài cổng lớn Jung Ho Seok mới thu hồi ánh mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh nửa đùa nửa thật nói.

"Kim Taehyung! Từ khi nào mà chú lại trở nên nhu nhược như vậy? Thích người ta thì cứ bế thẳng lên giường là xong. Còn bày đặt giữ khoảng cách rồi ngày nào cũng chạy đến phòng bệnh của anh làm gì cho mệt vậy?"

Kim Taehyung nhếch môi, kiểu nhún nhường này đúng là trước nay không phải phong cách của hắn. Chỉ là muốn dưa ngọt thì không nên ép.

"Em là con người mà. Đâu phải cầm thú giống ai kia."

Taehyung hời hợt nói một câu rồi quay đầu đi thẳng vào trong. Mãi một lúc sau Ho Seok mới nhận ra hắn đang mắng xéo mình liền gào lên.

"KIM TAEHYUNG! Chú nói ai là cầm thú hả?"

______

Đây đây, chiếc áo quyến 's rũ của chú Kim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro