Chap 2: Cặp vợ chồng sắp cưới về Jeon gia.
Hậu quả của câu nói "không say không về" chính là ngày hôm sau đầu đau như búa bổ.
Jeon Jungkook ngồi trên giường, hai hàng lông mày thanh tú gần như là dính chặt vào nhau. Vài phút trước khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ cậu đã thấy mình nằm trong phòng ngủ ở biệt thự nhà họ Jeon. Chỉ có điều cậu nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã về nhà kiểu gì. Chỉ nhớ tối hôm qua đã đến Highfive pub sau đó cùng Park Jimin uống rất nhiều rượu. Sau đó thì sao nữa?
Jungkook xoay người cố gắng lê cơ thể nhức mỏi với lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm lớn để giảm bớt cảm giác đau rát trong cổ họng. Cậu biết đây là hậu quả phải lãnh sau khi không biết tự lượng sức mà dám uống đến say mèm.
Bỏ chăn ra vừa định xuống giường thì cậu chợt nhìn thấy một chiếc áo vest màu đen hiệu Reiss nằm nhăn nhúm dưới chân. Jungkook nhặt nó lên, ánh mắt tràn đầy cảm động. Trong lòng thầm nghĩ, Jimin đúng là một người bạn tốt, không những đưa cậu về nhà mà còn khoác cả áo cho cậu vì sợ cậu cảm lạnh. Chỉ có điều từ khi nào cậu ta lại thích hãng áo vest cứng nhắc này, lẽ nào là đổi style cho mới mẻ.
Jungkook bĩu môi, không thèm quan tâm nữa trực tiếp ném chiếc áo lên tủ đầu giường sau đó đi chân trần ra phía cửa sổ, cậu kéo phăng lớp rèm cửa vừa dày vừa nặng ra, để mặc ánh nắng buổi sáng sớm chen nhau đi vào lấp đầy cả căn phòng.
Biệt thự nhà họ Jeon là một căn biệt thự độc lập nằm giữa khu Sanwon của thành phố Seoul. Xung quanh biệt thự được bao bọc bởi một bức tường cao lớn, phía trước là hồ bơi và đài phun nước, phía sau là một khoảng sân rộng thường dùng để trồng hoa và cây cảnh.
Mẹ của Jungkook là vợ bé của Jeon Tae Sang, nói một cách chính xác thì Jungkook chính là một đứa con trai ngoài giá thú. Năm lên 5 tuổi, cậu và mẹ mới được đón vào nhà họ Jeon. Lúc đó Jungkook còn thích thú vì cho rằng bản thân đã lạc vào lâu đài cổ tích. Chỉ tiếc là cơn ác mộng của cậu cũng bắt đầu từ chính lâu đài cổ tích này.
Hít một ngụm không khí, ánh mắt Jungkook càng trở nên đau xót. Năm đó khi mẹ cậu mất cậu mới chỉ có 7 tuổi, đến nay dù đã 13 năm trôi qua nhưng gương mặt tuyệt vọng của người phụ nữ xinh đẹp đó vẫn chưa từng mờ đi trong ký ức của cậu. Đôi khi cậu lại nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, cậu tuyệt đối không cho phép bà hành hạ bản thân như vậy.
"Thiếu gia, cậu dậy chưa?"
Giọng nói của quản gia An kéo Jungkook ra khỏi những ký ức đau thương. Cậu thu lại ánh mắt xót xa, vẻ mặt trở về sự bình thản vốn có.
"Bác An, cháu dậy rồi. Bác vào đi."
Quản gia An bước vào, trên tay là một bát canh giải rượu.
"Thiếu gia, cậu uống bát canh này rồi nhanh chóng xuống nhà ăn sáng đi. Ông bà chủ đã xuống rồi."
Jungkook gật đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đến khi cậu xuống nhà thì Jeon Tae Sang và Oh Hye Soo đã ngồi sẵn vào bàn ăn.
Vừa nhìn thấy Jungkook, ánh mắt Oh Hye Soo đã không giấu nổi sự chán ghét. Từ trước đến nay bà ta vẫn luôn không ưng cậu nên ánh mắt này cậu đã sớm quen.
"Bố, dì cả, chào buổi sáng." Jungkook nở một nụ cười công nghiệp.
Ông Jeon nhìn cậu gật đầu. Giọng nói trầm khàn đặc trưng của người đàn ông đã có tuổi tác vang lên.
"Ngồi xuống ăn cơm đi."
Jungkook vâng nhẹ rồi ngồi xuống bàn ăn. Hôm nay nghe nói ngay từ sáng sớm, Jeon So Hee đã ra khỏi nhà để đi thử váy cưới. Xem ra là rất háo hức được gả đi. Mà cũng phải thôi, được gả cho một người vừa có tài vừa có sắc như Kim Taehyung thì ai mà chẳng muốn. Mặc dù Jungkook chưa từng gặp vị anh rể trên danh nghĩa này, nhưng cũng có xem qua một số hình ảnh trên các trang báo kinh tế. Quả thật không phải một người đàn ông tầm thường.
Cuối cùng bữa cơm dài nhất thế kỷ đối với Jungkook cũng trôi qua. Lúc này cậu đang nằm trên giường thở dài thườn thượt. Tối nay Kim Taehyung sẽ cùng Jeon So Hee về Jeon gia một chuyến nên ông Jeon không cho cậu ra ngoài. Cậu chỉ đành ngồi trong phòng nghiên cứu số sách về mùi hương đã mang về từ Pháp.
Mũi của Jungkook được di truyền từ mẹ nên rất nhạy cảm với mùi hương. Bốn năm trước cậu lựa chọn sang Pháp du học cũng để theo đuổi ước mơ trở thành nhà điều chế hương của mình. Chỉ tiếc là ước mơ này lại không được ông Jeon tán thành.
Bận rộn cả một ngày cuối cùng Jungkook cũng làm xong đồ án về xạ hương. Sau khi gửi đồ án lên trường xong xuôi cậu mới vươn vai một cái, vặn vẹo lại các khớp xương trên người. Thật ra cậu có chút bất ngờ vì lại có thể trải qua một ngày bình yên đến vậy trong Jeon gia. Trước đây chỉ cần cậu có mặt trong nhà thì hai mẹ con Oh Hye Soo đều sẽ khiến gà bay chó chạy. Xem ra nhờ hôn lễ lần này mà cậu cũng được hưởng lợi không ít.
___
Sau khi tắm rửa xong Jungkook xuống dưới nhà thì đã thấy Oh Hye Soo đi đi lại lại trước cửa ra vào, vẻ mặt đầy sốt ruột. Bà ta vừa nhìn thấy cậu là lập tức lên tiếng cảnh cáo.
"Jeon Jungkook, tối nay nhà có khách quý, tôi cảnh cáo cậu tuyệt đối đừng làm ra hành động gì khiến nhà họ Jeon mất mặt."
Jungkook bật cười, nụ cười có chút cường điệu.
"Câu này nên để tôi nói mới đúng. Tối nay nếu không muốn nhà họ Jeon mất mặt thì tốt nhất hai mẹ con bà đừng đụng vào tôi."
"Cậu..."
Bà Oh không ngờ mới sang Pháp bốn năm mà Jungkook đã dám trả treo như vậy, đang muốn dạy dỗ cậu một trận thì ông Jeon đã từ trên lầu đi xuống, bà lập tức thay đổi thái độ.
"Lão gia, sao ông lại xuống đây. Ông cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa hai đứa nhỏ về tôi sẽ lên gọi ông xuống."
Ông Jeon vừa định trả lời thì vừa hay một chiếc Roll Royce ghost màu đen tuyền di chuyển vào khu để xe. Bà Oh không giấu nổi sự vui mừng, sốt sáng chạy ra đón. Jungkook chán ghét trước thái độ đon đả của bà ta, cũng chỉ là một người đàn ông bằng da bằng thịt thôi, có cần phải làm quá lên vậy không.
Khi chiếc Roll Royce ghost sang trọng vừa đỗ vào gara thì quản gia An đã nhanh nhẹn tiến đến mở cửa xe. Jeon So Hee bước ra từ ghế sau, mái tóc dài uốn xoăn từng lọn buông thõng sau vai. Kim Taehyung cũng bước xuống, trên người là một chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn kết hợp với một chiếc quần tây màu nâu. Jungkook đã từng thấy nhiều người mặc phong cách này chỉ là chưa từng thấy người nào mặc đẹp đến thế. Trong sự nghiêm túc còn toát lên một vẻ phong trần khiến người nhìn không thể rời mắt.
Cậu phải thừa nhận ở ngoài Kim Taehyung trông đẹp hơn rất nhiều so với mấy hình ảnh trên tin tức hay báo chí. Nhất là đôi mắt sắc như chim ưng kia, nhìn thì rất bình thản nhưng lại tỏa ra một khí chất làm người khác không dám đến gần.
Sau khi xuống xe, Jeon So Hee liền khoác tay Kim Taehyung tới chào hỏi ông bà Jeon.
"Bố, mẹ hôm nay Taehyung sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm. Con phải năn nỉ rất lâu anh ấy mới đồng ý đấy ạ." Jeon So Hee cười tít mắt, vẻ mặt đầy nũng nịu.
Taehyung cũng mỉm cười, nụ cười như có như không.
"Làm phiền hai bác rồi."
"Không phiền, không phiền." Bà Oh vội vã lên tiếng, giống như chỉ sợ nói chậm một chút thôi thì hắn sẽ thật sự quay người rời đi.
Ông Jeon cũng gật gù. "Đều sắp trở thành người nhà rồi, còn khách sáo gì nữa. Mau vào nhà đi."
Đến lúc này, dường như sự tồn tại của Jungkook mới lọt vào tầm mắt Jeon So Hee, cô đi đến nắm lấy tay cậu, vẻ mặt đầy sự ái náy.
"Jungkook, xin lỗi em, hôm qua em về nước chị cũng nghe bố nói rồi. Nhưng còn vướng chuyện hôn sự nên không ra sân bay đón em được. Em đừng trách chị nhé."
Jungkook cười khinh bỉ, nói cứ như nếu không bận chuyện hôn sự thì cô sẽ ra sân bay đón cậu vậy. Giả vờ cho ai xem. À phải rồi, cậu quên mất là ở đây đang có mặt chồng sắp cưới của cô. Được thôi nếu cô đã muốn diễn thì cậu cũng không ngại theo đến cùng.
Jungkook mỉm cười, giọng điệu cũng trở nên ngọt xớt nắm lại tay Jeon So Hee.
"Chị gái yêu dấu, em làm gì nỡ trách chị chứ. Em biết chuyện gì là chuyện quan trọng bây giờ mà. Chị yên tâm đi."
Nghe Jungkook nói xong, ánh mắt So Hee ánh lên một tia khác thường nhưng nhanh chóng bị giấu nhẹm đi. Cô quay sang giới thiệu với Kim Taehyung.
"Taehyung, đây là em trai của em, Jeon Jungkook. Em ấy mới từ Pháp trở về ngày hôm qua."
Kim Taehyung nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm quan sát cậu một lượt từ đầu xuống chân như đang đánh giá. Jungkook cũng đang quan sát đối phương. Chợt cậu nhìn thấy một tia khác thường vụt qua trong ánh mắt hắn, nhưng nó nhanh đến nỗi cậu không kịp nắm bắt.
"Chào em, anh là Kim Taehyung."
Cuối cùng Taehyung cũng giơ một tay ra, giọng điệu trầm trầm.
Jungkook thì lại có chút giật mình, cậu cứ cảm thấy đã từng nghe qua giọng nói của hắn, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Nhìn theo xuống dưới bàn tay đang giơ ra của Taehyung, Jungkook bất giác cảm thán. Cùng là đàn ông nhưng Taehyung lại có bàn tay to hơn của cậu rất nhiều. Một bàn tay tuyệt đẹp với đường chỉ tay rõ nét và những ngón tay thon dài. Chỉ tiếc là ngay chỗ lòng bàn tay của hắn lại có một vết sẹo rất dài, dù đã cũ nhưng nếu để ý kỹ vẫn sẽ dễ dàng nhận ra. Chỗ cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona, nếu cậu nhớ không nhầm thì giá của nó phải lên đến 2 triệu USD.
Jungkook hướng ánh mắt lên, mỉm cười giơ tay bắt lấy cánh tay Taehyung.
"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook."
Khóe môi Taehyung khẽ nhếch, hắn dùng lực siết nhẹ bàn tay Jungkook, trong khoảnh khắc tiếp xúc da thịt ngắn ngủi đó không hiểu sao trái tim cậu bỗng rung lên một nhịp.
______
Cho mọi người dễ hình dung. Đây là bộ trang phục anh Kim mặc á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro