Chap 16: Jimin đến nhà.
3 giờ sáng.
Bầu trời buổi đêm trở nên tĩnh mịch. Ánh trăng tròn đã khuất dạng sau đám mây dày từ lâu. Cảm giác cô liêu, tịch mịch nhuộm kín cả màn trời.
Trái lại, biệt thự của Kim Taehyung có vẻ ồn ào. Trong bếp dì Choi lục đục nấu canh giải rượu. Vài cô người làm ngáp lên ngáp xuống đang dọn dẹp số bình hoa vỡ vụn dưới đất. Còn ngoài sảnh lớn quản gia Go đi đi lại lại vẻ mặt rất sốt ruột.
Cuối cùng khi nhìn thấy chiếc Roll Royce ghost quen thuộc tiến vào, quản gia Go mới vội vàng chạy ra.
"Cậu Kim, cậu về rồi."
Nhìn một màn hỗn độn trước mắt, Taehyung nhíu mày.
"Xảy ra chuyện gì?"
Quản gia Go mặt mày tái mét, dè dặt trả lời.
"Là... phu nhân gây ra."
Taehyung nghiêm mặt, khuôn mày rậm dày toát lên một nét lạnh lùng. Ba mươi phút trước, hắn vẫn đang ở nhà Jungkook thì nhận được một cuộc điện thoại, chính là của quản gia Go. Jeon So Hee lại gây chuyện rồi.
"Cậu Kim, phu nhân đã uống rất nhiều rượu rồi. Cô ấy cứ không chịu đi ngủ mà nhất quyết đòi đợi cậu về. Người làm chúng tôi khuyên thế nào cũng không được, không còn cách nào khác mới gọi cho cậu. Cậu cũng biết sức khỏe của phu nhân không tốt. Tôi sợ còn uống thêm nữa sẽ xảy ra chuyện mất."
Taehyung nhăn mày, có thể thấy rõ thái độ không hài lòng của hắn.
"Cô ấy đâu?"
"Đang ở phòng ngủ trên lầu."
Quản gia Go dè dặt trả lời. Thật ra bà vẫn luôn có một thái độ kiêng dè với người đàn ông này. Người khác không nhận ra nhưng bà đã lăn lộn mấy chục năm trong nghành làm quản gia, có sóng gió gia tộc nào mà chưa từng chứng kiến chứ? Thái độ lạnh nhạt trước sau như một của Kim Taehyung với đại tiểu thư nhà họ Jeon không phải là bà không thấy. Đó tuyệt đối không phải thái độ nên có của một cặp vợ chồng mới cưới.
Taehyung vừa bước lên tầng, đã trực tiếp bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Trong lớp ánh sáng màu vàng nhạt, Jeon So Hee mặc một chiếc váy ngủ lụa màu đen vô cùng quyến rũ đang không ngừng rót rượu vào ly. Cô người làm đang đứng khép nép một bên vừa nhìn thấy hắn liền vội vã cúi đầu lui ra ngoài. Hắn kìm nén sắc mặt, tiến lên giằng lấy ly rượu trong tay cô.
"Em vẫn chưa uống đủ sao?"
Lúc này cô tiểu thư nhà họ Jeon mới ngước đôi mắt đã say khướt lên, vừa nhìn thấy hắn cô đã lảo đảo xoay người, nắm lấy một góc áo của hắn, uất ức lên tiếng.
"Taehyung, anh về rồi. Ngồi xuống đây uống rượu với em đi."
Thật ra Jeon So Hee cũng rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi cao cùng với mái tóc xoăn dài đều toát lên khí chất nên có của một đại tiểu thư con nhà danh giá. Lúc này cô đã ngà ngà say, dưới lớp ánh sáng mờ ảo, gương mặt cô được điểm thêm một chút sắc hồng càng trở nên diễm lệ khiến người khác muốn yêu thương. Chỉ có điều Kim Taehyung lại chẳng động lòng chút nào, hắn hờ hững lên tiếng.
"Em say rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi."
Thấy người đàn ông định quay đi, Jeon So Hee lập tức đứng dậy lao vào lòng hắn lấy hết cam đảm nói ra những lời đang chôn giấu trong lòng.
"Kim Taehyung, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Em biết anh đồng ý kết hôn với em chỉ vì thương hại em. Em cũng biết anh không yêu em, nhưng em thật sự rất đau khổ..."
Jeon So Hee khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt thấm đẫm một mảng áo sơ mi trước ngực Taehyung, cô nức nở.
"Taehyung, em biết, em đã hứa sẽ không làm phiền anh. Nhưng anh có thể nể tình em yêu anh nhiều năm mà ngủ với em một lần được không? Coi như là em cầu xin anh cũng được, một lần thôi, chỉ một lần thôi được không?"
Jeon So Hee đã từng nghĩ chỉ cần được kết hôn với Kim Taehyung là đủ, cô sẽ không đòi hỏi thứ gì. Cho đến khi thật sự một mình lẻ bóng trong căn phòng tân hôn, cô mới nhận ra mình đã sai. Cô không những muốn kết hôn với hắn, mà còn muốn có trái tim hắn, thân thể hắn, tất cả của hắn. Cô thật sự không thể chịu được cảnh mỗi tuần hắn chỉ về đến nhà vài lần, chỉ ngủ ở phòng làm việc sau đó tờ mờ sáng lại vội vã dậy đi. Cô cảm thấy mình sắp biến thành bà ni cô già phát điên trong cái biệt thự sang trọng này rồi.
Ngước đôi mắt ánh lệ lên nhìn vào con ngươi sâu thẳm của Taehyung, cô cắn chặt môi cởi tuột chiếc váy ngủ mỏng manh trên người xuống làm bộ ngực đẫy đà không chút che đậy hiện ra trước mắt.
Hành động này không hề làm Taehyung động tâm. Hắn bình thản kéo lại váy ngủ của cô lên người, chỉ là trong ngữ điệu đã thiếu đi sự kiên nhẫn.
"Chúng ta đã nói trước rồi. Anh sẽ không đụng vào em đâu. Đừng gây chuyện nữa."
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông quay đi, cô loạng choạng đứng không vững, sau đó tuyệt vọng hất toàn bộ số đồ đạc trên bàn xuống tạo thành những âm thanh vỡ vụn giòn tan.
________
Mấy ngày hôm nay, Jeon Jungkook không đi làm, tay cậu đang bị thương nên chẳng thể điều chế được, đành ở nhà dưỡng thương. Kim Taehyung cũng không đến đây nữa, chỉ gọi điện vài lần hỏi thăm tình hình vết thương của cậu.
Mà Jungkook thấy như vậy cũng rất tốt, dù sao cậu cũng chưa biết phải đối mặt với người đàn ông đó như thế nào. Khẽ thở dài, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Nhớ lại tối hôm đó, cậu đột nhiên tỉnh giấc và nhìn thấy Taehyung đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại. Mặc dù không biết đầu dây bên kia là ai nhưng cậu cảm thấy hắn không vui. Sau khi kết thúc điện thoại, hắn đã đứng ngắm màn đêm vô tận ngoài kia rất lâu. Bóng lưng đầy mê hoặc đó có chút lạnh lùng, có chút cô độc khiến cậu xót xa.
Jungkook không biết phải nói với hắn chuyện gì nên khi hắn đi vào vẫn giả vờ ngủ. Hắn nhẹ nhàng sửa lại chăn cho cậu sau đó nói một câu suýt nữa làm cậu bật dậy khỏi giường.
Hắn nói:
"Tôi không thích đàn ông. Tôi chỉ thích em."
Giây phút đó cả người Jungkook cứng đờ, cậu không biết có phải Kim Taehyung muốn trêu chọc cậu vì biết cậu đang giả vờ ngủ hay không? Nhưng trái tim cậu thật sự đang rung động mạnh mẽ. Đến tận lúc mùi hương gỗ mộc đã nhạt nhoà trong không khí, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói oanh tạc phát ra từ phía cửa làm Jungkook giật mình.
"Jeon Jungkook, cậu đúng là biến thái. Bức tường đang đẹp đẽ lại bị cậu ốp thẳng tấm hình khổng lồ của mình lên, không sợ nửa đêm bị doạ đột quỵ à?"
Park Jimin chưa thấy người đã thấy tiếng, cũng vì vậy mà thành công kéo Jungkook ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu ta đi thẳng vào phòng khách thả cả người lên ghế sofa, tặc lưỡi nhìn Jungkook.
Jungkook đang sắp xếp lại số sách về hương liệu trên giá, nghe Jimin càu nhàu thì nhìn theo ánh mắt cậu ta. Đó là một bức ảnh cậu chụp ở Pháp. Trong cả một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, là bóng dáng một chàng trai vận đồ trắng tinh khiết đang tự do bước đi. Nét mặt của cậu rất tự nhiên, thuần khiết hoàn toàn hòa tan với khung cảnh thiên nhiên xung quanh.
Jungkook còn nhớ trời hôm đó rất đẹp, cậu cùng một số sinh viên trong nghành đến thăm Lavender, cánh đồng hoa oải hương nổi tiếng nhất nước Pháp, để lấy một số mẫu hương về làm thí nghiệm. Trong lúc lang thang ngoài cánh đồng, đã bị một du khách vô tình bắt được khoảnh khắc này.
Thật ra Jungkook mới kêu thợ lên lắp bức ảnh này sáng nay thôi, cậu muốn nhắc nhở bản thân một chút. Đừng để mình mất cả chì lẫn chài.
Thu hồi ánh mắt, cậu không thèm nhìn Jimin, đặt quyển sách trên tay lên giá.
"Cậu thì biết cái gì, đây gọi là biết cách thưởng thức nghệ thuật hiểu không? Cậu không cảm thấy bạn thân của cậu đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hay sao?"
Jungkook vừa dứt câu Jimin đã cúi xuống làm động tác nôn mửa.
"Jeon Jungkook, cậu không những biến thái mà còn tự mãn nữa."
Jungkook tiến về phía Jimin, tiện thể dùng quyển sách trên tay đập vào chân cậu ta. Vừa nãy trước khi bước vào, cậu đã kịp nhìn thấy một chiếc vali bị cậu ta ném ngoài cửa. Xem ra là không chịu được cảnh ông Park nghiêm hình bức hôn nên đã bỏ nhà ra đi rồi. Muốn đến chỗ cậu ăn nhờ ở đậu mà còn chê bai chủ nhà, đúng là không biết lựa thời thế.
"Park Jimin, cậu dám nói thêm nửa chữ, mình lập tức đá bay cậu về nhà. Để xem bố và "ông chồng" giàu có của cậu có cảm tạ mình hay không?"
Vừa nghe đến đây, Jimin lập tức đầu hàng. Cậu ta ngồi thẳng dậy khỏi ghế sofa, thái độ xoay chuyển một 180 độ.
"Ầy, cậu nói đúng. Mình mù nghệ thuật mà, đâu thưởng thức được mấy cái kiệt tác cao siêu kiểu này. Nhưng nhìn kỹ thì cậu đúng là đẹp trai thật. Từ mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to tròn đến sống mũi thẳng tắp, chỗ nào cũng hoàn hảo. Cái dáng bước đi đúng là ngang hàng với các tài tử trên thảm đỏ. Đến cả cái khối đen xì ở đằng xa kia cũng đẹp như vậy."
Vừa nói Jimin vừa chỉ tay về phía đó, Jungkook cũng thuận mắt nhìn theo. Do bức tranh được phóng lên rất lớn nên mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Đúng là ở phía sau cậu, ngay nơi đường chân trời được phân tách, có bóng dáng một người đàn ông đang đứng. Cả người bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn nên không rõ diện mạo mà chỉ thấy một khối đen xì. Cậu vốn tưởng trong bức tranh này chỉ có mỗi cậu, không ngờ lại có sự hiện diện của một người khác.
Lúc này bên lỗ tai vẫn vang vảng những lời tâng bốc của Jimin.
"Đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật nên đưa đi triển lãm. Nhìn từng tia nắng nhỏ sắp tắt còn vấn vương sờ lên gương mặt đẹp trai của cậu kìa. Còn nữa, cậu có biết điểm nghệ thuật nhất trong bức ảnh này là gì không. Chính là tính cách của người con trai đó đấy. Tính tình cậu ta á, thật sự rất rất tốt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro