Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Daddy, em nhớ anh chết đi được.

-Didiem20-

Quán bar Highfive.

Jeon Jungkook ngồi nhâm nhi một ly cocktail vị dâu. Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn vào khoảng không bên ngoài ô cửa sổ, có chút đượm buồn.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở về Hàn Quốc sau 4 năm ở Pháp. Thành phố Seoul này đúng là đã thay đổi rất nhiều, càng trở nên xa hoa và mỹ lệ hơn. Chỉ tiếc một điều, thành phố này chưa bao giờ chào đón cậu.

Jungkook nhếch miệng, lại nhấp một ngụm cocktail. Tối nay cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, cổ áo được tùy ý mở ra vài nút làm xương quay xanh tuyệt đẹp hiện ra.

Rõ ràng cậu chỉ chọn một góc khuất để ngồi nhưng lại vô tình trở thành tiêu điểm chú ý, làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía này.

Một cô gái xinh đẹp với ba vòng bốc lửa, sau khi ngắm cậu một hồi thì không nhịn được nữa mạnh dạn tiến đến bắt chuyện.

"Anh chàng đẹp trai, có thể uống với em một ly không?"

Jungkook ngước mắt lên, một cô gái còn rất trẻ, có lẽ là còn nhỏ hơn cả cậu, giống nữ sinh cấp ba. Chỉ có điều bộ ngực căng tròn gần như là đã lộ một nửa ra ngoài kia thì lại chẳng giống nữ sinh cấp ba chút nào. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ làm cánh đàn ông xịt máu mũi. Tiếc là Jungkook lại không nằm trong số cánh đàn ông vừa nhắc tới, cậu nhìn cô gái, ánh mắt không chút dao động thẳng thừng chặt đứt ý nghĩ mượn rượu làm quen của cô.

" Tôi không thích đàn bà."

Cô gái có chút sững sờ, dường như là chưa tiêu hoá được câu nói của cậu. Mất một vài giây cô mới ngại ngùng rời đi.

"Ây za, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu làm ơn biết thương hoa tiếc ngọc một chút đi. Cậu không nhìn thấy hai chữ thất vọng viết thẳng lên mặt con gái nhà người ta rồi à?" Một giọng nói trong trẻo có chút cợt nhả vang lên. Jungkook chẳng lạ lẫm gì với giọng nói này, cậu chỉ liếc xéo người vừa đến.

"Park Jimin, hẹn mấy giờ mà giờ này mới chịu thò cái mặt ra."

Park Jimin là đồng bọn kiêm bạn thân của Jeon Jungkook. Hai người quen biết nhau cũng vào một dịp tình cờ. Hôm đó, chẳng hiểu trời xui quỷ khiến thế nào mà một người luôn luôn đúng giờ như Jungkook lại đi học muộn. Thế là gặp ngay học sinh hư, người thường xuyên đi muộn về sớm là Jimin. Kết quả, cả hai phải chạy thục mạng mười vòng quanh sân thể thao, và cũng thân nhau từ đó.

Jungkook rất đẹp trai, là kiểu người điển hình cho câu nói bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân, trong sáng, thuần khiết lại có thành tích học tập rất xuất chúng. Còn Jimin thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta mang dáng vẻ phong trần và quyến rũ, hơn nữa cũng chẳng bao giờ quan tâm đến việc học hành.

Chiều nay lúc Jungkook vừa đặt chân về Hàn Quốc đã nhận được cuộc gọi gặp mặt của Jimin. Thế là cậu vừa về nhà đã vội vàng đến quán bar này, kết quả vẫn phải chờ đợi kẻ chuyên gia đến muộn này.

Jungkook không than thì thôi, vừa nhắc đến Park Jimin đã tức. Cậu uất ức ngồi xuống cầm lấy ly cocktail của Jungkook một hơi uống sạch.

"Cậu tưởng mình muốn đến muộn à? Còn không phải ông già nhà mình cứ bắt mình đi coi mắt cái tên Min Yoongi kia hay sao? Thật không hiểu nổi ông ấy nghĩ gì, mình là con trai, là trai thẳng đấy. Suốt ngày bắt mình qua lại với cái tên mặt lạnh như tiền đó. Còn muốn mình kết hôn với anh ta. Đừng có mà mơ, nếu phải lấy anh ta mình thà ở vậy cả đời. Ít ra còn được vào bar ôm mỹ nhân thường xuyên."

Jungkook thở dài, nói về chuyện này thì cậu cũng thấy rất kỳ lạ. Tại sao đang yên đang lành tự dưng ông Park lại bắt Jimin kết hôn với đàn ông. Không lẽ nhà họ Park sắp phá sản nên phải bán Jimin để gán nợ. Dù thế nào thì Jungkook cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất mờ ám.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Jungkook vẫn mở miệng trêu Jimin.

"Than thở cái gì, không phải anh ta rất đẹp trai à, lại còn giàu có nữa. Vừa hay đúng ý cậu."

Nghe Jungkook nói vậy một bóng dáng điển trai, lạnh lùng đột nhiên sượt qua trong đầu Jimin. Nhưng cậu nhanh chóng đá bay nó ra khỏi đầu.

"Vừa ý cái con khỉ nhà cậu. Mà đừng nhắc đến chuyện này nữa." Jimin xua xua tay, sấn tới gần Jungkook.

" Tiểu Kookie, bốn năm rồi cậu mới về nước, hôm nay chúng ta không say không về được không?"

Jungkook biết Jimin đang phiền não, chính trong lòng cậu cũng có tâm sự nên không phản đối.

Jimin mỉm cười, đứng lên đi về phía quầy bar dặn dò bartender một lượt rồi lại đi ra thì thầm to nhỏ gì đó với quản lý. Jungkook biết Jimin lại đang đưa ra những yêu cầu quái đản nào đó nhưng cậu cũng mặc kệ. Dù sao ở thành phố Seoul này ai mà chẳng biết cái danh "thiếu gia nhà giàu" của Park Jimin. Dù yêu cầu có vô lý thì người ta cũng sẽ ráng chấp thuận, làm gì có ai dám làm phật ý chứ, chạy theo nịnh hót còn không kịp nữa là.

Sau khi dặn dò xong xuôi, Jimin mới quay lại chỗ ngồi hỏi Jungkook.

"À, ông già nhà cậu sao rồi? Không làm khó cậu chứ?"

Jungkook cười nhạt, bọn họ làm gì có thời gian mà làm khó cậu. Cả tuần nay trên dưới nhà họ Jeon đều đang bận rộn cho hôn lễ của Jeon So Hee. Đến cả Jeon Tae Sang, bố của Jeon Jungkook cũng đã đến Kim gia từ rất sớm để bàn chuyện cưới hỏi. Hôm nay lúc Jungkook về đến Jeon gia trong nhà cũng chẳng còn ai.

Nghe nói cuộc hôn nhân lần này rất quan trọng với nhà họ Jeon, vì nó không những là hôn sự của đại tiểu thư Jeon gia mà còn là sợi dây để móc nối mối quan hệ mật thiết với tập đoàn Kim Thị. Nói thẳng ra thì hôn sự này còn dùng để duy trì lợi ích và sự phát triển bền vững cho tập đoàn Han Sung nên ông Jeon rất để tâm.

Lúc này phục vụ đã mang hai chai Whisky Glenlivet lên. Jungkook từ tốn rót thứ chất lỏng vàng ươm sóng sánh đó ra cốc. Cậu đẩy một cốc cho Jimin rồi cầm cốc của mình lên làm động tác cụng ly.

"Nào Jimin, không say không về."

Thấy Jungkook không muốn trả lời
Jimin cũng không hỏi nữa. Cậu cầm cốc lên cụng với Jungkook.

"Không say không về."

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là hai chai Whisky loại mạnh trên bàn đã chạm đến đáy.

Jungkook lúc này đã rất say, cậu xoa xoa thái dương nhìn Jimin đang trái ôm phải ấp mỗi bên một cô ở phía đối diện mà nhức cả đầu. Bốn năm nay, cái tính hễ uống rượu là phải có mỹ nhân của Park Jimin vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cậu thì lại không quản nổi.

Đang mơ mơ màng màng thì ánh mắt Jungkook bắt được bóng dáng một người đàn ông. Hắn rất đẹp trai, ngũ quan hoàn hảo và ngoại hình nổi bật đó đều khiến người khác không thể rời mắt. Dù khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn dễ dàng cảm nhận được khí chất vương giả toát lên từ người hắn.

Nhíu đôi mày thanh tú lại, Jungkook cảm thấy người đàn ông này rất quen. Chỉ là nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

"Này, Jungkookie. Nhìn gì mà chăm chú thế."

Thấy Jungkook cứ đờ đẫn nhìn ra phía trước, Jimin mới gõ nhẹ lên bàn một tiếng.

Jungkook nhíu mày cầm lấy cốc rượu trên bàn nhấp một ngụm.

"Không phải cậu cảm thấy cô đơn đấy chứ."

Jimin cười cười ra hiệu cho cô gái bên phải sang ngồi cạnh Jungkook.

"Sao không nói sớm để mình bảo quản lý tìm mấy em hợp gu cậu."

"Hợp gu mình ư?"

Jungkook xoay xoay cốc rượu trên tay rồi đột nhiên nhếch miệng cười.

"Ít nhất phải được như người đàn ông ngồi ở phía bên kia."

Jimin còn chưa kịp load được ba chữ "người đàn ông" thì Jungkook đã đứng dậy loạng choạng đi về phía trước. Đến khi Jimin kịp phản ứng thì cậu đã ngồi thẳng lên đùi của người đàn ông kia.

"Daddy, em nhớ anh chết đi được."

Jungkook nũng nịu ngước đôi mắt xinh đẹp động lòng người lên nhìn người đàn ông. Trước ánh mắt sững sờ của bao nhiêu người cậu cứ thế hôn thẳng lên môi người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro