Chap 11: Nếu tôi thật sự có ý với em vợ.
Đồn cảnh sát.
"Tên"
"Jeon Jungkook"
"Tuổi"
"20"
"Nghề nghiệp"
"Sinh viên điều chế hương."
Jungkook định trả lời là thư ký tổng giám đốc nhưng cậu lại nghĩ không ổn cho lắm nên đã trả lời sang chuyên môn của bản thân.
Khi hỏi đến đây người cảnh sát trung niên phía trước dừng lại ngẩng đầu lên nhìn Jungkook với biểu cảm không thể tin nổi. Chắc chắn ông đang nghĩ một ông hoàng đường phố, bá chủ tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu cản trở giao thông trên đường như cậu mà cũng được gọi là nhà điều chế đúng là nực cười.
Sau khi hỏi xong một lượt thông tin cá nhân, cuối cùng ông cũng trở về chủ đề chính.
"Cậu có biết bản thân vừa phạm tội gì không?"
Jungkook im lặng.
Cậu len lén liếc nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn đang yên vị trên chiếc ghế gỗ cách đó không xa với tư cách nhân chứng và người bị hại. Không phải vẫn chưa hết một tuần à, sao hắn đã hưởng tuần trăng mật về rồi? Còn nữa, sao hắn lại ở trên đường DeHong, lẽ nào là vừa về nước đã vội vã quay về công ty làm việc?
Mà nói ra thì đúng là không công bằng, rõ ràng là cùng bị đụng xe mà cậu thì chật vật khép nép còn hắn thì chỉnh tề, đến một cọng tóc cũng không rối lại còn được sở cảnh sát "cơm bưng nước rót" hầu hạ nhiệt tình như một quan chức cao cấp.
Thời đại này vừa có quyền vừa có tiền đúng là sướng hơn vua.
Taehyung có lẽ cũng cảm nhận được một ánh mắt đầy oán hận đang lén nhìn mình nên quay đầu nhìn lại. Jungkook lập tức quay qua chỗ khác, nói thật thì không phải cậu sợ hắn nhưng sau chuyện tối hôm trước vẫn không có cách đối diện trực tiếp với đôi mắt quá sâu của hắn. Cậu cứ cảm thấy sự bối rối trong lòng sẽ bị hắn nhìn thấu hết.
"Ya...cậu có đang nghe tôi nói không?"
Tiếng quát không hài lòng của vị cảnh sát đang thẩm vấn vang lên, ông đúng là đang rất không vừa ý với thái độ làm việc của cậu.
"Thật không biết đám thanh niên ngày nay nghĩ gì, cậu rảnh rỗi quá thì ra ngoài trồng cây, hái hoa, bắt bướm gì đó đi. Cậu có biết chỉ vì những thanh niên như cậu mà một ngày sở cảnh sát chúng tôi có bao nhiêu việc đè đầu cưỡi cổ không hả? Đến thời gian ăn một ly mì tử tế còn chẳng có. Các cậu thì hay rồi, đua xe, nhậu nhẹt, thuốc cấm. Cậu nghĩ đường quốc lộ là cái đường đua để thể hiện tay lái lụa bẩm sinh của bản thân hay gì? Vượt đèn đỏ 11 lần, vượt các phương tiện đi trước 56 lần, đi ngược chiều hai lần, chạy quá tốc độ quy định, cản trở giao thông, gây ùn tắc giao thông, gây tai nạn......có soạn cả đêm cũng không hết lỗi của cậu."
Ông đập mạnh quyển sổ trên tay xuống mặt bàn. Sau đó không chịu nổi nữa, giơ tay vuốt mạnh mái tóc rối vì nhiều ngày không được chăm sóc tử tế ra phía sau.
"Số điện thoại người thân. MAU GỌI BỐ MẸ CẬU ĐẾN ĐÂY CHO TÔI."
______________
Đêm xuống mang theo một chút không khí se se lạnh. Chiếc Rolls-Royce lặng lẽ đỗ lại trước cửa nhà Jungkook. Cậu đang định mở cửa xe ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt hẹp dài của Taehyung. Cậu mất tự nhiên hắng giọng một cái.
"Kim tổng, cám mơn anh đã chiếu cố."
Một tiếng trước, khi vị cảnh sát kia bắt ép cậu "mời phụ huynh" đến làm việc, Taehyung đã ra tay giải cứu.
Nói là giải cứu chứ thật ra là do Jungkook sống chết cũng không chịu gọi cho người thân. Để Jeon Tae Sang đến thì không ổn mà để cậu mợ Yang In đến thì lại càng không được. Hai người họ mà biết chuyện cậu đua tốc độ trên đường, không lột da cậu ra làm mâm cúng cho mẹ cậu mới lạ. Vì vậy mặc dù biết rất mất mặt nhưng Jungkook đã mặt dày xin Taehyung nhẹ tay. Dù sao nói về việc công thì cậu là thư ký của hắn, còn nói về việc tư thì cậu là em vợ trên danh nghĩa của hắn, vậy cũng được coi là phụ huynh rồi còn gì? Hơn nữa chỉ cần nhìn cách mọi người ân cần với hắn cũng đủ biết vụ này chỉ cần Taehyung lên tiếng một câu là cậu có thể bình bình an an mà ra khỏi sở cảnh sát.
Ánh mắt Taehyung vẫn không rời khỏi gương mặt Jungkook, cuối cùng hắn nhoài người kéo cậu ôm vào lòng. Hít một hơi mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về cậu, trái tim nãy giờ vẫn đang treo lơ lửng của hắn mới trở về vị trí cũ.
Đột nhiên lại bị Taehyung ôm làm Jungkook trở nên bối rối. Cậu thầm mắng chửi trái tim không yên phận một hồi lâu mới quyết định lên tiếng lấy lại khí thế.
"Anh rể làm vậy là có ý gì đây? Vừa ra nước ngoài ân ái với vợ về, liền chạy đến đây ôm em vợ vào lòng sao. Đúng là đa tình quá đi?"
Đây là lần đầu tiên Jungkook gọi Taehyung là anh rể, nhưng lại chứa đầy hàm ý châm chọc.
Taehyung không những không bị câu nói của cậu làm tức giận mà còn bật cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Nếu tôi...thật sự có ý với em vợ thì phải làm sao đây?"
Trái tim Jungkook đập mạnh một nhịp, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Không phải chứ? Lẽ nào hắn thích cậu, không đúng, là hắn thích đàn ông. Vừa nghĩ đến đây, cậu đã đẩy luôn Kim Taehyung ra khỏi người mình.
Thấy thái độ hoảng loạn của cậu, hắn nhếch môi.
"Em sợ cái gì chứ? Dù sao tôi cũng chỉ là một ông chú lớn hơn em 10 tuổi mà thôi?"
"Anh..."
Jungkook không ngờ cuộc nói chuyện lần đó với Jeon So Hee lại bị Taehyung nghe được. Cậu bĩu môi bất mãn, cái ông chú này, có cần phải thù dai thế không?
Taehyung biết thừa trong lòng Jungkook lại đang mắng chửi mình, nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười cười cảm thán.
"Jeon Jungkook, em đúng là có rất nhiều điều làm người khác bất ngờ đấy."
Jungkook khịt khịt mũi, sao cậu cứ cảm thấy câu nói này là đang âm thầm đá xéo thế nhỉ? Làm cậu nhớ đến cảnh đám cảnh sát lúc nãy đồng loạt ồ lên sau khi xem một pha liều mình lao qua đầu chiếc xe ben trong gang tấc của cậu trong đoạn băng ghi hình. Có người còn cảm thán cậu không đi làm diễn viên hành động đúng là một thiệt thòi của nền điện ảnh nước nhà.
Mà đã không nhắc thì thôi vừa nhắc Jungkook đã tức, cậu lườm nguýt Taehyung đầy bất mãn.
"Kim tổng quá khen rồi, tôi có giỏi đi nữa cũng làm sao bằng được anh. Có thể một tay che trời, đến cả sở cảnh sát cũng dễ dàng bị qua mặt như vậy."
Không phải là Jungkook không nhìn ra chuyện Taehyung cố ý lao vào đầu xe cậu. Vậy mà hắn lại ở sở cảnh sát với tư cách người bị hại ư? Công bằng ở đâu?
Bờ môi mỏng của Taehyung hơi nhếch lên, làm Jungkook có chút ngây người. Người đàn ông này, mới mấy ngày không gặp mà lại đẹp trai lên rồi. Đáng ghét!
Taehyung chầm chậm lên tiếng.
"Em nhầm rồi, so với việc nói tôi dễ dàng qua mặt được họ, ta nên nói họ biết chọn cách tránh phiền phức thì đúng hơn."
Jungkook khựng lại, đúng là càng tiếp xúc với người đàn ông này cậu càng cảm thấy hắn thâm sâu. Jungkook có thể dễ dàng nhận ra là hắn cố tình chạy xe chắn trước xe cậu, lẽ nào cảnh sát nhiều như vậy không ai biết. Không phải là họ không biết mà là so với việc đắc tội với một người có tất cả như Taehyung thì thêm một tội cho người chẳng có gì như Jungkook cũng không có gì là to tát.
Taehyung nhìn gương mặt trắng ngần của Jungkook. Đôi mắt to tròn của cậu mỗi lần bận suy nghĩ đều ánh lên những tia sáng lấp lánh. Hắn rất bất ngờ về cậu là câu nói thật lòng. Dù sao đi nữa nhìn cái gương mặt búng ra sữa này hắn vẫn không tài nào liên tưởng được đến những chuyện to gan mà cậu đã làm.
Nghiền ngẫm một lúc cuối cùng Taehyung cũng hỏi Jungkook.
"Em có quan hệ như thế nào với chủ nhân của chiếc Lamborghini đó?"
Jungkook cau mày lại.
Chủ nhân?
Ý hắn là Kim Seok Jin. Nhắc đến Kim Seok Jin Jungkook mới nhớ. Lúc vừa xuống khỏi xe anh ta đã lao xuống lề đường nôn thốc nôn tháo, mặt đúng là trắng bạch cắt không còn hột máu. Giờ này chắc đang phải truyền nước trong bệnh viện nào đó rồi, đáng đời lắm, ai bảo thích cợt nhả với Jeon Jungkook này.
Thấy Jungkook vẫn đang mải suy nghĩ Taehyung lại lên tiếng nhắc nhở.
"Jungkook, sau này qua lại ít với người đàn ông đó thôi. Anh ta không phải người tốt."
Jungkook đương nhiên biết Kim Seok Jin không phải người tốt. Nhưng Kim Taehyung cũng có phải người tốt gì đâu.
Cậu chán nản mở cửa xe ra.
"Anh rể, lần này không thể mời anh vào nhà ăn mì nữa rồi."
Đến tuần trăng mật cũng hưởng xong rồi, còn giữ hắn lại làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro