Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Rời khỏi Tam giác vàng.

Thời tiết hôm nay giống hệt một thiếu nữ đang trong trạng thái thất tình.

Bầu trời trong vắt lặn mất tăm, mây đen dày đặc kéo đến. Chỉ trong chốc lát, một cơn mưa rào đã đổ xuống, nhuộm kín cả không gian yên bình.

Jungkook ngồi trong chiếc xe Jeep màu xanh lục, thẫn thờ ngắm từng hạt mưa rơi bên ngoài. Cậu đang đợi Kim Taehyung. Bọn họ sẽ rời khỏi Tam giác vàng. Chỉ là cơn mưa bất chợt này khiến lòng cậu có chút bất an.

Nhìn những hạt mưa vẫn không ngừng đập thẳng lên cửa kính, Jungkook mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế. Câu nói sáng nay của Kim Taehyung vẫn luôn làm cậu phân vân. Hắn nói, về đến Seoul sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm với cậu.

Tự nghĩ rồi lại tự trào. Jungkook là đang hi vọng cái gì chứ? Hi vọng hắn sẽ nói hắn yêu cậu, hi vọng hắn sẽ bỏ Jeon So Hee để đến với cậu sao?

Đúng là nực cười.

Từ khi nào mà loại suy nghĩ xấu xa này lại có thể xuất hiện trong đầu cậu. Nếu mẹ cậu ở nơi chín suối mà biết chắc cũng phải đội mồ sống dậy mất.

Cạch.

Đang mải suy nghĩ thì cửa xe mở ra, Kim Taehyung một thân ảnh cao lớn bước vào. Jungkook có chút ngượng ngùng liền dịch sát vào bên trong, chỉ hận không thể dính chặt người lên cửa kính xe. Taehyung nhìn một màn này cũng không nói gì, chỉ từ tốn ra lệnh cho Alex di chuyển.

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi phủ thủ lĩnh, đi một đoạn rồi lại đến con đường mòn nhỏ giữa cánh đồng hoa. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, còn trong xe thì không khí lại im lặng như tờ.

Jungkook len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn đang dựa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi. Gương mặt cương nghị hơi nghiêng, rất đẹp trai. Nói thật, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn tò mò hắn đã dùng cách gì để thủ lĩnh cho bọn họ rời đi. Ông ta bắt cậu về không phải để ép Han Sung hợp tác buôn lậu ma túy hay sao? Đồng ý để cậu đi chắc chắn là đã thoả thuận hợp lý rồi. Chỉ là cậu không biết hắn đã dùng cách gì để thuyết phục ông ta.

"Muốn biết gì thì hỏi đi."

Taehyung thật bị một ánh mắt trong veo này bức đến mức phải lên tiếng trước. Còn Jungkook thì lập tức xấu hổ quay mặt đi, cậu không ngờ hắn vẫn chưa ngủ. Một lúc sau mới hắng giọng hỏi.

"Anh đã dùng cách gì để thủ lĩnh cho chúng ta rời đi vậy?"

Taehyung vẫn đang tựa đầu ra sau ghế, nghe cậu hỏi cũng không mở mắt ra. Chỉ nhàn nhạt đáp.

"Tôi đồng ý với yêu cầu của ông ta."

"Không thể nào."

Vì quá sốt ruột mà Jungkook không suy nghĩ gì đã lập tức lên tiếng phản bác. Đến khi cậu nhận ra thì Taehyung đã ngồi dậy, quay hẳn mặt sang nhìn cậu. Hắn có chút ngạc nhiên.

"Em nói xem, tại sao lại không thể."

Jungkook bị nhìn đến mất tự nhiên. Cậu liếm liếm môi, lẩm bẩm.

"Kiểu người như anh sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngu ngốc như vậy."

Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng Jungkook hiểu cách làm việc của Kim Taehyung. Một người tâm tư khó lường như hắn sẽ không bao giờ để người khác có cơ hội uy hiếp mình. Nói hắn đồng ý với yêu cầu vô lý của thủ lĩnh chi bằng nói hắn uy hiếp lại ông ta còn dễ tin hơn.

Taehyung nhếch môi, cậu đúng là rất hiểu hắn. Hắn thật sự sẽ không bao giờ làm một chuyện ngu xuẩn như vậy.

"Em có biết Kha Khun Sa còn có một đứa con gái không?"

Jungkook nhíu mày, lắc đầu. Cậu chỉ nghe nói ông ta có duy nhất một đứa con trai nhưng đã chết yểu từ lâu rồi. Còn chuyện con gái thì chưa từng nghe qua.

"Trong giới thuốc phiện, Kha Khun Sa luôn được mệnh danh là vua của vua." Taehyung dựa người ra phía sau. Tường tận giải thích với Jungkook. "Thứ nhất là vì ông ta sở hữu Tam giác vàng, một nơi có địa hình hiểm trở và nằm ngoài sự quản chế của nhà nước. Thứ hai là vì ông ta "chinh chiến" lâu năm nên móc nối được nhiều mối quan hệ với các quan chức cao cấp. Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất, đó là ông ta không có người thân."

"Không có người thân?" Jungkook kinh ngạc. Tại sao không có người thân lại được xem là điều quan trọng nhất chứ?

Taehyung nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói cũng trở nên rất xa xôi.

"Trên đời này, chỉ cần không có người thân, không có người mình muốn bảo vệ thì sẽ không có điểm yếu. Mà kẻ không có điểm yếu chính là kẻ mạnh nhất. Trước đây Kha Khun Sa đúng là không có điểm yếu nào, nhưng tôi đã tìm ra điểm yếu chí mạng của ông ta."

"Là đứa con gái đó sao?"

Jungkook nhìn Taehyung, đôi mắt to tròn ánh lên một tia sáng dị thường. Lúc nãy hắn hỏi cậu có biết thủ lĩnh có một đứa con gái không? Vậy chắc điểm yếu chí mạng mà hắn nói chính là đứa con gái đó rồi.

Taehyung gật đầu.

"Làm sao anh biết được ông ta còn có con gái?"

Nếu thủ lĩnh đã giấu kín đến mức không công bố với người ngoài thì tại sao hắn lại biết được chuyện này.

Lần này, Taehyung không trả lời nữa. Đôi mắt màu hổ phách của hắn hơi híp lại, tỏa ra ánh nhìn lạnh lùng. Cậu cứ cảm thấy hắn đang giấu điều gì đó nhưng lại không đoán ra được.

_____

Không biết đã đi được bao xa. Chỉ biết là cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh.

Chiếc xe Jeep màu xanh lục vẫn chầm chậm lăn qua từng lớp lá ướt đẫm nước của bìa rừng phía Đông Tam giác vàng. Khu rừng này vốn không quá khó đi nhưng vì trời mưa nên đã trở nên vô cùng lầy lội. Bánh xe lăn qua một vũng lầy sau đó đột nhiên đứng yên không chịu nhúc nhích.

Tiếng rồ ga vang lên một lần, hai lần rồi ba lần. Chiếc xe giống như bị một thế lực thần bí nào đó giữ chặt lại.

Jungkook thở dài, không biết với cái tốc độ rùa bò này thì đến trời tối bọn họ có thể ra khỏi đây được không?

Còn đang mải nghĩ thì phía sau đã vang lên tiếng động cơ ầm ầm. Jungkook giật mình quay đầu lại, không biết từ đâu lại xuất hiện một đoàn xe Jeep quân đội. Chúng đang tiến về phía này, khí thế hùng hổ làm rung chuyển cả đất trời. Lúc này mặt Alex đã biến sắc, trở nên rất cẩn trọng. Anh ta quay xuống nhìn Kim Taehyung.

"Kim gia, hình như là lính đánh thuê của thủ lĩnh."

Kim Taehyung gật đầu. Mặc dù biểu cảm của hắn không nghiêm trọng như Alex nhưng sắc mặt cũng không còn bình thản như lúc nãy. Hắn ra lệnh.

"Mau xuống xe."

Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã trực tiếp bị người đàn ông ôm xuống xe. Hắn nắm lấy tay cậu chạy thẳng vào rừng.

Tam giác vàng vừa đón một cơn mưa lớn nên khu rừng này cũng trở nên cực kỳ trơn trượt. Từng mỏm đá gồ lên dưới lớp lá cây ẩm ướt cùng với cây cối đẫm nước chen chúc vào nhau vừa cản trở tầm nhìn vừa nguy hiểm.

Ba người bọn họ chạy được một đoạn thì đám lính đánh thuê đã đến. Nhìn thấy chiếc xe trống trơn, bọn chúng lập tức nhảy xuống xe, tay vác theo súng lần theo dấu chân đi vào rừng. Nấp sau tảng đá nhìn đám người mặt đằng đằng sát khí càng lúc càng đến gần mà Jungkook toát cả mồ hôi.

Mặc dù không biết vì sao thủ lĩnh Khun Sa lại cho người đuổi theo bọn họ, nhưng xem tình hình này thì chắc là không muốn cho bọn họ con đường sống rồi.

Taehyung quan sát tình hình một lúc lâu, đôi mắt sâu hút híp lại đầy nguy hiểm. Thấy tình hình không ổn, hắn liền kéo Jungkook lại, để mặt cậu đối diện với mặt mình.

"Jeon Jungkook, em nghe rõ những gì tôi nói đây."

Jungkook đang tập trung tinh thần thì lại bị sự nghiêm túc của hắn dọa sợ. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng lắng nghe thật kỹ những lời hắn nói.

"Lát nữa, Alex sẽ bảo vệ em. Chỉ cần đi về phía đông 2 km nữa sẽ ra khỏi khu rừng này. Người của tôi ở đó."

Còn anh thì sao?

Jungkook còn chưa kịp nói ra câu này thì Taehyung đã trực tiếp nhét một khẩu súng lục vào tay cậu. Cậu vừa kịp hiểu ra hắn định làm gì thì hắn lao như bay về phía đám lính đánh thuê ngoài kia. Chỉ kịp chớp mắt một cái, Jungkook đã thấy một tên ở gần bọn họ nhất ngã xuống đất, máu trên cổ gã tuôn xối xả, cả cơ thể đều đang co giật.

Tròng mắt Jungkook mở to, cậu kinh hoàng không thể tin nổi cảnh tượng này. Kim Taehyung vậy mà chỉ kết liễu gã đó bằng một phát cắt duy nhất.

Lúc này, đám người bên ngoài đã nghe thấy động tĩnh liền điên cuồng xả súng. Chỉ trong chốc lát, khu rừng đang yên bình đã ầm ầm tiếng súng đạn như có chiến tranh.

Alex lập tức chớp lấy thời cơ, kéo tay Jungkook chạy về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro